divining
by sebyung
v-trans by _wanan_
beta by xanhfxanh
xu minghao không phải là không có bạn.
chỉ là cậu kén chọn, và hơi nhút nhát một chút. khi những điều đó cùng xuất hiện, thì minghao bị coi là một kẻ cô đơn.
Nhưng thực tế là cậu có nói chuyện với mọi người, như là seungkwan và soonyoung, hansol và chan chẳng hạn. cậu không hề thiếu sự giúp đỡ như mọi người nhầm tưởng đâu. có điều hansol với chan ít hơn cậu một tuổi, còn anh soonyoung thì lại lớn hơn, hơn nữa seungkwan lại không ở cùng nhà với minghao. điều đó làm cậu ít khi gặp bọn họ hơn khi đi học.
đó là vì sao mà lúc nào minghao cũng ngồi một mình trong giờ Tiên Tri, lớp học mà cậu ghét nhất.
nhưng hôm nay lại không giống mọi ngày.
minghao ngước lên một cách giận dữ khi chiếc ghế bên cạnh cậu bị kéo ra. wen junhui, đội trưởng đội quidditch của nhà Gryfindor và đồng thời cũng là trung tâm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đó có cả những người xung quanh minghao. họ cười rạng rỡ khi thấy anh ngồi xuống cạnh cậu.
minghao nghĩ rằng não của cậu hẳn đã ngưng hoạt động mất rồi. liệu mặt cậu có đỏ không? vì nó thật sự rất nóng...
"này ! giáo sư Han bảo rằng chúng mình phải ghép cặp.và vì bồ không có người ghép đôi và mình cũng thế, nên có vẻ chúng ta sẽ là một cặp vậy. nhưng đừng lo ! mình rất giỏi môn Tiên Tri. mình sẽ không kéo bồ xuống đâu."
minghao tự hỏi rằng liệu có bao nhiêu người ở đây đang ghen tị với cậu. chắc là khoảng 63%. cũng đúng thôi, vì jun rất nổi tiếng mà, và minghao hoàn toàn biết lí do vì sao : anh ta rất thân thiện, rất tốt bụng và rất (rất) quyến rũ.
không phải là minghao đã dành hai năm học trước đó để hay làm gì khác. nhưng tình cờ hôm nay lại là lần đầu tiên minghao nói với jun nhiều hơn hai từ, mặc dù họ học chung một vài lớp. và điều này làm minghao lo lắng rất nhiều.
"à, ừ. được thôi," minghao trả lời, suy nghĩ về việc phải giải thích thế nào để cho jun hiểu rằng Tiên Tri không phải là môn học cần sự hợp tác, và jun sẽ không kéo cả hai xuống đâu. cậu thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không trở thành trò đùa trước anh chàng đẹp trai nhất trường (đừng nói với anh jeonghan hoàn hảo của nhà slytherin điều đó nhé). và cũng phải nói thêm là jun cũng chính là crush của minghao. trong suốt hai năm học liền.
thật ra, vào cái lần cuối cùng khi minghao cố đọc vị một quả cầu thủy tinh, cậu đã làm mọi thứ rối cả lên. điều đó làm cho giáo sư trước đó của cậu, cô Marbury nói rằng theo những thứ cậu nhìn thấy, cậu sẽ chết vào năm hai mươi tư tuổi, với bốn đứa con (hai cặp sinh đôi), mười hai con mèo và hai mươi con cá vàng mà bị lũ mèo ăn mất ngay sau khi cậu qua đời.
minghao thầm vui mừng vì giáo sư Marbury đã không còn dạy cậu nữa. bởi cậu nghĩ rằng giáo sư cũng rất vui mừng khi cậu không còn ở lớp của cô.
sau đó, họ được phát cho một tách trà thảo dược. hy vọng nó sẽ tốt hơn vụ quả cầu thủy tinh lần trước, cậu cầu nguyện, rồi gạn nước trong cốc ra.
"bồ làm trước đi," junhui đề nghị, đưa chiếc cốc của anh cho minghao. tìm hiểu chúng có lẽ sẽ dễ làm hơn và vì jun đang nhìn cậu với một nụ cười rất dễ thương, minghao nhận lấy cốc trà.
cậu nhìn vào đáy cốc. lá trà. cả đống. chúng không giống một thứ gì cả. cậu tự hỏi rằng "lá trà" có ý nghĩa gì, vì đó là thứ duy nhất cậu thấy...
"trò nhìn thấy gì vậy, minghao ?" giáo sư Han hỏi và làm minghao giật thót lên. cậu ngước lên và thấy ánh mắt mong đợi của jun. đột nhiên minghao có cảm giác mọi người đều đang nhìn cậu. minghao đảo mắt xung quanh, và bắt gặp lọ hoa trên bàn giáo sư.
"một bó hoa," cậu chợt nói.
giáo sư Han cau mày. "một bó hoa ư ? Jun, em hãy giở trang 52 và nói cho minghao về ý nghĩa của bó hoa."
jun lật cuốn sách, ngừng lại ở trang 52. anh nhìn lướt để tìm kiếm, rồi nhíu mày. "nó có nghĩa là tình yêu."
minghao tin chắc rằng cả thế giới đang quay lưng lại với cậu.
"mình có nói là bó hoa ư ? không đâu !" minghao đột nhiên cắt ngang. "ý mình là..." cậu nghĩ về món bánh cherry hồi trưa. "cherries!"
junhui lại nhìn vào cuốn sách. "ừm...cherries có nghĩa là tình yêu hạnh phúc."
minghao muốn đào một cái hố rồi chui vào đó. "từ từ ! không phải cherries ! chúng là... đây là một chiếc xuồng."
cậu chắc rằng mình đã nghĩ ra một thứ quá vớ vẩn để có trong sách. làm gì có ai thấy một chiếc xuồng trong một cốc trà đâu ? nhưng jun lật qua vài trang và nói, "chiếc xuồng có nghĩa là một mối quan hệ bạn bè sẽ dẫn tới tình yêu."
minghao thở nhanh một cách kì lạ. trong tất cả những biểu tượng của môn Tiên Tri, tại sao cả ba thứ cậu chọn đều có liên quan tới tình yêu ? và ngay trước mặt crush của cậu ?
"vậy...thật là nhiều tình yêu ha," jun nói, anh trông có vẻ thích thú lắm.
"ừ," minghao trả lời.
giáo sư Han ho nhẹ và đi sang bàn khác.
jun trông vẫn rất vui vẻ.
giờ học kết thúc, minghao chạy vụt ra khỏi lớp còn nhanh hơn lúc trái Snitch được thả ra để bắt đầu cuộc chơi.
cậu đang trên đường xuống hành lang thì nghe thấy ai đó gọi.
"này ! minghao!" minghao đứng lại. nhưng chỉ vì đó là giọng của jun, và minghao muốn nghe giọng nói đó thêm một chút nữa.
cậu trai nhà Gryffindor bắt kịp minghao, quên cả lau mồ hôi mặc dù vừa chạy rất mệt. "chúng ta đi cùng đường này," anh nói, có ý giải thích, và minghao chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bước đi. ít cơ hội chạm mắt, thì cậu sẽ không làm bản thân xấu hổ (lần nữa), và điều đó sẽ tốt hơn.
"vậy... những tiên đoán đó thật điên rồ, ha ?" jun nói, và chỉnh lại cà vạt.
minghao gật đầu. "ừ. bồ có rất nhiều tình yêu trong tương lai đấy."
"mình nghĩ rằng. nếu đó thực sự là tương lai của mình," giọng của jun bỗng có ý bông đùa. "mình, không thể hiểu tại sao lá trà lại có thể biến từ một bó hoa thành một chiếc xuồng trong chốc lát như vậy."
mặt minghao bỗng đỏ ửng lên. cậu đảo mắt để giấu sự xấu hổ. "có thể là mình đã làm rối mọi thứ."
"ừmm. chỉ là nó khá buồn cười khi mọi thứ cậu nhìn thấy, đều về tình yêu," jun cười tự mãn. cái nhìn đó làm bộ não minghao trở nên kì quặc hơn, nó xoay một vòng rồi ngồi vào một góc trong đầu cậu để khóc lóc tỉ tê.
cậu nuốt nước bọt. " thật ra mình không cố ý."
"tất nhiên," jun nhún vai. "có thể đó chỉ là định mệnh.''
minghao mất một lúc để suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. họ đã đến hành lang dẫn tới lớp học tiếp theo của cậu, Lịch Sử Pháp Thuật.
"minghao này," jun bỗng nhiên dừng lại. minghao cũng đứng lại và quay người để đối mặt với anh. "bồ có muốn tới làng Hogsmeade với mình cuối tuần này không ?"
minghao tự cấu nhẹ vào cổ tay. không, đây không phải là một giấc mơ. nó thật sự rất đau và minghao rên nhẹ, làm jun cười đến nỗi sặc. anh ấy thật sự rất đẹp khi cười thế này.
"mình ? v-với bồ ư ?" minghao lắp bắp.
"đó có phải là một lời đồng ý không ?" jun nhướng mày đầy hi vọng.
"hả-ừ, tất nhiên rồi," minghao vội vàng nói. "nhưng...tại sao bồ lại đột nhiên-"
"mình chỉ cố tin vào định mệnh, thế thôi," jun nở một nụ cười tươi. "nếu một người dễ thương tỏ tình với mình ba lần, thì mình sẽ đồng ý."
trước khi minghao kịp a) tin rằng jun vừa mới khen cậu đáng yêu hoặc b) phủ nhận vì anh ấy không có ý nói thế, thì jun đã chạy về hướng ngược lại với minghao.
"mình phải đi đây không sẽ muộn giờ vào lớp môn Số Học Huyền Bí mất!" jun hét vọng lại. "hẹn gặp lại vào thứ bảy."
minghao mất một lúc để nhận ra rằng giờ học tiếp theo của jun không phải Lịch Sử Pháp Thuật. thật ra, phòng học môn Số Học Huyền Bí ở phía bên kia của trường.
năm tháng sau, minghao rên rỉ và ném bút lông ngỗng xuống. "mình không muốn làm cái nhật kí chiêm bao ngu ngốc này nữa đâu."
jun cười thầm và rướn người tới đặt một nụ hôn nhẹ trên thái dương minghao. làm người kia chóng mặt, dù một thời gian dài đã qua.
"không còn nghĩ ra được chuyện gì sao ?"
minghao gật đầu một cách giận dữ. "em đã nói rằng sắp tới em sẽ mất năm Galleons, nhuộm tóc và bị nhọt."
"anh không muốn thấy em bị nhọt đâu. khi đó anh sẽ hôn em thế nào đây?" jun cười, rướn người tới. ngay lập tức, cậu trai nhà Hufflepuff đẩy anh ra.
"chúng ta đang ở trong thư viện đó Jun !" minghao nói, cậu nhặt lại cái bút lông ngỗng.
"được rồi," jun lè lưỡi với minghao. "tại sao em lại không viết rằng em sẽ nói lời chia tay anh ?"
minghao lườm anh. "không!"
"tại sao?" jun cau mày. "chuyện đó đủ kịch tích với giáo sư Han mà."
"nhưng...nhỡ đâu nó thật sự xảy ra thì sao?" minghao lí nhí trong miệng.
jun lấy chiếc bút ra khỏi tay minghao và lại rướn người sang. lần này anh đã hôn được minghao, và cậu cũng không đẩy anh đi nữa.
khi họ dừng lại, thở hổn hển, jun lồng tay anh vào vào tay minghao. "nó sẽ không xảy ra." anh cười. "chỉ là Tiên Tri thôi mà. chúng chỉ là do em tự nghĩ ra thôi."
minghao đánh vào tay jun vì lời nói dối khéo léo của anh về kĩ năng tiên tri của mình, nhưng rồi cậu lại giấu đi một nụ cười hạnh phúc thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com