Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NIGHTMARISH MEMORY - part 2


"Nơi ở của Park và Kim vẫn là bí ẩn với chúng ta. Chúng dường như không có một nơi lang thang nhất quán nào trong thành phố hay khu ngoại thành." Yoongi nói chắc nịch khi anh nhìn kỹ từng thành viên của Đội bất khả chiến bại đang họp trong phòng hội đồng. "Chúng rất xảo quyệt nên mới có thể trốn thoát khỏi sự truy tìm của chúng ta lâu như vậy. Đồng thời, mọi người cũng biết rằng chúng được cho là đã sát hại vô số người vô tội."

Mọi người, trừ Jungkook, gật đầu.

"Nhưng cái ta thấy kì lạ là cách chúng nhắm mục tiêu đặc biệt vào từng cá nhân hoặc từng nhóm nhỏ." Yoongi tiếp tục khi hớp một ngụm trà trong tách cầm trên tay. "Cách mà chúng ra tay – nó rất...ngẫu nhiên. Ví dụ như trường hợp mất mát gần nhất của chúng ta, Choi Yunseak. Cậu ấy chỉ đơn giản là một trong những hiệp sĩ hoàng gia, đến nay chúng chỉ quyết định giết chỉ một mình cậu ấy."

Bản thân Jungkook cũng cảm thấy lúng túng trước tình trạng kì lạ này. Cậu luôn tự hỏi động cơ đằng sau những vụ giết người bí hiểm của cả hai là gì. Phải chăng chúng chỉ làm vậy để giải tỏa buồn chán? Hay chúng có một mối hận to lớn và khao khát được trả thù?

Người cố vấn tóc màu bạc hà đặc biệt nhìn chăm chú vào Jungkook và cả hai bắt đầu nhìn nhau. "Gần đây, ta đã phát hiện ra một điều rất lạ thường về hai tên ấy. Chúng là thành viên của Lực lượng khởi nghĩa, một nhóm ngoại đạo được biết là sẽ tham gia vào chiến tranh nếu sự giúp đỡ của bọn chúng là tối cần thiết. Chúng sẽ tự quyết định nên đứng về phía nào."

"Nhưng Park và Kim không thể nào là một phần của một tổ chức lớn," Hoseok nhăn mặt cắt ngang, "Lực lượng khởi nghĩa là nhóm bí mật và không tham gia vào bất kì chuyện gì có thể dẫn đến việc thách thức với hoàng gia. Chúng thường không giết chóc hay gây thiệt hại nặng nề trừ khi chúng bị kích động mạnh."

Yoongi không hề rời mắt khỏi Jungkook khi trả lời. "Cậu nói đúng, Jung. Đó chính xác là cái ta đã nghĩ lúc đầu. Tính tới thời điểm này, chúng ta đã ở bên bờ vực chiến tranh với kẻ thù. Hội phản quốc đã lên kế hoạch đánh chiếm vương quốc, và chúng ta thực sự không nên lo lắng về hai tên nhóc chỉ gây ra những vấn đề nhỏ nhặt."

"Vậy tại sao Park và Kim lại ở lực lượng khởi nghĩa mà không phải Hội phản quốc? Chả hợp lý gì cả," Jaebum hỏi với vẻ hoang mang khắc trên khuôn mặt.

Yoongi bắn ánh mắt khó chịu tới cậu trước khi tiếp tục nói. "Tất cả toàn bộ tình huống này đều không gì hợp lý cả. Nhưng để trả lời cho câu hỏi của cậu, Park và Kim rất tài giỏi nhưng không đủ để cho là một trong những kẻ thù của chúng ta. Hội phản quốc thì rất tàn nhẫn và bạo lực; chúng không quan tâm phải tàn sát bao nhiêu cho đến khi đạt được cái chúng muốn. Còn hai tên kia thì giống như là có chỉ tiêu – cứ như chúng tiếp tục nhiệm vụ được giao bởi người cao hơn."

Cả tám người bắt đầu gắn kết những thông tin cùng nhau một cách bao quát nhất rồi gật gù tiếp tục.

"Với một ít thông tin hiếm hoi ta tìm hiểu được về Lực lượng khởi nghĩa, ta đã tìm ra được ai là kẻ chỉ huy bọn chúng. Tên hắn ta là Taeyang, 32 tuổi, tóc đen và da trắng nhợt. Mọi người có thể thấy, Park và Kim chả có lý do gì để kiếm chuyện với người của chúng ta trừ khi chúng nhận được mệnh lệnh. Cá nhân ta từng biết Taeyang, hắn là một người nghiêm nghị, cẩn trọng với khả năng lãnh đạo tốt. Daesung, kẻ cầm đầu Hội phản quốc, là một tên liều lĩnh và tàn bạo. Hắn ta chẳng đưa ra nhiệm vụ hay công việc nào cho lính của mình từ khi chúng là một tổ chức hung ác. Cho nên, hai tên đó thuộc Lực lượng vũ trang là hợp lý nhất."

Jimin? Thuộc Lực lượng vũ trang? Nhưng tại sao anh ấy lại tham gia vào nhóm đó?

"Điều khiến ta băn khoăn nhất là Lực lượng vũ trang nhắm vào người của chúng ta, nghĩa là chúng gần như đã chọn về phe Hội phản quốc. Chúng ta không thể nắm chắc phần thắng." Yoongi đặt ly trà lên bàn và gập tay để lên đùi. "Nhiệm vụ cấp thiết bây giờ của mọi người là làm sao bắt được ít nhất một trong số bọn chúng để tra khảo. Đó là điều quan trọng vì chúng sẽ là cánh cửa để đưa ta tới Lực lượng đó. Đó là kết luận của cuộc họp này. Giờ thì giải tán."

Mọi người bắt đầu rời đi trong im lặng, trừ Jungkook, người vẫn ngồi lại đối diện với Yoongi. Khi mọi người đã rời khỏi, người lớn hơn nói.

"Vậy là chú không thể bắt hắn, kể cả khi có những thông tin giá trị mà anh đưa cho. Anh phải nói là, Jeon, anh thực sự thất vọng. Chú đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất của mình."

Jungkook nhận ra mình đang nhìn vào đôi mắt tối đen của Yoongi, thứ dường như đang đọc vị anh một cách bất thường; chúng đang ánh lên những tia sáng màu xanh lục bảo kì lạ, thứ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Cả hai ngồi im lặng hoàn toàn cho đến khi cậu nghe một giọng nói đột ngột cắt ngang suy nghĩ của mình

"Vậy ra hắn ta đã từng là người yêu thời thơ ấu của chú hử? Thật thú vị."

(Giọng thần giao cách cảm của Yoongi sẽ được để trong dấu ngoặc " " và in nghiêng)

Jungkook nhảy dựng ngạc nhiên, mắt mở to nhìn chằm chằm Yoongi – người chỉ đơn giản nhìn lại cậu với vẻ bình thản.

Nhưng miệng anh ấy đâu có cử động! Anh ấy đâu có nói gì!

"Anh có thể đọc suy nghĩ của chú, Jeon. Đó là năng lực của anh, thần giao cách cảm. Khá là hữu dụng đó chứ." Giọng Yoongi cười thầm trong tâm trí người nhỏ hơn.

Cái con mẹ gì vậy? Jungkook há hốc mồm, nghĩ thầm. Đó chắc chắn là xâm phạm quyền riêng tư.

Yoongi nhún vai. "Thật tệ quá ha. Anh thực sự biết mọi thứ đang chạy trong đầu chú nên chú đừng hòng giấu anh cái gì."

"Con mẹ nó gớm quá đi." Jungkook nói lớn.

"Chắc vậy. Dù sao thì, nó thật lạ lùng làm sao khi tất cả những gì đi qua trong tâm trí chú là Park Jimin hiện tại. Sự thật hắn ta đã từng là người yêu thời thơ ấu của chú làm anh bị sốc đó."

Jungkook thở mạnh, "Anh biết điều đó? Từ khi nào?! Với lại, hắn ta không phải người yêu của em"

"Vì vậy nên anh mới nói là " đã từng", thằng ngốc này. Chú định giấu bí mật đó với nhà vua bao lâu nữa?"

"Không ai cần phải biết về mối quan hệ giữa em với hắn. Tất cả là quá khứ rồi." Jungkook rít qua kẽ răng.

"Thôi làm ơn đi, đó là lời nói dối ngu ngốc nhất mà anh mày từng nghe. Nếu chú thực sự đã coi hắn là quá khứ, chú đã không tuyệt vọng để được nói chuyện với hắn, và hắn đã không chiếm lấy tâm trí chú 24/7 như vậy." Yoongi chế giễu.

Jungkook cắn môi và thở dài. "Thôi được, vì anh đã biết rồi, em chẳng ngại kể anh mọi thứ."

Cậu giải thích mọi thứ đã xảy ra thông qua suy nghĩ của mình, Yoongi gật gù trong im lặng. Sau khi xong, anh cười nhẹ. "Vậy đó là lý do vì sao chú tuyệt vọng đến vậy."

"Em chỉ muốn một lời giải thích. Em chỉ muốn hắn tin tưởng em, nhưng tên khốn đó cứng đầu như quỷ ấy." Jungkook bực bội vừa nói vừa gãi đầu.

Yoongi cười thầm. "Đó là một vấn đề nghiêm trọng phức tạp của mối quan hệ. Anh chẳng giúp được gì chú nhiều trong chuyện này, nhưng với tư cách cố vấn của đức vua, anh khuyên chú nên tiếp cận hắn cẩn thận hơn vào lần sau. Đừng quá nóng vội và anh cá là hắn sẽ nói với chú khi đúng thời điểm. Có vẻ như thứ phá hỏng tình yêu của hai đứa là sự một hiểu lầm to lớn."

"Chuẩn con mẹ nó luôn!" Jungkook nhẹ nhõm rơi nước mắt khi cuối cùng đã có người thấu hiểu cho cậu.

"Tuy nhiên," Yoongi đột ngột đanh mặt, "Đừng quên rằng mục tiêu của chú là gì. Nhiệm vụ của chú là bắt hắn và giải hắn về đây, chứ không phải để có một cuộc tái hợp dễ thương đâu. Anh thực sự quan ngại rằng sẽ có gì đó xảy ra giữa hai đứa rồi chú sẽ thả hắn đi. Điều đó đi ngược lại với những gì chúng ta muốn, và nếu chú không làm được điều đó, thì chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhốt chú em luôn, Jungkook."

Jungkook nhìn xuống đất sau khi nghe anh nói vậy. Cơn ác mộng đêm qua hiện rõ trong tâm trí cậu một lần nữa; hình ảnh của Jimin lúc nhỏ với khuôn mặt tươi sáng và giọng cười dễ thương rung động trong ký ức cậu.

Càng nhớ lại, cậu càng thấy nhớ nhung hơn. Cậu bắt đầu khao khát Jimin.

Cậu nhắm mắt và thở dài.

"Em không chắc em có thể khiến cậu ấy quay lại, hyung. Jimin mà em từng biết rất lâu về trước đã không còn tồn tại. Kể cả khi tụi em gặp lại, em không chắc rằng tụi em có thể làm bạn lại."

Yoongi gật đầu.

"Và có lẽ..." Jungkook mở mắt sau khi để hình ảnh của chàng trai tuyệt đẹp ấy tan biến. Cậu cảm giác ngực mình như bị bóp nghẹn bởi nỗi buồn bị kìm nén.

"Có lẽ như vậy là tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com