Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Lisa tựa lưng vào vách thang máy, thở ra khi khẽ cười: "Thế mà không có ai bắt tại trận, hay thiệt!"

Roseanne đứng bên cạnh, vai kề vai, ánh mắt họ bắt gặp nhau trong tấm gương phản chiếu đối diện.

"Công việc của chị cũng có cái hay của nó. Một khi đã đặt ra giới hạn, chẳng ai dám bước qua. Cứ yên tâm, căn phòng kia vốn đã là vùng cấm, còn hôm nay, chúng ta khoá cửa chỉ để thêm chắc chắn thôi."

Họ bật cười, vai chạm nhẹ, ngón tay Roseanne khẽ rung lên như còn muốn níu lấy Lisa. Ngọn lửa từng âm ỉ nay đã bừng sáng, rực rỡ và khó kìm, chẳng rõ nên dập tắt hay tiếp thêm gió để cháy bùng hơn nữa.

Trong môi trường đầy lời đồn thổi, Roseanne vốn quen giữ phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp. Thế nhưng, chỉ cần Lisa ở gần, lớp vỏ bọc nghiêm trang kia bỗng chốc trở nên mỏng manh.

"Chị nghĩ có ai nghe thấy chúng ta không?" Lisa nghiêng người, cười tinh nghịch. "Ý em là, chị cũng đâu có giữ yên lặng cho lắm."

Roseanne thở hắt, tim trượt nhịp. Muốn phủ nhận, nhưng trong đầu chỉ còn dư vang âm thanh chẳng thể che giấu.

Lisa khẽ chạm ngón út vào tay Roseanne, nửa đùa nửa thật: "Này, em chỉ đùa thôi. Nhưng nếu có ai nghe... thì chắc chắn là nghe cả hai đứa lận, chứ chẳng phải một mình chị đâu nên đừng ngại."

Roseanne khép mắt, một làn sóng ký ức lại ùa về như vừa xảy ra. Trong lồng ngực, trong từng thớ thịt, dư chấn vẫn âm ỉ. Cô tựa lưng vào vách, khẽ siết đôi chân lại, tự trách mình vì những năm dài đã để bản thân trôi trong tĩnh lặng quá lâu.

Cạnh bên, Lisa - tên hậu đậu dễ thương, bỗng khiến mọi thứ càng khó kìm nén. Sự tồn tại của em trong khoảng không hẹp ấy, quá gần, quá rõ, khiến Roseanne chẳng thể không rung động.

"Thôi mà, đừng giận," Lisa thì thầm, kéo Roseanne trở lại khoảnh khắc hiện tại. "Em không cố ý làm chị ngượng đâu, chỉ đùa thôi. Xin lỗi nhé."

Roseanne không đáp, chỉ hít sâu, lắc đầu, như muốn gạt đi. Nhưng Lisa ngốc nghếch chẳng hề nhận ra ẩn ý.

"Thật ra em thấy... tiếng hét của chị vừa rồi rất đẹp." Lisa khẽ nắm lấy tay Roseanne, siết nhẹ một thoáng rồi buông ra. "Ý em là... thật sự cuốn hút. Đến mức em suýt..."

Chưa kịp dứt lời, Lisa đã bị đẩy mạnh vào vách thang máy. Roseanne bất ngờ nghiêng người, tìm đến môi em như cơn sóng vỡ bờ, cuốn trôi mọi lời còn dang dở. Đôi tay siết chặt sau gáy và hông Lisa, giữ lấy em như thể sợ tuột mất giữa khoảng không.

Hơi thở Lisa nghẹn lại, rồi bật thành một tiếng run rẩy. Roseanne hôn sâu, như muốn chiếm trọn từng nhịp thở, từng khoảng trống trong lòng ngực em. Lisa đáp lại, vòng tay ghì lấy hông Roseanne, kéo người kia sát hơn, đến mức bất kỳ ai tình cờ nhìn thấy cũng sẽ tưởng rằng họ chẳng còn là hai, mà đã hóa thành một.

Những ngón tay nóng bỏng không chịu yên vị, trượt xuống, để lại những vệt run rẩy trên cơ thể. Roseanne thấy mình gần như nghẹt thở khi Lisa bất ngờ siết chặt, kéo cô sát lại hơn, khiến tiếng thở bật ra như một lời thú nhận vô thức.

Trong khoảnh khắc ấy, Roseanne chắc chắn rằng Lisa Manoban sẽ là "cái chết ngọt ngào nhất" của mình. Cái khao khát điên cuồng, tưởng sẽ dịu bớt sau lần đầu tiên, lại chỉ thêm mãnh liệt. Chưa bao giờ cô thấy một sự gắn kết nào vừa mãnh liệt vừa đẹp đẽ đến thế - đến nỗi sàn lạnh của căn phòng trước đó giờ đây cũng trở thành nơi thầm kín trong ký ức.

Vấn đề duy nhất là: cô không muốn dừng lại. Hơi thở của Lisa, hương thơm của cô gái ấy, đã đủ làm máu trong người Roseanne sôi lên. Đáp lại, cô chỉ muốn lao thẳng vào dòng xoáy ấy, mặc kệ bản thân có thể chẳng bao giờ ngoi lên được nữa.

Lisa bất ngờ nhấc bổng Roseanne, xoay người, để lưng cô đập mạnh vào vách thang máy. Cả không gian chao đảo, nhiệt bùng lên như ngọn lửa dồn thẳng vào tim. Roseanne siết chặt lấy Lisa, chân quấn quanh eo, nỗi khát khao dồn nén dường như nổ tung trong từng cái siết, từng nụ hôn cháy bỏng.

Ngay lúc cơn cuồng nhiệt lên tới đỉnh, tiếng chuông thang máy vang lên. Cánh cửa mở ra, phơi bày cả hai trong trạng thái thở gấp, má đỏ bừng, vội vã chỉnh lại mái tóc và quần áo. Roseanne bắt gặp ánh mắt người đang chờ ở cửa, trái tim như muốn rơi ra ngoài lồng ngực.

Cửa thang máy mở ra, chỉ có một người đứng chờ. Roseanne lập tức thẳng lưng, gương mặt cố giữ vẻ điềm nhiên như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Ánh mắt người đàn ông lướt qua họ, dừng lại nơi những nếp gấp nhăn nhúm trên quần áo, nhất là ở vạt váy của Roseanne.

Đôi môi anh ta mím lại, chỉ khẽ gật đầu chào: "Buổi chiều tốt lành, cô Park."

"Jin." Roseanne khẽ gật đầu, giọng bình thản, rồi gần như lao ra khỏi thang máy. Cô còn nghe loáng thoáng tiếng Lisa hắng giọng vụng về: "Ờ...chào?" trước khi vội vàng bám theo sau.

Cánh cửa văn phòng Roseanne vừa khép lại, cả hai lập tức bật cười đến không kìm nổi.

"Chúa ơi," Lisa thở dốc, "chuyện vừa rồi đúng là muốn độn thổ luôn."

Roseanne ôm bụng cười, nước mắt chảy cả nơi khóe mắt. "Anh ta chắc chắn biết rồi."

"Biết chứ. Mà nếu không phải vì sợ chị thì chắc ảnh đã hỏi thẳng rồi." Lisa cười khúc khích.

Roseanne nheo mắt, giọng khoái chí: "Anh ta lúc nào chẳng sợ chị. Mà chỉ toàn bóng gió sau lưng, chứ chẳng bao giờ dám nói trước mặt."

"Ừ, loại người kiểu đó đầy ngoài kia," Lisa cười khẩy, rồi lại thở dài. Nhưng hình ảnh vụ chạm mặt ngượng ngùng ấy lại hiện ra trong đầu, khiến em cười phá lên lần nữa.

Roseanne nhướng mày: "Gì thế?"

"Không có gì," Lisa cố nín, "chỉ là cứ nhớ tới cái mặt đỏ gay của chị lúc đó thôi."

"Của cưng cũng đỏ không kém đâu," Roseanne đáp, lau giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Lisa cố bắt chước giọng điệu lạnh lùng của Roseanne khi nãy: "'Jin.'" rồi phá lên cười ngặt nghẽo.

Roseanne bật cười theo, lườm nhẹ: "Vậy 'Ơ...chào?' thì ngầu hơn chắc?"

Lisa nhanh tay lôi điện thoại ra: "Chờ đã, nói lại đi, để em quay lại khoảnh khắc đó."

Roseanne cười mỉm, lắc đầu: "Mơ đi nhóc."

"Thôi nào," Lisa nũng nịu, nở nụ cười sở trường khiến ai cũng khó lòng từ chối. "Làm ơn nha?"

"Không đời nào. Cái nụ cười gian xảo đó của em chẳng có tác dụng với tôi đâu, cưng ạ."

Lisa hất tóc, sải bước tới quàng tay ôm lấy eo Roseanne. "Thừa nhận đi, Roseanne. Em đáng yêu đến mức chị không cưỡng nổi."

Đôi mắt Roseanne long lanh như ánh sao khi nhìn Lisa xoay mình quanh phòng. "Vậy sao?"

"Chính xác."

Roseanne nheo mắt, giả vờ suy tư. Lisa nháy mắt, chau mày một cách ngớ ngẩn khiến Roseanne bật cười, nhưng vẫn giữ giọng bình thản: "Có thể em cũng không hoàn toàn sai."

"Thấy chưa?" Lisa đắc thắng, rướn người hôn dọc theo chiếc cổ thanh mảnh của Roseanne. "Em biết mà."

"Lisa..."

"Hmm?" Lisa khẽ ừ, môi vẫn áp vào da thịt ấm áp kia.

"Chúng ta phải dừng lại."

"Không đâu."

"Có đấy." Roseanne thở dài, giọng pha chút nuối tiếc. "Chị còn công việc phải làm, và thật tiếc là không thể trì hoãn thêm."

Lisa rên khe khẽ vào hõm cổ Roseanne, ôm chặt hơn như muốn níu lại. Cuối cùng em miễn cưỡng nhấc mặt lên. "Được thôi. Nhưng nếu chị muốn em hỗ trợ gì thì phải ngừng việc tỏa ra cái mùi quyến rũ chết người, ngắm thì hoàn hảo, hôn thì ngọt ngào, nghe cũng mê hoặc đến mức..."

Roseanne đặt ngón tay trỏ lên môi Lisa, cắt ngang. "Đủ rồi, em yêu."

Lisa phá lên cười, nhanh chóng hôn chụt vào môi Roseanne. "Vậy em làm gì giúp được chị đây?"

"Thật ra chẳng có gì đâu," Roseanne lắc đầu. "Chỉ là giấy tờ, với một buổi họp chị phải có mặt. Em có thể ở lại chờ, nhưng sẽ khá tẻ nhạt và chúng ta chẳng có thời gian bên nhau."

Lisa gãi gáy, ngập ngừng. Em chẳng muốn rời đi, vì dư âm gần gũi, tiếng cười và những khoảnh khắc trêu chọc vẫn khiến tim em rộn ràng. Phần nào đó, em chỉ muốn chui vào trong khoảng khắc này và trốn yên ở đó mãi. Nhưng em cũng không muốn biến thành cái bóng bên cạnh Roseanne, ngồi lặng lẽ đợi chờ.

"Thôi thì..." Lisa mỉm cười nửa đùa nửa thật. "Em cũng chẳng có việc gì gấp phải làm cả."

Lisa mở điện thoại ra, thấy một tin nhắn từ Jisoo. Ngắn gọn, cộc lốc:

"Vẫn sống. Hơi tàn tạ, hơi bụi bặm. Mày đâu rồi?"

Lisa bật cười khúc khích. Đúng kiểu Jisoo mỗi khi say xỉn xong: cộc cằn, cáu gắt, nhưng không giấu nổi sự quan tâm.

"Jisoo mới nhắn em," em chìa điện thoại cho Roseanne xem.

Roseanne nhướng mày, vẻ khó hiểu. Lisa phá lên cười. "Đợi đến khi chị gặp cậu ấy đi, rồi sẽ hiểu."

"Khi nào thì chị mới được gặp?" Roseanne hỏi, hàng lông mày chau lại nhưng mắt ánh lên sự háo hức lẫn hồi hộp.

"Chị thật sự muốn gặp hả?"

"Tất nhiên rồi," Roseanne đáp ngay, giọng chắc nịch. "Ít nhất chị cũng phải làm vậy sau khi em đã để mẹ chị và Jennie 'tra khảo' em hôm trước."

Lisa bật cười. "Nói đúng hơn là họ tự đến mà chứ."

Roseanne cũng khẽ gật đầu: "Ừ."

Lisa ngập ngừng giây lát, rồi nhỏ giọng: "Em hiểu là chị nghĩ nên gặp Jisoo, nhưng có thật chị muốn không? Vì em sẽ không ép đâu. Ít nhất... chưa phải bây giờ."

Roseanne lắc đầu, kéo Lisa vào vòng tay. "Không. Chị muốn. Cô ấy quan trọng với em, thì cũng quan trọng với chị."

Câu nói đơn giản mà khiến Lisa nghẹn lại nơi cổ họng. Em cắn môi để kìm nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn nhòe đi. Hít một hơi thật sâu, Lisa chỉ gật đầu, không dám mở miệng vì sợ giọng mình sẽ vỡ tan.

Roseanne nhẹ nhàng vuốt má em, còn Lisa cảm giác lồng ngực mình như rỗng hẫng ra. Em vội rời khỏi vòng tay kia, bước nhanh vào phòng tắm riêng cạnh văn phòng Roseanne, khép cửa sau lưng.

Lisa nhìn mình trong gương phòng tắm, khẽ rủa bản thân vì đã để cảm xúc dâng trào quá mức. Nhưng sâu trong lòng, em biết không phải do hormone hay mệt mỏi; đó là vì Roseanne thật sự quan tâm, đến những điều và những người quan trọng với Lisa, chỉ bởi vì chúng quan trọng với em. Và điều đó khiến Lisa nghẹn ngào.

Em đảo mắt nhìn quanh phòng tắm và bất ngờ thấy nơi đây được chuẩn bị đầy đủ hơn nhiều so với tưởng tượng. Không chỉ là những vật dụng cơ bản, mà có cả hai bộ trang điểm đầy đủ (hàng xịn đắt tiền, tất nhiên); khăn tẩy trang; sữa rửa mặt và sữa tắm tẩy tế bào chết; đủ loại sơn móng và nước tẩy; bông gòn, tăm bông, bấm móng; bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng, và còn nhiều thứ nữa. Lisa khá ấn tượng. Em lấy một miếng khăn tẩy trang, lau đi lớp trang điểm đã bị nhòe vì mồ hôi trong studio và vì đôi mắt ươn ướt mà em nhất quyết không gọi là khóc. Em thoáng nghĩ đến việc chỉ dặm lại một chút, nhưng rồi quyết định rửa sạch mặt và để nguyên như thế. Dù sao em cũng chẳng bao giờ trang điểm quá nhiều - chỉ chút kem nền, một đường kẻ mắt mỏng, ít phấn mắt và chút mascara.

Lisa rửa mặt sạch sẽ, hít một hơi sâu rồi quay trở lại văn phòng, nơi Roseanne đang bận rộn gõ trên máy tính, một cặp kính gọng đỏ nằm ngay ngắn trên mũi. Cảnh tượng ấy khiến dạ dày Lisa như cuộn sóng, vừa hồi hộp vừa ngọt ngào.

Roseanne ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở, mỉm cười với Lisa. Cô tháo kính, đặt lên bàn rồi xoay ghế lại đối diện.

"Này," Roseanne nói.

"Hi," Lisa khe khẽ đáp.

"Chị thấy em đã dùng thử vài món trong kho rồi."

Lisa gật đầu. "Ừ. Trong đó đúng là cả một kho vũ khí nhỏ."

"Chị từng phải qua đêm ở đây suốt khi mới nhận chức," Roseanne kể. "Phòng tắm này vốn rất hữu ích. Trước kia chị còn dựng hẳn một góc trong văn phòng thành chỗ cho con - có cả cũi và bàn thay đồ cho William nữa."

"Chắc lúc đó dễ thương lắm nhỉ."

"Không biết có 'dễ thương' không," Roseanne nhún vai. "Nhưng tiện thì đúng là tiện thật."

Lisa bước lại gần, quỳ xuống trước ghế của Roseanne để ngang tầm hơn, cũng là để dễ dàng đặt đôi tay mình lên đùi Roseanne.

Roseanne mỉm cười, ánh mắt lướt khắp gương mặt Lisa. Cảm xúc trong lòng Lisa dâng đầy đến mức em khó mà thở nổi. Roseanne đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên vết bầm mờ giữa hai mắt Lisa.

"Gần như biến mất rồi," Lisa nói. "Em dễ bị bầm lắm, chắc tại da quá trắng. Không hiểu sao nữa."

"Chị vẫn thấy áy náy vì chuyện đó." Roseanne lại xoa nhẹ chỗ ấy.

"Đừng vậy," Lisa khẽ lắc đầu. "Rồi một ngày nào đó, chuyện này sẽ trở thành một kỷ niệm vui để kể thôi."

"Rồi một ngày nào đó..." Roseanne thì thầm. "Em sẽ còn ở đây chứ?"

Lisa ngước lên, nắm lấy cổ tay Roseanne, kéo tay cô ấy từ trán mình xuống và đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay. "Có phải đó là điều chị muốn không?"

Roseanne im lặng hồi lâu, ánh mắt cháy bỏng khóa chặt lấy Lisa. "Ngay lúc này, Lisa," cô thì thầm, ngón tay cái khẽ chạm vào cằm Lisa, "đó là tất cả những gì chị muốn."

Lisa thở phào nhẹ nhõm. Cả đời em vốn quen chạy trốn. Trại mồ côi đã dạy em cách giữ khoảng cách, cách lùi lại, cách chỉ biết lắng nghe âm thanh của mọi thứ và mọi người dần biến mất phía sau lưng khi em tiếp tục tiến về phía trước. Nó dạy em cách tự lập. Nhưng với Roseanne, việc dừng chân lại trở nên dễ dàng. Nó tự nhiên, như lẽ phải. Người phụ nữ ấy xuất hiện trong đời Lisa như một ngọn lửa bất ngờ bùng lên trong bộ suit chỉnh tề, và Lisa đã sẵn sàng để cháy cùng ngọn lửa đó từ ngày ấy.

Lisa nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay mềm mại của Roseanne, thì thầm: "Vậy thì vâng. Em sẽ luôn ở đây."

"Chị chắc là không muốn tiễn em xuống tận tầng trệt sao?" Lisa hỏi, nở một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh. "Thêm một chuyến đi thang máy dàaaaaaai ơi là dài nữa nè." Em còn nhướng mày trêu chọc.

Roseanne bật cười thành tiếng. "Chị nghĩ là... tốt nhất nên tránh xa cái thang máy ấy một thời gian."

"Ừ ha," Lisa gật gù, lắc lư trên gót chân, cố kéo dài thêm chút thời gian chưa muốn rời đi. "Chắc em nên đi thang bộ thôi. Lần trước đi thang máy, có một cô nàng tóc vàng nóng bỏng lao vào cướp mất nụ hôn của em cơ đấy."

Roseanne véo nhẹ tay Lisa, thì thầm: "Nghe đồn là em cũng đâu có chống cự."

Lisa khẽ tặc lưỡi, lắc đầu, giả bộ vô tội. "Không biết ai mách chị chuyện đó, nhưng mà... họ nói đúng đấy."

Roseanne mỉm cười, vòng tay ôm Lisa thật khẽ. "Cảm ơn em, vì ngày hôm nay."

Lisa lắc đầu, đôi mắt sáng lên. "Cảm ơn chị, Roseanne. Mọi thứ đều bắt nguồn từ chị, và từng giây từng phút em đều thấy tuyệt vời."

"Chị cũng vậy."

"Vậy thì tốt rồi."

Họ tách ra, nhưng vẫn nhìn nhau thêm một chốc. Lisa khẽ nói: "Được rồi. Em sẽ đi chơi với Jisoo một lát, nhưng khi nào chị xong việc, gọi cho em nhé? Em muốn gặp lại chị trước khi đêm nay kết thúc, nếu chị cũng đồng ý."

Roseanne gật đầu: "Ừ, chị sẽ gọi!"

"Ok." Lisa cướp vội một nụ hôn từ cô trước khi quay người rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi ngưỡng cửa, em đột nhiên quay lại. "À, Roseanne..."

"Ừ?"

"Chúng ta nên thường xuyên ghé thăm studio của chị hơn". Lisa nháy mắt trong khi một nụ cười ngượng ngùng len lỏi trên đôi má của Roseanne, và rồi em lẻn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com