Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Tôi lang thang trên con đường dài, không để tâm lắm đến vài vũng nước phía dưới. Mưa đã ngừng rơi từ trước và nó cũng có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, nhưng tôi lại chẳng mang theo một chiếc ô. Tôi đã quên mang theo một chiếc bởi lúc nãy rời đi khá vội. Somin đã gọi cho tôi và bảo chúng tôi sẽ ra ngoài vào tối nay. Thật ra lúc đầu tôi cũng do dự một chút về việc có nên đi hay không, nhưng đám bạn tôi lại không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào nên tôi đã bỏ cuộc. Tôi đẩy cánh cửa rồi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm đám bạn, sau đó thì thấy một nhóm người không ở xa lắm. Tôi cười rồi hướng tới bọn họ mà đi.

Somin đã nhìn thấy tôi. Cô ấy vẫy tay nên tôi cũng chào đáp lại. Tôi còn nhìn thấy Matthew và những người khác, nhưng dường như là thiếu một ai đó. Tôi đoán anh ấy không có ở đây và chắc chắn rằng anh ấy sẽ không nghĩ đến chuyện tới đây. Nhưng đối với tôi, đó là một điều tốt. Tôi ngồi xuống ngay cạnh Somin và Matthew. Họ xem ra đã rất vui từ trước khi tôi có mặt ở đây rồi.

"Xin lỗi tớ đến trễ" Tôi cất tiếng, cười xã lã.

"Ổn mà, tớ biết cậu trễ vì cậu quá lười để lết cái thân tới, đúng không?" Somin cười lớn rồi trao cho tôi một nụ cười trấn an. "Nhưng tớ mừng vì cậu vẫn đến! Tớ đã nghĩ mình không thể thuyết phục được cậu đấy"

"Làm sao mà ẻm có thể từ chối em chứ? Anh cá chắc Jiwoo chỉ sợ phiền toái nên mới đồng ý thôi." Matthew xoay người sang, cười lớn. Somin lại chỉ liếc anh một cái rồi quay mặt đi.

Không có nhiều người ngồi cùng bàn với tôi, chỉ có một vài nhân vật mà chúng tôi hay đi cùng nhau. Bồi bàn chuyển cho tôi cái menu rồi chờ chúng tôi order. Khi anh bồi bàn kia đã có được những món ăn, anh rời đi và giờ thì bọn họ lại cười cười nói nói tiếp.

Tôi đưa mắt xung quanh, tự hỏi liệu ai đó sẽ đến. Nhưng tôi lại sợ nếu anh ấy đến thật, tôi thật sự sợ nếu anh ấy xuất hiện. Nơi đây tràn ngập tiếng cười cùng với những câu chuyện không hồi kết nhưng tôi lại chẳng chút hứng thú nào với chúng cả. Rồi tôi bị ai giọng nói của ai đó kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi nhìn lên và thấy một người trong đám bạn, Seyoung đã gọi tôi. "Jiwoo, hey." Cô ấy nghiêng người qua khỏi cái bàn một chút để có thể đến gần tôi hơn.

"Sao?" Tôi hỏi

"Cậu với Taehyung sao rồi?" Cô ấy đột nhiên hỏi. Tim tôi nhảy dựng lên khi nghe đến cái tên ấy. Đôi mày tôi nhíu xuống, và tôi trở nên hoang mang về vấn đề này. Tôi thấy Somin cùng Matthew đang nhìn mình trong khi những người khác cũng cố tiến lại gần để nghe xem chúng tôi đang nói về thứ gì.

"Đó là cái thể loại câu hỏi gì thế?" Tôi mỉm cười để chứng minh việc mình hoang mang với câu hỏi ấy không phải điều hiển nhiên. Vì sao cô ấy lại đề cập đến anh? Cô ấy kém nhạy cảm đến mức đấy hay sao?

"Cũng không có gì, chỉ là tớ thắc mắc hai người có đang tiến triển tốt không. Tớ nghĩ mình đã thấy anh ấy đang đi cùng ai đó. Có thể đấy là một buổi hẹn hò chăng?" Tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó đè xuống khi nghe tin anh đang đi cùng người khác.

"Tớ cũng chưa nghe anh ấy nói gì cả, nhưng nếu đúng như thế thì thật tốt cho anh ấy" Nở một nụ cười ngay cả khi trong lòng bạn đang bị vỡ ra từng mảnh quả thật không dễ. Nhưng cá chắc rằng đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Somin nhìn về phía tôi một cách lo lắng. Không giống như những kẻ vô cảm này, Somin có thể hiểu được tôi đang nghĩ gì. Cô ấy là người duy nhất mà có thể cùng tôi trò chuyện về những vấn đề này, và cô ấy hẳn là người duy nhất hiểu tôi đến mức đó.

"Chờ đã, cậu giận sao? Cậu ổn chứ?" Seyoung hỏi khi câu trả lời của tôi lại chẳng như những gì cô ấy mong đợi. Tôi lại nâng lên một nụ cười đầy giả tạo trước sự cố gắng để khiến tôi trở nên bình thường trước cô ấy. Có thể đó là lý do cô ấy nhắc đến anh, chỉ để xem tôi đã thay đổi hay chưa. Sau tất cả, cô gái này vẫn có tình cảm với người yêu cũ của tôi.

"Đương nhiên, tớ có bị sao đâu nào? Chúng tớ chia tay chỉ vì không hợp nhau, nên đừng mong chờ việc tớ can thiệp vào đời sống riêng tư của người yêu cũ nữa." Tôi đoán rằng câu trả lời đó đã quá đủ cho cô ta câm cái mồm mình lại. Tâm trạng tôi đột nhiên trở nên không tốt lạ. Chỉ vì vài câu hỏi, chỉ vì cái tên ấy, cũng vì cô gái này và vì cả cái tin tôi mới nghe được nữa.

"Jiwoo cần gì phải tức giận nhỉ? Cậu ấy thay đổi rồi. Nhìn cậu ấy đi, cậu ấy thậm chí còn chẳng giống người vừa chia tay với bạn trai mình nữa kìa." Một cô gái khác từ bàn bên kia. Tôi nở nụ cười. Well, tôi nghĩ mình cần thể hiện như mình vẫn ổn nhỉ?

Tôi chẳng thể nào cứ phiền muộn rồi khóc mãi được. "Cơ mà cái cô đi cùng Taehyung trông nhợt nhạt thế nào ấy, căn bản là cô ta chẳng bằng một góc của Jiwoo!" Tôi nghe tiếng những người khác cười trước câu nhận xét.

Tôi cũng sẽ cười nếu tôi không cảm thấy đau lòng. Tôi nghĩ mình sẽ tự tin hơn khá nhiều nếu chúng tôi vẫn bên nhau. Nhưng hiện tại, những câu chỉ trích này chẳng giúp gì được cho tôi cả. Nó không thay đổi sự thật rằng anh cũng đang bước tiếp. Và nó cũng không thay đổi cái sự thật là tôi vẫn đang bị tổn thương bởi khoảng thời gian mà chúng tôi dành cho nhau.

Vậy ra anh ấy thật sự đang đến với một ai đó hả? Nó thật sự tốt sao? Anh khiến tôi trở nên cô đơn khi mình vẫn ở ngoài kia, đã và đang vui vẻ với ai khác. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi vẫn chưa quên được người kia. Rằng chúng tôi vẫn chẳng thay đổi và trao nhau một cơ hội để quay trở lại. Tôi thảm hại đến mức nào khi cứ nghĩ về những điều đó?

Đúng là tôi có đẩy anh ra xa sau tuần đầu tiên chúng tôi chia tay. Tôi tránh mặt anh và cố giữ khoảng cách. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi và dễ dàng quên anh đi. Nhưng tôi ngốc đến thế nào đây, làm sao tôi có thể dễ dàng quên đi ai đó mà bản thân mình đã từng yêu rất nhiều?

Anh ấy đã cố để tiếp cận tôi, nhưng tôi lại quá ngốc nghếch và cứng đầu. Tôi bảo anh hãy dừng lại và để tôi yên. Nhưng tôi biết đó không phải là điều bản thân mình muốn. Và khi anh đã bỏ cuộc, tim tôi trở nên đau đớn hơn những gì nó đã từng. Tôi thậm chí còn không nghĩ điều đó khả thi. Tôi đoán tim mình đã không còn có thể nứt nẻ hơn được nữa, nhưng khi nghe tin anh đang cùng ai đó tiến đến, tim tôi còn trở nên tan nát hơn. Nó vỡ thành từng mảnh và tôi lại không biết làm sao để có thể dừng đau đớn.

Khi anh buông tay tôi, tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn yêu đối phương vì anh đã từng cố để quay trở lại. Tôi nghĩ anh vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng có lẽ chỉ có mình tôi là nghĩ như vậy vì anh vẫn đang cùng ai đó ngoài kia. Tôi là người duy nhất gieo cho chính mình những hy vọng sai lầm. Tôi đã bị lừa bởi chính mình.

Tôi đã bị anh lừa rồi.

End.

Nhắc nhẹ là chiều nay có mv, các ông dì chú bát đi ngang tặng KARD một view nếu được nhé ^^

Và cả, một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com