Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[tsukki]i want to know

'tôi muốn biết cậu đang nghĩ gì, điều gì khiến cậu thao thức mỗi đêm, tại sao cậu luôn làm mọi thứ theo cách của mình, trông cậu cười sẽ thế nào, khi cậu yêu ra sao, tôi muốn biết tất cả mọi thứ về cậu nhưng tôi là người duy nhất mà không thể làm điều đó'

tôi như thở dài nghìn lần vào ngày hôm đó, ghi lại lời thú nhận của mình, những lời mà tôi đã cất giữ từ sâu trong trái tim. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm để thổ lộ với cậu ấy. người bạn của tôi, một tên xấu xa trong mắt mọi người

tsukishima kei.

luôn có một bầu không khí thấu hiểu giữa chúng tôi. tuy nhiên, nó dường như chẳng như trước nữa, thật tệ.tôi đã yêu tsukishima, nhưng cậu như là là một ngôi sao, thật xa vời nhưng tôi có thể nhìn thấy nó rất rõ ràng.

****

cuốn sổ đóng lại và đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi khi ai đó sẽ tìm thấy nó. tôi dành cả tiết học để viết nguệch ngoạc trong cuốn sổ đó, căng cơ vai ,những tiếng thở dài thườn thượt trên môi. tsukishima tất nhiên đã cố gắng ăn trộm và đọc cuốn sổ, sự tò mò muốn biết được mọi thứ của cậu, điều này khiến tôi lo sợ hơn. cậu ấy sẽ trêu chọc tôi.

chuông báo giờ ăn trưa vang lên và tôi thấy thật nhẹ nhõm. tôi rời khỏi bàn học và quên mất cuốn sổ ở trên bàn.tôi nói chuyện với một người bạn mình và đi đến phòng ăn trưa.

tsukishima đứng dậy, đeo tai nghe như thường lệ, và đi đến chỗ cuốn sổ . cậu đã để ý từng chút một trong những thay đổi trong hành vi của tôi, tiếng thở dài khi tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ này, khi tôi buồn bã nhìn cậu, và tôi sẽ tránh mặt cậu mỗi khi cầm trên tay cuốn sổ đó.

tsukishima muốn biết tại sao,cậu ghét khi mọi người giấu cậu mọi chuyện, đặc biệt là những người mà cậu coi trọng. mở cuốn sổ và sau khi đọc dòng đầu tiên, cậu không hề có ý định dừng lại.

'đây là danh sách những điều mà tôi sẽ chẳng dám nói với tsukishima kei ....'

đôi mắt cậu mở to, và lật giở vài trang. tất cả chúng đều tràn ngập những suy nghĩ và cảm xúc của tôi, những cảm xúc sâu sắc nhất của tôi chảy qua mực bút.

'cậu đã bao giờ suy nghĩ về mọi thứ mọi người nói chưa, cậu chẳng giống như họ nghĩ. quen nhau nhiều năm rồi, thoạt nhìn lại sao có vẻ tối đen như vậy? cậu có một mặt tươi đẹp khác. tôi muốn một ngày nào đó có thể nhìn thấy nó lần nữa. '

'tôi ghen tị với tất cả những người xung quanh cậu,những người mà có thể biết cậu là ai và ở bên cậu mỗi ngày, tôi ước trở thành người sát cánh bên cậu và cùng vượt qua mọi chuyện.'

'nụ cười giả tạo,đó là thứ mọi người cho rằng còn đẹp hơn con người của chính họ, nhưng cậu thì không. sự thẳng thắn và trung thực của cậu, tôi thật muốn có nó. ước gì cậu sẽ thích tôi. '

'tôi muốn biết cậu đang nghĩ gì, điều gì khiến cậu thao thức mỗi đêm, tại sao cậu luôn làm mọi thứ theo cách của mình, cậu sợ điều gì, trông cậu cười sẽ thế nào, khi cậu yêu ra sao, tôi muốn biết tất cả mọi thứ về cậu nhưng tôi đoán tôi có chút ích kỉ nhỉ. '

...

...

...

'điều tội tề nhất là gì? tôi không thể ngừng yêu cậu. '

"đau thật đấy ..." cậu lầm bầm và nhặt chiếc bút tôi để lại trên bàn .cậu đã cho tôi cây bút đó, cậu khá ngạc nhiên khi tôi vẫn còn giữ nó, mặc dù không ngạc nhiên bằng những gì vừa đọc. đặt cuốn sổ xuống cậu trở lại chỗ ngồi.

tôi quay trở lại lớp học và nhanh chóng nhận ra cuốn sổ bị bỏ quên trên bàn của tôi đang mở ở trang đầu tiên.

tôi từ từ đến gần cuốn sổ như thể đó là một con chó và sẽ cắn nếu tôi lại gần. nhấc nó lên mặt tôi tái đi ngay lập tức. lật hết trang này sang trang khác, đến trang cuối cùng và tôi bắt đầu hít thở.

từng giây như đang chậm lại khi suy nghĩ xem tôi nên làm gì. đóng cuốn sổ lại tôi nắm chặt nó đến nỗi các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng. tôi không hề biết ai đã đọc nó nhưng người đó biết những bí mật nơi sâu thẳm trong tim tôi.tôi ngồi xuống và ôm chặt cuốn sổ đó vào ngực, từ từ quay đầu lại đối diện với cậu ấy đang thản nhiên đeo tai nghe vào.

không thể nào ...tôi cố buộc cuốn sổ lại bằng dải băng nhanh chóng. giờ học trong ngày sẽ tiếp tục sớm nên tất cả những gì tôi có thể làm là cầm bút lên và chờ đợi.

bút của tôi?

nó ở đâu? tôi thề rằng đã để nó ngay tại đây cùng với cuốn sổ . tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi một lần nữa để cố gắng tìm kiếm xung quanh bàn của mình nhưng không có.

giáo viên bước vào lớp và đột ngột yêu cầu biết lý do tại sao tôi đứng khi chuông reo.

"cây bút ... em đã làm mất nó."

"ai đó có thể cho riraki-san mượn một cây bút không."

"anou! em..ừm cần cây bút đó ... nó rất quan trọng. làm ơn thưa cô."

"có lẽ là không được đâu, em đang lãng phí lời gian của lớp, em có thể tìm nó sau"

"vâng thưa cô."

tôi từ từ ngồi xuống ghế, hy vọng rằng người đọc nhật ký của tôi không đi xa ... và không lấy cây bút đó. tâm trạng tôi vẫn tồi tệ trong suốt các tiết học.

thời gian trôi qua thật chậm, giống như trọng lượng cơ thể tôi được nhân dần theo từng phút. suy nghĩ của tôi ngày càng trở nên nặng nề và ngu ngốc, tôi đang lao vào một cái hố tối tăm và lo lắng ... một cái hố mà tôi sợ rằng mình sẽ không thể thoát ra.

lúc này mọi người đã rời khỏi lớp học từ lâu, tôi vẫn ngồi đó như một tấm bảng. tôi tự hỏi ... nếu có thể ... tất cả những gì tôi đã từng nghĩ hoặc thắc mắc hoặc cảm mến về tsukishima mà bây giờ cậu ấy biết. Còn tôi? tôi phải làm gì. ai đó hắng giọng sau lưng tôi.

tôi dường như nhảy đứng khi nghe âm thanh. tôi giật mình quay lại lặng người suýt hét lên.

"cậu vẫn làm gì ở đây? trời sắp tối và buổi tập đã kết thúc rồi. đi thôi." giọng cậu vẫn bình thản, giống như không có gì thay đổi, nhưng mọi thứ khác xa so với bình thường.

"tsukishima cho tôi biết cậu đang nghĩ gì ngay bây giờ." tôi đã nói với cậu ấy như vậy. đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ để nói.

"cậu nên rời khỏi lớp, về nhà từ lâu, tôi sẽ mang cây bút đi và cậu sẽ không lấy lại được nó nữa ."

hả?

"hả!?"

lúc đấy tôi chẳng tin được là cậu đã nói ra tất cả những gì cậu nghĩ

cậu chậm rãi, hướng mình về phía lớp học đến trước bàn tôi và ném cây bút lên bàn. nhìn chằm chằm vào nó một cách hoang mang, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước. đơn giản chỉ là cậu ấy đã biết.

"đi nào." để bút vào cặp, tôi định với lấy cuốn sổ, nhưng cậu ngăn tôi lại. "cậu sẽ không cần như vậy nữa." cậu ra khỏi lớp học. tôi ở sau cậu ấy vài vài bước, cậu thậm chí còn không cố gắng làm chậm bước chân dài của mình vì tôi.

trên suốt con đường về nhà, có một bầu không khí thật khó xử, tinh thần của tôi như đã mất đi. nhưng cũng tốt hơn trước, cú sốc trong đầu tôi dần biết mất đi, xoắn ốc một lần nữa thành dòng cảm xúc và suy nghĩ mất kiểm soát.

'' riraki-san, cậu còn có thể đi chậm nữa không? ta sẽ phải mất cả đêm để về đến nhà với tốc độ này." tsuki dừng lại.


"tôi mở miệng ra để lải nhải một vài câu xin lỗi khó hiểu có vẻ như vô ích,

"tch, sao tôi phải chịu đựng thứ cảm xúc của chính mình chứ..."


tsuki lại gần , hai ngón tay thon gọn lướt xuống cằm, áp sát môi cậu lên môi tôi.

cậu quay lại và tiếp tục đi về khu phố chung, tôi cố bắt kịp cậu,

''tsukishima, sao cậu lại hôn tôi?''

''chẳng phải quá rõ sao''

''rõ gì?''

''tôi thích cậu''


****

this story belongs to LordSister of Devian Art, so don't take it anywhere. i haven't asked the author's permission when translating it.

câu chuyện này thuộc về LordSister trên Devian Art, nên đừng mang nó đi đâu cả. tớ dịch nó khi vẫn chưa có sự đồng ý của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com