Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THE TRUTH


[Cảnh báo] Chap bạo lực! 💣💣💣



Jin dẫn hai chàng trai ra ngoài khu vườn, không hề trả lời bất kì câu hỏi nào cho đến khi họ tới đó. Cuối cùng, anh dừng lại khi họ đã tiến sâu vào trung tâm của khu vườn, nơi một cây liễu khổng lồ được bao bọc bởi những bụi hồng.

"Hyung, anh bị gì vậy? Sau lại dẫn tụi em ra đây?" Jungkook thiếu kiên nhẫn hỏi khi người kia quay mặt lại đối diện cả hai với biểu cảm nghiêm trọng.

Jin hít sâu, và bình tĩnh thở ra, nghiêm nghị nhìn hai chàng trai.

"Anh cần phải biết thực sự chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa."

Jungkook nhíu mày, "Gì cơ?"

"Anh đã lỡ nghe tất cả những gì hai đứa nói lúc ở phòng ăn," Jin nói, "và anh nghĩ anh có thể giúp. Nhưng anh cần biết chuyện gì đã xảy ra."

Jungkook căng thẳng liếc nhìn Jimin, người đang nhìn chằm chằm về phía trước, không nói một lời. Cậu di chuyển ánh mắt xuống nền đất và lẩm bẩm.

"Jimin...không tin em."

Jin thấy tim mình hẫng một nhịp đau đớn trước bốn chữ ấy. Thậm chí anh có thể nhận ra sự đau khổ và cảm xúc đè nén trong giọng của em ấy - một câu chuyện dài, đau khổ phía sau.

"Đó là những gì anh cần biết và anh có thể sửa chữa điều đó với sự cho phép của cả hai." Jin tuyên bố.

Cả Jungkook và Jimin đều nhìn anh đầy thắc mắc.

"Làm cách nào?" Người nhỏ nhất hỏi.

"Anh có khả năng nhìn thấy trước tương lai. Nó gọi là sự tiên đoán." Jin giải thích, "Anh còn có thể đem mọi người theo cùng mình để trải nghiệm tương lai của sự việc đó sẽ như thế nào, nhưng có một vài vấn đề. Ví dụ, anh chỉ có thể đem theo tối đa ba người cùng mình và chúng ta bị giới hạn thời gian để ở đó trước khi trở về lại hiện tại. Và đồng thời, anh chỉ có thể dùng năng lực này hai lần một ngày vì nó tiêu hao quá nhiều năng lượng."

Jungkook há hốc mồm kinh ngạc trước thông tin mới này. "Tuyệt quá, hyung! Sao trước đây anh không nói cho ai biết vậy?"

Người đàn ông tóc hồng thở dài. "Em biết đó. Nếu ai cũng biết rằng anh có khả năng-"

"Thì mọi người sẽ yêu cầu được biết tương lai của họ và lúc nào cũng tìm đến anh." Jimin kết thúc với cái nheo mắt. "Nhưng làm sao điều đó có thể sửa chuyện đã xảy ra? Anh không tin là em thực sự đã thấy cái em đã thấy?"

Đôi lông mày Jin như dính lại khi anh tập trung vào người nhỏ hơn. "Anh cảm thấy anh xứng đáng biết toàn bộ câu chuyện, nhưng giờ thì anh sẽ để hai em tự giải quyết vấn đề." Và sau đó, anh kéo ống tay chiếc áo khoác màu trắng lên để hiện ra hai biểu tượng trên mỗi cổ tay.

Jungkook thở hắt. "Anh có tới hai biểu tượng. Làm sao được?"

Jin chỉ vào biểu tượng đồng hồ trắng nhỏ trên cổ tay phải anh và bắt đầu giải thích. "Cái này tượng trưng cho việc nhìn trước tương lai, quyền năng mà anh vừa giải thích. Còn cái này," anh dùng bàn tay còn lại chỉ vào biểu tượng đồng hồ màu đen trên cổ tay trái mình, "là biểu tượng của quay ngược về quá khứ, ngược hoàn toàn với quyền năng kia – khả năng có thể nhìn thấy quá khứ."

"Woah..." Hỏa sư cảm thấy trái tim mình thập thình thịch vì háo hức lẫn lo ngại. Cậu cuối cùng đã cảm thấy có hi vọng rằng Jimin sẽ tin tưởng cậu lần nữa, rằng anh cuối cùng có thể thấy không phải Jungkook đã làm tổn thương anh.

"Cùng quy tắc như trên. Bây giờ, hai đứa đã sẵn sàng để nắm lấy cơ hội được nhìn lại quá khứ chưa?" Jin nghiêm túc hỏi khi giơ hai tay ra.

Jungkook nhìn Jimin, người đang ngần ngại nhìn lại cậu với ánh mắt khó hiểu.

Nhìn lại chuyện đã thực sự xảy ra vào ngày đó? Để tìm ra sự thật?

Jungkook sau đó nhắm mắt một lúc, chuẩn bị tâm lý cho cái sẽ xảy đến. Nếu chúng ta thực sự quay về lúc đó...thì anh ấy sẽ biết về họ và điều họ đã làm với mình. Cậu kinh hãi nghĩ. Nhưng chúng ta cần phải làm điều này. Mình đã chịu đựng đủ rồi.

Cậu mở mắt và gật đầu, đặt tay mình vào bàn tay đang mở của Jin.

Họ chờ đợi Jimin, người vẫn không có động thái tham gia và ủ rũ trong suy nghĩ của anh ấy. Sau một khoảng thời gian ngập ngừng dài như vô tận, anh đưa tay tới trước và đặt vào bàn tay còn lại của Jin. Anh khẽ gật đầu, và người kia nắm chặt tay của cả hai.

"Hai đứa sẽ có ba tiếng. Nếu hai em muốn lướt tới cảnh khác, nêu rõ thời gian và địa điểm, và hai em sẽ được di chuyển tới đó. Khi nào xong, hãy nói "Tôi muốn trở về thực tại." Quyền năng này sẽ đi theo người nói. Không ai có thể thấy hay nghe hai em. Chúc hai đứa may mắn."

Khi họ nhắm mắt lại, mọi thứ tan dần vào hố đen.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chim hót líu lo và cánh đồng cỏ xào xạc lấp đầy lỗ tai Jimin khi anh từ từ mở mắt. Ánh mặt trời chói lóa khiến anh nheo mắt, nhận ra khu rừng quen thuộc xung quanh anh. Bên cạnh, Jungkook hít một hơi sâu và bước tới trong sự im lặng dễ chịu.

"Chúng ta...thực sự đã trở về quá khứ? Vào cái ngày đó?" Cậu hỏi khi nhìn lên bầu trời trong xanh.

"Chúng ta sẽ thấy chúng ta." Jimin nhẹ nhàng đáp, bước băng qua con đường với những cảm xúc thân quen bao quanh. Jungkook lặng lẽ bước gần theo anh.

Con đường đi khá dài, nên người trẻ hơn quyết định mở lời.

"Anh đang nghĩ gì vậy, Jimin? Anh đang ...cảm thấy thế nào?"

Jimin tiếp tục bước qua một vài cành cây chìa ra và nhìn chằm chằm phía trước. Anh cũng không biết nữa. Anh không biết rằng anh có thể làm gì nếu nó thực sự không phải Jungkook – nếu chàng trai chưa bao giờ tổn thương anh và chưa bao giờ phá hoại gia đình anh. Tất cả ngần ấy năm, anh tin chắc chắn rằng là cậu đã làm điều đó. Anh hận cậu rất nhiều vì anh biết đó là Jungkook, người đã phản bội anh, người đã thiêu rụi ngôi làng anh, người đã giết cha mẹ anh.

Nhưng bây giờ, anh không còn chắc chắn như vậy nữa. Anh không biết phải tin vào điều gì. Sự thật sắp được phơi bày và anh không biết anh đã sẵn sàng cho điều đó chưa.

"Tôi không biết." Giọng anh trống rỗng. "Tôi không biết cho đến khi tận mắt nhìn thấy."

Cả hai cùng nhau dạo bước rồi băng qua con đường mòn ẩn giữa hai hàng liễu mà Jimin biết rất rõ. Họ trở về với xứ sở thần tiên của mình, nơi thế giới cổ tích với cây mộc lan cổ thụ và những cánh đồng hoa rung rinh; cái cây đang mất màu và trụi lá, tuy nhiên, đó chỉ là dấu hiệu của mùa thu đang đến gần.

Có gì đó nhoi nhói trong trái tim Jimin trước cảnh sắc đầy hoài niệm. Đây chắc chắn là quá khứ bởi vì ở hiện tại, mọi thứ đã cháy rụi và lụi tàn. Nó không còn đẹp đẽ như thế này nữa.

Jimin để mặc Jungkook bước bên cạnh mình, băng qua cánh đồng cho tới khi họ dừng lại bên cây mộc lan.

"Vậy chúng ta sẽ chờ ở đây và... để mọi thứ sáng tỏ, em đoán thế." Jungkook nuốt một ngụm.

Cả hai đứng im, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thì thầm vào tai họ.

Jimin cảm giác có một lực kéo mạnh ở trái tim – như một sợi dây. Anh cảm thấy nó lại đập như lần đầu tiên khi anh quay trở lại đây. Anh bắt đầu nhớ lại nụ cười của Jungkook, hai chiếc răng thỏ hoàn hảo của cậu với vẻ ngây thơ và tươi vui. Cậu luôn nắm tay Jimin và dẫn anh vào những trải nghiệm mới mẻ mỗi ngày. Anh nhớ họ đã thấy thật ấm áp và thật tuyệt vời.
"Vậy cậu tên gì?"

"J-Jimin. Park Jimin."

"Tuyệt. Mình làm bạn nha."

Jimin khẽ thở dài khi mắt anh nhắm hờ. Anh bắt đầu cảm thấy sự ấm áp đang thức tỉnh bên trong mình, và nó thật...dễ chịu.

Jungkook, người chỉ đứng cách một khoảng, nhận thấy biểu cảm thư thái của anh và chồm tới trước khiến cho vai của cậu chạm vào vai của Jimin. Cậu mỉm cười khi Jimin không hề né đi.

Mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ người của em ấy. Jimin nghĩ khi lớp băng bắt đầu tan chảy bên trong anh. Tại sao mình lại cảm thấy như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Và rồi, anh nhận ra.

Có thể con người ngày xưa của mình chưa hề biến mất. Có thể người ấy chỉ lạc lối và cần được tìm thấy. Có thể mình hiện tại không thực sự là bản ngã của mình – chỉ là lớp mặt nạ do mình mong muốn khoác lên. 

Jimin thừa nhận nó. Anh nhớ sự ấm áp. Anh nhớ mình ngày xưa và mọi thứ anh có trong quá khứ với Jungkook. Cuối cùng, anh cảm nhận thứ gì đó bóp nghẹn trái tim anh – một cảm giác khao khát đau nhói. Run rẩy, anh nhè nhẹ thở ra và nhìn xuống đất. "Làm ơn," lần đầu tiên anh nói với giọng điệu dễ vỡ, yếu ớt, "Làm ơn khiến anh tin rằng anh đã sai."

Jungkook nhìn anh với sự ngạc nhiên và ấm áp cười. Cậu với xuống, nắm bàn tay lạnh lẽo, gần như không có sức sống của Jimin đầy bảo vệ.

Jimin, người bây giờ phụ thuộc vào sợi dây kéo anh về Jungkook -đã làm một việc thật bất ngờ và nắm chặt lấy tay Jungkook.

Cùng nhau, họ chờ đợi.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nhìn kìa, Jimin." Jungkook thì thầm, lôi kép sự chú ý của người kia.

Từ phía cuối của cánh đồng, hai chàng trai nhỏ xuất hiện và chạy nhanh về phía nhau.

"Chúc mừng sinh nhật, Chim Chim!" Đứa trẻ với đôi mắt to tròn la lên khi cậu ôm chặt lấy người kia, khiến cậu bé còn lại cười khúc khích.

"Cảm ơn, Kookie! Vậy quà của mình đâu, hử?" Jimin nhỏ khoanh tay trước ngực, hỏi.

Jungkook nhỏ cười thầm. "Đó là bất ngờ cho cậu. Tớ sẽ cho cậu thấy sau."

"Aa, không công bằng."

Jimin và Jungkook nhìn cảnh tượng trước mặt với sự hoài niệm trong ánh mắt họ. Jungkook nhìn lên và nhận ra mây đen đang cuộn tròn trên bầu trời, che phủ đi ánh nắng.

"Trời sẽ mưa," cậu nói khi thấy Jimin cũng đang ngước nhìn.

"Chết, tớ quên mất, mẹ tớ dặn chỉ được đi 10 phút thôi. Xin lỗi nha, tớ phải đi rồi..." Jungkook nhỏ nói, sự buồn bã ánh lên trong đôi mắt cậu.

Sau khi nhìn thấy phiên bản nhỏ của mình đang ôm nhau, cả hai đứng thẳng dậy.

"Tớ hứa tớ sẽ quay lại trong 30 phút nữa. Cậu cứ chờ tớ nha, được không?"

"Hứa nha?"

"Hứa mà."

Jungkook nhận thấy Jimin căng thẳng bên cạnh cậu và một cảm giác đau nhói trong tim khi người kia kéo tay ra khỏi tay cậu.

"Được rồi, đi theo cậu nhóc đó." Người cao hơn nói khẽ trước khi cùng Jimin đi theo phiên bản nhỏ của mình, bỏ lại Jimin nhỏ phía sau.

Họ băng qua hang động chật hẹp và tấm rèm dương sỉ, mắt dán theo tấm lưng của đứa trẻ phía trước. Sau mười lăm phút, họ đã về tới lối vào dẫn đến ngôi làng nhỏ. Khi cả hai bước vào, Jungkook để mặc Jimin quan sát tia sáng của những ngôi nhà xếp dọc theo con đường đất, yên tĩnh như vốn vậy.

"Đây là nơi em sống?" Jimin hỏi, và Jungkook gật đầu rồi dẫn anh đi tới. Họ đi thơ thẩn một chút cho tới khi căn nhà quen thuộc bằng gỗ, dường như có hai tầng với ánh đèn hắt qua khung cửa sổ.

Jungkook hít một hơi sâu trước khi chậm rãi quay qua Jimin. "Trước khi chúng ta vào trong...Em muốn cảnh báo anh về việc sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là lý do em không bao giờ muốn anh đến nhà em." Rồi cậu quay đi và nhắm chặt mắt, sợ hãi.

"Nè, bất kể nó là gì, em không phải nói với anh. Chúng ta sẽ được thấy nó thôi." Jimin nói, nhận ra hành vi kì lạ của người kia.

"Được thôi", Jungkook hít sâu và bước thẳng qua cánh cửa, Jimin cũng bước theo cậu sau đó. Cả hai cùng nhau đi qua căn bếp và tới cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.

Mọi thứ với Jimin dường như vẫn bình thường cho tới lúc này. Anh không biết Jungkook đang che dấu điều gì.

Đột nhiên, một tiếng khóc đau đớn từ bên dưới, khiến Jimin cảm thấy yếu đuối ngay lập tức. Dù sao thì anh vẫn tiếp tục bước cho đến khi họ tới căn phòng mờ sương vì lạnh lẽo.

Cuộn mình trên sàn là Jungkook nhỏ, người đang cởi trần và khóc lóc. Hai người đứng gần cậu, từng người mắng chửi và đánh đập cậu tàn bạo.

"Thằng chó đẻ! Mày đã ở đâu?! Tao bảo mày về nhà trong 10 phút mà mày đi tớ 20 phút!" Người đàn ông la hét, đá mạnh vào lưng cậu nhỏ.

"C-C-Con xin lỗi! L-làm ơn d-đừng đánh c-c-con!" Đứa trẻ thút thít.

"Thẳng oắt con không biết điều! Tại sao mày không bao giờ nghe lời tụi tao?! Mày nên cảm thấy biết ơn vì mày đang sống dưới mái nhà của tụi tao và ăn thức ăn của tụi tạo!" Người phụ nữ hét lên, mụ dùng sợi dây nịt và quất vào lưng Jungkook nhỏ.

Cậu gào thét đau đớn, nức nở, cố gắng che chắn cơ thể mình khỏi cơn đau bỏng rát.

Jungkook không thể nhìn. Cậu quay mặt đi, nhắm chặt mắt và giật nảy người mỗi khi cậu nghe thấy tiếng dây nịt quất vào da trần. Thứ kí ức cậu không muốn lại cuộn trào trong tâm trí khi nghe thấy chính mình gào khóc.

"Mày – mày sẽ không được phép rời căn phòng này lần nào nữa!" Người đàn ông tức giận hét.

Cơ thể nhỏ bé đột nhiên sợ hãi bò dậy, "K-không! L-làm ơn đừng! Ba không thể làm thế!"

"CÂM MIỆNG! TAO KHÔNG PHẢI BA MÀY, THẰNG RÁC RƯỞI!" Lão già gào lên khi giựt lấy sợi dây nịt từ tay vợ mình và vụt tới tấp vào vai cậu nhỏ, khiến cậu la hét và giật nảy người.

"Nếu tao thấy mày rời khỏi căn phòng này lần nữa, tao sẽ giết mày. Hiểu chưa?" Người đàn ông nghiến răng khinh bỉ. Khi chỉ nhận được một tiếng rên rỉ thay câu trả lời, lão hét lần nữa." Tao nói HIỂU CHƯA?!!"

"V-v-vâng..." Jungkook nhỏ lắp bắp trong tiếng sụt sịt đau đớn.

Hai người nhổ nước miếng vào cậu lần cuối trước khi bước lên lầu và đóng sập cửa lại.

Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng sụt sùi run rẩy của Jungkook nhỏ, cơ thể gầy gò cuộn tròn thành khối cầu máu me trên nền gạch lạnh lẽo.

Jimin, người với đôi mắt mở to và mồm há hốc trong kinh hoàng, cuối cùng tiến tới và quỳ xuống bên cạnh hình hài bầm dập ấy. Vẻ mặt anh thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đỏ au và rớt xuống sàn nhà.

Jungkook mở mắt và nhìn xuống lưng Jimin, người nãy giờ vẫn giữ im lặng.

Sau một lúc lâu, Jimin đứng dậy và cố giữ hai nắm tay run rẩy trắng bệch bên hông mình.

"Sao em không nói với anh...?" Anh thì thầm. Rồi, anh quay phắt người lại và nhìn Jungkook đầy giận dữ. "Sao em không nói với anh?!"

Jungkook buồn bã nhìn anh. "Em xin lỗi...Em quá lo sợ. Em biết – em biết nếu em nói anh, anh sẽ theo em đến đây. Và nếu điều đó xảy ra, ba mẹ em chắc chắn sẽ làm tổn thương anh. Em chỉ không thể để điều đó xảy ra...."

"Thằng khốn ngu ngốc!" Jimin lao tới và nắm chặt cổ áo Jungkook bằng hai tay. "Em nói dối anh! Mỗi lần anh hỏi em rằng em có ổn không, em đều bảo không sao! Em đã con mẹ nó nói dối anh!"

Jimin không thể khóc hay cảm thấy đau buồn lúc này. Anh chỉ quá kinh hoàng và tức giận để cảm thấy bất kỳ thứ gì khác.

"Em đã tính nói anh trước khi chúng ta đánh nhau, nhưng anh đã chạy đi mà không cho em cơ hội giải thích. Anh chỉ... đi mất." Những từ cuối thoát ra khỏi miệng Jungkook như lời thì thầm.

Từ từ, Jimin buông lỏng nắm tay lên người trẻ hơn và quay đi.

"Chúng ta phải chia nhau ra." Anh nói và Jungkook nhăn mặt.

"Gì cơ?"

"Anh sẽ cho tua nhanh tới năm tiếng đồng hồ sau và ở lại với phiên bản nhỏ của em. Còn em thì đi xem phiên bản nhỏ của anh. Như vậy, chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian." Jimin giải thích khi anh nhắm mắt lại.

Jungkook gật đầu và nuốt ực. "Jimin...Em-"

"Để sau đi," người kia suỵt, "Chúng ta sẽ nói hết sau khi tất cả mọi thứ sáng tỏ."

Jungkook thở dài và thì thầm, sau đó nhắm chặt mắt lại, "Tới chỗ hẹn bí mật của chúng tôi, nơi Park Jimin nhỏ đang ở. Năm tiếng sau đó." Cậu thấy bóng tối nhấn chìm mình lần nữa trước khi nhanh chóng nhận ra bản thân đang ở chính xác nơi cậu muốn.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời đã tối và mưa chỉ còn vài giọt lất phất, phủ lên những bông hoa khiến chúng trĩu xuống đầy ảm đạm.

Jungkook ngưng thở trước hình ảnh cơ thể nhỏ bé ướt dẫm của Jimin 17 tuổi cuộn tròn dưới thân cây mộc lan.

Anh ấy vẫn đợi mình...

Trái tim Jungkook đau nhói khi cậu quỳ xuống để chạm vào người nhỏ hơn, nhưng bàn tay cậu chỉ xuyên thẳng qua. Anh chỉ có thể nhìn trong vô vọng khi người nhỏ hơn vùi mặt mình vào cánh tay và giọng vụn vỡ "Cậu đã hứa mà."

Và rồi, âm thanh tiếng bước chân tiến tới thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu quay đầu nhìn xung quanh. Cậu hít sâu khi thấy một Jungkook trẻ mang gương mặt vô cảm đang bước tới.

Tên khỉ gió đó là ai vậy? Cậu khiếp đảm hỏi.

Cậu nhóc nhìn y hệt cậu lúc nhỏ, trừ việc đó không phải là cậu. Cậu thực sự đang ở trong căn nhà kia, cố gắng trốn thoát.

Jimin trẻ đứng bật dậy với nụ cười hi vọng. "J-Jungkook?"

"Ồ? Ngươi vẫn còn đợi ta à?"

"T-tất nhiên"

"Ha! Ngươi thật thảm hại. Park." Nụ cười tươi biến thành sự chế nhạo khinh tởm , thứ không phù hợp chút nào với gương mặt cậu.

"Cái gì?"

"Ôi làm ơn đi. Ngươi thật phiền phức, cứ suốt ngày bám lấy ta và hành xử như một thằng ngu."

Jungkook bắt đầu giận run người bởi từng chữ thoát ra từ miệng kẻ mạo danh.

"N-nhưng Jungkookie, chúng ta là bạn mà. Cậu làm sao vậy?"

"Bạn hả? Cho xin đi, ngươi chỉ là sâu bọ phiền phức không bao giờ để ta yên. Ta chỉ muốn đạp nát ngươi và đảm bảo ngươi biến mất thôi."

"Tớ không hiểu, tại sao cậu lại như vậy?" Jimi nhỏ trông thật đau đớn, khiến Jungkook càng tức giận hơn.

Nụ cười nhếch mép trên gương mặt kẻ mạo danh dần quỷ mị, hắn tiến tới người kia gần hơn.

"Chúng ta chưa bao giờ là bạn cả Park. Sự thật là ta căm ghét ngươi. Ta căm ghét ngươi đến mức chỉ ước gì ngươi chết quách đi cho xong."

"Không, đừng nghe lời hắn, Jimin!" Jungkook la lên. "Đó không phải em!" Cậu nhìn những giọt nước mắt thất vọng trong mắt Jimin khi kẻ mạo danh đẩy anh xuống đất và bắt đầu bóp cổ.

"Ngươi đúng la một em bé khóc nhè và mít ướt. Chết đi cho đẹp trời."

"Dừng! Dừng lại, thằng khốn!" Jungkook hét, nhưng vô dụng. Cậu chẳng thể làm được gì khác ngoài đứng nhìn.

Không thể nhìn cảnh tượng này thêm nữa, cậu nhắm mắt và run rẩy nói. "Tới làng Rose, một tiếng trước đó." Một thứ tối sầm trước khi cậu mở mắt lại và thấy mình đang đứng trên cây cầu gạch dẫn vào làng của Jimin.

Nó trông thật khác so với lần trước cậu nhìn thấy, lần mà chẳng còn lại gì ngoài tro tàn và một vài thi thể. Lần này, từng dãy nhà như làng của Jungkook, trừ việc không khí bình yên hơn rất nhiều.

Jungkook bước qua cây cầu, tiến vào ngôi làng thanh bình. Mọi người đang nói chuyện và cười đùa, những đứa trẻ cầm gậy rượt đuổi nhau. Cậu cảm thấy buồn thảm với suy nghĩ rằng nơi này rồi sẽ cháy rụi trong chốc lát.

Và như cậu nghĩ, kẻ giả mạo trong hình hài của Jungkook 17 tuổi đã băng qua con đường với nụ cười quỷ quái dính trên khuôn mặt. Trên tay hắn là hai ngọn đuốc cháy lớn.

"Không..." Jungkook thì thào yết ớt khi kẻ kia dùng lửa châm một trong những ngôi nhà và chạy vụt qua cậu. Ngay lập tức, Jungkook đuổi theo hắn cho tới khi thấy hắn đang đốt tiếp một ngôi nhà khác.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, báo động mọi người sống ở đó, dân làng xô đẩy giành sự an toàn. Phụ nữ và trẻ em la hét trong khi mọi thứ chìm trong làn khói đen dày đặc và đàn ông thì đang cố gắng dập tắt ngọn lửa bằng xô nước. Không ai có thể trốn thoát vì toàn bộ nơi này đã bị bao quanh bởi ngọn lửa địa ngục.

Sau đó, Jungkook nghe thấy ai đó gào thét lẫn trong tiếng ồn.

"Jimin! Jimin, con đâu rồi?!"

Cậu chạy tới hướng của giọng nói và tìm thấy hai người lần mò trong đám khói, ho sặc sụa.

"Jimin!" Người phụ nữ khóc khàn cả tiếng. Người đàn ông nắm chặt tay vợ mình để giữ bà đứng vững khi ông ấy cũng gọi tên con trai mình.

Ba mẹ của anh ấy. Jungkook nghĩ và hốt hoảng khi người đàn ông đột nhiên ngã gục xuống, vợ ông gào khóc khi cố gắng lay ông dậy. Chàng pháp sư trẻ chạy vội tới và cố đỡ ông ấy, nhưng cậu quên mất rằng cậu chẳng thể làm được gì.

"Chết tiệt!" Cậu la lên khi chỉ có thể vô vọng nhìn người phụ nữ khóc thảm thiết bên cạnh người chồng đang hấp hối của mình.

Mình ghét điều mình. Mình đã phải ở đây vì Jimin. Mình đúng ra đã phải nhanh tay hơn.

Một vài phút trôi qua và không còn dấu hiệu của kẻ mạo danh. Thay vào đó, Jimin nhỏ xuyên qua đám khói và tiến với chỗ ba mẹ mình với ánh mắt hoảng sợ.

"M-Mẹ! Ba! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta phải rời khỏi đây!"

Nước mắt chảy dài trên gương mặt Jungkook khi cậu đứng bất động.

"Cho con biết ai đã làm điều này! Làm ơn!"

"Đó-đó là một cậu bé...cậu ấy tro-trông cỡ tuổi con...mái tóc đen và đôi mắt to tròn..." Nở nụ cười cuối cùng, đôi mắt cô mở to và đôi môi thì thầm điều gì đó Jungkook không thể nghe rõ.

"M-Mẹ? Mẹ! MẸ ƠI!!!"

Jungkook nắm lấy ngực mình, đôi môi run rẩy và giọt nước mắt mặn đắng xâm chiếm ý thức cậu. Nó quá đau đớn để nhìn. Jimin nức nở không kiểm soát khi khó khăn hít thở trong làn khói dày. Chàng pháp sư lửa không hề di chuyển khi Jimin đập mạnh hai nắm tay xuống nền đất.

Một tia sáng xanh biển cực rực rỡ làm chói mắt Jungkook và một làn sóng băng tinh khiết cuốn qua mọi thứ xung quanh anh.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ chìm vào im lặng và ngọn lửa dần lụi tàn. Âm thanh còn lại chỉ là tiếng thở nặng nề của Jimin và tiếng trái tim dồn dập của Jungkook.

Một phút sau, chàng trai nhỏ đứng dậy không một chút run rẩy hay thút thít. Khi Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt anh hiện ra và ánh lên một tia sáng xanh biển.

Jungkook nuốt nước bọt trước phong thái thay đổi đột ngột của anh. Jimin nhỏ không còn khóc nữa, gương mặt vô cảm và mọi thứ xung quanh anh chỉ trở nên...buốt giá.

"Jeon Jungkook..." Jimin căm hận, giọng nói lạnh lẽo, và đó là tất cả những gì anh nói trước khi quay đi và nặng nề bước.

Jungkook bị bỏ lại, cơ thể đóng băng và đầu đau nhói. Mất một lúc để cậu thức tỉnh và nhắm mắt lại.

"Mười phút trước, tại nơi hẹn bí mật trong khu rừng."


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin gục trên đầu gối mình khi thấy hình ảnh cơ thể máu me, run rẩy đang trượt chân ngã vào tường khi cố đứng dậy.

Em ấy đã ở đây toàn bộ thời gian...

Anh nhìn cậu bé xé tấm bìa cứng mỏng ra khỏi bức tường và để lộ ra một lỗ nhỏ mà chỉ cậu có thể chui vừa.

"J-Jimin...Mình phải đi gặp Jimin. Cậu ấy hẳn vẫn đang chờ mình..." Jungkook run run nói trước khi túm lấy áo của mình trên nền gạch và trèo qua lỗ hổng.

Có thứ gì đó bên trong Jimin giật mạnh và vặn vẹo khiến anh đau một nhịp. Anh mở miệng và thì thầm, "Ba mươi phút sau, tại nơi hẹn bí mật trong rừng."


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế giới chìm trong bóng tối và tan biến khi anh nhận thấy bản thân mình đã ở cảnh nơi Jungkook "giả" đang bỏ lại Jimin trẻ phía sau với sự khinh bỉ. Anh không ngần ngại chạy theo kẻ mạo danh, nhận ra hắn ta mặc một chiếc áo khác với cái Jungkook đang mặc.

Trời đã tối, nhưng ánh trăng giúp dẫn đường cho Jimin đuổi theo cậu bé xuyên qua khu rừng tĩnh lặng.

Đột nhiên, kẻ giả mạo dừng lại, khiến chàng pháp sư dừng theo. Cơ thể gầy gò bắt đầu mờ thành một chất lỏng đen kỳ dị, phình to cho đến khi trở lại thành hình hài một người đàn ông.

Jimin nhìn theo, tim đập loạn xạ và mở to mắt, đứng hình khi người đàn ông đột ngột quay lại. Toàn bộ cơ thể là một màu đen và gương mặt hắn...

Hắn không hề có gương mặt. Chỉ là một vòng xoáy trống rỗng đáng sợ cùng tiếng gầm gừ và tạo ra những âm thanh kỳ lạ.

Một cảm giác ghê rợn, lạnh buốt xâm nhập vào tâm trí Jimin, anh thấy máu mình như đông lại. Mặc dù anh biết hắn ta không thể thấy mình, nhưng anh cảm giác cái thứ đó đang nhìn thẳng vào anh, như thể hắn thực sự có thể nhìn thấy anh.

Và rồi, hình hài đáng sợ đó đột nhiên phát ra một tiếng kinh hãi và nhanh chóng phóng đến Jimin, người đang cố chạy nước rút nhanh nhất có thể. Dù con quái vật đó là gì, nó vẫn đuổi theo anh mà không hề dừng việc tạo ra tiếng thét chói tai.

"T-tôi muốn trở về hiện tại," Jimin lắp bắp trước khi hoảng loạn hét lên lần nữa, "Tôi muốn trở về hiện tại!"

Và rồi, cả thế giới xoay chuyển và mọi thứ trở nên tối đen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này dài kinh khủng và mình không biết nên chia ra thế nào. Quá khứ của hai bạn nhỏ thật đáng thương  (ノ_ヽ).  Và có ai đọc chap này thì liên tưởng đến câu chuyện của Inuyasha và Kikyo không nhỉ?  

Nếu bạn khó hình dung ra con quái vật vô diện kia thì đây, thực sự không dễ thương như Vô Diện một chút nào :))


À quên nữa, theo các bạn thì mình có nên update lại năng lực của Jin (có hai năng lực) ở phần Profiles không hay giữ như hiện tại để tăng thêm bất ngờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com