Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

"Khoan, khoan đã." Jisoo giơ tay ngăn bạn kể tiếp. Hai đứa nằm trên giường đối diện, lưng tựa vào tường, vừa chuyền quả bóng qua lại vừa nói chuyện. Tóc đen của Jisoo búi cao lộn xộn, trên người chỉ mặc áo hoodie xám rộng thùng thình và quần chíp hồng neon. Trang phục của cậu cũng chẳng khác Lisa bao nhiêu, chỉ khác mỗi boxer và tất lông.

"Ý mày là mới hẹn hò được một buổi mà mẹ chị ấy cũng tới rồi á hả?"

"Không phải vậy đâu." Lisa lắc đầu. "Bọn tao vẫn đi chơi cả ngày ở sở thú, hẹn hò tử tế hẳn hoi, và vui cực. Chỉ là sau khi kết thúc thì... tao ở lại hơi lâu thôi."

Jisoo làm động tác quất roi, cái tay quất xuống đùi đánh "chát". "Một buổi thôi mà mày đã dính chặt thế này rồi à? Xong, tiêu đời. Mày bị bỏ bùa rồi."

"Cút đi." Lisa ném quả bóng mạnh hơn thường lệ, trúng Jisoo một phát "uỵch", rồi cả hai cùng phá lên cười.

"Ờ thì mới mẻ nào chẳng như bị bùa mê, đúng không? Người ta gọi là hiệu ứng mới mẻ, kiểu gì chẳng thế?"

"Ừ nhỉ." Jisoo chuyền quả bóng lại. "Thôi để tao đặt rượu luôn cho đám cưới tuần sau cho nhanh." Cậu còn lè lưỡi trêu. "Cứ để tao lo vụ quần nóng bỏng dùm mày."

"Mày còn chưa từng thấy quần của cổ mà."

Jisoo cười lăn, cố lấy hơi mới nói: "Ờ ha. Có khi chị ấy toàn mặc váy thôi."

Lisa trợn mắt, ném lại quả bóng. "Thôi đủ rồi!"

"Quay lại cái gì đang nói dở đó." Jisoo phì cười, vứt bóng lăn xuống sàn, ngước nhìn cửa sổ đã hửng sáng. Cả đêm nay hai đứa đã thức trắng. Nhưng Jisoo chẳng bận tâm, cậu thích chọc Lisa, thích nhìn nhỏ bạn cùng phòng rạng rỡ vì một cái gì đó.

"Clare." Lisa xoay người ôm gối, quay sang đối diện Jisoo.

"Ờ, đúng rồi." Cô đáp. "Mẹ con nhà người ta có tội tình gì đâu. Chỉ là mày á, mày dính như sam tới con gái người ta, nên có đi về được đâu."

"Này, có phải Roseanne kéo tao ở lại đâu. Chị ấy còn chẳng gợi ý hay mở miệng nói gì. Nhưng tao dám chắc chị ấy muốn tao đừng đi."

"Muốn mày ở lại qua đêm chứ gì." Jisoo nhướng mày ra chiều hiểu rõ.

"Thật đấy..." Lisa rên rỉ. "Chắc hai đứa nổ tung mất nếu không ngủ cùng sớm thôi. Nhưng mà nếu ngủ thì chắc cũng nổ tung."

"Ha, chính mày là đứa tự hành hạ mình thôi."

"Lần đầu mà, mày biết tao rồi đấy. Tao không muốn vội, kiểu... phải cố làm người đàng hoàng ấy."

Jisoo cười khẩy, lắc đầu: "Ừ làm người đàng hoàng thì cứ ở đấy mà tôn thờ lên tận trời xanh rồi đừng bao giờ chạm vào, vậy mới đàng hoàng triệt để."

Mặt Lisa đỏ bừng từ tai xuống tận xương quai xanh.

Những con bướm trong bụng không ngừng quấy nhiễu Roseanne suốt cả buổi hẹn hò vẫn còn vương lại sang ngày hôm sau. Khi cô cùng William dạo quanh các phòng triển lãm nghệ thuật vào buổi đi chơi Chủ nhật, họ đã nhắc đến Lisa nhiều lần. William chỉ vào những bức tranh rực rỡ các sắc độ xanh và bảo rằng "Lis" hẳn sẽ thích lắm. Mỗi lần như thế, nụ cười trên môi Roseanne lại càng rạng rỡ, những cánh bướm trong lòng cô lại bồi hồi xao động, đến mức cô phải cố gắng lắm mới ngăn mình không nhắn tin rủ em đến cùng.

Chắc hẳn sẽ có vẻ hơi vội vàng nếu Roseanne lại muốn dành trọn thêm một ngày nữa ở bên em, ngay sau khi vừa làm điều đó hôm qua. Cô tự nhủ rằng, tốt hơn hết là nên chờ. Cô không muốn khiến mình trông quá nôn nóng hay uỷ mị. Roseanne không hề muốn mạo hiểm. Thứ mà họ đang có còn mới mẻ, mong manh, và Chúa chứng giám, cô thật sự muốn nó bền lâu. Dù vậy, điều đó cũng chẳng ngăn được cô cứ huyên thuyên với con trai về Lisa. Hai mẹ con nói về việc để em xuất hiện thường xuyên hơn, và William thì vỗ tay tán đồng.

"Con chia khủng long của con với Lis đó," thằng bé nói với cô không chỉ một lần, gật gù chắc nịch như thể lời đề nghị ấy sẽ đủ để giữ chân Lisa quay lại hết lần này đến lần khác.

Vì biết Lisa yêu quý William đến nhường nào, Roseanne cũng chẳng ngạc nhiên nếu điều đó thật sự có tác dụng. Cô hôn lên đầu con trai. "Con đúng là rộng lượng đấy, munchkin. Mẹ chắc Lisa sẽ thích lắm."

"Lisa có thể qua ngủ lại nữa," thằng bé thêm vào.

Dạ dày Roseanne chộn rộn, nhưng cô mỉm cười. "Ừ, tất nhiên là được rồi."

Họ ghé thêm hai phòng trưng bày nữa trước bữa trưa. Sau đó họ dự định gặp bố của Roseanne ở một nhà hàng gần đó, và William thì vô cùng háo hức.

"Pop đâu rồi?" thằng bé hỏi trên đường đi.

"Chưa tới chỗ ông ngoại đâu, William," Roseanne bật cười.

"Ồ." Nó thở dài. Nhưng chỉ đợi chừng mười giây, nó lại hỏi tiếp: "Pop đâu rồi?"

"Cô ấy hỏi tao có muốn để cô ấy lên kế hoạch cho buổi hẹn thứ hai không." Lisa ngáp dài. "Tao hơi lo là nó sẽ thành cái gì đó sang trọng, mà tao thì chẳng có quần áo nào hợp để mặc cả."

"Không quan trọng đâu," Jisoo đáp, ghét cái sự bất an len lỏi trong giọng em. Cậu biết Lisa có phần chùn bước khi hẹn hò một người phụ nữ khác biệt hoàn toàn với em cả về địa vị xã hội lẫn tài chính. "Rõ ràng Roseanne chẳng bận tâm mấy chuyện đó đâu, Lili à. Nếu cô ấy quan trọng mấy thứ đó thì đã đến với mấy tay giàu có kia rồi."

"Ừ, chắc là đúng," Lisa thì thầm, nhưng nét lo lắng vẫn hằn rõ trên gương mặt em.

"Này," Jisoo nói, "đừng lo. Rõ ràng là cô ấy đã nhìn thấy điều gì đó ở mày, đúng như con người mày vậy. Bất kể buổi hẹn đó thế nào, cũng ổn cả thôi. Chỉ cần là chính mày."

"Tao chỉ là một đứa mồ côi nghèo khổ, mặc toàn đồ cũ, lại còn chẳng biết cái nĩa nào để ăn salad, cái nào để ăn món chính." Lisa bật cười khẽ, dù giọng em lạc đi.

"Có ai thèm quan tâm đến chuyện cầm nĩa đúng cách chứ?" Jisoo bĩu môi, đảo mắt.

"Có thể Roseanne sẽ để ý."

"Không," Jisoo phản bác. "Roseanne quan tâm đến mày. Và kể cả mày có là một đứa mồ côi nghèo mặc đồ cũ đi nữa, mày vẫn là một người tuyệt vời mà bất kỳ cô gái nào cũng sẽ may mắn khi có được. Hiểu không?"

Lisa mỉm cười, đôi mắt rưng rưng, gật đầu dựa vào gối. "Ừ, tao nghe mày rồi."

"Tốt," Jisoo cười, kéo chăn lại. "Mặc dù này, để tao nhắc lại, một cơn cực khoái ngon lành cũng có thể tăng cơ hội cho mày đấy."

Lisa phá lên cười lớn, nước mắt cuối cùng cũng rơi khỏi khoé mi, chảy dài xuống má.

"Nhìn kìa William! Ông tới kìa!" Roseanne chỉ tay về phía bên kia nhà hàng, vỗ nhẹ vào mông con trai đang ngồi trên hông mình.

"Ông ơi!" William reo lên, vẫy tay mạnh đến mức suýt nữa làm cô mất thăng bằng. Roseanne ôm con chặt hơn, rồi luồn lách qua mê cung bàn ghế để đến bàn nhỏ cạnh cửa sổ nơi cha cô đang chờ.

William Sr. nở nụ cười rộng, những nếp nhăn quanh mắt và miệng hằn rõ khi ông đứng dậy chào đón. William chẳng kịp báo trước đã lao vào vòng tay ông ngoại. Ông cười vang, ôm chặt lấy cậu bé: "Ồ, đây rồi, chàng trai của ông." Ông siết chặt và vỗ nhẹ lưng cậu.

William vòng đôi tay bé nhỏ quanh cổ ông, ríu rít: "Annyeong, ông ơi!"

Ông lại cười. "Annyeong." Rồi ông cúi xuống, ôm Roseanne bằng một cánh tay trong khi William vẫn bám chặt lấy mình. "Roseanne," ông nói, "con trông rạng rỡ lắm."

Roseanne hôn lên má bố, vỗ vai ông. "Chào bố. Cảm ơn bố." Cô vuốt tay qua tay áo vest chỉnh tề. "Bố trông cũng bảnh bao lắm."

"Còn con thì sao, mẹ ơi?" William rúc mặt khỏi cổ ông mình. "Con có bảnh không?"

Roseanne đưa tay chạm má con, mỉm cười. "Có chứ, cục cưng. Hôm nay con đẹp trai lắm."

William nhất quyết đòi ăn mặc ton-sur-ton với mẹ, nên đã chọn chiếc sơ mi tím than cùng quần short kaki – trông khá hợp với chiếc váy tím đậm của Roseanne.

"Bố gọi ít ớt nhồi làm khai vị rồi," ông nội nói. Sau đó ông đặt William vào ghế cao, rồi cùng Roseanne ngồi xuống. "Nghe ổn chứ?"

"Ngon lắm ạ," Roseanne cười đáp.

"Masiso-yo! (맛있어요: Ngon lắm ạ!)" William bi bô từ ghế cao. Dù phát âm chưa chuẩn, Roseanne vẫn thấy đầy tự hào.

Roseanne lấy từ túi ra vài con khủng long đồ chơi và hộp nước trái cây cho con, đặt lên bàn. William lập tức gõ chúng vào nhau, trong khi cô nhìn xuống thực đơn.

"Mẹ đâu rồi?" Roseanne hỏi sau khi gọi món xong.

"Đi họp với một trong mấy hội từ thiện của bà ấy." Ông nhún vai. "Bố cũng chẳng biết là hội nào nữa."

Roseanne bật cười.

"Con biết đấy, mẹ con mê mệt chuyện con có tình yêu mới." Ông già mỉm cười. "Hiếm lắm đấy. Bố đoán là con cũng mê mệt chẳng kém?"

"Đến mức phát điên luôn." Roseanne cúi đầu, cười. "Con hầu như không nghĩ đến gì khác. William chắc cũng thế."

"Không có gì sai cả, tình yêu là một điều tuyệt đẹp."

"Con không chắc về tình yêu đâu." Roseanne thở dài. "Có lẽ với con, nó vẫn còn hơi sớm để nói bằng những từ đó."

"Mở rộng lòng mình một chút cũng không thiệt lắm đâu con à. Tình yêu có thể đến nhanh, thậm chí ngay lập tức. Chính ta phải chạy theo để kịp tình yêu, chứ không phải ngược lại." William Sr. bật cười khi thấy Roseanne đỏ mặt, rồi vỗ nhẹ tay con gái. "Vậy khi nào bố mới được gặp cô bé đó đây?"

"Con nghĩ tốt hơn hết là nên để em ấy yên một thời gian, bố ạ. Mẹ đã khiến cả hai chúng con hoảng hốt rồi, Jennie cũng chẳng giúp được gì cả. Con còn thấy lạ là Lisa đồng ý đi buổi hẹn thứ hai nữa."

"Ừm... nhưng theo lời mẹ con thì, cô ấy là một người trẻ khá kiên cường. Ta tin cô ấy không ngại đối diện thử thách đâu."

"Cũng đúng." Roseanne gật đầu. "Rồi bố sẽ gặp thôi, nhưng ít nhất hãy để sau buổi hẹn thứ hai. Bố sẽ thích em ấy mà, vì em ấy yêu âm nhạc chẳng kém gì bố đâu."

"À, vậy thì bố chịu rồi." Ông cười khẽ. "Cô ấy có chơi nhạc cụ nào không?"

"Có chứ." Roseanne nhấp một ngụm nước. "Em ấy chơi guitar tuyệt lắm, dù chưa bao giờ biểu diễn trọn vẹn cho con nghe. Nhưng chỉ cần nghe thoáng qua, con cũng đoán chắc là giọng hát của em ấy cũng rất hay."

"Ồ, thế thì phải tổ chức buổi biểu diễn thôi." Thấy Roseanne chau mày, ông vội giơ tay: "Bố biết, bố biết. Con muốn chậm rãi trong chuyện gặp gỡ gia đình."

"Con không muốn em ấy cảm thấy bị ép. Con còn đang loay hoay không biết khi nào nên liên lạc lại sau buổi hẹn. Con muốn nghĩ ra một ý tưởng cụ thể trước, nhưng thật sự chẳng biết đưa em ấy đi đâu."

"Không có ý tưởng nào sao?"

"Không một cái nào hết. Bố biết con ghét mấy buổi tối ăn tối sáo rỗng rồi. Con cũng không nghĩ Lisa sẽ thích thế."

"Thế con nghĩ cô ấy thích gì?"

"Con không chắc. Con ghét cái cảm giác căng thẳng khi lên kế hoạch hẹn hò. Chỉ cần nghĩ đến chuyện làm hỏng thôi là con đã thấy khó chịu rồi."

"Con lúc nào cũng cầu toàn mà, Roseanne."

"Nhưng có sai không khi con muốn buổi hẹn này hoàn hảo? Con chỉ muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp thôi. Bố có nghĩ con lố quá không?"

"Không hề, con yêu. Lo lắng một chút khi bắt đầu với một người mới là bình thường thôi. Nhưng bố nghĩ con sẽ ổn. Con chỉ cần thư giãn."

"Bố nói thì dễ. Bố đâu phải người đang tìm cách chinh phục một người hoàn toàn trái ngược với mình." Roseanne chống cằm, ngả người, với tay lấy ly nước.

"Roseanne, con có biết vì sao mẹ và bố có thể bên nhau vững bền suốt bao nhiêu năm qua không?" William Sr. vươn tay nắm lấy tay con gái. "Chúng ta luôn chia sẻ mọi thứ. Chia sẻ cả cái mình thích lẫn cái mình ghét. Chia sẻ đam mê, chia sẻ cả những điều mình yêu nhất."

"Như âm nhạc của bố vậy." Roseanne mỉm cười. Cô luôn thấy ấm lòng khi nghe bố nói về mẹ và cuộc hôn nhân của họ.

"Đúng thế. Âm nhạc của bố, còn mẹ con thì đam mê nghệ thuật. Chúng ta còn có tình yêu với những chuyến đi, sự quan tâm đến kinh doanh và chính trị, và niềm tin cạn kiệt vào chính phủ suốt bảy phần mười thời gian."

Roseanne khúc khích cười, lắc đầu. Nhưng trái tim cô chùng xuống khi nghe bố nói thêm: "Và cả tình yêu của chúng ta dành cho con, Roseanne."

"Cho con nữa!" William nhỏ giơ con khủng long Triceratops nhựa lên nhìn ông.

William Sr. cười lớn, tiếng cười vang khắp góc nhà hàng. Ông đưa tay xoa mái tóc của cháu trai. "Đúng rồi, William. Ông bà yêu con nhiều lắm."

"Con cũng yêu ông." William cúi đầu, ôm chặt mấy con khủng long. Thằng bé làm chúng va vào nhau rồi phát ra tiếng hét chói tai khiến Roseanne phải nhíu mày. Cô đặt tay lên cánh tay William.

"Đừng làm ồn, cục cưng."

"Xin lỗi mẹ." Thằng bé hạ giọng, nhưng vẫn giả tiếng gầm rú khe khẽ khi tiếp tục cho khủng long đánh nhau.

"Thế rốt cuộc bố đang muốn nói gì vậy?" Roseanne quay sang hỏi, giọng nửa tò mò nửa sốt ruột.

"Ý bố là, con đừng suy nghĩ quá nhiều, con yêu."

Roseanne khẽ gắt. "Nói thì dễ, làm mới khó."

"Nếu con thật sự muốn vun đắp điều gì nghiêm túc, Roseanne, thì hãy thôi nghĩ đến chuyện phải chinh phục cô bé ấy ra sao. Hãy là chính mình. Hãy cho cô ấy thấy niềm đam mê của con. Đó chính là điều làm con trở nên đặc biệt. Chia sẻ với cô ấy những điều con yêu thích và lý do vì sao con yêu chúng."

Một nụ cười bừng sáng trên gương mặt Roseanne. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, rồi khẽ nói:

"Con nghĩ... con có một ý tưởng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com