THE INVINCIBLES
"Anh không hiểu được, Jungkook. Tại sao em luôn hăng hái trong việc truy bắt tên hoàng tử băng giá ấy vậy?" Hoseok, một trong những người bạn thân nhất của Jungkook, tò mò hỏi.
Người nhỏ hơn – lúc này đang tập trung chém xuyên vào những con hình nhân bông bằng cây kiếm của mình – lặng lẽ lờ anh ấy và tiếp tục đâm vào tim mục tiêu.
Hoseok thở dài và vung nhanh thanh kiếm của mình đập vào thanh kiếm của Jungkook, khiến nó bay ra xa.
"Đừng có lơ anh như vậy!"
Jungkook hậm hực và khoanh tay lại. "Em chả có vấn đề gì để nói với anh hết, nên anh kệ nó đi."
"Em nghiêm túc đó hả? Đây là vấn đề em chẳng bao giờ chia sẻ với anh kể từ khi chúng ta là bạn từ bốn năm trước. Kể từ khi em gia nhập đội hiệp sĩ hoàng gia, em đã luôn quyết tâm tìm kiếm Park mà không nhận ra rằng điều đó khiến em mạnh mẽ hơn mỗi ngày," Hoseok ngờ vực, "Anh biết hắn là tên tội phạm được săn lùng nhất...nhưng anh có cảm giác với em hắn còn hơn như thế. Hắn là gì của em vậy, Jeon Jungkook?"
Jungkook căng thẳng, bất chợt nhớ về ngày hôm đó, và cậu không thể ngăn mình nắm chặt bàn tay bên hông.
Mọi thứ đang có trước đó đột nhiên khô héo thành vô nghĩa – tình bạn, tình yêu, kỷ niệm.
Cậu hận Jimin. Cậu hận hắn đến mức muốn phá hủy hắn bằng chính đôi tay trần của mình.
"Đó không phải vấn đề của anh, hiểu chưa?" Cậu khẳng định bằng tông giọng ra lệnh trầm thấp của mình.
Sau đó, Hoseok không hề nhắc lại chủ đề này, biết chắc rằng người Đội trưởng có đủ khả năng đá đít anh ra khỏi đội hiệp sĩ hoàng gia.
Cây thập giá gỗ bị hủy hoại hoàn toàn, Jungkook phóng ra khỏi phòng tập luyện và thẩn thơ đi dọc hành lang được lót đá cẩm thạch với vẻ mặt vô hồn. Khi cậu đi ngang qua nhà bếp, một chàng trai với mái tóc hồng, bờ vai rộng lớn và gương mặt đẹp trai gọi cậu.
"Chào Đội trưởng Jeon!" Chàng trai cao lớn vẫy tay và mỉm cười.
"Chào anh Jin." Jungkook chào lại, bước tới khi anh ấy đang chuẩn bị cho mình một ly dâu cùng kem tươi để tráng miệng.
"Dạo này công việc thế nào? Chú em đã bắt hết mấy tên tội phạm được chỉ định cho tới thời điểm này. Ấn tượng đó nha". Jin nói khi ngậm một thìa đầy đồ tráng miệng.
Jungkook cười cay đắng.
Chỉ trừ một người....
"Thật sự không có gì lớn lao. Em đã được đào tạo để đảm nhiệm vị trí này mà. Em không có ý định làm mất nó sớm bất cứ lúc nào đâu," cậu đáp.
Jin cười thầm, "Tất nhiên rồi, không ai có thể dành lấy vị tri của Jeon toàn năng đâu. Anh ước gì anh có kĩ thuật và tài năng như chú em."
Jungkook khẽ vỗ vai anh. "Em nghĩ anh là một trong những người giỏi nhất rồi, anh Jin ạ. Anh không cần cảm thấy áy náy đâu."
"Cảm ơn, Jungkook. Chú em chắc chắn là một đứa nhóc xuất chúng, dành được vị trí Đội trưởng khi còn trẻ như vậy."
"Đúng vậy, nhưng em đoán nó chưa là nghĩa lý gì. Em đủ tuổi để dẫn dắt cả một đội quân, không phải sao?" (yeahhhh, that's me, I'm your army =)))))
"Mhmmm. Thôi tạm biệt chú em, anh muốn giải quyết xong cái ly này trước khi bắt đầu công việc."
Jungkook gật đầu và để anh lại, sải bước trên sàn bóng loáng và đến khu nhà ở của mình trong tòa nhà khác. Khi bước vào phòng và đóng cửa, cậu thở dài rồi đổ gục xuống chiếc giường.
Nhiều suy nghĩ không hay ngổn ngang trong tâm trí cậu – về chàng hoàng tử băng giá ấy.
Đây là lần đầu tiên Jungkook có thể nhìn rõ Jimin sau bốn năm...và người ấy đã thay đổi ít nhiều.
Làn da rám nắng năm nào của Jimin giờ thật hoàn hảo, trắng như tuyết. Mái tóc nâu năm nào cũng chuyển thành ánh bạc. Giọng anh trở nên trầm hơn, và cơ thể gầy gò nhưng săn chắc. Vẫn còn thứ gì đó khác lạ, nhưng Jungkook không thể chỉ ra được.
Tôi tự hỏi anh ấy có thật sự thay đổi hay không...Cậu suy nghĩ khi mắt dán lên khoảng không trên trần nhà. Hay chỉ có tôi là người thay đổi? Cậu nhắm mắt và để cơn buồn ngủ chiếm lấy mình.
Có lẽ...cả hai chúng ta đều đã thay đổi...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh phải để mình bị bắt như vậy hả, Namjoon?" pháp sư tóc xám bạc nhăn nhó, khoanh hai tay trước ngực.
Hai chàng trai đứng trong con hẻm tối tăm, hẻo lánh cách xa Cung điện Hoàng gia. Đó là buổi tối sau khi Namjoon trốn thoát cùng với tên pháp sư băng. Người nhỏ hơn liếc nhìn người đang gãi cổ một cách ngượng ngùng.
"Em tính mắng anh bao nhiêu lần nữa đây. Anh xin lỗi được chưa, Jimin? Nhưng là Namjoon-huyng nghe chưa" Chàng trai tóc vàng khẳng định.
Jimin chẳng hề bối rối. "Em đã cứu cái mông anh hôm qua. Anh có quyền kêu em nên làm gì à?"
Namjoon đảo mắt và lựa vào bức tường gạch sau lưng. "Đồ nhóc con..." hắn làu bàu.
Jimin thở dài với vẻ bực bội và lắng nghe sự yên tĩnh của màn đêm. "Nhóc kia đâu rồi?" cậu lầm bầm.
Như gợi ý cho họ, âm thanh tiếng bước chân vọng khắp con hẻm, khiến hai người quay đầu lại.
Chàng trai cao lớn với áo khoác da đen, áo thun trắng cùng quần da đen bước đến gần họ, đôi giày thể thao của cậu phát ra âm thanh trên con đường đá. Mái tóc tím rực rỡ được chẻ ngôi, để lộ vầng trán rộng và đôi mắt sắc lẹm nhìn thấu bóng tối.
"Tụi anh đợi em dài cổ đó, Taehyung," Namjoon xỉa xói với một cái lườm.
Chàng trai đứng lại trước mặt họ và chống một tay lên bức tường. "Xin lỗi, huyng. Có một chút chuyện xảy ra."
Jimin nhướng mày với một xíu tò mò. "Chuyện...?"
"Chỉ là chăm sóc một thằng khốn dám đạp lên giày tớ thôi. Không lớn lao gì đâu."
Jimin biết đã có ai kiếm chuyện quá giới hạn, bởi vì Taehyung thường không thèm để ý đến người khác trừ khi họ vượt quá ranh giới của cậu.
"Em không có giết nó, đúng không?" Namjoon hỏi.
"Haha, không đâu! Em chỉ quần nó một chút thôi"
Jimin chỉ lắc đầu và đứng thẳng dậy. "Dù sao thì, chúng ta cần phải trở về căn cứ sớm. Chủ nhân muốn chúng ta có mặt vào giữa đêm."
"Cậu tìm được mục tiêu rồi hả?" Taehyung thắc mắc.
Jimin chỉ hất đầu về phía cuối con hẻm, ám chỉ một trong những ngôi nhà đối diện.
"Tuyệt vời."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, tất cả quân lính của Đôi quân Hoàng gia tập hợp trong phòng hội đồng rộng lớn nằm trong cung điện theo mệnh lệnh của Đức vua.
Jungkook đứng trước người đang ngồi trên ngai vàng, đầu ngẩng cao và đôi chân như ghim chặt vào sàn thạch cao.
"Ta rất tiếc rằng một trong những bộ trưởng của chúng ta, Lee Won Geun, đã bị sát hại tối hôm qua. Thật bàng hoàng." Đức vua Jiyong mở lời (Vua GD muôn năm), "Ta hi vọng ông ấy được yên nghỉ. Chúng ta sẽ tổ chức đám tang cho ông ấy ngày mai lúc ba giờ chiều để tôn vinh sự trung thành của ông với vương quốc này."
Sau một khoảng lặng, ngài tiếp tục nói nhưng với giọng điệu tức giận và đáng sợ.
"Chúng ta đều biết kẻ nào là thủ phạm."
Jungkook căng thẳng khi tâm trí câu tập trung vào người đó.
"Park Jimin, Kim Namjoon and Kim Taehyung. Kẻ trực tiếp ra tay là Park."
Căn phòng bấy giờ ngập tràn tiếng thì thầm và những lời phán xét giận dữ.
"Bốn năm rồi, và chúng ta vẫn chưa thể bắt được những tên sát thủ - những tên tội phạm đáng khinh." Đức vua Jiyong lớn tiếng tuyên bố, căn phòng trở lại im lặng một lần nữa. "Nhưng ta có lòng tin ở đội quân của mình, đặc biệt với vị Đội trưởng là một trong những người vĩ đại nhất vương quốc này."
Jungkook cảm thấy mọi cặp mắt đang dồn về phía mình nhưng cậu vẫn giữ ánh mắt trang nghiêm của mình vào Đức vua.
"Tuy nhiên, không thể để hành vi đó tiếp tục xảy ra. Kẻ thù đang hãm hại tới người của chúng ta. Ta cần mỗi người trong các khanh từ bỏ công việc hiện tại của mình và truy lùng ba tên đó. Đây là việc tối cấp thiết."
Trong lúc đó, một giọng nói mỏng cắt ngang, và mọi người nhìn vào chàng trai tóc màu bạc hà đang ngồi bắt chéo chân bên phải Đức vua.
"Đó không phải là sự lựa chọn sáng suốt đâu, thưa Đức vua."
Vua Jiyong nhăn mặt. "Khanh có cao kiến gì sao, Min?"
Mọi người đều biết Min Yoongi là nhà tư vấn giỏi nhất của Vua và Hoàng hậu, không chỉ bởi sự điềm tĩnh trong mọi tình huống mà còn vì kiến thức uyên bác của mình. Anh ấy chắc chắn đã giúp đưa ra một nửa quyết định trong quá khứ và kế hoạch của anh luôn thành công.
Chàng trai nhợt nhạt nâng gọng kính đen và chống cằm vào lòng bàn tay mình.
"Thần không có ý xúc phạm, thưa Đức vua. Nhưng việc yêu cầu binh lính của người từ bỏ vị trí của họ là ý tưởng tồi tệ nhất. Đừng quên rằng hàng triệu tội phạm ngoài kia cũng đủ nguy hiểm để nghiền nát vương quốc trong tích tắc nếu chúng muốn. Bắt mỗi binh lính truy lùng chúng chỉ khiến chúng ta dễ bị tấn công hơn và đám tội phạm sẽ không ngại tận dụng cơ hội này."
Đức vua gật gù, cho phép chàng trai được tiếp tục.
"Nếu thần là Ngài, thần sẽ thực hiện nhiệm vụ này....một cách bí mật," Yoongi giọng đều đều, "Chỉ một nhóm nhỏ những binh lính tinh nhuệ nhất mới được nhận công việc này, ưu tú của ưu tú. Ngài thấy đó, đám tội phạm này không chỉ là những tên trộm cướp thông thường. Chúng là pháp sư, những kẻ có khả năng gây ra sự tàn phá nghiêm trọng, và chúng còn giỏi trong việc che dấu bản thân."
"Vậy ý ngươi là sao?" Đức vua hỏi.
Yoongi nhấc ngón tay lên và lười nhác chỉ về phía Jungkook đang đứng; đôi mắt dán chặt vào gương mặt chàng trai trẻ.
"Ta muốn đảm bảo Đội trưởng Jeon có thể dẫn đầu nhóm tinh nhuệ này. Như vậy là hợp lý nhất. Và nhóm này không nên có quá tám người, nên nếu là ta, ta sẽ cân nhắc thật sáng suốt, Jeon."
Jungkook nuốt khan lo lắng và chậm rãi quay người lại, lướt qua đám đông một cách cẩn trọng.
Sau khi chọn ra bảy chàng trai tham gia vào sứ mệnh này, cậu đối diện Đức vua.
"Khanh đã có quyết định chưa, Đội trưởng?" Vua Jiyong hỏi.
"Thần đã có, thưa ngài."
Và khi cậu kể ra những cái tên, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt Yoongi.
"Tốt lắm, Đội trưởng. Cậu đã làm rất tốt trong việc lựa chọn người có năng lực phép thuật để chiến đấu với kẻ thù."
Đức vua nhắc lại tên của họ một lần nữa, cả tám người đều đứng trước đám đông với sự tự hào và vinh dự.
"Vậy nhóm tinh nhuệ mới sẽ bao gồm những người sau: Jeon Jungkook, Jung Hoseok, Kim Seokjin, Kim Jongin, Park Chanyeol, Kim Yugyeom, Im Jaebum, và Mark. Từ bây giờ cho đến khi chúng ta bắt được lũ tội phạm, nhóm này sẽ có tên là Đội Bất khả chiến bại."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAPPY NEW YEAR! ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Thật may là mình đã kịp trans chương này vào ngày đầu tiên của năm 2020. Mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho fic.
Mình đang gặp một số khó khăn trong việc đặt danh xưng cho các nhân vật (quá nhiều nhân vật nam T_T). Vì vậy, nếu bạn có ý tưởng nào thì gợi ý cho mình nhé.
Mình sẽ cố gắng trans fic này càng nhanh càng tốt. Các bạn đừng quên vote cho tác phẩm gốc nha.
Chúc mọi người có một năm 2020 nhiều thành công và may mắn. ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Liky
01.01.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com