Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

Tôi nhìn lên trần nhà, thở dài, cố kiềm nén sự thúc giục trong người để không phải gọi hay nhắn tin cho em. Tôi đặt chiếc điện thoại ngay trước mắt mình, nhìn vào tấm ảnh cũ vẫn đang hiện trên màn hình. Nụ cười của em thật sáng, và nó khiến tôi muốn trở lại ngay với em mà thôi. Chúng ta trong bức hình hạnh phúc đến mức làm tôi suýt quên bén rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Tôi phải đổi nó thôi, hoặc ít nhất là xóa đi tấm ảnh. Nhưng thật sự thì tôi không thể.

Một tin nhắn đột nhiên hiện lên trên màn hình. Tôi mở nó ra xem và thấy Matthew nói về chuyện hắn sẽ ra ngoài cũng những người bạn. Bao gồm cả em. Tôi nhắm mắt lại và rồi thở dài thêm lần nữa. Tôi cũng muốn đến, tôi muốn đi và gặp em thêm lần nữa. Nhưng tôi sợ phản ứng của em khi nhìn thấy tôi. Tôi sợ em sẽ quăng cho tôi một ánh nhìn băng lãnh. Tôi sợ em sẽ lại đẩy tôi ra xa như em đã từng.

Một tin nhắn khác lại đến, và vẫn là hắn.

Matthew: Bro, mày nên đến đây đi. Hãy dọn cái mớ hỗn độn này trước khi quá trễ. Tụi này ở đây cả rồi, chỉ chờ mỗi mày đấy. Mày biết mình nên làm gì rồi đó.

Tôi đang suy nghĩ liệu mình nên đi hay không. Nếu đi, thì tôi sẽ nói gì với em đây? Và rồi em sẽ trả lời thế nào? Em sẽ vẫn từ chối tôi ư? Tôi đang điên lên chỉ vì nghĩ về chuyện sẽ gặp em. Tôi đã nghĩ sẽ khiến mình trông thật ổn, tôi đứng dậy và đi đến tủ quần áo. Tôi sẽ đi, chỉ là tôi không thể chịu đựng nổi nếu không nhìn thấy em. Tôi thay đồ và rồi lại nhìn thấy một tin nhắn khác.

Matthew: Mày điên rồi! Sao mày không nói tụi này về việc đang gặp gỡ ai đó?

Trán của tôi nhíu lại khi lướt qua dòng tin nhắn. Ý của tên này là sao khi nói tôi đang gặp gỡ ai đó chứ?

Taehyung: Mày đang nói cái gì vậy?

Matthew: Có một cô nàng nói là nhìn thấy mày đi với ai đó. Thế mày đang nghĩ cái giống gì trong đầu thế? Tao cứ nghĩ mày vẫn chưa quên được Jiwoo nhưng xem ra mày đủ can đảm để hẹn hò với ai khác rồi sao? Fuck you bro.

Cái chuyện phi lý gì thế này? Tôi thật sự hoang mang về cái tin nhắn này đấy. Ai là người kể bọn họ nghe cái cục cớt này vậy? Tôi thậm chí còn không thể đặt Jiwoo ra khỏi đầu mình nhưng giờ thì chúng đang truyền tai nhau cái tin đồn rằng tôi đang gặp gỡ ai đó? Tôi siết chặt bàn tay của mình lại và gắng điều chỉnh nhịp thở.

Tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh Jiwoo nghe được thứ này. Em ấy không thể, em sẽ nghĩ gì về tôi chứ? Tôi không muốn em ghét tôi hơn nữa. Sẽ ra sao nếu em nghĩ tôi đã quên em? Cái suy nghĩ về đôi mắt lạnh lẽo ấy chĩa về tôi khiến con tim tôi quặn lại.

Taehyung: Ai nói với mày chuyện đó vậy? Tao không hề hẹn hò với ai cả trời ạ!

Tôi ngồi xuống cạnh giường và chờ một câu trả lời. Vài giây trôi qua nhưng chẳng có gì được gửi đến điện thoại của tôi cả. Tôi gục người xuống đầu gối rồi vò tung mái tóc mình. Tôi thề là mình cực kì thiếu kiên nhẫn để chờ một tin nhắn khác. Đấy là còn chưa kể đến cái lời đồn phiền phức kia. Có thể hắn đang giận tôi vì cái thứ ngu ngốc mà hắn vừa nghe được, well tôi cũng đang giận đây.

Taehyung: Thôi quên đi, tao đang tới.

.

Tôi đứng trước nhà hàng mà bọn họ đang ở. Thật không quá khó khăn khi nơi đây chẳng xa nhà tôi là bao. Tôi cầm chiếc ô trên tay, nghe tiếng lộp bộp của mưa khi rơi xuống,  chạm vào nó, vỡ òa. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy đám bạn đang ngồi quanh chiếc bàn, cười nói. Và tôi cũng có thể dễ dàng nhìn thấy em. Em đang cười và trông em đẹp đến khó thở. Vài lọn tóc vàng óng rũ trên gương mặt, đung đưa nhẹ mỗi khi em nhúc nhích. Tôi muốn đến và ngồi cùng bọn họ, nhưng có gì đó ngăn hành động ấy lại.

Tôi lắc nhẹ đầu, xóa tan những suy nghĩ giữ chân mình lại rồi tập trung để bước vào trong nhà hàng. Cánh cửa mở ra, nhân viên lập tức đến chào hỏi. Tôi đặt chiếc ô xuống cạnh cửa, nơi mà một vài chiếc ô khác đã được đặt sẵn. Ánh mắt tôi chỉ tập trung duy nhất về một người và rồi cứ thế mà bước đi.

Một trong số những người kia thấy tôi và ngừng nói chuyện, khiến những người khác cũng nhìn về hướng này.

"Taehyung.." Somin gọi, nhưng nhỏ đến mức giống như một lời thì thầm hơn. Tôi đoán nó không có ý nghĩa chào đón gì đâu.

Không khí bỗng chùng xuống, mọi người nhìn về phía tôi, sốc vì tôi đã đến đây. Tôi cũng chẳng thể trách họ được, tôi đã không nói với họ chuyện mình sẽ đến đây mà. Nếu tôi nói, e rằng giờ tôi không thể thấy cô gái này đang trước mắt mình rồi.  Tôi cá là em  đang nghĩ về những lời biện hộ để có thể rời khỏi đây.

"Bro, mày đến thật! Tôi mời thằng này đấy. Ngồi đi" Matthew lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Tôi nhìn về phía em, em cũng liếc qua tôi, nhưng đó là tất cả. Và giờ thì em quay lưng lại với tôi. Tôi chỉ muốn em nhìn mình một lần thôi mà?

Matthew chỉ vào nơi duy nhất còn trống. Tôi ngồi đối diện với Jiwoo, người đang nhìn mọi thứ nhưng trừ tôi ra. Tôi biết em đang cảm thấy khó chịu, em không muốn thấy tôi là điều đương nhiên. Sau đó em vuốt mái tóc mình sang một bên rồi đặt lên mặt mình một biểu cảm bình thường như thể em muốn nói rằng mình không quan tâm ngay cả khi tôi có mặt ở đây. Một khi em cảm thấy không ổn, em liền không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Vậy, xin lỗi vì tớ đã không nói với mọi người về chuyện này. Tớ đã nghĩ Taehyung sẽ không đến. Cơ mà, tụi mình đang ở đâu vậy?" Matthew xem ra đang cố gắng để khiến bầu không khí trở nên bình thường. Tôi còn thấy Somin liếc hắn

"Tớ không tin cậu sẽ đến đó! Tụi này vừa nói về cậu xong" Một cô gái ngồi ở bàn bên kia nói.

"Nói gì về tôi vậy?" Tôi tò mò hỏi, có thể là thứ mà Matthew đã nhắn cho tôi

"Seyong nói với bọn này là cậu đang gặp gỡ một cô gái khác. Có thật là cậu đang hẹn hò với ai đó không?" Cô ấy hướng mắt về phía tôi đầy tò mò. Hầu như mọi người đều nhìn tôi, nhưng tôi lại đặt ánh mắt lên người của Jiwoo. Em cũng nhìn về phía tôi, khiến con tim tôi đột nhiên bị thắt chặt lại. Chẳng có bất cứ biểu cảm nào trên mặt em cả. Tôi nhìn vào mắt em để chứng minh mình không nói dối về thứ gì cả, đặc biệt là về em. Em nhanh chóng nhìn chỗ khác, nhưng tôi thì vẫn giữ ánh mắt mình trên người em.

"Không, nó không đúng và nó chưa từng xảy ra" Tôi tuyên bố về cái câu hỏi gây hoang mang này. Một không khí chứa đựng đầy sự phản đối vây quanh chiếc bàn. Tôi không quan tâm liệu bọn họ có tin hay không, tôi chỉ muốn cô gái của tôi nhìn về phía tôi lần nữa và cho tôi biết rằng, em ấy tin tôi. Em phải tin, vì tôi đang nói sự thật. Tôi muốn cho em biết rằng mình vẫn chưa thể quên được em. Sau tất cả, tôi vẫn có duy chỉ em.

"Nhưng Seyoung bảo rằng-"

"Và tớ bảo nó không đúng cho nên là hãy dừng việc lan truyền cái tin phi lý này và lo việc của các cậu đi" Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc thể hiện sự tức giận của mình. Tôi không muốn nghe mấy thứ điên khùng này ngay trước mặt bạn gái cũ của mình. Cái suy nghĩ về việc 'cũ' đột nhiên khiến tôi cảm thấy có chút ... chua chát. Tôi phải làm gì đó để kéo em về. Tôi phải nhanh lên trước khi mọi thứ quá trễ.

Nó đã quá trễ chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com