FIRST ENCOUNTER
Âm thanh của bước chân nặng nề vượt qua ngục tối âm u khi người đàn ông cao lớn đi đến căn phòng giam. Cậu có mái tóc màu nâu trầm được tạo kiểu gọn gàng và gương mặt hoàn hảo như điêu khắc với đôi môi mỏng. Cơ thể rắn rỏi, sáng bừng thành màu vàng.
Bước qua những căn phòng giam đầy tiếng than vãn và rên rỉ, cậu cuối cùng dừng lại ngay trước nơi cần đến. Đôi mắt màu xám than nhìn cố định vào hình dáng chán chường đang ngồi thẳng trên ghế.
Người đàn ông nâng mái đầu vàng bạch kim lên và nhìn vào mắt người đối diện, đôi mắt thực sự lấp đầy sự nguy hiểm.
"Ta nhận thấy ngươi đã bị bắt, Kim Namjoon," người tóc nâu thốt ra, ánh mắt không rời khỏi người kia.
Namjoon cười lớn, giơ hai bàn tay đang bị còng lên, đùa giỡn: "Mừng là ngươi thấy được."
(Vòng tay kiểm soát phép thuật: công cụ đặc biệt dùng để ngăn pháp sư sử dụng phép thuật của họ)
Người tóc nâu đảo mắt và liếc hắn. "May cho ngươi là ta không giết ngươi khi vừa trông thấy. Thật ngu ngốc khi đi ra ngoài và nghĩ rằng chúng ta sẽ không nhận ra ngươi."
Namjoon nhún vai và đáp lời như họ là hai người bạn thân
"Ta thường hay làm mấy trò ngu ngốc vậy đó, Đội trưởng Jeon Jungkook."
Jungkook búng ngón tay và đột nhiên, một trong những ngọn đuốc vụt sống, ngọn lửa cháy lớn đủ để thắp sáng bóng tối.
"Ta thực sự không quan tâm đến ngươi, dù ngươi có bị bắt hay không. Nhưng sẵn ngươi ở đây, ta muốn hỏi ngươi một số điều." Cậu nói khi bước tới.
"Ngươi có liên quan gì đến Park Jimin?"
Namjoon chớp mắt với vẻ mặt "ngạc nhiên". "Park Jimin? Ý ngươi là tên pháp sư được săn lùng nhất trong lịch sử? Không đâu! Tất nhiêu là không rồi. Mặc dù ta rất muốn có vinh dự đó." Hắn lầm bầm câu cuối cùng.
Jungkook nhướn lông mày nghi ngờ. "Ngươi nói dối."
"Không có"
"Ngươi có"
"Không đâu"
"Ngươi có"
"Không mà"
"Urghhh chết tiệt! Đừng chọc điên ta, nếu không ta thề ngươi sẽ phải hối hận." Jungkook bực bội nói.
Namjoon cười khoái chí, biết rằng mình đã thành công khi thấy gương mặt người trẻ hơn chuyển đỏ và hơi thở dồn dập.
"Nói sự thật khốn nạn đó cho ta nghe. Ngươi có liên quan đến Park Jimin không?"
Jungkook tra hỏi, cố gắng kiềm chế sự nóng giận của mình.
Namjoon lắc đầu và tạo khẩu hình miệng chữ 'không'.
Jungkook gầm gừ, "Ta hi vọng buổi hành xử của ngươi sẽ diễn ra tốt đẹp, Kim". Và sau đó, cậu xoay người và đi ra khỏi căn ngục, áo choàng đỏ tươi phấp phới sau lưng.
Người tóc vàng cười thầm và thoải mái ngửa ra sau.
"Sẽ không có buổi hành quyết nào xảy ra đâu, Jeon. Ít nhất là của ta."
---------------------------------------------------------------------------------------
Jungkook bước vào phòng mình trong Cung điện Hoàng gia sau khi chào đón một vài người bạn. Cậu lập tức nhận ra hồ sơ chứa đựng tất cả thông tin về những tên tội phạm được truy lùng hiện nay đang nằm trên bàn. Cậu bước tới, cần chúng lên và ngồi phịch xuống ghế với sự bực tức.
Ngón tay cậu lật qua những trang giấy, và đôi mắt bắt đầu mỏi mệt cho đến khi nó thấy người ấy. Cậu lướt qua tất cả thông tin, nắm chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm.
Trong khi những hồ sơ khác có ít nhất ba trang thông tin giá trị, riêng hắn chỉ có một.
Park Jimin.
Tên tội phạm được truy lùng nhất Vương Quốc, sức mạnh của hắn lớn đến nỗi có thể đóng băng toàn bộ ngôi làng mà chẳng tốn tí công sức. Hắn có vô số tội ác, như giết người vô tội, phá hủy nhà cửa, v..v...
Và trang giấy duy nhất đó chỉ có thông tin tên, ngày tháng năm sinh, tuổi, sức mạnh, hình ảnh, báo cáo tội trạng và mức thưởng. Đồng thời hắn có liên quan đến V, tên Lôi sư. Ngoài ra, chẳng có gì hơn vì hắn không cho bất kỳ ai cơ hội điều tra mình.
Jungkook cười cay đắng.
Park Jimin, thằng chó khốn khiếp. Tại sao ngươi lại tồn tại trên đời? Tại sao ngươi lại mạnh như ta?
Sự căm hận cháy bỏng của cậu dành cho hắn khiến máu cậu sôi sùng sục dù chỉ bằng cách nghĩ về hắn.
Jungkook lấy lại tấm hình của tên Băng sư và ném vào không trung, cùng lúc phóng con dao vào nó.
Tấm hình được ghim vào tường với con dao cắm sâu.
Sau khi liếc qua, cậu nhìn vào hồ sơ một lần nữa cho tới khi tìm thấy của Namjoon. Cậu nhíu mày khi nhìn thấy dòng chữ.
Bị buộc tội thân thiết với Jimin và V, nhưng chưa được xác thực.
Nhưng hắn bảo hắn không liên quan gì tới Jimin mà?
Jungkook than thở và tự tát mình. Cậu biết cậu phải xem hồ sơ trước khi tiếp cận hắn.
Cậu sững người.
Khoan đã, nếu hắn ta thân thiết với Jimin. Vậy có nghĩa là---
Đột nhiên, tiếng còi báo động lớn rung khắp toàn bộ cung điện.
"Tù nhân Kim Namjoon đã trốn thoát. Lặp lại. Tù nhân Kim Namjoon đã trốn thoát". Một người la lớn bên ngoài.
Jungkook lập tức bật dậy và chạy ào ra khỏi phòng. Cậu tránh lính gác và hiệp sĩ đang tán loạn điên cuồng và chạy ra ngoài vào màn đêm.
Cậu nhìn lướt qua khu vực đó cho đến khi thấy một bóng người nhanh chóng biến mất sau cánh cổng của khu vườn. Cậu từng bước đi sâu hơn vào khu vườn cho đến khi cậu dồn được hắn vào một trong những bức tường.
"Ta hỏi ngươi, sao ngươi thoát được?" Jungkook tra khảo giữa những hơi thở.
Namjoon cười lớn, bàn tay đã được giải thoát khỏi vòng kiểm soát.
"Ta được giúp đỡ."
Và rồi, hắn đặt lòng bàn tay mình lên bức tường và để nó nổ tung thành bụi và gạch vụn.
Trước khi Jungkook có thể đuổi theo hắn, một cơn gió lớn mang theo sự lạnh lẽo cực độ thổi xô cậu mạnh đến mức khiến cậu loạng choạng lùi vài bước và nhắm chặt mắt.
Khi nó đi qua, cậu mở mắt và nhận ra cơ thể mình được phủ một lớp sương giá. Âm thanh của tiếng bước chân chậm rãi, vững chắc thu hút sự chú ý của cậu về phía trước, nơi một bóng đen đang bước qua khỏi đám mây bụi.
Jungkook mở to mắt khi cậu nhìn thấy rõ hơn người phía trước cũng như hắn ta dừng lại khi đã xuất hiện hoàn toàn trước mặt cậu.
Trái tim Jungkook mắc nghẹn nơi cổ họng khi cậu nhận thấy sự xuất hiện bất ngờ của người mà cậu đã săn lùng suốt bốn năm.
Hắn có mái tóc màu bạc bóng mượt và mềm mại quét qua vầng trán, chiếu bóng sáng lên đôi mắt màu xanh nhạt, trong trẻo, sắc lạnh đầy quyến rũ. (ở đây tác giả dùng từ arctic-blue eyes, mình không muốn chỉ dịch là mắt xanh vì sẽ không diễn tả được độ đẹp của nó.) Đôi môi hắn đỏ mọng, nổi bật trên làn da trắng như tuyết, và hắn mặc áo dài tay trơn cùng quần jean đen, giống y trong bức hình.
Park Jimin.
Jungkook đóng băng khi nhìn thấy kẻ thù của cậu đột nhiên ở đây ngay trước mắt mình.
"Lâu rồi không gặp, Jeon." Hắn nói, giọng nhẹ nhàng và điềm tĩnh nhưng âm điệu chứa đựng sự băng giá.
Cuối cùng, Jungkook tỉnh giấc khỏi ngỡ ngàng và tức giận với đối phương, nắm chặt tay.
"Vậy là cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện, Park. Thật ngạc nhiên. Chỉ để cứu Namjoon thôi sao?"
Jimin mỉm cười, nhưng Jungkook biết đó chỉ là giả tạo.
"Ta chắc ngươi đủ thông minh để tự tìm hiểu."
Jungkook cố tình tìm cái còng giấu sau áo choàng của cậu trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện "thân thiện" với kẻ thù của mình.
"Vậy ngươi đã làm gì trong bốn năm qua? Lẩn trốn và rong chơi?" Cậu hỏi với nụ cười trên môi.
Jimin dường như biết rõ động thái của Jungkook, tiếp tục nói với giọng điệu chua chát.
"Chắc chắn là không hề nhớ chút gì về tên khốn người."
Jungkook cười thầm, nắm lấy vòng tay và quan sát để tấn công bất cứ lúc nào. "Thiệt sao? Ngươi làm ta buồn đó, cưng à."
Jimin liếc nhìn khi cái tên gọi giả tạo được thốt ra. "Vẫn là thằng nhóc tự phụ ngu dốt ta biết. Ngươi chẳng thay đổi tí nào."
Jungkook xì khói nhưng nhận ra đây là cơ hội hoàn hảo để bắt hắn. Cậu lao về phía trước khi cầm vòng tay một cách cẩn trọng.
Tên băng sư vẫn mang bộ mặt không cảm xúc và quan sát cậu, không một chút mảy may trước hành động đột ngột ấy.
"Ngươi thật yếu" hắn phỉ báng trước khi mặt đất đột nhiên đóng băng, khiến cho hỏa sư trượt chân và bất ngờ té ngã. "Và ngu ngốc."
Trước khi cậu kịp đứng lên, Jungkook đã bị tấn công bởi cùng cơn gió đông mạnh mẽ, buộc cậu phải giữ thấp để tránh cái lạnh.
"Hi vọng không bao giờ phải gặp ngươi nữa, Jeon." Giọng Jimin vọng rõ trước khi cơn gió biến mất và mọi thứ trở lại bình thường.
Jungkook bật dậy trên đôi chân, thở nặng nhọc.
Jimin đã biến mất.
Cậu gầm gừ trong sự phẫn nộ khi nhìn chằm chằm vào nơi người kia từng đứng.
Hắn lại trốn thoát lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com