02
Cảnh báo:
- Mối quan hệ dựa trên các nhân vật trong phim đam mỹ Hàn Quốc "Mối quan hệ bí mật"
- Nhân vật chính: Kim Soohyun (Cha Jungwoo) ✖ Shin Jaemin (Kim Hoyoung) - Thứ tự tên mang ý nghĩa 1-0
- Nội dung mang yếu tố nhạy cảm, quan hệ thể xác, dày vò tinh thần đối phương
- Tác phẩm có góc nhìn cá nhân, tỉ lệ chênh lệch nguyên tác rất cao. Hãy cân nhắc trước khi đọc
_______________________________
* * *
Shin Jaemin ấn chuông cửa nhà Kim Soohyun lần thứ hai là vào ngày hôm sau. hắn không bất ngờ, cũng chẳng nói gì, chỉ nghiêng người để anh bước vào.
Shin Jaemin sẽ đến sau khi kết thúc tiết dạy buổi tối, anh chẳng thể nghĩ ra bản thân còn nơi nào mình muốn đến. Kim Soohyun liếc nhìn Shin Jaemin một cách qua loa, tinh thần của anh đã tốt hơn rất nhiều, cũng không còn thất thần như những ngày trước, trên người sớm cũng đã thoang thoảng mùi gỗ nhẹ và giữa họ vẫn còn vương lại những trận cãi vã quen thuộc. Dường như chẳng có gì thay đổi, họ vẫn phải xoay quanh cái bầu không khí như bảy năm trước.
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi giữa những lần cãi nhau, Shin Jaemin sẽ hỏi Kim Soohyun: "Thuốc của cậu đâu?"
Giọng điệu giống hệt nhau, lại như trở thành mật mã riêng tư của họ.
Trong làn khói mù mịt, họ quấn quýt lấy nhau. Kim Soohyun nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Shin Jaemin, miếng băng gạc trên cánh tay vẫn chưa tháo bởi những nút thắt mà Kim Soohyun biết chắc là do chính tay mình tạo nên ngay lập tức đập thẳng vào mắt. Hắn đẩy Shin Jaemin vào tường, bắt đầu gặm nhấm từ xương hàm dưới, hôn dọc theo nơi cần cổ anh, dừng lại một lúc ở xương quai xanh. Shin Jaemin ngửa đầu, nâng chân ôm sát, cơ thể nóng bỏng nhanh chóng dính chặt chạm vào bụng Kim Soohyun, hắn cười khẽ, sau đó cắn nhẹ vào vai anh.
Kim Soohyun hiểu Shin Jaemin muốn gì, và trong chuyện này, hắn rất hào phóng với anh. Một người muốn dùng nỗi đau để làm tê liệt bản thân, lại một người nghĩ rằng nỗi đau là điều xứng đáng phải nhận, theo một cách nào đó, đây chính là sự kết hợp hoàn hảo.
Một cuộc ân ái đầy máu và đau đớn, bắt đầu với thuốc lá và kết thúc với miếng băng gạc. Kim Soohyun chú ý rằng vết thương của Shin Jaemin là sự kết hợp giữa cũ và mới, Shin Jaemin có vẻ không hài lòng với cảm giác đau đớn từ vết thương cũ, liền liên tục tự gia tăng sự đau đớn cho chính mình.
Hai tuần trôi qua mà không có bất kỳ cuộc hẹn nào, Shin Jaemin hầu như mỗi đêm đều đến đúng giờ. Lẽ ra, khi làm tình, con người ta sẽ cùng nhau chia sẻ nhiệt độ cơ thể, nhưng thực tế, Shin Jaemin lại tự ôm lấy sự lạnh lẽo và cô độc ấy bằng cách cuộn tròn trong cái kén mà Kim Soohyun dệt nên từ dục vọng và đau đớn, đồng thời cũng khiến Kim Soohyun bị giam cầm trong đó.
"Chúng ta đến nhà cậu đi, hoặc là cậu tới giặt ga giường một chút."
Một ngày nọ, Kim Soohyun thực sự không chịu nổi khi chiếc ga trải giường mới thay lại bị nhuốm đỏ những vết bẩn, khó chịu mà nói ra những lời bực bội. Ai có ngờ, ngay ngày hôm sau, Shin Jaemin mang vài vali hành lý đến, hắn càu nhàu anh là người vô liêm sỉ, còn Shin Jaemin thì thản nhiên đáp lại: "Ở nhà cậu để dễ dàng giặt ga giường." Shin Jaemin suy nghĩ xem liệu mình có nên mang theo một bộ đồ giường ngủ mới (ga giường, chăn, màn, gối,...) hay không, rồi lại vô tình mở cửa phòng dành cho khách ngay cạnh phòng ngủ chính, thấy chăn đệm mới tinh sớm đã được xếp gọn gàng trên giường. Shin Jaemin nhanh chónh quay lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Kim Soohyun, hắn lại vội vàng tránh đi.
"Cháu gái tôi sẽ đến chơi vào kỳ nghỉ sắp tới, đến lúc đó cậu nhớ dọn dẹp sạch sẽ rồi biến về cái ổ của mình."
Nếu bảy năm trước có người nói với Kim Soohyun rằng hắn sẽ sống chung với Shin Jaemin, nhất định hắn sẽ không ngần ngại đánh người đó một trận, nhưng trớ trêu thay khi giờ đây họ lại thực sự sống cùng nhau. Một lần sau khi làm tình xong, cả hai đều đói, Shin Jaemin liền xuống bếp làm một đĩa mì Ý đơn giản, Kim Soohyun ngạc nhiên vì món ăn này còn ngon hơn cả khi hắn ăn ngoài nhà hàng. Việc nấu ăn bây giờ là của Shin Jaemin và với cách sống này, ít nhất từ góc nhìn của hàng xóm, họ trông như một đôi tình nhân đang chung sống cùng nhau.
Bạn cùng phòng kiêm bạn tình, chẳng ai có thể nói rõ đây là tình yêu giả hay thật.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, vừa có trật tự lại vừa có hỗn loạn. Ở ngoài, họ vẫn sống như bình thường, ai làm việc thì làm việc, ai đi dạy thì đi dạy. Cho đến khi về nhà, Shin Jaemin hoặc là nấu cơm, hoặc là làm tình, còn Kim Soohyun hoặc là ăn cơm, hoặc là ăn Shin Jaemin.
Mối quan hệ không rõ ràng, duy trì một sự hòa hợp kỳ lạ, xuất phát từ sự hiểu ngầm giữa họ. Shin Jaemin nói không sai, họ cùng chung số phận và số phận ấy cũng chẳng nhẹ nhàng gì, Shin Jaemin chỉ có thể bộc lộ con người tả tơi, những mệt mỏi của mình trước mặt Kim Soohyun, và chỉ có Shin Jaemin mới có thể xé tan lớp vỏ bình thản giả tạo của Kim Soohyun.
Họ tấn công lẫn nhau, rồi nổi giận, rồi lại đưa nhau lên giường, một lần rồi một lần cho đến khi trời sáng.
Đây chẳng phải là việc tựa như gặm nhấm lấy vết thương của nhau, với một dáng vẻ kỳ quái mà người thường không thể hiểu nổi, thực hiện liệu pháp giảm đau tàn nhẫn sao?
Họ cần nhau.
Kim Soohyun sau khi đưa ra kết luận này, cảm thấy thật nực cười nhưng lại không thể cười nổi.
"Clang!"
Tiếng kim loại rơi xuống đất kéo Kim Soohyun trở lại hiện thực, hắn đưa mắt nhìn về phía phòng bếp, Shin Jaemin đang cúi người nhặt lại đĩa thức ăn đã rơi, dường như cảm nhận được ánh mắt thăm dò từ phía sau, Shin Jaemin chỉ nhẹ nhàng giải thích: "Tay trơn."
Kim Soohyun cứ như vậy chăm chú nhìn theo bóng lưng của Shin Jaemin bận rộn trong bếp. Hắn nhìn rõ ràng, thấy cánh tay của anh khi cầm hộp gia vị đang run rẩy không thể kiểm soát, nơi đó lại chính là cánh tay tồn tại một vết thương mà dường như cơ hội để lành lại là bằng không. Kim Soohyun đã từng hỏi Shin Jaemin về mức độ nghiêm trọng của vết thương, và chỉ nhận được câu trả lời rằng nó chỉ ảnh hưởng ngoài da, lại vừa vặn tránh được động mạch và gân, nhưng giờ đây khi nhìn lại, Shin Jaemin đã không thành thật với hắn, hoặc cũng có thể vết thương đã trở nên khó kiểm soát hơn do bị tổn thương đến hai lần.
Chấp nhận sự tổn thương là một chuyện, nhưng Kim Soohyun vẫn đinh ninh cho rằng vết thương ấy cuối cùng rồi cũng sẽ lành lại. Tuy nhiên, nếu tổn thương đó là vĩnh viễn, thì câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác.
Vì vậy, tối hôm đó, Kim Soohyun từ chối lên giường với Shin Jaemin.
"Vết thương chưa lành thì đừng làm gì hết, mỗi lần đều đầy máu, sẽ gặp ác mộng."
Shin Jaemin ngạc nhiên, anh nghĩ rất đơn giản về vấn đề này: Muốn hết đau, chỉ cần cắt bỏ đi vết thương sẽ là nhanh nhất.
"Vậy tôi tìm người khác."
"Ngoài tôi ra, ai có thể chấp nhận việc làm một lúc rồi lại tự rạch vào vết thương? Hơn nữa..." Kim Soohyun cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vào má Shin Jaemin "...hiện tại chỉ có tôi mới có thể chấp nhận cậu thôi, phải không?"
Những người mà ta ghét nhất lại là những người ta quen thuộc nhất, Kim Soohyun lại từng chữ đều đạp lên nỗi đau của Shin Jaemin khiến anh cắn răng nhượng bộ, ngoan ngoãn nghỉ ngơi mấy ngày.
Trước khi quan hệ, việc kiểm tra phần vết thương nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng họ sớm đã quen với những việc như vậy, nên cũng không có gì đáng nói. Kim Soohyun nhìn qua lớp vảy mỏng trong suốt bám dính trên vết thương, xoay người thẳng thừng đẩy Shin Jaemin ngã xuống giường.
Tuy nhiên, Shin Jaemin lợi dụng lúc Kim Soohyun cúi xuống, một nhát đâm vào nơi sâu nhất của mình rồi lại nhanh chóng rút tay ra. Một đường chuẩn xác lia qua góc tủ đầu giường, máu thịt vừa mới liền được một chút lại tiếp tục rách lớn, dòng máu sớm đã đông đặc lại lần nữa không tự chủ mà đua nhau chảy xuống. Shin Jaemin nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Kim Soohyun, cười mỉm như một kẻ chiến thắng, trong đôi mắt anh là sự điên cuồng che lấp dục vọng. Shin Jaemin đưa tay lên ôm lấy cổ Kim Soohyun, máu chảy xuống cánh tay, mọi cử động khiến máu tuôn ra mỗi lúc một nhiều, rơi xuống mặt anh, đỏ rực như hoa.
Kim Soohyun thực sự rất muốn đánh người, nhưng gương mặt dính máu của Shin Jaemin lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt — đẹp đến điên dại, như thể là một linh hồn quyến rũ đến từ địa ngục. Hình phạt duy nhất mà hắn dành cho anh chỉ có thể là những cú thúc ngày một nhanh hơn, như thể muốn dùng cả cơ thể mình để chia đôi người phía dưới ra làm hai.
Từ sau lần đó, giữa Kim Soohyun và Shin Jaemin bắt đầu một cuộc đấu trí ngầm đầy căng thẳng và thách thức: Kim Soohyun mỗi khi trói tay lại, Shin Jaemin sẽ liền dùng răng chống trả; Hắn treo tay lên, anh lại tìm cách va đập thật mạnh vào bất cứ nơi nào có đủ độ cứng. Nếu Kim Soohyun hắn có mười kiểu khống chế thì Shin Jaemin anh sẽ có đến mười một cách để tự giải thoát. Sự giằng co ấy vô tình làm tăng thêm cảm giác thú vị, dù điều đó hoàn toàn không nằm trong ý muốn ban đầu của Kim Soohyun. Thậm chí, đã có lúc hắn nghĩ đến việc đề nghị đổi vai với Shin Jaemin, nếu không thể ra tay thì hắn có thể nhận thay anh — nhưng rồi lại ngần ngại, con cáo ranh mãnh đang rên rỉ dưới thân hẳn biết đâu lại quay sang kiện hắn với tội dang cố ý gây thương tích thì biết làm sao?
Lắc đầu, Kim Soohyun tự nhắc mình không nên để bản thân rơi vào cái vòng luẩn quẩn mang tên Shin Jaemin. Mọi chuyện đều nên có chừng mực.
"Đừng như vậy... Nếu không, tôi tìm cậu còn nghĩa lý gì nữa."
Câu nói khiến Kim Soohyun nghẹn lời. Hắn đã quen với những lời khiêu khích từ Shin Jaemin, đến mức phản xạ đầu tiên luôn là muốn phản bác: Tự làm tổn thương chính mình đến thế, chẳng phải càng vô nghĩa hơn sao? Nhưng hắn chọn cách không đáp lại, chỉ siết tay mạnh hơn khi đang quấn băng cho anh — việc duy nhất mà Shin Jaemin chịu nghe lời hắn là lúc xử lý vết thương. Dù sao thì vẫn còn phải sống như một con người bình thường.
Nhu cầu dùng băng gạc ngày càng tăng, tần suất Kim Soohyun ghé qua hiệu thuốc nhiều đến mức khiến chủ tiệm phải quan tâm: "Nếu vết thương nghiêm trọng vậy, tốt nhất cậu nên đến bệnh viện." Người đó vừa nói vừa đưa ra lời khuyên đầy thiện chí, nhưng Kim Soohyun chỉ gật đầu cảm ơn với vẻ mặt khó tả, rồi tiện thể mua thêm một chai dung dịch sát trùng.
Có lẽ... đúng là nên đến bệnh viện. Khoa... tâm thần chẳng hạn?
*
Nhờ vào năng lực làm việc xuất sắc và đầy tích cực của Jung Daon và Joo Sunghyun, cộng thêm việc Kim Soohyun xử lý các mối quan hệ ngoại giao hiệu quả, công tác chuẩn bị cho dự án đấu thầu khu nghỉ dưỡng ở Dubai tiến triển hết mực suôn sẻ. Phương án hợp tác giữa các bên đối tác nhanh chóng được tổng hợp hoàn chỉnh, sau khi vượt qua giai đoạn then chốt này, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sau cuộc họp tổng kết, gần đến giờ tan làm, các nhân viên lần lượt rời khỏi văn phòng, nhìn một chút, Kim Soohyun liền xoay ghế lại, để tầm mắt ra xa để thư giãn đôi mắt. Khi vừa quay đầu, lại thấy Jung Daon vẫn còn ngồi đó, nhìn hắn với vẻ ngập ngừng như có điều muốn nói. Kim Soohyun khựng lại một chút, rồi mỉm cười, thấu hiểu hỏi: "Đi cà phê không?"
"Được ạ, đi thôi."
Đã gần hai tháng kể từ lần cuối họ nói chuyện riêng với nhau, giờ đây Kim Soohyun mới có cơ hội nhìn kỹ lại gương mặt của Jung Daon. Khuôn mặt trông đầy đặn hơn một chút, có vẻ như Joo Sunghyun đã chăm sóc cậu rất tốt. Người được hạnh phúc nuôi dưỡng đúng là trông có sức sống hơn hẳn.
Từ bỏ thói quen dõi mắt theo Jung Daon thật không phải dễ, nhưng Kim Soohyun cuối cùng vẫn có thể vượt qua được. Trong những lần có cơ hội ở cạnh nhau, hắn luôn tập trung vào công việc chính, mọi cuộc trò chuyện đều giữ đúng chừng mực và phù hợp với quy chuẩn xã giao thông thường. Không phải lý do vì Joo Sunghyun luôn ở bên, mà bởi Kim Soohyun đã hứa với Jung Daon rằng hắn nhất định sẽ như vậy, đồng thời cũng tự nhắc nhở bản thân: Đừng can thiệp hay làm xáo trộn cuộc sống của em ấy nữa. Đã nói rõ ràng một lần rồi, nếu cứ cố chen vào chỉ càng khiến những ký ức tốt đẹp trước kia thêm méo mó. Vậy nên, Kim Soohyun chọn cách tích cực hơn — làm tốt công việc của mình, giành được dự án trọng điểm lần này, cũng là điều cuối cùng hắn có thể làm vì Jung Daon.
"Anh Soohyun, anh vất vả rồi." Jung Daon nâng ly latte bằng cả hai tay, là người mở lời trước.
"Ừ..? À, cũng tạm ổn, chủ yếu là cậu và trợ lý Joo đã hoàn thành rất tốt." Kim Soohyun thu lại ánh nhìn, cầm ống hút khuấy nhẹ ly cà phê. "Bước tiếp theo là phải theo sát bên cung ứng. Yêu cầu họ chuẩn bị sớm báo cáo kiểm định nguyên vật liệu, đặc biệt chú ý xem tổ chức cấp báo cáo có nằm trong danh sách uy tín không. Mẫu vật thì chưa cần gấp, có thể tạm thời..."
"Anh... dạo này anh có gặp anh Jaemin không? Hoặc... có liên lạc gì với anh ấy không?"
Lời đang nói bất chợt bị Jung Daon bất ngờ cắt ngang, Kim Soohyun thoáng khựng lại, liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng rời đi tầm mắt. Giờ này, nếu không có lớp buổi tối thì Shin Jaemin có lẽ đang quay trái quay phải ở trong phòng bếp nhà hắn. Kim Soohyun bèn chọn cách né tránh câu hỏi của Jung Daon.
"Có chuyện gì sao?"
"Em có chút lo lắng cho anh ấy." Jung Daon hạ tầm mắt, nhìn lớp bọt trắng trong ly latte.
"Hôm trước... sau khi em từ chối anh ấy, em không chủ động liên lạc nữa... là vì muốn anh ấy có thời gian bình tĩnh lại..."
"Sau đó, khi em muốn nói chuyện, lại phát hiện điện thoại đều không thấy hồi âm..."
"Lo xảy ra chuyện, em cũng đã quay về trường một chuyến, nhưng mọi người nói anh ấy đã xin chuyển sang làm việc trong phòng thí nghiệm, chỉ dạy các lớp tự chọn. Lịch dạy quá thất thường nên em không gặp được anh ấy, mà cũng không rõ vết thương trên tay anh ấy giờ ra sao..."
Nghĩ đến vết thương đó, trong đầu Kim Soohyun lại hiện lên toàn những hình ảnh ám muội. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng tập trung tiếp tục lắng nghe Jung Daon, đây không phải lúc để nghĩ đến mấy thứ đó.
Jung Daon nhấp một ngụm latte, do dự vài lần rồi mới nói: "Hôm đó, thật ra anh Jaemin từng nói... nếu em bỏ rơi anh ấy, anh ấy sẽ bất an đến mức... không thể sống tiếp được."
Các ngón tay của Kim Soohyun khẽ động đậy.
Shin Jaemin thực sự có thể làm đến mức này, hành động hiện tại của anh chẳng khác nào đang tự giết chết chính mình một cách chậm rãi. Kim Soohyun còn nhớ có lần vì ngăn Shin Jaemin tự làm hại bản thân mà suýt không kiềm chế được đánh anh một trận. Con dao đó không thể hạ xuống ngay trước mặt Kim Soohyun, nên Shin Jaemin dứt khoát chạy về phòng ngủ cho khách, hắn đuổi theo nhưng bị cánh cửa bị khoá chặn lại, đập mạnh vào cửa mấy lần, thứ nhận được chỉ là những lời châm chọc lạnh lùng từ anh khiến hắn tức giận đến mức gầm lên: "Shin Jaemin, đừng có biến thành cái xác rỗng trong nhà tôi!"
Sau một khoảng im lặng chết chóc, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Kim Soohyun bước vào trong, giật mạnh lấy con dao, xác nhận trên lưỡi dao không có máu mới ngẩng đầu lên. Shin Jaemin đang nhìn hắn không rời, ánh mắt cố giấu đi nỗi bi thương, nhưng vẫn rò rỉ từng chút một, cũng dần bao trùm lấy Kim Soohyun. Giọng anh khàn khàn đầy bất an: "Không được sao?"
Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, cũng tựa như lần đầu tiên giữa hai người, Kim Soohyun lại một lần nữa bị cảm xúc của Shin Jaemin lôi kéo. Hắn rủa thầm một tiếng, ném con dao sang một bên, bước lên hôn lấy Shin Jaemin, vừa hôn vừa đẩy anh lên giường, tiếp tục chuyện dở dang còn chưa kết thúc.
Khi không thể dùng lời để nói, chỉ còn cách dùng hành động mới khiến Shin Jaemin bình tĩnh lại.
"Anh... anh? Anh Soohyun!"
Kim Soohyun sực tỉnh. Trước mặt hắn, Jung Daon đang tròn mắt nhìn, chắc đã gọi hắn đủ lâu nhưng không thấy phản hồi. Kim Soohyun lập tức nở một nụ cười ôn hòa, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Xin lỗi, dạo này tôi có chút mệt mỏi."
"Anh ổn chứ? Nếu không thì để hôm khác em nói cũng được."
"Không sao, cậu cứ nói đi. Để đến hôm khác thì tôi chưa chắc nhớ được. Daon, cậu phải nhớ kỹ, có chuyện gì thì nên nói kịp lúc, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội."
Câu nói đầy ẩn ý khiến Jung Daon cắn nhẹ môi, nhưng cậu hiểu rõ, bất kể cảm xúc của đối phương là gì, đây vẫn là một lời nhắc nhở chân thành. Vì vậy, Jung Daon lấy hết can đảm để nói hết một lần.
"Em biết, nói chuyện này với anh có lẽ không được thích hợp cho lắm, nhưng người biết chuyện cũng không nhiều... nên em muốn nhờ một chút. Nếu anh gặp được anh Jaemin, hãy giúp em chuyển lời hỏi thăm. Nếu anh ấy có thể đồng ý gặp em một lần, thật sự tốt quá..."
Thấy trong mắt Jung Daon tràn ngập sự lo lắng, Kim Soohyun không nỡ tiếp tục giấu giếm, hắn ngẫm nghĩ một lát, chọn cách nói thật một phần: "Tôi đã gặp Shin Jaemin... ở siêu thị."
"Thật sao?! Gặp lúc nào vậy? Anh ấy sao rồi?"
"Hôm qua, trông cũng ổn. Còn có tâm trạng đi mua đồ nấu ăn, tôi thấy cậu ta vẫn rất muốn sống, không cần quá lo. Nhưng mà cái tên đó dám phớt lờ cậu, nếu tôi gặp lại, chắc phải đấm cậu ta một trận."
"Anh đừng đùa kiểu đó chứ. Em nghĩ là... chắc để sau rồi hãy tìm anh Jaemin, do em sốt ruột quá thôi."
Cuối cùng cũng biết được tình hình gần đây của Shin Jaemin, Jung Daon như trút được gánh nặng trong lòng, nở một nụ cười nhẹ. Thấy Kim Soohyun cũng đang nhìn cậu cười, cậu thuận miệng hỏi: "Anh Soohyun, cũng vừa hay đến giờ rồi, anh đi cùng bọn em luôn nhé?"
Đã nhắc đến "bọn em" chắc chắn sẽ có cả Joo Sunghyun, Kim Soohyun lại tự biết bản thân hắn vẫn chưa thể bình tĩnh đối mặt với người kia. Khi làm việc, cùng một dự án thì không tránh được, có thể chỉ nói chuyện công việc, nhưng ngoài giờ... hắn cũng chẳng có chuyện riêng gì cần nói với y hết.
"Hôm khác đi, tối nay tôi bận chút việc."
Lời vừa dứt, chuông điện thoại Kim Soohyun liền reo lên. Màn hình vừa sáng, hắn bất chợt cảm thấy căng thẳng — sợ rằng đó là cuộc gọi từ Shin Jaemin — nên liếc mắt nhìn Jung Daon trước. Trong khi Jung Daon còn đang thắc mắc tại sao hắn lại nhìn cậu như thế, Kim Soohyun liền vội cầm lấy điện. May mắn, màn hình hiển thị cuộc gọi là số của đại diện một công ty, hắn khi đó mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Kim Soohyun nhận cuộc gọi, để tránh làm phiền, Jung Daon cũng tạm biệt rồi rời đi trước.
Chỉ vài câu ngắn gọn, Kim Soohyun đã kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại sang một bên. Màn hình vẫn sáng, hiện lên danh sách cuộc gọi gần đây — hắn kéo lên vài lần, đến tận khi thông báo hiện thị nhữnh cuộc gọi của ngày hôm qua, cũng chẳng hề có tên của Shin Jaemin.
Cũng đúng thôi, gặp nhau mỗi ngày, còn gọi điện làm gì.
Nhớ lại tâm trạng và phản ứng của mình khi nãy, Kim Soohyun chợt cảm thấy nực cười.
Cứ như đang vụng trộm lén lút với ai vậy.
Khi Kim Soohyun về đến nhà lại không thấy ai. Không rõ là có lớp buổi tối hay Shin Jaemin vướng bận việc gì đó ở trường rồi bị giữ lại, chuyện này cơ bản thỉnh thoảng vẫn hay xảy ra nên hắn chỉ tùy tiện nấu chút gì đó ăn tạm, rồi nằm dài trên sofa, vừa xem tivi vừa lướt điện thoại giết thời gian.
Tới khi Shin Jaemin về đến nhà thì đã gần mười hai giờ đêm.
Có lẽ đã gặp chuyện gì rắc rối. Kim Soohyun nhìn gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của anh, im lặng lên tiếng, vừa vặn Shin Jaemin lúc này cũng chẳng còn sức lực để tâm đến hắn. Thường thì những đêm như vậy cả hai sẽ ai làm việc nấy, không ai quấy rầy ai. Nhưng khi Shin Jaemin đi ngang qua Kim Soohyun, hắn bỗng lên tiếng, giọng trầm xuống: "Lần sau về trễ, nhớ gọi báo một tiếng."
"Dựa vào đâu?"
"Dựa vào việc tôi sắp đặt giờ giới nghiêm rồi. Về muộn thế này, ồn ào chết đi được, tôi còn ngủ kiểu gì?"
"Thế giờ cậu lại thích ngủ trên sofa rồi à?"
Quả là không hợp nhau thì nói một câu cũng thấy chướng. Kim Soohyun khó chịu "chậc" một tiếng, đứng dậy, bước chậm đến gần Shin Jaemin, tay vòng ra hông cậu, vuốt nhẹ đầy ám muội.
"Hay là... cậu muốn làm ngay trên sofa?"
Shin Jaemin lạnh lùng liếc một cái, vẻ mặt chán ghét hất tay hắn ra, bước thẳng qua mà không thèm quay đầu lại. Nhưng đến cửa phòng, anh dừng lại, chỉ nhẹ giọng nói: "Tôi đi tắm."
*
Kim Soohyun biết rất rõ rằng Shin Jaemin là người thâm sâu khó lường, nhưng riêng về cách yêu một người thì anh lại thật sự vụng về đến đáng thương.
Toàn bộ tâm tư tình cảm đều dành hết cho người mình yêu, nhưng chỉ cần Shin Jaemin cúi đầu một lần liền sẽ thấy từng vòng, từng vòng siết chặt quanh cổ mình — cho đến khi nghẹt thở mà vẫn còn nghĩ rằng mình đang nắm chắc phần thắng.
Nắm chắc phần thắng ư? Kim Soohyun lặng lẽ dời ánh mắt sang vết thương ghê rợn trên cánh tay của Shin Jaemin.
Rõ ràng là luôn sống trong trạng thái bất an, như đi trên băng mỏng, chỉ cần có ai đó xuất hiện bên cạnh cũng đủ khiến anh trở nên lo lắng. Sau vẻ ngoài dịu dàng, bình thản ấy có lẽ là vô số lần gào thét trong tuyệt vọng, một lời nói dối muốn duy trì lâu dài cần phải liên tục nâng cấp và cải tiến, mà điều đó đồng nghĩa với việc đang không ngừng bào mòn lòng tin của người bị tổn thương. Không tồn tại lời nói dối hoàn hảo, cho dù có tự tin đến đâu, nửa đêm cũng sẽ bị những cơn ác mộng do mất kiểm soát đánh thức.
Bức tường kiên cố vất vả xây nên cuối cùng cũng sụp đổ. Từ đống đổ nát ấy, vội vàng đào bới ra một trái tim vẫn còn đang đập, lấy danh nghĩa tình yêu để biện minh — nhưng chỉ cần một câu hỏi cũng đủ khiến Shin Jaemin như chết lặng.
Tình yêu là như vậy sao?
Shin Jaemin không trả lời được. Dù có cho anh thêm một ngàn lần cái cơ hội, anh vẫn sẽ đối xử với Jung Daon như vậy. Không phải Jung Daon, thì cũng sẽ có một Lee Daon, hoặc Choi Daon khác xuất hiện giống như vậy.
Bởi vì người cầm quân chỉ đưa ra nước đi khi đã nhìn thấu bàn cờ, Shin Jaemin đã quen với việc kiểm soát, và đối với anh, sự kiểm soát luôn quan trọng hơn tình yêu.
Vẫn tốt hơn là không nên vội kể cho Shin Jaemin về cuộc trò chuyện của Kim Soohyun với Jung Daon. Trong hai tháng qua, anh chưa một lần nhắc đến cậu dù mọi chuyện đều liên quan đến mình. Kim Soohyun không ngờ Shin Jaemin lại có thể cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Jung Daon một cách tuyệt tình như thế. Có lẽ nếu sự ấm áp và tình cảm ấy không dành cho mình, anh thà thà rằng sẽ chẳng bao giờ chạm vào nó lần nào nữa.
Cũng giống như vết thương trên tay, vết thương trong lòng cũng chính Shin Jaemin tự tay khắc lên qua từng lần phớt lờ Jung Daon.
Đau đớn thay, người dường như sẽ trở thành người thắng cuộc trong trò chơi này nhất lại vì hai chữ "định mệnh" mà đánh mất đi "báu vật" của mình.
Cảm giác đau nhói ở xương đòn khiến Kim Soohyun cau mày, đưa mắt nhìn xuống. Shin Jaemin đã từ lúc nào cắn hắn một cái thật mạnh, chiếc răng trắng sáng trong ánh đèn mờ tỏa ra một vẻ rực rỡ kỳ lạ. Gương mặt anh ửng đỏ, hai nốt ruồi trên má như làm tăng phần quyến rũ, ánh mắt hơi khép lại như có làn sóng lấp lánh, môi đỏ ẩm ướt thở ra những lời không hài lòng: "Cậu đang phân tâm."
Nghe vậy, Kim Soohyun cúi xuống nhẹ nhàng cắn vào cổ Shin Jaemin. Hắn rời đi để lại những dấu đỏ như hoa mai, sau đó lại dần chậm lại, không vội vã nhưng vô cùng chính xác, đưa vào rồi rút ra từ từ, khiến hơi thở của Shin Jaemin dần trở nên rối loạn. Kim Soohyun lúc này mới hỏi lại: "Vậy thì vấn đề này là do ai, Jaemin?"
Sau đó không ai nói gì nữa, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ bị kìm nén lại, vang lên từ trong cổ họng.
Khi chuẩn bị chạm đến cao trào, Kim Soohyun mạnh mẽ thúc vào sâu hơn. Mỗi lần như vậy, Shin Jaemin cảm thấy cơ thể mình như sắp bị xuyên thủng, không biết phải làm gì. Anh muốn chạm vào vết thương chưa lành, nhưng đôi tay vẫn bị Kim Soohyun nắm chặt giữa không trung, cùng lúc đó, hắn lại nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh, từ từ mút vào, đầu lưỡi mềm mại như con rắn lướt qua mỗi chiếc răng, dịu dàng vuốt ve, nước bọt chưa kịp nuốt đã bị cuốn đi. Nụ hôn này không vội vã như trước, mà nhẹ nhàng, dịu dàng bao bọc mọi cảm giác, khiến Shin Jaemin dần trở nên mơ màng.
Sau nụ hôn, cả hai đều thở dốc. Kim Soohyun áp trán vào Shin Jaemin, nhìn sâu vào đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi và khoái cảm, thở dài nhẹ nhàng như thể cầu xin.
"Tha thứ cho bản thân em, được không?"
Cũng là tha thứ cho tôi.
Có lẽ vì lời nói quá chân thành, hoặc có lẽ vì hôm nay thật sự quá mệt mỏi, Shin Jaemin không phản kháng nữa, anh ngoan ngoãn để tay mình được Kim Soohyun đặt lại lên gối, mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau.
Đây là lần đầu tiên họ có một cuộc ân ái mà không có máu, cũng là lần đầu tiên Kim Soohyun và Shin Jaemin cùng nhau chia sẻ chiếc giường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com