Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SAVE ME


Jungkook chậm chạp bước về phía bộ dạng bê bết máu, đang run rẩy dựa vào cửa.

"J-Jimin? L-Làm sao ...?" Cậu nói trong hơi thở.

Jimin trông rất xanh xao và ốm yếu hơn trước, đôi mắt anh ấy thất thần và mất phương hướng. Một giây trôi qua và anh bắt đầu ho dữ dội, khom người vì đau. Jungkook nhanh chóng chạy đến và ôm anh vào lòng ngay khi anh vừa gục xuống.

"Nhanh! Đưa cậu ấy đến phòng y tế!" Jiyong mở to mắt và giật mình ra lệnh.

Jungkook nhanh chóng bế chàng trai bất tỉnh lên và đi đến phòng y tế, những người bạn của cậu theo ngay sau cậu.

"J-Jungkook ..." Jimin thì thào một cách thô lỗ.

"Không sao đâu, anh sẽ không sao đâu. Cứ nằm yên đi Jimin." Jungkook nhẹ nhàng khẳng định khi tiến đến chỗ các bác sĩ đang hướng họ đi. Họ đưa Jimin và cẩn thận đặt anh lên cáng trước khi nhanh chóng đi vào một trong các phòng.

Jungkook ngây ra và bối rối cho đến khi Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa khi cậu bị kéo đi.

-------------------------------------------------------------------------------------

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Taeyang gầm gừ, có vẻ như anh chỉ một chút nữa là đánh chết Jiyong.

"Tôi-tôi không biết. Chúng ta sẽ phải đối chất với Jimin sau khi cậu ấy tỉnh dậy." Nhà vua đáp lại với một cái cau mày sâu sắc khắc trên khuôn mặt của mình.

Không ai mong đợi pháp sư băng xuất hiện đột ngột như vậy, nhưng không có gì ngạc nhiên khi anh ta ở trong tình trạng đó - không phải sau khi biết anh ấy đã phải đối mặt với ai.

Trong khi đó, Jungkook đang ở trong phòng của mình, bồn chồn và cắn móng tay vì lo lắng cho Jimin. Cậu cảm thấy trái tim mình như xé nát khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của anh, và cậu cũng đau đớn như Jimin vậy.

"Jungkook, anh ấy tỉnh rồi! Jimin tỉnh rồi!" Có người hét lên bên ngoài cửa phòng cậu.

Ngay lập tức, cậu bật dậy và chạy ra ngoài, tim đập thình thịch vì mong đợi và nhẹ nhõm khi chạy theo Taehyung. Lúc cậu mở tung cánh cửa, cậu nhận ra người con trai tóc bạch kim đang nhìn chằm chằm vào đôi tay mình một cách vô hồn.

"Jimin!" Cậu cười thật tươi và ôm chặt lấy khung hình nhỏ nhắn của người kia. "Em rất lo lắng cho anh. Tại sao anh lại bỏ đi như vậy? Anh đã đi đâu?"

Jimin cười và ôm lại cậu. "Bây giờ đừng nói về chuyện này nữa. Anh nhớ em nhiều lắm, Jungkook."

Cậu nhóc rụt người lại một chút và nhẹ nhàng gỡ vài sợi tóc bạc ra khỏi trán Jimin. "Em cũng rất nhớ anh, hyung."

"Yah, Park Jimin!" Taehyung thốt lên khi hất tay Jungkook sang một bên và nắm lấy vai Jimin, lắc qua lắc lại. "Cậu không thể lờ bạn thân cậu như vậy chớ!"

Jimin bật cười và đặt tay lên cánh tay của chàng trai đang bĩu môi. "Tôi xin lỗi. Xin đừng giận tôi." Anh bĩu môi lại một cách đáng yêu, và người kia lặng đi trong giây lát.

"Uh, có chuyện gì sao?" Jimin bối rối nghiêng đầu.

"Ồ - ờ, không - dù sao, tớ rất vui vì cậu vẫn còn sống, đồ bạn xấu." Taehyung cười toe toét khi thoát ra khỏi sự bàng hoàng kỳ lạ của mình và nghịch ngợm vò rối mái tóc của người lớn hơn. Jungkook không thể không nhận thấy hào quang tươi sáng và sống động xung quanh Taehyung đang chuyển sang một thứ khác. Nụ cười trên gương mặt anh không rạng rỡ như lẽ ra phải có.

"Jungkoook-ah, anh đói rồi. Ăn gì đi!" Jimin nói với đôi mắt to long lanh.

"Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng anh có thể đi không?" Jungkook liếc nhìn dải băng trắng quấn quanh tay và thân người nhỏ hơn; một miếng dán dính vào thái dương và đôi môi vẫn còn dính máu khô.

"Anh không sao, các bác sĩ nói anh không nên cử động quá nhiều, nhưng anh vẫn có thể tự đi lại được." Jimin cẩn thận bước ra khỏi giường và tập tễnh bước ra cửa. "Chết tiệt, anh đói quá đi! Nhanh lên, Jungkook-ah, trước khi anh chết vì đói!"

Tuy nhiên, trước khi Jungkook có thể làm theo, Taehyung đã nắm lấy cánh tay cậu và nở một nụ cười trước bộ dạng bối rối của Jimin. "Xin lỗi, Jimin, nhưng cậu đi trước đi. Tớ cần hỏi Jungkoook về lịch trình luyện tập của chúng ta và có thể sẽ mất một chút."

"Ồ, được rồi. Hm, nhớ nhanh lên nha vì tôi không muốn ăn một mình." Jimin mỉm cười trước khi rời khỏi phòng.

Nụ cười trên mặt Taehyung giảm xuống khi anh nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook một cách nghiêm túc.

"Tae, có chuyện gì vậy? Cái nhìn đó là sao?" Jungkook cười khúc khích, chỉ để nụ cười của cậu vụt tắt khi người kia vẫn nghiêm túc.

"Jimin ... có vẻ kì lạ."

"Ồ?" Jungkook nhướng mày.

Taehyung lắc đầu cắn môi đau khổ. "Anh không thể giải thích được, nhưng cậu ấy dường như không phải là cậu ấy

"Vậy ý anh muốn nói là gì?" Jungkook hỏi.

"Chỉ cần ... cẩn thận. Em không biết điều gì sẽ xảy ra, đặc biệt là với tất cả những gì đang diễn ra. Đừng để bất cứ ai hay bất cứ điều gì đánh lừa em, được không Jungkook?"

"Được rồi ..." Jungkook cau mày, nhìn người kia rồi cười rạng rỡ với mình trước khi vỗ vai rời khỏi phòng.

-----------------------------------------

Jungkook ngồi bên cạnh Jimin ngoài rìa đài phun nước sau khi ăn trưa. Anh dành vài phút đầu tiên để lắng nghe tiếng ngân nga khe khẽ của Jimin và nhìn khuôn mặt bình yên của người kia đang nhìn lên bầu trời xanh.

"Jimin ... thực sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Em cần biết." Cậu chăm chú hỏi, biết người kia đang cố ý trốn tránh chủ đề này.

Do dự một lúc, Jimin thở ra một hơi dài và nhìn Jungkook qua khóe mắt. "... Bọn chúng tra tấn anh, hỏi anh về kế hoạch chiến tranh của chúng ta. Anh từ chối nói với chúng, vì vậy chúng hành hạ anh nhiều hơn. Đến một lúc, anh tìm thấy cơ hội để trốn thoát, nên anh đã làm. Nó rất khó, nhưng anh đã xoay sở được để đến đây mà chúng không nhận ra. " Giọng anh ấy như bị nghẹn lại và đều đều, như thể đó là một chủ đề không đáng quan tâm.

Jungkook cau mày vì lời nói thiếu mạch lạc của người kia. Cậu vươn tay nắm lấy tay Jimin, hít sâu vì cảm giác lạnh như băng. Jimin cười, nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ giả tạo. Đôi mắt nâu nhạt của người kia cũng khác, chúng không còn tia sáng đẹp và bí ẩn như mọi khi.

"Ôi, Jungkook. Mà này, em có gặp Taehyung không? Cả ngày nay anh không gặp cậu ấy, anh có chuyện muốn hỏi cậu ấy." Jimin nói, nụ cười trên môi không chút dao động.

Lông mày của Jungkook nhíu lại khi bầu không khí đột nhiên căng thẳng. "Cái gì? Jimin, anh vừa mới nhìn thấy anh ấy khoảng ba mươi phút trước trong phòng y tế mà?"

Người kia lặng đi một giây trước khi nhanh chóng cười và bẽn lẽn đưa tay phải lên đầu. "Ồ? Xin lỗi, chắc vì anh mệt quá, ha."

Mắt Jungkook nhìn theo tay anh và trợn tròn khi ống tay áo trắng tuột xuống để lộ cổ tay.

Nó trống rỗng.

Tim Jungkook ngừng đập theo nhịp thở. Chậm rãi, cậu rút tay ra khỏi tay Jimin và đứng dậy. Người kia bối rối nhìn cậu.

"Ngươi là ai?" Cậu thì thầm.

"Gì?"

"Mày là cái con mẹ gì?!" Jungkook hét lên khiến chàng trai giật mình kinh ngạc.

"Jungkook, là anh đây. Em đang nói gì vậy?" Jimin cũng đứng dậy và tiến lại gần hơn, nhưng Jungkook đã lùi lại. "Là anh mà, Jimin đây!"

"Mày không phải là Jimin," Jungkook gầm gừ, "Đừng nói dối tao."

Jimin hoàn toàn đứng yên và đôi mắt mở to từ từ nheo lại.

Một làn sóng kinh hãi và sợ sệt ập đến trong Jungkook khi cậu thở một cách nặng nhọc.

"Mày đã làm gì với anh ấy?"

----------------------------------------------

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Jimin bị mắc kẹt trong căn phòng tối và im lặng đó. Anh đã không ăn bất cứ thứ gì hoặc được ra ngoài như hàng thế kỷ trôi qua. Cái lồng đó luôn vây quanh anh, nhốt anh lại và nhắc anh nhớ về con người thật của anh.

Sau đó, kẻ giả mạo anh đã đến.

Jimin cảnh giác ngước nhìn hắn và lùi lại khi hắn tiến lên phía trước cho đến khi lưng anh đập vào song sắt phía sau. Bóng đen đưa tay ra túm lấy tóc mái, áp hai lòng bàn tay lạnh vào trán. Một thứ gì đó u ám và lạnh lẽo xẹt qua đầu Jimin và khiến mắt anh ấy mở to hết cỡ. Cơn sốt mà anh vẫn còn dai dẳng đột nhiên tăng lên khủng khiếp và anh cảm thấy tầm nhìn của mình biến đổi liên tục, khiến anh ấy buồn nôn.

"Sở dĩ mày bị bệnh này là vì mày sắp chết, Park Jimin."

Jimin để tay lên nắm đấm trên tóc mà đau đớn nắm lấy.

"Mày đang bắt đầu cảm nhận lại cảm xúc, vì vậy toàn bộ cơ thể mày đang ấm lên, trái ngược với phép thuật của mày. Lý do mày nghe thấy giọng nói của tất cả những người mày đã giết là do tao. Đây là phép thuật của tao. " Kẻ mạo danh thì thầm vào tai cậu trước khi buông ra và biến mất vào bóng tối.

Jimin bắt đầu nghe thấy những giọng nói một lần nữa - ngoại trừ lần này họ đang la hét, lớn tiếng và chân thật.

"Làm sao mày có thể giết người vô tội!"

"Mày đã giết tao, và bây giờ con gái tao bị bỏ lại một mình không ai chăm sóc nó!"

"Mày là một con quái vật!"

"Đi chết đi, đồ khốn kiếp!"

Jimin đứng dậy và mở to mắt nhìn những bóng đen bao quanh cậu bên trong lồng, thế giới xung quanh cậu quay cuồng và nhấp nháy chói mắt.

"Ai có thể yêu một con quái vật như mày chứ?"

"Mày không xứng với bất kỳ ai cả, đặc biệt là Jungkook."

Toàn bộ cơ thể của Jimin rung lên dữ dội khi anh nắm lấy đầu của mình bằng cả hai tay và chớp mắt nhanh chóng trước những ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi vào tầm nhìn của anh ấy. Những tiếng la hét và xô đẩy anh - không bao giờ để anh yên.

Một trong những bóng đen bước tới và đưa tay về phía anh. Đó là khuôn mặt của Ara, đẫm máu và man rợ với nụ cười đáng sợ và đôi mắt đỏ ngầu lồi lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt to lớn của anh ta. Cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi nó bắn một tia sợ hãi vào tâm trí đau đớn của anh.

Anh hét lên một tiếng kinh hoàng và đẩy cô ra.

"Mày đã giết tao, Jiminie. Tất cả là lỗi của mày." Ara thấp giọng thì thầm.

Jimin lắc đầu khi mồ hôi lạnh lướt trên mặt và cổ.

"Chúng tao là đã một gia đình hoàn hảo hạnh phúc! Mày đã phá hỏng nó!"

"Không ai yêu mày đâu! Ai lại yêu một kẻ sát nhân như mày hả?!"

"Mày thực sự nghĩ rằng Jungkook thực sự quan tâm đến mày sao?! Hắn ta chỉ đang lừa dối mày thôi! Hắn ta hận mày!"

"LÀM ƠN DỪNG LẠI!" Jimin hét lên khi nhắm nghiền mắt lại và đi loạng choạng trên đôi chân của mình, những màu sắc biến đổi làm chói mắt anh và khiến anh sợ hãi hơn. "Đó không phải lỗi của tôi! Tôi không cố ý! Tôi không cố ý làm tổn thương ai!"

Jimin loạng choạng đến góc lồng và trượt dài xuống sàn, vùi đầu vào cánh tay run rẩy vòng qua đầu gối. Anh khóc nức nở, cố gắng ngăn chặn mọi thứ bằng cách lấy tay bịt chặt tai.

Như vậy là quá nhiều.

"Hãy để tôi yên! Xin hãy để tôi yên!" Anh khóc lớn.

Từ bên ngoài lồng, một nhóm đàn ông đang quan sát, tên đầu đàn nở một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt. Chúng rất hài lòng khi thấy chàng trai đơn độc la hét, khóc lóc và quằn quại trên sàn của chiếc lồng trống. Chúng hài lòng khi nhìn anh phải chịu đựng và đau đớn như thể anh đáng bị vậy.

Ngày tháng trôi qua với cùng một thói quen. Con quái vật quay lại và tra tấn Jimin, hành hạ tinh thần và khiến anh phải nghe đi nghe lại những giọng nói đầy ám ảnh.

"Mày không thấy sao? Hắn ta đã bỏ rơi mày. Hắn sẽ không đến vì hắn không muốn mày nữa." Người đàn ông nói trong sự im lặng buồn tẻ.

Jimin tức giận lắc đầu và cố dập tắt những màu sắc đang nhảy loạn trong đầu mình và giọng nói vang lên trong đầu. "Không ... Em ấy sẽ đến ... Jungkook sẽ không bỏ rơi tôi." Anh yếu ớt nói.

"Chấp nhận sự thật đi, Park. Mày chỉ có một mình. Không ai yêu mày nữa. Không ai quan tâm đến mày và tất cả bọn chúng sẽ quên mày."

"... Không ..." Nước mắt Jimin trào ra vì đau đớn tột cùng.

Khi người đàn ông đó rời đi, để lại Jimin tự một mình đau đớn.

Anh không còn sức để di chuyển. Cơ thể anh tê dại và đau nhức, và không ngừng run lên vì cái lạnh dữ dội xung quanh khiến da anh trở nên xanh ngắt. Âm thanh duy nhất phát ra từ hơi thở chậm rãi, đứt quãng của anh tạo ra những đám khói nhỏ trong bầu không khí băng giá.

Jimin không còn có thể suy nghĩ đúng đắn sau tất cả sự tra tấn, và đầu anh ấy hoàn toàn trống rỗng. Anh chỉ có thể nằm sóng soài trên nền nhà bằng sứ ảm đạm. Ánh sáng xanh mờ nhạt chiếu xuống hình dạng vô hồn của anh ta, một vòng tròn cô lập giữa bóng tối đen như mực. Nước mắt thoát ra khỏi tầm nhìn mờ ảo của anh và hòa với máu đỏ thẫm trên khuôn mặt tái nhợt của anh.

Anh có thể cảm thấy cuộc sống của mình đang dần trôi đi.

Làm ơn đi, Jungkook.

Một âm thanh mơ hồ phẳng lặng vang lên bên tai anh khi ý thức của anh lơ lửng trên không. Anh không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và liệu anh có bao giờ tỉnh lại hay không, nhưng anh vẫn còn một chút hy vọng.

Cứu anh đi.


-------------------------------------

Chuẩn bị vô những chap dài và khó T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com