Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Ice Entity


Jungkook đã nhìn chằm chằm khuôn mặt bình yên trắng nõn của Jimin suốt mấy tiếng đồng hồ, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của anh trong khi chàng trai vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Họ đã không về nhà vì hiện họ đang ở quá xa, nên họ đến thị trấn gần nhất để cấp cứu. Rất may, các bác sĩ không phản đối ý định điều trị cho một cựu tội phạm, nhưng họ đã nói với nhóm rằng hãy rời đi ngay khi Jimin tỉnh táo và khỏe mạnh.

Bên ngoài trời đang đổ tuyết và các cửa sổ đều được phủ bởi sương giá. Ánh sáng từ mặt trời như ánh bạc xuyên qua tấm kính nên khiến Jimin trông thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Mặc dù những sự kiện trước đó vẫn khiến cậu đau đớn, nhưng Jungkook cảm thấy tất cả sự lo lắng của mình như trút được gánh nặng khi nghe tin Jimin sẽ ổn.

Hãy sớm tỉnh lại đi, tình yêu ... Em biết anh đã khóc khi chúng ta bỏ rơi họ. Em biết anh đã rất đau đớn mặc dù anh đang ở trong tình trạng như thế này.

Jungkook tiếp tục nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Jimin khi nỗi buồn mà cậu đã cố nuốt chửng một cách nặng nề lại bắt đầu nổi lên. Chỉ từ cái hình ảnh của người yêu thuở nhỏ thôi cũng khiến cậu cảm thấy những làn sóng hoài niệm đang va vào dòng suy nghĩ của mình.

"Anh biết đấy, anh và em thực sự có rất nhiều điểm chung ..." Cậu trầm ngâm, "Cả hai chúng ta đều đã phải chịu đựng rất nhiều trong quá khứ. Cả hai chúng ta đều ghét nhau, nhưng số phận lại đưa chúng ta trở lại với nhau. Thật hài hước khi năng lực của cả hai lại khác biệt nhau như vậy. Anh là băng, còn em là lửa. "

Một tiếng nữa trôi qua cho đến khi tay Jimin đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên. "Jimin ..." Cậu cuối cùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu caramel bóng loáng đang chăm chú nhìn cậu với một tia hy vọng không đáng kể.

"Taehyung ... Taehyung đâu?" Người lớn hơn thì thầm, và Jungkook nắm chặt tay anh - như thể anh sợ phải nghe câu trả lời. Anh ấy không nói một lời nào, nhưng đôi mắt của anh ấy đã nói lên tất cả.

Pháp sư băng từ từ ngồi dậy và trao đổi ánh mắt buồn bã với người kia. Đôi mắt anh trào ra vì nước mắt, nhưng anh không thể để chúng rơi xuống khi anh mỉm cười quanh co. "Namjoon hyung và Hoseok hyung ở đây đúng không? Tất cả đều đang đợi anh đúng không?"

Jungkook cảm thấy tim mình tan nát khi nghe thấy giọng nói nhỏ của Jimin vỡ vụn. Chậm rãi, cậu lắc đầu.

Jimin sững người hoàn toàn, biểu cảm lộ rõ ​​khi anh bắt đầu run rẩy. Anh cố gắng hết sức để không gục ngã, nhưng mọi nỗ lực đều tan tành khi chất lỏng ấm áp từng giọt một xuống làn da xanh xao của anh. Môi anh run lên khi nói, và đôi mắt buồn đến nỗi trái tim Jungkook đập mạnh trong lòng ngực cậu.

"Đó là lỗi của anh. Tất cả đều là lỗi của a-anh." Jimin đã khóc trong đau đớn khi những giọt nước mắt tự do chảy dài trên khuôn mặt. "Nếu anh không yếu như vậy thì đã không có chuyện này xảy ra! Nếu anh chỉ chưa từng được sinh ra, thì sẽ chẳng có ai chết cả!"

Jungkook nhanh chóng kéo người kia vào lòng, mặc cho anh ta khóc vào trong áo cậu.

"Jungkook ... anh đã làm?" Jimin khóc nức nở và run rẩy trong vòng tay cậu. "Anh đã giết họ." Giọng anh đầy đau khổ và day dứt. "T-Taehyungie ... B-Bạn thân nhất của anh ..."

"Suỵt, sẽ không sao đâu, Chim ..." Jungkook thì thầm khi vuốt ve mặt Jimin đầy yêu thương. "Chúng ta không biết liệu họ có sống sót sau vụ nổ hay không, nhưng có thể là họ vẫn còn sống."

Jimin lắc đầu khi cậu ấy nức nở đến mức gần như không thể thốt ra lời. "Không! Điều đó là không thể! K-Không ai có thể sống sót sau vụ nổ lớn như vậy, v-và tòa nhà đang sụp đổ. Anh đã làm gì đây?"

Jungkook liền kéo ra và nâng cằm Jimin lên để anh ấy đang nhìn mình. Cả hai nhìn vào mắt nhau, Jungkook là một màu hổ phách rực lửa và Jimin là một bắc cực lấp lánh. "Nghe này, không có việc nào là lỗi của anh hết. Anh đến cứu Ara vì anh là con người và anh phải làm những gì cần làm vì lợi ích của em ấy. Taehyung, Namjoon và Hoseok hyung có thể đã chết, nhưng họ đã không chết một cách vô ích. Vì vậy, đừng bao giờ tự trách mình, được không? "

Jimin từ từ gật đầu và cho phép Jungkook ôm lấy anh với sự ấm áp mà anh đã không có trong nhiều năm.

"Chúng ta sẽ cùng nhau trả thù cho họ, bất kể thế nào."

Cánh cửa phòng sau đó bật mở và hai người đàn ông lao vào trong với vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Jimin-ah! Ôi cảm ơn chúa giờ em không sao đâu!" Jin thốt lên khi nắm lấy tay Jimin với một nụ cười ngọt ngào.

"Anh đã lo lắng một chút đó nhóc." Yoongi nói với một nụ cười nhỏ của riêng mình. "Cái chết gần như đã với tới chú."

"Có lẽ nó nên như vậy..." Jimin khẽ lẩm bẩm một mình, nhưng không ai ngoại trừ Jungkook nghe thấy. Người em cau mày nhìn anh và đưa tay ra nắm lấy tay anh. Cậu ấy đã rất ngạc nhiên khi Jimin né tay ra và tránh giao tiếp bằng mắt.

Anh ấy vẫn đang tự trách mình ...

"Anh xin lỗi, Jimin-ah, nhưng các bác sĩ không muốn chúng ta ở đây lâu hơn thời gian cần thiết. Em có thể đi bộ được không?" Jin hỏi.

"Em nghĩ vậy. Bây giờ em đã cảm thấy tốt hơn, nó sẽ ổn thôi." Jimin chui ra khỏi chăn và cẩn thận cố gắng đứng bằng cả hai chân. Lúc đầu, anh ấy gần như té nhào nếu Jungkook không ở đó để đỡ anh ấy, nhưng anh ấy đã cố gắng đứng vững với sự giúp đỡ của người kia.

"Vẫn còn hơi yếu, hả?" Yoongi nói khi ôm cánh tay của Jimin để đỡ. "Đừng lo lắng. Tụi này sẽ thay phiên nhau đỡ chú cho đến khi chú phục hồi sức mạnh của mình."

Jungkook lườm hyung của mình khi cậu ấy nhanh chóng chọn Jimin theo kiểu cõng. Anh không muốn ai khác ngoài bản thân mình bế Jimin, nhưng cậu không nói gì vì cậu biết mình không thể bế anh quá lâu.

Yoongi đảo mắt và đi ra khỏi cửa với Jin ngay bên cạnh.

Bốn người họ lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, như thể lúc đầu họ chưa từng ở đó.

"Anarchs đang đến." Jin tuyên bố khi họ đi qua khu rừng đầy tuyết. "Tất cả mọi người đã hoặc đang sơ tán đến lãnh thổ dưới lòng đất khi chúng tôi nói chuyện. Tôi chỉ có một cái nhìn thoáng qua về tương lai, và nó sẽ khá lớn."

"Chết mẹ, em quên mất chuyện đó." Jungkook chửi rủa. "Chính xác thì khi nào họ đến trận địa?"

Jin liếc nhìn cậu và phập phồng.

"Đêm nay."

---------------------------------------------------------

"Nhìn này ..." Kyungsoo thở hổn hển khi một bông tuyết rơi xuống mặt đất và ngay sau đó là nhiều hơn nữa.

Có một tiếng gầm xa làm mọi người tỉnh giấc khi những người đàn ông đang chờ đợi với cả sự sợ hãi và mong đợi.

"Điều đó đang đến." Jaebum nói và nhìn bầu trời xám xịt.

Chẳng bao lâu sau, một tinh linh xám xanh, sáng chói đang từ trên mây xuống tới đỉnh núi với đôi cánh khổng lồ tung ra những cơn gió tuyết xung quanh họ. Nó phát ra một tiếng cộc lớn khi tiếp đất bằng chân một cách duyên dáng và gửi những cái nhìn xuyên thấu về từng người.

Các pháp sư ngay lập tức cúi xuống, rùng mình vì sự hiện diện thu hút của nó.

"Thật vinh dự khi được gặp trực tiếp Ngài, Frostern." Chanyeol khiêm tốn nói.

Con rồng gầm gừ và gõ nhẹ đuôi vào tuyết như một tín hiệu để chúng ngẩng đầu lên. Cả bốn làm như vậy và đứng nghiêm.

Con rồng thực sự là một sinh vật thanh tao; nó có vảy màu xanh lam lấp lánh dưới ánh sáng và đôi mắt bắc cực sắc bén của nó giống như những viên ngọc không bao giờ chớp mắt như thể nó đang quan sát tâm hồn họ.

Chanyeol cẩn thận đem xác ướp đến cho con rồng và đặt vào giữa chúng. Tay anh run rẩy khi họ mở chiếc chăn ra và để lộ một cô bé với bím tóc đen và làn da hơi xanh.

"Chủ nhân của chúng tôi, Taeyang, đã gửi chúng tôi đến đây để mời ngài đến và hồi sinh đứa trẻ này. Ngài thấy đấy, em ấy rất quan trọng với bạn bè của chúng tôi, và em ấy đã có một sinh mạng trước mặt đã bị cướp đi quá nhanh. Xin hãy giúp chúng tôi . " Chanyeol cầu xin khi con rồng tiếp tục kiểm tra cái xác.

Một khoảnh khắc trôi qua cho đến khi Frostern dường như nhận ra được cảm xúc của họ và cuối cùng vươn đầu móng vuốt của nó lên trán cô gái. Ngay lập tức, những tia sáng xanh chói lọi bắn ra từ chỗ chạm vào và làm lóa mắt tất cả các chàng trai, những người há hốc mồm vì kinh ngạc.

Là một trong những thực thể của sự sống, Frostern có khả năng khiến người chết sống lại miễn là có những cảm xúc mạnh mẽ gắn bó với người đó. Thông thường, nó không dễ bị thuyết phục, nhưng nó cảm nhận được mối liên hệ giữa những con người này và người có được sức mạnh của nó.

Khi ánh sáng mờ dần, màu sắc từ từ quay trở lại khuôn mặt cô và đôi môi cô hé mở để thở.

Chanyeol không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ khi nhanh chóng quấn lại chiếc chăn quanh người cô và đốt lửa nhỏ bên cạnh để cô không bị lạnh.

"Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều, Frostern." Anh ấy thốt lên với lòng biết ơn chân thành trong khi cúi đầu trên đầu gối của mình.

Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong cổ họng con rồng khi nó đập đuôi xuống đất, làm rung chuyển cả ngọn núi.

Giật mình, mọi người đứng sát vào nhau sợ hãi. Họ nhìn linh hồn xuyên qua tâm trí bằng đôi mắt lạnh lùng của nó. Đột nhiên, Baekhyun thở ra một hơi nhỏ.

"Tôi nghĩ ngài ấy muốn biết về Jimin."

Mọi người nuốt nước bọt khi con rồng tiếp tục trừng trừng nhìn họ qua đôi mắt màu xanh lam, khẽ hở của nó.

"Đúng vậy. Jimin có được sức mạnh của Frostern, nên tất nhiên ngài sẽ biết," Kyungsoo nói, "Và theo như Jin đọc về tương lai, Jimin đang bị thương nặng. Có lẽ Frostern có thể giúp tăng sức mạnh hoặc gì đó."

Con rồng từ từ trườn về phía trước và quấn đuôi quanh người Kyungsoo một cách thân thiện, khiến những người còn lại trong nhóm vô cùng ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ nó thích cậu, Soo." Baekhyun cười khúc khích.

Kyungsoo cười toe toét và rón rén đặt một tay lên lớp da có vảy của con rồng. "Ừ ... Tôi xin lỗi vì chúng tôi đang yêu cầu ngài rất nhiều, Frostern. Nhưng bạn của chúng tôi, Park Jimin, thực sự cần sự giúp đỡ của ngài."

Im lặng một lúc lâu trước khi Frostern đứng dậy và huýt sáo lớn tiếng.

"Nó muốn một cái gì đó đáp lại." Chanyeol kết luận. "Và chúng ta có thứ nó muốn."

-------------------------------------------------

Jungkook không thể không nhìn lại Jimin, lúc này đang được Jin bế. Ánh mắt trống rỗng của anh khiến cho vị pháp sư lửa cảm thấy lo lắng. Khi họ nghỉ ngơi một lúc giữa rừng, Jungkook đề nghị giúp Jimin đi đến con suối gần đó và lấy một ít nước. Trong khi họ đang đi, cậu không thể không cảm thấy sự im lặng ngột ngạt bao trùm xung quanh họ.

Jimin cẩn thận ngồi trên bãi cỏ và nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chảy với vẻ mặt mê mẩn.

"Anh vẫn nghe thấy chúng."

Jungkook quay đầu lại, nhíu mày. "Sao cơ..?"

"Những giọng nói," Jimin thì thầm khi anh ấy đưa đầu gối lên trước ngực, "Anh vẫn có thể nghe thấy chúng to và rõ ràng. Kẻ giả mạo ở đó hàng ngày, tra tấn anh và khiến anh bị ảo giác gặp tất cả những người anh đã giết. Nó khiến anh thấy ... Ara. "

Jungkook ngồi và kéo Jimin lại gần mình hơn để cậu ấy ngồi vào lòng mình. "Bây giờ ổn rồi, Chim. Không còn ai ở đây để làm tổn thương anh nữa. Anh an toàn rồi."

"Nhưng anh phải làm sao đây Jungkook?" Jimin thở dài. "Anh cảm thấy có quá nhiều tội lỗi và trách nhiệm. Đó là sức nặng không thể trút bỏ trên vai anh. Anh chỉ - anh thật yếu đuối."

"Này, điều đó không đúng. Anh là người mạnh nhất mà em từng gặp trong suốt cuộc đời. Không chỉ về thể chất, mà còn ở mọi nơi khác. Đó là bởi vì anh có thể chịu đựng tất cả nỗi đau này trong một thời gian dài nên anh mạnh mẽ lắm. " Jungkook nói với một nụ cười. "Và đừng đổ lỗi cho bản thân về mọi thứ. Đúng, anh đã làm sai và giết người mặc dù họ là kẻ thù, nhưng đó là tất cả trong quá khứ. Anh đã học được từ đó, do đó nó chỉ khiến anh mạnh mẽ hơn. Anh tốt bụng và bây giờ anh chiến đấu để bảo vệ, và không có gì có thể ngăn cản anh, Jimin. "

Khuôn mặt của Jimin nóng lên khi Jungkook dựa vào thật gần.

"Nếu anh cứ tự trách mình như thế này, anh sẽ hôn nh đó." Cậu thì thầm trầm thấp trong khi nhìn sâu vào mắt người kia.

Jimin cố nén sự đỏ mặt xuống và nở một nụ cười nhẹ. "Vậy thì làm đi."

Jungkook không ngần ngại đẩy môi họ vào nhau thành một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn vì Yoongi đang hét với họ.

"Cảm ơn Kookie." Jimin mỉm cười. "Điều đó đã giúp ... rất nhiều."

"Cái nào, bài phát biểu hay nụ hôn?" Jungkook trêu chọc và bị đánh một cái vỗ vai.

Jimin bật cười, đặt miệng chai gốm xuống dòng suối và đợi nó đầy bình rồi mới nhấc lên. Jungkook đã giúp anh đứng vững với hai tay chống nạnh và cùng nhau, họ đi về phía các hyung của mình.

Tuy nhiên, ngay lúc họ đến chỗ họ, Jimin cảm thấy một luồng sức mạnh áp đảo đột ngột tấn công anh và thở gấp. Máu bên trong cơ thể anh lạnh ngắt và những tảng băng bắt đầu trườn trên da khi anh khuỵu xuống.

"Jimin, sao vậy?!" Jungkook kêu lên và ngay lập tức cúi xuống giúp anh, Jin và Yoongi cũng làm như vậy.

Các làn sóng của sức mạnh và năng lượng tiếp tục phát xung trong cơ thể nhỏ bé. Nó mạnh đến nỗi tầm nhìn của anh trở nên trống rỗng trong vài giây. Cho đến khi tất cả kết thúc, Jimin được bao quanh bởi một luồng khí mới mạnh mẽ hơn.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Yoongi yêu cầu với một tay lắc vai Jimin qua lại.

Jimin mở mắt và nhanh chóng đứng dậy, mặt đất dưới chân anh lập tức đóng băng.

"J-Jimin?" Jin thở hổn hển.

Chàng trai giữ một phong thái rất nghiêm túc, băng giá, khác hẳn những tuần trước; đôi mắt anh ta nheo lại, những khe màu xanh lam giống như những viên ngọc zircon lấp lánh.

Như thể con người xa xưa của anh đã quay trở lại.


-----------------------------------------------------------------

Bao giờ thôi hành hạ hai bạn nhỏ đây 😭

Nói chứ những chap sau tác giả còn chơi đùa với những con tim yếu đuối nhiều hơn 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com