DANGEROUS MISSION - part 2
Jungkook cẩn trọng bước đến một trong những cái cây sau lưng. Cậu thề rằng cậu đã nghe thấy gì từ phía đó.
Cậu giữ nguyên ánh nhìn vào phía trên cây, ở nhành cây đó. Càng đến gần, cậu càng nhíu mày nhiều hơn vì cảm nhận được chắc chắn có sự hiện diện của một người khác- một người rât quen thuộc.
Tuy nhiên, khi cậu đưa tay ra, một giọng nói gọi tới khiến cậu quay đầu lại.
"Jungkook? Chú em giúp anh cái ghế này với. Nó không xếp lại được..." Jin nói.
Thở dài, người trẻ hơn từ bỏ việc tập trung vào cảm giác có sự hiện diện quen thuộc kia và tới giúp anh mình.
Mém tí nữa là tiêu, Jimin nhẹ nhõm.
Không chần chừ, Jimin lặng lẽ trèo xuống và chạy nhanh tới cánh cổng. Anh đảm bảo không ai thấy mình rồi nhảy qua, đáp nhẹ nhàng xuống đất. Anh lủi vào con hẻm gần đó để trốn thoát, không quay đầu nhìn lại.
Sau khi Jungkook giúp Jin xong, cậu chạy tới cái cây lúc nãy và đi xung quanh nó, tim đập thình thịch. Cậu thất vọng buông thõng tay khi không có gì ở đó.
Chết tiệt, mình thề rằng đã có ai đó ở đây. Cậu tự nhủ với sự kích thích khi bước đến gần hơn.
Và rồi, hơi thở cậu nghẹn lại khi nhận ra một trong những nhành cây đã bị gãy
Thực sự là đã có.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng giữa đêm, Jimin và Taehyung đã đến trước tường thành Cung điện.
"Làm sao chúng ta lẻn qua được cái tường này đây?" Taehyung hỏi, há hốc mồm kinh ngạc trước bức tường trắng cao chót vót.
"Bám vào tớ." Jimin ra lệnh và người cao hơn đột ngột nhảy lên lưng anh, khiến anh giật mình.
"Cái con mẹ gì vậy hả? Cậu nghĩ cậu là ai tên nhóc này?!" Anh hạ giọng quát.
"Xin lỗi, đây là cơ hội hiếm có mà." Taehyung cười tươi, bám chặt lấy cậu bạn đang vật vã.
Jimin rên rĩ rồi tập trung vận phép ở hai bàn tay, lùi ra sau vài bước. Không một chút do dự, Jimin chạy nhanh tới và bắn phép thuật xuống đất.
Anh nắm chặt vào cột băng càng lúc càng cao hơn cho đến khi vượt qua tường thành và đáp trên bãi cỏ dài.
"Tuyệt vời." Taehyung nói, vỗ vỗ lưng bạn mình rồi trèo xuống.
Jimin đảo mắt nhưng nhanh chóng đẩy cậu ra sau bức tường khi trông thấy lính gác.
"Cẩn thật đi, tên ngốc này. Mình ở trong Cung điện rồi đó. Sẽ nhiều nguy hiểm hơn." Anh thì thào.
Cả hai cùng nhau lẩn xung quanh tòa nhà to lớn cho đến khi tìm thấy lối vào.
"Nhà bếp hả?" Taehyung giật nảy người. "Dẹp nha! Tên Jin quái dị lúc nào cũng xà quần ở trỏng! Cái tên luôn chăm chỉ nấu nướng và trông vô hại, nhưng giận lên thì không khác gì một con quái vật!"
Jimin giơ ngón trỏ lên miệng ra dấu "suỵt". "Bình tĩnh đi. Với lại, chỉ cậu là tên quái dị duy nhất ở đây thôi."
Taehyung càu nhàu nhưng vẫn nghe lời bạn mình.
May thay, một người đầu bếp nào đó để cửa mở khi ra vườn hái vài nguyên liệu, nên cả hai dễ dàng lẻn vào trong.
Mùi súp cà chua ấm nồng cùng mùi bánh mì tỏi mới nướng xâm chiếm khướu giác cả hai khi họ núp dưới gầm một quầy bếp.
"Tên khỉ gió nào lại đi nấu ăn vào giữa đêm vậy?" Taehyung thì thầm giữa không gian chật chội.
Câu hỏi của cậu được trả lời ngay lập tức khi một đôi chân bước ngang trước mặt họ và giọng một người ngẫu hứng ngân nga.
"Mình đảm bảo ngày mai vua và hoàng hậu sẽ thích món này lắm đây. Ôi mùi vị của nó thật tuyệt vời!". Jin thốt lên phấn khích khi anh bước tới phía bên kia căn bếp.
Jimin và Taehyung nhanh chóng di chuyển cho đến khi thoát khỏi căn bếp sáng trưng và gặp một hành lang tối với tấm biển dẫn đến khu vực phòng ngủ của hoàng gia.
Cẩn thận và thận trọng, cả hai đi xuống đại sảnh và gặp một cánh cửa dẫn đến tòa nhà khác. Họ đi tới và nhắm mắt leo lên bậc thang, nắm lấy một cánh cửa khác rồi mở ra.
Bây giờ, họ đã có thể nhìn thấy một dãy dài có phòng ở cả hai phía.
"Phòng 634 đúng không?" Taehyung nhỏ giọng hỏi.
Jimin gật đầu và họ đi thẳng tới để tìm căn phòng cụ thể đó. Nó chỉ tốn năm phút để họ tìm ra.
Ngạc nhiên thay, đến thời điểm này vẫn chưa ai trông thấy họ, nên có thể cho rằng họ đang làm tốt.
Jimin đặt một ngón tay lên miệng mình ra hiệu cho người kia không gây ra tiếng động. Sau đó, cậu gõ nhẹ lên cánh cửa nhưng đủ to để người bên trong nghe thấy.
Ngay lập tức, họ dựa sát lưng vào bức tường, chờ cánh cửa được mở ra.
Khi cánh cửa vừa đuọc mở ra, Taehyung xoay người và bịt miệng người đàn ông để ông ta không thể hét lên. Cậu ép người kia vào phòng cùng lúc Jimin đóng cánh cửa sau lưng.
"Choi Yunseok đúng không?" Jimin nói, tháo găng tay khi nhìn vào người đàn ông đang khốn khổ trong tay Taehyung.
Đôi mắt ông mở to đầy kinh hãi khi nhìn vào anh, hơi thở dồn dập.
"Đừng lo, sẽ nhanh thôi." Giọng Jimin đều đều khi nắm lấy ông với đôi tay trần.
Tuy nhiên, họ đã không nhận ra tay ông ấy đã mò tới một nút bấm trên nền và trước khi cả hai kịp làm gì, ông ấy đã đập mạnh vào nó.
Ngay lập tức, tiếng chuông báo động reo inh ỏi khắp cung điện.
Buông vài tiếng chửi thề, Jimin nhanh chóng cắt cổ rồi đâm con dao bằng băng vào tim ông ấy.
"Chúng ta phải đi. NHANH!" Taehyung hét lớn khi cánh cửa bị bật tung.
Jimin phóng nhanh vào người đàn ông đang hét lớn bên ngoài và chạy tới bên cạnh Taehyung. Cả hai cùng nhau chạy xuống hành lang khi lính gác và hiệp sĩ đang đuổi theo.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tae la lớn khi họ chạy tới phòng khiêu vũ và nhìn thấy một nhóm lính gác đang chặn kín đường đi.
Tên Taehyung bình tĩnh trốn đâu khi mình cần tới? Jimin than thở trong đầu khi họ phải tạm đứng lại.
"Là Park Jimin và V!" Một ngươi nào đó hét lên.
Hai pháp sư đứng dựa lưng vào nhau, mỗi người đối mặt với từng nhóm đang tiến tới mình.
"Vậy hả?" Jimin chán chường nói.
Không một chút do dự, Taehyung búng ngón tay và một sợi roi điện lớn bắn ra từ đầu ngón, đánh thẳng vào đám người.
Cùng lúc đó, Jimin vung tay vào không khí, một trận thủy triểu băng đập xuống nhóm còn lại.
Sau khi họ giải quyết xong, cả hai trượt khỏi phòng khiêu vũ và bị bắt gặp bên ngoài.
"Đứng lại đó!" Một giọng nói vang lên.
Jimin né tránh một làn sóng lửa suýt soát vụt ngang người khi anh quay đầu lại.
Và rồi, ngay phía bên kia bãi cỏ, Jungkook đang đứng đó.
Cậu nhìn chằm chằm vào Jimin, ánh mắt rực cháy đầy tức giận và căm thù.
"Chạy đi Taehyung," Jimin nói khi đứng thẳng dậy, "Tớ sẽ gặp lại cậu tại trụ sở."
"Cậu chắc chứ?" Lôi sư nhăn mặt hỏi lại.
"Đi đi."
Taehyung gật đầu rồi chạy đi, nhưng Jungkook không quan tâm.
Bây giờ chỉ còn lại hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com