Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Đây!", Lisa nói khi em mở cửa phòng và đợi cho Roseanne bước vào. "Xin lỗi vì bắt chị phải đợi mòn mỏi ở tầng dưới, ở đây họ nghiêm ngặt về mấy cái này lắm."

Roseanne phủi tay tỏ ý không sao và bước chậm rãi vào phòng, như thể cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ mất ba bước chân để vào giữa phòng, cô dừng lại để quan sát mọi thứ bên trong. Cô không dám khẳng định, nhưng có một chút cảm giác rằng chiếc giường nhỏ bên trái là của Lisa.

Một chồng sách xếp ngay ngắn trên chiếc kệ nhỏ được kê trên cái giường đôi bên trái, và một ít đặt ở cuối giường. Bức tường dường như trống trải, chỉ có vài cái dreamcatcher treo phía trên gối. Mọi thứ trên giường đều màu vàng, ga trải giường đến vỏ gối, và Roseanne để ý thấy một phần đuôi của thùng guitar ló ra dưới gầm giường.

Phía còn lại của căn phòng trông tối màu hơn - rất nhiều gam màu đỏ thẫm và đen. Nhiều tấm poster phim và âm nhạc, những tấm ảnh cắt ra từ tạp chí được dán đầy trên tường, bao bọc xung quanh cái giường đôi. Ga trải giường cũng là màu đỏ đen, chất đầy những chiếc CDs, DVDs và một vài cuốn sách.

Một cái bảng bút lông lớn đóng ở giữa hai cái giường, treo ở trên chiếc TV màn hình phẳng nhỏ đặt trên một chiếc bàn gỗ nhỏ cũ kỹ và thấp lè tè. Roseanne khẽ mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn để lại trên chiếc bảng.

"Hey!", Lisa nói. "Em biết là phòng này có hơi nhỏ nhưng mà chị đừng có cười được không."

"Đâu, chị cười vì cái lời nhắn này mà.", cô nói, một thoáng lo ngại khi Lisa hiểu sai ý cười của cô, cô cảm thấy có chút bị xúc phạm, mặc cho nụ cười vẫn luôn nở trên môi Lisa. Cô chỉ về tấm bảng và Lisa khẽ liếc nhìn nó.

"Oh, à đúng rồi.", em bật cười. "Cái này là của bạn cùng phòng của em."

Nhếch mép, Roseanne đọc lại tên của cô gái để lại trên tấm bảng. "Chà, có vẻ Jisoo đang nghĩ rằng rất có thể em sẽ làm một số chuyện không đứng đắn trên giường của cô ấy nhỉ. Trước đây đã từng à?"

Đôi má Lisa ửng hồng, em hắng giọng và lắp bắp nói. "Không, không có, không phải vậy đâu, cô ấy đùa thôi. Thật sự là em...thật sự không có chuyện-"

"Lisa, thoải mái đi. Chị chỉ chọc em thôi!"

Một nụ cười gượng gạo nở trên môi khi em gãi gáy. "À dạ, vâng, dĩ nhiên là em biết chị đùa mà..."

Một khoảng im lặng khó xử lại ập đến, Lisa chỉ biết bậm và bật môi, còn Roseanne vẫn tiếp tục quan sát xung quanh. "Vậy...", Lisa nói. "Thật ra thì đi hơn ba bước nữa cũng không có gì nguy hiểm đâu ạ."

Roseanne cứng đơ khi nghe Lisa nói, không chắc em đang ám hiệu điều gì, vì thật sự không còn chỗ nào để ngồi ngoài những chiếc giường, và Roseanne không muốn tự cho rằng mình được phép tùy ý làm như vậy. Vì bây giờ cô ấy đang ở chỗ của Lisa, điều đó khiến cô cảm thấy như có ai đó đến và lột da mình, sau đó đắp lên những thứ lạ lẫm khác, ít nhất là bây giờ cô ấy chưa quen.

"Vậy em muốn chị đi đâu?"

"Này.", Lisa bật cười. "Rõ ràng là đâu còn chỗ khác để đi. Ý em là chị hãy ngồi đi, cứ tự nhiên đi ạ!"

"Trên giường của em á?", Roseanne hỏi, chỉ để chắc chắn

Lisa cảm thấy có cái lộn nhào kì lạ trong dạ dày. Em gật đầu. "Yeah."

Chỉ mất có năm bước để đi đến giường của em, Roseanne rón rén ngồi ở mép giường. Cô đặt chiếc ví mình lên đùi và đặt hai tay lên đó, khi quay lại nhìn thì thấy cô gái trẻ đang cười với mình.

"Cười gì?"

"Không có gì. Chỉ là sao chị biết giường nào của em."

"Ngày đầu chúng ta gặp nhau, em nói rằng em yêu sách còn gì.", những chồng sách chênh vênh xung quanh giường của Lisa đã thu hút ánh nhìn của cô.

"Ờ nhỉ, em đã nói nhở?", Lisa bước tới chiếc tủ lạnh mini nhỏ màu đen ở cuối giường của Jisoo. Em lấy ra một lon màu bạc và hỏi. "Chị uống bia không?"

Trước khi Roseanne trả lời thì Lisa đã tự vả mình. "Ủa em quên, chị đâu phải kiểu người thích uống bia. Ở đây còn có soda nữa, hoặc là nếu chị muốn nước trái cây hay gì đó thì ở bếp chung có."

"Em uống gì?"

"Em uống bia. Ở đây có hai lốc này."

"À, vậy chị cũng dùng bia."

Cô đang cố gắng để thích nghi với hoàn cảnh xung quanh. Lúc này, cô cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ ổn hơn nếu cô thử cố gắng, giống như những người thật sự ở đây. Cô ấy không phải chỉ là những người giàu có cao ngạo.

Lông mày Lisa khẽ nhướng lên. "Thật á? Chị uống bia?"

"Có gì đâu.", cả hai bật cười. "Chị sẽ thử ngoại lệ xem sao."

Một lon bia được mở ra và đưa tới cho Roseanne, cô nhấp một ngụm và môi cô mím chặt lại từ ngụm đầu tiên, nhưng cô cũng dần làm quen với mùi vị của nó. Lisa mỉm cười trong lúc quan sát cô ấy. "Chị có nhiều bất ngờ thật đấy.", em nói.

"Vậy, William đâu rồi? Thằng nhóc đang tận hưởng buổi tối thứ Bảy với mấy người bạn mới tập đi ở nhà chị à? Và bất kì ai không còn mặc tã đã bị đá đít đi rồi nhỉ? Nên giờ này chị mới ở đây?"

"Sao mà hay đoán bừa linh tinh thế nhỉ?", Roseanne hỏi với ánh mắt hiếu kỳ. "Anh chàng tối nay ở chỗ bố mẹ chị rồi."

"À thế à.", Lisa đi vòng qua gối của Roseanne, ngồi xuống chiếc nệm bên cạnh cô, thả đôi dép đi trong nhà xuống sàn với một tiếng động lớn, thu một chân lên khi nhấp thêm một ngụm bia. "Chị có vẻ rất thân thiết với bố mẹ mình nhỉ?"

"Ừ, đúng thế!"

"Tuyệt nhỉ!", ánh mắt Lisa lướt xuống phần thịt lộ ra trên đôi chân của Roseanne, lướt xuống bàn chân của cô ấy, vẫn còn nằm trong đôi giày cao gót  màu đỏ. Môi mím chặt lại, em đặt lon bia lên bàn trước khi nhảy ra khỏi giường, cúi người quỳ xuống trước mặt vị khách của mình.

"Em thắc mắc là chị cảm thấy thế nào.", em thì thầm, né tránh ánh mắt của Roseanne khi đưa tay ra ôm lấy mắt cá chân trái của Roseanne.

Roseanne hơi nghiêng đầu sang một bên khi cô quan sát, nhưng không nói gì.

"Làm sao mà chị cảm thấy thoải mái được nhỉ.", Lisa lẩm bẩm khi nắm lấy một chân của cô và kéo chiếc giày cao gót ra, đầu ngón tay em chỉ khẽ lướt qua làn da mịn màng của Roseanne. Chân cô giật giật trong tay em, và Roseanne thấy mình hơi buồn cười lúc đó.

"Chị hơi nhột.", cô thấy một nụ cười rộng nở trên môi Lisa khi em với lấy một bên chân còn lại, nhưng Roseanne đã nhanh chóng đưa tay ra ngăn em lại. "Đừng có động vô nữa."

Lisa khựng lại và hoàn toàn bị đông cứng, nhưng vẫn lấy tay ôm lấy giày của Roseanne. "Nhưng đôi giày này thì hơi đe doạ đến người hơi bị nhột đấy!"

Roseanne đảo mắt. Có lẽ chị không chỉ là 'hơi bị'.

"Là kiểu nhột đến mức tè ra quần hay là chỉ kêu ré lên rồi vặn vẹo người?", nụ cười nhỏ tinh nghịch vẫn hiện hữu trên mặt em.

"Vế sau.", Roseanne nói. "Nhưng mà chị cảnh báo em trước rồi nhé, cẩn thận với hành động tiếp theo của mình đi, cô Manoban."

"Hả, em không nên tiếp tục à?"

Roseanne nghiêm túc gật đầu.

"Tại sao thế?"

Má nóng lên, Roseanne nhìn xuống bản thân. "Hồi chị mười sáu tuổi, có lần chị đã vô tính đá vào mặt bố mình khi ông ấy cù vào chân chị đấy, nó đã làm gãy chiếc răng cửa của ông, giờ thì ông đang dùng răng giả."

Lisa cố gắng không cười nhưng nó cứ bật ra khỏi miệng. "Ôi chúa ơi, có chuyện đó luôn á?".

"Lúc đó không có buồn cười đâu, máu chảy nhiều lắm."

"Hiểu rồi.", chiếc giày còn lại được kéo ra khỏi chân Roseanne và Lisa đặt nó cạnh chiếc kia. "Vậy em sẽ cố không làm điều này, em không đủ tiền để thay chiếc răng mới."

"Sáng suốt đấy Manoban.", Roseanne duỗi chân xuống, cong ngón chân và thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thoát khỏi sự gò bó đó. "Cảm ơn em!"

Chiếc giường nảy lên một chút khi Lisa ngồi phịch xuống. "Vậy, chị muốn xem phim hay thế nào?"

Roseanne, người vẫn giữ tư thế ngồi nép ở mép giường, nhìn chiếc tivi nhỏ rồi quay sang với Lisa. "Ừ, nghe có vẻ hay đấy."

"Okay. Vậy chị cởi váy ra đi!"

Mắt Roseanne mở to khi nhìn chằm chằm vào Lisa. "Hả?"

"Ôi trời, đầu em nghĩ ra câu nói hay hơn thế này...", Lisa đập tay lên trán. "Ý là chị sẽ không thoải mái khi xem phim nếu mặc chiếc váy này đâu. Em có thể cho chị mượn quần áo để thay, nếu chị muốn?"

"Oh.", lời nói thốt ra trong những hơi thở nông. "Uh, uh, chị hiểu rồi. Có lẽ-"

"Này, chị đừng có lúc nào cũng 'có lẽ' được không?", Lisa cúi người huých vào khuỷu tay Roseanne. "Chị chỉ cần nói '' là được mà."

"À ừ, có lẽ em nói đúng."

Lisa giơ hai tay chéo lên và Roseanne nhận ra những gì mình vừa nói, nên đã đưa tay ra và kéo cánh tay em xuống. "Được rồi!", cô đảo mắt. "Ý chị là ''."

"Nói thế phải tốt hơn nhiều không.", nhảy ra khỏi giường, Lisa tìm trong tủ chiếc quần legging khác và chiếc áo phông đỏ hơi cũ. Em đưa chúng cho Roseanne, cầm hộ cô chiếc ví và lon bia. "Em nghĩ cái này hợp với chị. Phòng tắm ở sau cánh cửa kia, chị đi thay đồ đi, em sẽ chọn cho chúng ta một bộ phim."

Roseanne đứng dậy khỏi giường, nắm chặt quần áo trong tay và đi về phía phòng tắm.

Trước khi đóng cửa lại, cô có thể nghe thấy tiếng Lisa lẩm bẩm.

"Vậy chị cởi váy ra đi!", Lisa tự nói. "Sao nói chuyện như tên biến thái chết tiệt vậy Lis đần độn này.", Roseanne mỉm cười và ấn nhẹ cửa đóng lại.

_

Tấm gương trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh của Roseanne đứng đó với đôi mắt mở to, quần áo của Lisa vẫn được kẹp chặt trên tay cô. Cô hoàn toàn cảm thấy khó chịu, không chỉ vì sắp mặc quần áo của người khác, mà là vì cô còn thấy bản thân khác đi theo hướng khá xấu xí. Cô chưa bao giờ là kiểu người thế này cả - buông thả, mặc những bộ quần áo lười, ngồi xem phim, uống bia lon. Cô thậm chí cũng chẳng có người bạn nào giống như Lisa Manoban.

Cô không biết làm thế nào để trở thành kiểu con gái như thế, dù cô chưa bao giờ muốn trở thành họ. Cô không hề có ý định sẽ trở thành ai đó không phải cô. Và điều quan trọng hơn cô cũng chẳng hề muốn trải nghiệm này trở thành sự khó xử giữa hai người.

Lisa biết cách để giữ cho bầu không khí trở nên khó chịu, ít nhất điều đó làm Roseanne cảm thấy tốt hơn. Dù đôi lúc sự im lặng kéo dài, cuộc trò chuyện trở nên khó khăn, mọi thứ trở nên xa lạ thì ít nhất Roseanne cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ và trốn chạy. Miễn là Lisa vẫn cứ nói, vẫn cứ trêu chọc và bông đùa, vẫn cứ là em ấy thì Roseanne vẫn ổn.

Đặt quần áo của Lisa trên bồn rửa mặt, Roseanne đưa tay ra sau để kéo khoá váy. Khi những nỗ lực kéo chiếc khoá xuống để thả lỏng cơ thể, đôi mắt Roseanne bất chợt nhìn xuống ngực mình. Bụng cô quặn lại một cách khó chịu khi nhận ra rằng cô ấy không mặc áo ngực.

"Chết tiệt!", cô ấy đã mặc chiếc áo ngực đỏ thẫm lúc thử đồ, nhưng đã bỏ nó ra khi quyết định sẽ mặc chiếc váy này.

Cô liếc nhìn cánh cửa rồi nhìn xuống khuôn ngực trần của mình, liếc nhìn đến chiếc áo phông đỏ rộng thùng thình đặt trên bồn rửa rồi lại nhìn xuống ngực mình.

Có lẽ ánh sáng khá mờ trong phòng ký túc xá đã giúp ích vào lúc này, cô nghĩ. Lisa chỉ thắp sáng căn phòng bằng một ngọn đèn duy nhất, nhưng liệu nó có được tắt khi chiếu phim không? Nếu căn phòng đủ tối, có lẽ sẽ không ai chú ý đến bộ ngực trần của cô.

Mà khoan? Ở trong phòng có lạnh không nhỉ? Roseanne lại nhìn xuống ngực mình.

"Chậc, rõ ràng là nơi này lạnh.", cô tự thầm.

Cô không thể chôn mình trong đây mãi. Vì vậy cô đã lấy bộ quần áo trên bồn để mặc vào, cô gần như rên rỉ khi chất vải mềm mại lướt qua da thịt. Nó cũng khá dày, có thể che đi cái lạnh lộ rõ của cô, dù chẳng đủ nhưng có còn hơn không. Sau đó, cô mặc chiếc quần legging mà Lisa đã đưa, hông uyển chuyển từ bên này sang bên kia khi trượt vào chất vải bó sát, chiếc quần co giãn ôm lấy đùi và trượt qua chiếc quần lót đỏ thẫm của cô.

Nắm lấy chiếc váy trong tay, Roseanne giữ nó trước ngực trước khi hít một hơi thật sâu và ra khỏi phòng tắm.

_

Đèn đã tắt khi Roseanne trở ra, căn phòng tối đen ngoại trừ ánh sáng từ chiếc tivi. Roseanne cảm thấy nhẹ nhõm khi đặt chiếc váy lên giường của Jisoo, trải nó ra thẳng thóm.

Lisa, người đang quay lưng về phía phòng tắm để nạp đĩa DVDs vào đầu đĩa, giờ đã quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân Roseanne. Đôi mắt em lập tức quét dọc chiều dài cơ thể của Roseanne trong bộ quần áo của em, rồi ngước mặt lên. Môi hé cười, em khẽ lắc đầu và hỏi: "Chúng vừa với chị chứ?"

"Ừ, cũng khá vừa vặn.", Roseanne ngượng ngùng lướt tay qua bộ quần áo, không thể nhớ được lần nào trong đời cô đã mặc như thế này trước mặt người khác, ít nhất là người trong gia đình. "Cảm ơn em."

"Không có gì. Chị cứ thoải mái đi."

Cũng như lần trước, Roseanne rón rén ngồi xuống ở mép giường, Lisa chỉ nhìn cô ấy một lúc rồi đảo mắt.

"Này. Chị thoải mái thật không thế. Làm sao mà ngồi với cái tư thế cứng ngắc đó, với cái mông chỉ ngồi hờ trên mép giường như vậy được.", em bò lên giường, trườn hết cỡ cho đến khi lưng chạm vào vách tường, nơi đã kê sẵn hai chiếc gối lên. "Cái giường này không có ăn thịt chị đâu, em đảm bảo. Thả lỏng một chút đi."

Roseanne từ từ lùi lại cho đến khi tựa vào chiếc gối bên cạnh Lisa, người đang đưa tay ra và siết chặt cánh tay cô. "Này.", em nhẹ nhàng nói, đôi mắt nâu mờ sáng qua ánh sáng màn hình.

"Hả?"

"Trông chị không được thoải mái. Nếu  chị không muốn thì không phải gượng ép ở lại đâu. Ý em là, chỉ không cần phải ở lại chơi với em vì đã mang balo đến cho em đâu. Chị thật sự không cần phải ở lại đâu."

Trái tim của Roseanne thắt lại khi nghe những lời nói đó và cô ấy đã nhanh chóng để đặt tay mình lên tay Lisa. "Không, Lisa, xin lỗi, thật ra không phải chị muốn tỏ ra không thoải mái, chẳng qua chị chưa quen với môi trường mới thôi."

"Vậy môi trường của chị là gì?", Lisa bật cười hỏi. "Những bữa tiệc thịnh soạn và điên rồ? Không bao giờ có những người bạn giống như em? Phải không?"

Roseanne mỉm cười khi gật đầu. "Có thể nói là vậy."

"Haiz, chị không cần phải là ai khác khi ở đây đâu. Cứ thoải mái và là chính mình thôi. Tưởng tượng như chị đang ở nhà mình, ngồi trên chiếc ghế dài, và bắt đầu cho màn đâm chọt mấy cuộc hẹn ngớ ngẩn của chị đấy."

Đôi vai Roseanne được thả lỏng, cơ thể cô thư giãn và cô mỉm cười với những lời Lisa nói. "Cảm ơn em."

Gật đầu, Lisa rút tay lại để với lấy những lon bia trên bàn. Em đưa cho Roseanne lon của cô ấy và nhấp một ngụm của mình. Vừa uống, em vừa chộp lấy cái điều khiển. "Mong rằng chị thích thể loại phim kinh dị."

Môi Roseanne hơi cong lên. "Có nhiều máu me quá không?"

"Ờ...không nhiều lắm. Nhưng mà là do chị nên chúng ta mới phải xem phim này."

"Hả? Ý em là sao?"

"Vì chị không biết tí gì về vụ 'kem dưỡng da', thế nên em có nghĩa vụ dạy cho chị. Luật bất thành văn thôi."

Chỉ cần một cái nhấn phím, hình ảnh giới thiệu hiện ra trên màn hình, dạ dày Roseanne thắt lại chờ đợi cho đến khi trên màn hình nhấp nháy dòng chữ.

Sự Im Lặng Của Bầy Cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com