IT WASN'T ME - part 2
Jungkook sững người như bị đóng băng, mắt cậu mở lớn khi dán chặt vào chàng trai đang ngồi trên nhánh của cây mộc lan. Cậu nghẹt thở trước hình ảnh từng tia nắng mặt trời rực rỡ chiếu ngay người kia, khiến anh trông như một thiên sứ từ thiên đường.
Jungkook không thể tin được. Đây không phải giấc mơ.
Đó thật sự là Jimin.
Tình huống này y như lần đầu tiên họ gặp nhau, chính tại nơi đây - chính tại thời điểm này, họ đã ở hai phía khác nhau.
Mất khoảng vài giây cho Jungkook trở về với thực tại và khép khuôn miệng đang há hốc của mình.
Jimin chỉ đơn giản liếc nhìn xuống, chờ xem cậu sẽ làm gì.
"Thật nực cười khi gặp ngươi ở đây." Jungkook vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ.
Người lớn hơn nắm chặt lấy cành cây bằng cả hai tay, hừ khẽ. "Ngươi cũng vậy."
Vừa lúc Jungkook định bước thêm bước nữa về phía anh, Jimin nhanh chóng chuẩn bị chạy đi.
"Đừng chạy!" Jungkook bất ngờ trước cách giọng mình khẩn khoản và hoảng hốt "Làm ơn...chỉ là đừng đi."
Jimin nheo mắt nhưng dù sao vẫn giữ nguyên vị trí. Anh không cử động và quan sát người kia đang chậm rãi bước tới như một chú chim ưng. Khi Jungkook đã đến đủ gần để nhìn rõ anh, cậu lập tức nhận ra hai quầng thâm đen dưới mắt anh.
"Ngươi vẫn ổn chứ?" Cậu không thể kiềm chế bản thân hỏi thăm anh.
Jimin chế giễu, "Làm như ngươi quan tâm ấy."
"Ta thực sự quan tâm ngươi."
Câu trả lời ngoài sự mong đợi khiến Jimin giật mình, anh nhíu mày nghi ngờ. "Ngươi bị cái khỉ gì vậy? Phê thuốc à?"
Jungkook lắc đầu và tựa lưng vào thân cây; đôi mắt người nhỏ hơn như chứa đựng từng giọt vàng của ánh mặt trời, cậu thở dài.
"Ta chưa bao giờ ghét ngươi, Jimin," cậu lẩm bẩm đủ lớn cho Jimin có thể nghe thấy. Đây là lần đầu tiền cậu gọi ra tên của người kia trong suốt bốn năm nay. Nó thật kì lạ nhưng cũng thật dễ chịu. "Chỉ là từ cái ngày đó, ta luôn cảm thấy rất tức giận và bối rối. Ta không bao giờ hiểu được vì sao ngươi hận ta và đến giờ ta vẫn không hiểu. Sau tất cả khoảng thời gian đó, ta nhận ra lý do ta đuổi theo ngươi không phải vì ta muốn thấy ngươi bị hành hạ."
Lời thổ lộ. Đó là cách duy nhất của cậu để lại thân thiết nhất có thể với Jimin. Nó phải thành công.
"Mà bởi vì ta muốn gặp lại ngươi lần nữa. Ta muốn nói chuyện với ngươi, để ngươi lắng nghe ta."
Jungkook bắt đầu nghĩ rằng Jimin đã rời vì sự yên lặng bao trùm.
Jimin xoay người, cũng tựa lưng vào thân cây, một chân buông thõng, một chân co lên, vòng tay ôm lấy đầu gối. Anh đúng ra nên tức giận khi nghe những lời nói đó từ người kia, người đã làm anh tổn thương đến mức tưởng chừng không thể sống được nữa.
Nhưng bằng cách nào đó, anh không thể tìm ra bất kỳ động lực nào để tức giận, những gì Jungkook nói nghe thật...chân thành và đau khổ.
Bên dưới, Jungkook cười cay đắng. "Ta cá rằng ngươi chẳng còn ở đây nữa. Ngươi có lẽ đã đi xa rồi, chạy trốn như cách ngươi vẫn thường làm..."
Jimin vẫn giữ im lặng, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh đầy đăm chiêu.
Jungkook thở dài và tiếp tục lời tâm sự của mình.
"Ta nhớ ngươi. Rất rất nhiều, đến mức trái tim ta nhói đau mỗi khi nghĩ về người. Hình bóng ngươi chưa bao giờ thôi xuất hiện trong tâm trí ta kể từ ngày đó. Ta đã nghĩ rằng cảm xúc ta dành cho ngươi trong quá khứ đã biến mất, nhưng ta đã lầm rồi. Sau khi gặp lại ngươi, cách ngươi trở nên thật xinh đẹp – những xúc cảm ấy lại quay về mạnh mẽ lần nữa. Nhưng..."
Giọng Jungkook vỡ vụn và Jimin khép mắt lại.
"Nhưng ngươi đã lún sâu vào con đường tăm tối. Ngươi đã thay đổi quá nhiều, Jimin, và nó thật đau đớn khi nhìn thấy ngươi như vậy – nhìn thấy ngươi biến mình thành tên tội phạm như vậy, nhìn thấy tương lai tan vỡ mà chúng ta đã có thể có nếu ngày đó không xảy ra."
Có thứ gì đó cuộn trào trong lòng Jimin và cuối cùng anh cất tiếng nói, giọng trầm nhẹ.
"Tại sao ngươi lại nói những thứ đó?"
Jungkook giật nảy người, không ngờ rằng Jimin vẫn còn ở đây.
"Tại sao ngươi lại nói tất cả những điều đau đớn đó với ta để khiến ta đau hơn bất cứ thứ gì ta cảm thấy trên thế giời này? Tại sao ngươi lại cố giết ta? Tại sao ngươi lừa dối?!" Giọng anh tăng dần cùng sự tức giận đang bùng cháy trên gương mặt mình.
"Jimin, ta không biết ngươi đang nói g-"
"Không! Ngươi nghĩ ta sẽ có thể tha thứ cho ngươi sau tất cả những gì ngươi đã làm?" Jimin quát, tay nắm chặt.
Jungkook cao giọng trong sự hoài nghi. "Ta chẳng làm gì cả, Jimin! Và kể cả ta có làm, ngươi chắc chắn đang làm quá lên thôi. Chỉ vì ngươi đau lòng một chút, không có nghĩa ngươi phải trở nên tồi tệ như vậy, ngươi biến mình thành một kẻ giết người!"
"Một chút? Một chút?" Jimin phát điên "Ngươi chẳng biết con mẹ gì hết, Jeon. Cái – ngươi bị đánh vào đầu à? Nó không chỉ đơn giản như vậy, thằng khốn ngu ngốc."
"Vậy là cái gì? Nói cho ta nghe trước khi buộc tội ta cái mà ta chưa bao giờ làm!"
"Ngươi đã cướp đi tất cả những gì ta có!" Jimin hét lớn, và mọi thứ đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Rồi, giọng anh yếu ớt, nhỏ đến mức Jungkook phải cố gắng lắm mới nghe được. "Ngươi không chỉ khiến trái tim ta tan vỡ. Người đã lấy đi mái ấm, cuộc sống, gia đình ta..."
Jimin chạy nhanh cho đến khi tới cây cầu đá sau khi đánh nhau với Jungkook. Trái tim anh như ngừng đập trước cảnh tượng ngôi làng chìm trong biển lửa và tiếng người gào thét. Ngay lập tức, anh chạy băng qua và mù quáng tìm kiếm nhà mình trong biển khói. Càng hít thở, anh càng cảm thấy cổ họng hình bỏng cháy và nhức nhối.
"Mẹ! Cha!" Anh la lớn trước khi ho sặc sụa. Jimin tiếp tục tìm và tìm mặc dù cổ họng đau nhói và ngọn lửa cháy xém trên da mình. Cuối cùng, anh tìm thấy hai cơ thể nằm gục trên nền đất, một người vẫn còn phập phồng và người kia bất động. Anh bò tới và cố gắng lay họ tỉnh dậy.
"M-Mẹ! Cha! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta phải rời khỏi đây!"
Người phụ nữ đang cố gắng hít từng hơi nặng nhọc, chậm chạp mở mắt nhìn anh. Trái tim anh như rơi ra khỏi lòng ngực trước hình ảnh ánh sáng phai nhạt dần trong đôi mắt mẹ mình.
"J-Jimin," cô khàn giọng thì thào, "con – con trai bé bỏng của mẹ..."
Đôi mắt chàng trai nhỏ sưng húp trong nước mắt khi vật lộn để kéo cả hai người lên. Mặc dù cha anh chẳng còn tí dấu hiệu của sự sống, Jimin từ chối tin rằng ông đã chết.
"C-con yêu, bỏ đi. Nó –" Mẹ anh bùng phát cơn ho dữ dội, âm thanh nghe thật đáng sợ. Jimin không thể làm gì khác ngoài để sự tuyệt vọng bắt đầu nhấm chìm mình. "Nó đã quá muộn rồi."
"Đừng, đừng nói vậy mà!" Chàng trai nhỏ khóc nức nở.
Mẹ anh mỉm cười với Jimin, đưa tay gạt giọt nước mắt đang chảy dài trên má anh. Anh nhanh chóng nắm lấy bằng hai tay mình và sụt sùi.
"Cho con biết ai đã làm điều này! Làm ơn!"
Nắm tay mẹ anh lỏng dần khi cô yếu ớt nói những lời trăn trối cuối cùng.
"Đó-đó là một cậu bé...cậu ấy tro-trông cỡ tuổi con...mái tóc đen và đôi mắt to tròn..." Cô mỉm cười với anh lần cuối trước khi đôi mắt mở to hoàn toàn. "Mẹ yêu con, Jimin của mẹ..."
"M-Mẹ? Mẹ! MẸ ƠI!!!" Jimin gào lớn, nhưng đã quá muộn màng.
Mẹ anh đã chết.
Cả hai đã chết, và anh còn chưa được nghe giọng cha mình lần cuối.
Một cơn sóng xúc cảm cuồn cuộn trong lòng Jimin, anh nắm chặt hai lòng bàn tay và đập xuống nền đất mạnh đến mức anh cảm giác như da thịt mình rạn nứt. Nước mắt anh lấp đầy bầu không khí như biển băng tràn ngập khắp ngôi làng, bao vây lấy nó và dập tắt ngọn lửa. Tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Và Jimin là người sống sót duy nhất.
Tiếng cỏ xột xoạt và từ khóe mắt, Jimin thấy người kia đang bước đến phía trước mình. Anh không dám nhìn cậu.
"Jimin..." Jungkook nói với giọng điệu buồn bã. "Ta đã thấy ngôi làng của ngươi hôm qua. Ta..ta không hề giết họ, Jimin. Đó không phải là ta."
Jimin từ chối tin lời cậu nói. Sau những gì anh thấy và nghe được, anh chỉ không thể tin.
"Jimin, hãy nhìn ta."
Anh không muốn tin cậu. Anh không muốn bị trở thành kẻ ngốc một lần nữa.
"Nhìn em đi."
Từ từ, Jimin di chuyển ánh mắt mình vào cậu, người đang ngước nhìn anh từ bên dưới. Đôi mắt họ khóa chặt vào nhau thật lâu, cả hai đều đang tìm kiếm điều gì đó trong mắt đối phương vì những lý do khác nhau.
"Em thề," Jungkook khẳng định, "Em thề đó không phải là em. Em sẽ không bao giờ làm điều đó với anh."
Có điều gì đó chân thành trong đôi mắt cậu...nhưng đó cũng là sự chân thành của Jungkook mà Jimin đã nghĩ rằng anh có thể tin tưởng trong quá khứ.
"Nếu đó không phải là ngươi, thì đó là ai?" Anh lạnh lùng vặn lại.
Lần này, Jungkook quay mặt đi. "Em...em không biết."
Sự tin tưởng như thủy tinh. Một khi đã tan vỡ, nó không bao giờ có thể trở lại như ban đầu.
Nhưng dường như niềm tin này đã vượt qua khả năng lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com