Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Cảnh báo:
- Mối quan hệ dựa trên các nhân vật trong phim đam mỹ Hàn Quốc "Mối quan hệ bí mật"
- Nhân vật chính: Kim Soohyun (Cha Jungwoo) ✖ Shin Jaemin (Kim Hoyoung) - Thứ tự tên mang ý nghĩa 1-0
- Nội dung mang yếu tố nhạy cảm, quan hệ thể xác, dày vò tinh thần đối phương
- Tác phẩm có góc nhìn cá nhân, tỉ lệ chênh lệch nguyên tác rất cao. Hãy cân nhắc trước khi đọc
_______________________________
* * *

Cuối tuần, khi Shin Jaemin mở mắt, cả căn phòng u ám đến mức anh tưởng rằng bản thân đã ngủ liền đến chiều tối. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa dày bị gió thổi khẽ di chuyển, báo hiệu rằng mặt trời đang chiếu sáng ngoài kia. Shin Jaemin đưa tay ra, mò mẫm trên giường, nhưng mãi không tìm thấy điện thoại của mình.

Lại dường như nhớ ra, lại một lần nữa, anh đã ngủ quên trên giường của Kim Soohyun.

Vị trí bên cạnh sớm đã lạnh lẽo từ bao giờ, Shin Jaemin xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy, tựa người vào đầu giường. Anh cúi nhìn cánh tay mình, miệng viết thương đã xuất hiện lớp vảy màu đỏ sẫm dày đặc, thỉnh thoảng ngứa ngáy đến mức muốn gãi, cũng chỉ vài ngày nữa, những lớp vẩy đỏ ấy sẽ tự động rời đi, điều ở lại sẽ chỉ còn là những vết sẹo xấu xí, cũng lần nữa nhắc nhở anh rằng vết thương ấy sẽ luôn luôn tồn tại ở đó.

Nhưng may may mắn thay, Shin Jaemin đã lâu không còn hành hạ vết thương này nữa rồi.

Tối hôm đó, dù tâm trí lang thang, nhưng tiếng thở dài của Kim Soohyun lại như xé gió mà đến, Shin Jaemin vẫn luôn giữ tỉnh táo, dễ dàng cảm nhận được. Thế giới hỗn loạn của anh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, sau đó nỗi đau như dao cắt lại dần dần gặm nhấm khắp cơ thể, cái đau từ vết thương trên cánh tay, nhưng rõ ràng anh lại chẳng thể làm gì, chỉ vì một lời thỉnh cầu mà nước mắt cứ thế rơi xuống, đau đến đến tê tâm liệt phế*. Khoảnh khắc ấy, Shin Jaemin chỉ muốn cuộn mình lại, tự chôn vùi chính mình trong những bất an riêng tư, nhưng rồi Kim Soohyun lại xuất hiện, cũng là hắn dứt khoát kéo anh ra, sau cùng cũng chỉ có thể chịu đựng và dần bị cái dịu dàng lạ lẫm kia tạm thời chiếm giữ.

(*) Tê tâm liệt phế: Đau đến chết đi sống lại, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn

Vết thương nếu chẳng một ai ngó ngàng tới rồi cũng sẽ dần dần học cách tự thích nghi, cho đến khi sự tồn tại của nó cũng quen thuộc tựa như hơi thở. Nhưng rồi bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống, vết thương sẽ đau đớn trở lại, một nỗi đau từng cố ý tránh né rồi sẽ quay lại, cũng sẽ gấp trăm gấp nghìn lần thống khổ hơn nữa.

Rồi một ngày kia, khi Shin Jaemin đắn đo không biết có nên tự tay chấm dứt cái sinh mệnh đã sớm mỏng hơn một tờ giấy này không, anh chợt nhận ra — Kim Soohyun lần nữa xuất hiện khiến anh cũng lần nữa thỏa hiệp.

Không thể phát tiết được nỗi đau tận sâu trong linh hồn, Shin Jaemin chỉ còn cách đặt thể xác để lên bàn cân, sẵn sàng thế chỗ cho những đau đớn đang liên tục giày vò lấy mình, tựa như bất chấp nguy hiểm đến sinh mạng mà tự huỷ hoại thân xác, hay là chấp nhận đánh đổi cả lòng tự trọng, quỳ rạp dưới chân người khác mà phục tùng. Người duy nhất có thể khiến anh chấp nhận đánh đổi cả hai thứ đó, chỉ có một mình Kim Soohyun. Nhờ "ơn" Kim Soohyun, khả năng chịu đựng nỗi đau từ thể xác của anh giờ đây gần như chẳng còn lại gì, những gì anh còn có thể lấy từ Kim Soohyun, chỉ còn là dục vọng.

Tại sao lại thành ra thế này? Shin Jaemin tựa hồ như không hiểu. Khoảnh khắc Kim Soohyun bảo anh cần phải nghỉ ngơi dưỡng thương, anh dường như bắt đầu cảm thấy bối rối, chẳng phải mọi chuyện giữa họ bắt đầu từ sự ghét bỏ sao? Chẳng phải là muốn giày vò lẫn nhau sao? Cái mà người đời gọi là lòng trắc ẩn đột nhiên xuất hiện là vì mục đích gì? Là thương hại? Nhưng từ trước đến nay, Shin Jaemin chưa từng van nài lòng thương hại của bất cứ ai và anh cũng sẽ không cần những thứ đó. Điều duy nhất Shin Jaemin mong muốn là có thể kéo tất cả theo anh xuống địa ngục, họ phải cùng nhau cử hành một nghi lễ khóc thương cho cái quá khứ thối nát của mình, và phần lễ nghi đó cũng nên là những kích thích cực đoan mà họ dành cho nhau.

Khi vô thức bắt đầu lưu luyến những dịu dàng nhỏ bé ấy, mối quan hệ giữa anh và Kim Soohyun sẽ hoàn toàn biến chất, điều đó lại đặc biệt nguy hiểm. Thói quen sẽ âm thầm biến thành sự phụ thuộc, mà rốt cuộc, thói quen cũng chỉ là thói quen — nó đánh lừa con người ta, tạo ra ảo giác về thứ gọi là tình yêu, khiến người ta sa ngã để rồi cuối cùng lại vì nó mà đánh mất chính mình. Điều này, Shin Jaemin hiểu rất rõ, anh vốn là kẻ giỏi nhất trong việc tạo ra những cái bẫy như thế.

Rèm cửa bất ngờ bị kéo mạnh mang theo thứ ánh sáng tự nhiên ôm trọn lấy cả căn phòng. Shin Jaemin bị ánh sáng chói lòa đâm vào mắt, anh hơi nhíu mày, nheo mắt nhìn theo — Kim Soohyun đang đứng trong luồng sáng ấy, cũng nhíu chặt mày nhìn anh.

"Sáng sớm mà đã ngẩn người làm gì?"

Kim Soohyun vừa chạy bộ về, chỉ thuận miệng nói một câu rồi bước vào phòng tắm, hoàn toàn không nhận ra đôi mắt Shin Jaemin lúc này đã âm thầm sâu thẳm đến đen ngòm.

Phải. Hoặc là nhắc nhở, hoặc là chấm dứt.

*

Khi Kim Soohyun từ phòng ngủ bước ra, Shin Jaemin đang ngồi trên sofa trong phòng khách, ánh mắt chăm chú nhìn bàn cờ được đặt chính giữa bàn trà mà trầm ngâm — anh đã mang theo cả bàn cờ tới căn hộ của hắn. Mỗi khi đầu óc rối bời, bị những suy nghĩ bất an bủa vây, Shin Jaemin cần có thời gian để thiết lập lại suy nghĩ thông qua những nước đi trên bàn cờ. Đánh cờ là một quá trình sớm đã có kịch bản và dàn xếp, mọi chiến lược để đạt được mục tiêu đều có thể thể hiện trên bàn cờ. Vì vậy, làm việc và đánh cờ, đối với anh cũng chẳng có gì khác biệt.

Ván cờ bắt đầu, Shin Jaemin lựa chọn thế trận theo hướng Tây Ban Nha. Quân tượng trắng vừa đặt xuống, một bàn tay đột ngột chen vào bàn cờ, đẩy quân tốt đen ở cột A tiến thêm một bước, tạm thời giữ vững vị trí trung tâm của đội quân màu đen. Shin Jaemin nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Soohyun đang ngồi xếp bằng ở phía đối diện, chống cằm nhìn anh với vẻ thích thú. Ánh mắt hai người chạm nhau, Shin Jaemin mặt không biểu cảm, cũng không lựa chọn rời mắt khỏi Kim Soohyun, nhưng tay đã đẩy lùi quân tượng trắng về sau, giọng nói hờ hững vang lên: "Anh biết chơi?"

"Thử rồi sẽ biết tôi có chơi được hay không."

Dứt lời, Kim Soohyun cũng không cần nhìn bàn cờ, tay nhấc quân mã lên, áp sát vào trung tâm thế trận bên trắng. Trên bàn cờ, hình thái chiến đấu đã lờ mờ hiện ra, ánh mắt cả hai sắc như lưỡi kiếm, dường như chỉ cần chạm nhẹ liền có thể lao vào tấn công đối phương ngay tức khắc, không ai chịu nhường ai. Khóe môi Shin Jaemin khẽ cong lên nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào, anh thu lại ánh nhìn, tập trung vào thế cờ. Shin Jaemin muốn xem, người từng rơi vào bẫy của mình, hôm nay làm thế nào thoát được vòng vây trên bàn cờ này.

Ván đấu chính thức bắt đầu, trong căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng quân cờ rơi xuống vang lên thanh thoát.

Dẫn dụ, tấn công bất ngờ từ bên sườn, chuyển quân, tiếp tục tấn công, rồi lại lui về phòng thủ, điều tiết thế trận, tạo thế kiềm chế khiến những quân cờ trên bàn ngày một ít đi. Trong thế giằng co giữa chế ngự và phản công, cục diện biến hóa liên tục, thắng lợi tưởng chừng chỉ còn gói gọn hai nước đi, thực chất lại là một cái bẫy được sắp đặt sẵn. Quân chủ lực áp sát từ hướng chính diện, nhưng lưỡi dao sắc nhất lại nằm ở phía sau, không có tấn công kéo dài, cũng chẳng có phòng thủ lâu bền, khi quân cờ chưa đặt xuống, chiến thuật vẫn có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Nước cờ tiếp theo được hạ xuống, quân hậu đen ngã gục. Thêm một nước nữa, quân vương trắng bị khóa chặt trong thế gọng kìm của mã đen và tốt đen.

Shin Jaemin thua cuộc.

Kim Soohyun vươn vai một cái, kết quả đã định và hắn muốn tận hưởng khoảnh khắc thua trận của anh, nhưng thứ đáp trả hắn chỉ là hình ảnh Shin Jaemin trên mặt vẫn không có lấy nửa phần kinh ngạc, anh chỉ cau mày chặt hơn, nhẹ cắn đầu ngón tay, ánh mắt kiên định không rời khỏi bàn cờ mà nghiền ngẫm lại ván đấu. Thấy dáng vẻ nghiêm túc ấy, Kim Soohyun quyết định cho anh chút thời gian, để sau rồi trêu chọc cũng chưa muộn.

Từ giữa ván trở đi, thời gian suy nghĩ của Shin Jaemin rõ ràng lâu hơn. Kim Soohyun nhận ra, anh dường như đang dồn toàn bộ tâm trí vào việc bày trận trên bàn cờ, dù cục diện có nguy hiểm đến đâu cũng phải đảm bảo toàn bộ kế hoạch được diễn ra một cách trọn vẹn. Đó là con đường sống duy nhất mà Shin Jaemin có thể níu chặt lấy.

Shin Jaemin luôn cần rất nhiều thời gian để làm bất cứ một việc gì đó — từ việc chơi cờ cho đến nỗ lực giam cầm Jung Daon ở lại bên mình, đều không phải là ngoại lệ.

Thế nhưng, thời gian không phải là yếu tố duy nhất quyết định kết cục, cũng như tình yêu chưa bao giờ là một phép cộng trừ đơn giản, quy tắc đến trước hay sau cũng chẳng có giá trị quá nhiều. Con người là sinh vật có cảm tính, hormone và dopamine sẽ sớm thay chúng ta đưa ra lựa chọn và điều kiện tiên quyết của một mối quan hệ bền lâu là ngay từ nơi khởi nguồn của dòng chảy tình cảm, từng cành cây ngọn cỏ đều phải có dấu hiệu của tình yêu đang nảy mầm.

Không thể chính là không thể, cho dù mất một đời cố gắng cũng không thể cưỡng cầu.

Nếu thật sự muốn chấp nhặt chuyện thời gian thì người bước vào cuộc đời Kim Soohyun sớm nhất vẫn luôn là Shin Jaemin — chỉ là hai lần chạm mắt khi còn học đại học, cũng là sớm hơn cả khi hắn quen biết Jung Daon.

Kim Soohyun vẫn còn ấn tượng về chuyện đó, đặc biệt là sau khi hắn hoàn toàn nhận ra con người thật của Shin Jaemin. Khi kết nối lại với sự kiện xảy ra vào lần gặp gỡ ấy, có thể thấy thủ đoạn của anh đã sớm nảy mầm từ đó.

Khi ấy, họ chỉ vừa mới vào đại học, tại nhà thờ nơi mà cả hai sau này sẽ cùng nhau giao kèo cái khế ước chó má kia, cuối buổi lễ, Kim Soohyun tình cờ bắt gặp cảnh Shin Jaemin bị các anh khóa trên chặn lại ở góc tường. Dĩ nhiên, lúc ấy hắn vẫn chưa biết anh là ai, và những tên kia lại vừa nói vừa cười, giọng điệu khó nghe, toàn là những lời tục tĩu, Kim Soohyun khi ấy mới đưa mắt nhìn sang Shin Jaemin — không thể phủ nhận, ở bất cứ nơi đâu, gương mặt quá xinh đẹp đều là một điều nguy hiểm.

Kim Soohyun định tiến lên giải vây, nhưng trùng hợp có người đi ngang qua khiến đám con trai trước mặt đều không có ai không đạt được mục đích, cũng nhanh chóng rời đi. Khoảng lặng khi ấy chỉ còn Shin Jaemin vẫn chấp niệm chôn chân đứng đó, anh quay đầu lại, cũng vừa vặn chạm mắt với Kim Soohyun — ánh mắt khi ấy sâu thẳm như một hồ nước đen không đáy.

Ba tháng sau, trang web của trường và bảng thông báo công cộng đồng loạt dán thông báo đuổi học sinh viên, lý do là gian lận học thuật, cố ý phá hoại thiết bị phòng thí nghiệm, và một tội khác: Tàng trữ chất cấm.

Bên cạnh danh sách là ảnh thẻ của từng sinh viên và ngay trong khoảnh khắc đó, Kim Soohyun lập tức nhận ra, những sinh viên kia lại chính là những người cách đây vài tháng đã từng quấy rối Shin Jaemin. Hắn quay đầu, ở đầu bên kia của bảng thông báo, Shin Jaemin cũng chăm chú theo dõi, lại tựa như có kết nối, họ một lần nữa đối mặt trong im lặng. Chỉ vài giây sau, cả hai đồng thời quay lưng, bước đi theo hai hướng ngược nhau.

Không có sự tồn tại Jung Daon, lẽ ra hai người họ đã mỗi người mỗi ngả.

"Anh chưa bao giờ nói là biết chơi cờ." Shin Jaemin vừa phân tích lại ván cờ, vừa bắt đầu sắp xếp lại các quân cờ.

"Vì tôi không thích. Nhưng nếu em có một người chị gái giỏi hơn mình ở mọi phương diện, kiểu gì cũng phải học đủ thứ."

Chỉ sau vài nước đi, Shin Jaemin đã nhận ra Kim Soohyun không phải đối thủ có thể đối phó một cách qua loa. Khả năng đánh giá thế trận và phản ứng của hắn đều ở mức thượng thừa, lối chơi của Kim Soohyun, cũng giống như con người hắn, nặng phương pháp tấn công. Nhìn qua có vẻ liều lĩnh khó kiểm soát, nhưng thực chất lại là sự liều lĩnh có tính toán khiến Shin Jaemin buộc phải thừa nhận — Kim Soohyun đúng là khắc tinh của cuộc đời mình.

Bỏ quân để tấn công, dứt khoát và lạnh lùng.

Nhưng dù có dũng lược đến mấy, thì khi bị tình cảm che mờ lý trí, cũng sẽ trở thành kẻ ngốc. Shin Jaemin không cho rằng thắng một ván cờ thì có thể chứng minh được điều gì.

"Giới hạn." Kim Soohyun đột nhiên nói.

"Gì cơ?"

"Tôi nói em đấy, đã lâu không chơi cờ với người khác, đúng không? Trong bàn cờ, em chỉ tính đến các khả năng của bản thân, dù có điều chỉnh chiến thuật nhanh đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ loanh quanh trong khuôn khổ mà em tự vạch ra. Quan sát đủ lâu, lại chẳng khó nếu muốn nắm thóp được em, cái thế trận mà em tưởng mình đang kiểm soát tốt cũng chỉ cần có chút tác động từ bên ngoài là tự sụp đổ. Ngay khoảnh khắc tập trung vào quân hậu của đối thủ, em đã thua rồi. Còn quân vua của em... chỉ là đang chờ chết thôi."

E rằng, Kim Soohyun không chỉ đang nói về ván cờ vừa rồi.

"Thêm một lần nữa."

"Chậc, thêm mười ván nữa em cũng không thắng được."

"Tôi đã tìm ra vấn đề rồi, thêm một lần nữa thôi."

"Nhất định phải thắng tôi sao?"

"Thắng chỉ là kết quả. Tôi muốn thử xem chiến lược của mình có đúng không?"

Shin Jaemin ngồi thẳng người, làm một động tác mời, rồi ngẩng lên nhìn Kim Soohyun chăm chú, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến hắn không có cách nào để từ chối. Kim Soohyun có chút bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ ra trò gì đó thú vị, đưa tay vén tóc nhẹ lọn tóc của Shin Jaemin ra sau tai, đầu ngón tay dừng lại nơi vành tai lạnh của anh, nghịch ngợm.

"Được thôi, nhưng không có cá cược thì chán lắm. Vậy tôi với em cược... ai thua thì phải cởi sạch đi nấu cơm."

"Anh biến thái à?"

"Bị một kẻ biến thái gọi là biến thái, cảm giác đúng là khó chịu thật đấy. Sao? Cược không?"

Shin Jaemin hất tay Kim Soohyun ra, nghiến răng đáp: "Hy vọng lúc vào bếp anh cũng tự tin được như bây giờ."

Nhưng cuối cùng vụ cá cược này cũng không được thực hiện. Ván cờ đang chơi dở thì một tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại của Shin Jaemin, ánh mắt anh lướt thấy từ khóa quan trọng, vì thế dừng lại một giây. Đến lượt anh tấn công, suy nghĩ một rồi vẫn hạ sai nước cờ. Biểu hiện của Shin Jaemin trở nên bất thường quá rõ ràng, Kim Soohyun lập tức nhận ra: "Ai?"

"Người quen thôi, tôi phải ra ngoài một chuyến."

Shin Jaemin im lặng một lúc rồi mới trả lời. Nói xong anh cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi luôn, mặc kệ Kim Soohyun ở phía sau chửi mắng om sòm, nào là ăn gian, nào là nuốt lời. Shin Jaemin quay về phòng mặc quần áo rồi đi thẳng, để lại Kim Soohyun nhìn bàn cờ dang dở rồi lại nhìn đồng hồ trên tường, chỉ biết chửi thầm.

Mẹ nó, giờ này mà còn ra ngoài, muốn để ông đây chết đói chắc?

*

Sau khi đàm phán thất bại với Xây dựng GBC, Kim Soohyun buộc phải tìm kiếm lại đối tác hợp tác mới. Xây dựng ALBI vốn là doanh nghiệp đầu ngành trong nước, khả năng trúng thầu dự án Khách sạn nghỉ dưỡng ở Dubai gần như là chắc chắn. Vì thế, không ít công ty xây dựng muốn leo lên con tàu lớn này, thi nhau dùng đủ mọi chiêu trò để lấy lòng ban lãnh đạo tập đoàn, mong có thể kết nối được quan hệ, giành được một phần lợi ích. Chính vì vậy mà Kim Soohyun nhận được không ít "gợi ý" từ ban cố vấn, nhưng phần lớn hắn đều lựa chọn im lặng làm ngơ.

Tuy nhiên trong số đó không thiếu những doanh nghiệp thực lực vững vàng, tiêu chuẩn cơ bản để chọn đối tác hợp tác là chuỗi vốn phải hoàn chỉnh và có đảm bảo, nguồn cung cấp hàng hóa phải ổn định, cộng thêm cơ chế trao đổi tài nguyên hợp lý — chỉ có như vậy mới đảm bảo tối đa hóa lợi ích. Ưu thế hợp tác mà các công ty có thể nói rõ đã được thể hiện đầy đủ trong bản báo cáo, còn những thứ không thể nói thẳng, đều được ẩn giấu sau những cuộc rượu chè, xã giao. Dạo này Kim Soohyun gần như bị cuốn vào các buổi tiếp đãi như vậy, nhằm xác định đối tác tối ưu nhất.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi tiệc rượu kết thúc, đại diện phía đối tác mời hắn tham gia thêm tăng hai. Ban đầu Kim Soohyun định từ chối, nhưng thấy vẫn còn sớm, nghĩ rằng đi uống thêm vài ly coi như thư giãn cũng không tệ.

Kết quả là không biết đối phương moi tin từ đâu ra, biết hắn không hứng thú với phụ nữ, liền cố ý chuẩn bị một cậu trai đến phục vụ, lại còn tự cho là tinh ý, chủ động rút khỏi phòng riêng để nhường không gian. Ly rượu đã đưa đến miệng, Kim Soohyun liền đặt xuống.

Tâm trạng vốn đã không tốt nay lại càng bực bội đến mức muốn đánh người.

Khi bàn tay của cậu trai vừa định đặt lên người hắn, Kim Soohyun lập tức né tránh mà không để lộ cảm xúc. Hình xăm trên cánh tay cậu ta lướt qua trước mắt, nổi bật trên làn da trắng trẻo. Không cần nhìn rõ hình vẽ là gì, Kim Soohyun đã thấy lửa giận bốc lên vô cớ, giọng nói lạnh lẽo như gió đông tháng chạp: "Cút."

Cậu trai sợ đến bỏ chạy, chân trước vừa ra khỏi cửa thì đại diện công ty kia đã bước vào, tưởng rằng Kim Soohyun không hài lòng với người được chuẩn bị, vội vàng rót rượu xin lỗi. Kim Soohyun nhìn khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của tên quan chức trước mặt, ánh mắt lạnh như băng. Hắn nâng ly, đổ thẳng rượu xuống sàn nhà, khiến nụ cười trên gương mặt đối phương lập tức đông cứng lại. Kim Soohyun cố nén lửa giận đang sôi sục trong lòng, ném mạnh ly rượu xuống bàn, sải bước rời khỏi phòng.

Tại bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Kim Soohyun hạ kính xe xuống, châm một điếu thuốc, mùi thuốc lá mang theo nicotine nhanh lan tỏa trong không khí. Hắn hít sâu một hơi, để vị đắng của thuốc lá lướt qua phổi rồi chậm rãi thở ra, tay bóp sống mũi, cảm xúc đang như muốn nổ tung cuối cùng cũng được xoa dịu phần nào. Những ngày gần đây, dây thần kinh của hắn căng như dây đàn, không thể lý giải rõ là vì điều gì, chỉ nghĩ rằng do phải ứng phó với quá nhiều chuyện nơi thương trường, ngày nào cũng phải đối mặt với lũ cáo già rình rập chia phần khiến hắn ngày càng chán ngán.

Kim Soohyun mở điện thoại, lướt một cách vô thức rồi dừng lại ở giao diện tin nhắn với Shin Jaemin, tin nhắn được gửi đến cách đây bốn tiếng, chỉ có vỏn vẹn một câu: "Không về ăn cơm."

Không chỉ là không về ăn cơm — từ ngày Shin Jaemin rời đi sau lần đánh cờ hôm đó, Kim Soohyun đã bốn ngày không thấy bóng dáng anh. Tuy điện thoại vẫn luôn trong trạng thái tiếp nhận các cuộc gọi và tin nhắn, nhưng câu chữ vẫn ngắn gọn như thường lệ, chưa bao giờ nói nhiều hơn khi không cần thiết.

Chỉ là... Shin Jaemin không còn ở nhà hắn nữa.

Không có bất kỳ giao ước nào, Kim Soohyun cũng chẳng có lý do gì để ràng buộc Shin Jaemin. Anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, với hắn mà nói, cùng lắm chỉ là mất đi một đầu bếp ưng ý, một bạn tình hợp tính — hắn cũng chẳng có bất kì tổn thất nào cả. Mà hiện giờ, cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại, và sau vài ngày nữa hắn định sẽ cảnh báo Shin Jaemin, nếu còn không đến dọn đồ của mình đi thì hắn một cước sẽ ném sạch sẽ tất cả.

Dù nghĩ vậy, nhưng sự bực bội trong lòng không những không giảm mà còn ngày càng nặng nề. Nicotine đã chẳng còn tác dụng, Kim Soohyun dập tắt điếu thuốc, gục đầu vào vô lăng, nhắm mắt bình tĩnh nghỉ ngơi. Có lẽ vì vừa mới đọc tin nhắn của Shin Jaemin khiến vừa nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại chỉ toàn là hình ảnh của anh: Shin Jaemin đứng trong bếp thái rau, Shin Jaemin ngồi trong phòng khách chơi cờ, Shin Jaemin lười biếng trên bàn ăn vẽ bản thiết kế, hay Shin Jaemin ở trên giường hắn ngửa cổ rên rỉ thở dốc... Tất cả mọi thứ đều rõ ràng đến mức như vừa mới xảy ra hôm qua, Kim Soohyun còn nhớ rất rõ ngày hôm đó anh đã mặc gì khi rời đi, hay thậm chí là nhớ cả thời tiết khi đó như thế nào.

Kim Soohyun bất chợt đập mạnh tay lên vô lăng, ánh mắt loé lên tia lửa giận dữ khiến đôi mắt theo đó cũng trở nên bỏng rát. Xe hơi lập tức khởi động, vừa ra khỏi hầm xe, hắn gần như đạp ga hết cỡ, lao thẳng về phía nhà Shin Jaemin.

"Giỏi lắm, Shin Jaemin. Dưỡng thương xong liền phủi mông rời đi, tôi đã nói rồi mà — tôi sẽ hành hạ em, đến chết không tha."

Mật mã nhà Shin Jaemin vẫn không đổi. Tiếng mở khóa vang lên, Kim Soohyun liền định đẩy mạnh cánh cửa để trút bỏ đi cơn giận cứ gom lại rồi tích tụ trên cả một quãng đường dài, nhưng dường như khung cảnh tối đen trước mắt như thể nuốt chửng cả ánh sáng, kể cả ánh lửa vẫn còn in sâu trong mắt hắn. Sau khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối ấy, Kim Soohyun liền lập tức cảm thấy mình có thể nhìn rõ được cả những hạt bụi bay lơ lửng trong không gian kín này, bản thân hắn cũng như vừa bị bình chữa cháy xịt thẳng vào người — lạnh lẽo, tê dại, yên tĩnh từ trong ra ngoài.

Ngoại trừ trần nhà và bốn bức tường chẳng có lấy một vết nứt, nơi này tựa như vừa trải qua một cơn bão lớn, giờ đây những gì xót lại lại chẳng khác gì một đống hoang tàn đổ nát. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, những thứ dễ vỡ đều đã vỡ, các mô hình lắp ráp đã rơi hết các chi tiết nhỏ, ngay cả chân ghế muốn gãy cũng đã gãy. Trong cái mớ hỗn độn không trật tự ấy, thứ duy nhất còn giữ được quy tắc là đôi giày da vẫn còn xếp ngay ngắn ở lối vào.

Kim Soohyun bước đi rất nhẹ, một phần vì không có chỗ để đặt chân, lại vì xung quanh quá mức yên tĩnh, khiến mọi âm thanh hắn tạo ra cơ hồ đều bị nuốt chửng. Căn nhà này như một cái lồng sắt làm cho con người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, Kim Soohyun khó khăn chống tay lên bàn ăn để bước qua giá treo quần áo đã bị đổ dưới chân, lại bất chợt khi thấy vết máu trên bàn ăn, nhất thời dừng lại mọi hành động của mình.

Màu đỏ tươi chói rực từng khiến người ta kinh hãi khi xưa giờ đây cũng đã khô lại thành một màu nâu đỏ vừa mắt, tựa như cánh hoa hồng héo úa phủ kín cả mặt bàn. Kim Soohyun lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vết máu đã khô, trong đầu hiện lên cảnh tượng Shin Jaemin một nhát rồi lại một nhát đâm lên cánh tay mình, xen kẽ với hình ảnh anh tự hành hạ bản thân ngay trước mặt hắn. Trái tim Kim Soohyun sớm đã trở nên nặng trĩu, hắn lập tức lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ khiến mình bất an.

Kim Soohyun mở tung từng cánh cửa, cuối cùng cũng tìm thấy Shin Jaemin trong căn phòng sâu nhất.

Rèm cửa không kéo lại khiến cho ánh trăng đêm đua nhau tràn vào phòng — nơi duy nhất có ánh sáng và trong cái ánh sáng đó, Shin Jaemin cuộn tròn cơ thể trên giường, một nửa giường chất đầy chăn, anh nằm nghiêng, sống lưng lộ thành đường cong nhè nhẹ dưới lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đầu gối co lại, tay ôm chặt đầu, đã dịch đến gần sát mép giường. Ánh trăng dịu dàng vuốt ve đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, bóng mi phủ xuống đầy mờ ảo, nốt ruồi dưới mắt anh cũng đã chìm trong ánh sáng yếu ớt ấy. Shin Jaemin thở rất khẽ, đôi môi nứt nẻ khô cằn không còn chút huyết sắc, cả người trắng đến mức gần như phát sáng.

Tựa hồ một vầng trăng khuyết sắp rơi xuống và vỡ tan.

Được bảo vệ như báu vật giữa trung tâm vầng trăng ấy là một chiếc đồng hồ cơ, mặt kính đầy vết nứt, chi chít như mạng nhện, kim đồng hồ cũng đã tự kết thúc chuyến hành trình dài của nó. Khi ánh trăng chiếu lên mặt đồng hồ, ánh sáng xanh liên tục hiện lên, lấp lánh như mặt biển gợn sóng — thời gian như đang trôi đi thật lặng lẽ trong đại dương thu nhỏ ấy.

Kim Soohyun từng thấy chiếc đồng hồ này — nó từng ở trên tay Jung Daon.

"Shin Jaemin."

Không có phản ứng.

"Shin Jaemin."

Kim Soohyun không biết nên gọi to hay nhỏ, sợ đánh thức anh, lại sợ gọi mãi mà anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Bất ngờ, toàn thân Shin Jaemin bắt đầu run rẩy, đôi mắt theo đó cũng lập tức mở lớn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng người mờ mờ ảo ảo, anh lập tức bật dậy, tay phải rút con dao vẫn luôn được giấu đi dưới lớp gối dày, chĩa thẳng về phía đối phương.

Bị mũi dao chĩa vào người nhưng Kim Soohyun vẫn không hề động đậy. Vào khoảnh khắc đôi mắt kia một lần nữa phản chiếu lại hình ảnh của mình, trái tim đang căng cứng của hắn bỗng dưng dịu lại, cho dù trong mắt Shin Jaemin chỉ có sự thù địch và dè chừng.

Shin Jaemin dần lấy lại sự tỉnh táo, lại như nhận ra Kim Soohyun, anh chớp nhẹ đôi mắt vài lần, giống như người đuối nước vừa tìm lại được hơi thở tưởng chừng đã bị lãng quên. Khi con dao rơi khỏi tay, cảm giác choáng váng vì bật dậy quá nhanh mới kéo tới, anh loạng choạng ngã về phía trước, lại được một vòng tay mang theo mùi thuốc lá nhẹ nhàng ôm lấy.

"Ở cái bãi rác này mà em cũng ngủ cho được?"

Kim Soohyun ngồi xuống giường, Shin Jaemin tựa trong lòng hắn không hề động đậy, cũng không còn sức lực trả lời, trông như đang ngủ say. Kim Soohyun siết chặt lấy vai anh, bàn tay như muốn ôm trọn cả xương tuỷ của anh vào lòng. Cơ thể Shin Jaemin lạnh, cái lạnh nhanh chóng xuyên qua lớp áo truyền tới lòng bàn tay hắn. Kim Soohyun tựa cằm lên đỉnh đầu Shin Jaemin, lại ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng trên người anh, không nhìn thấy vẻ mặt của người trong lòng, chỉ thuận tiện nhìn thấy vết thương trên tay anh giờ đã bong vảy, để lộ lớp da non hồng nhạt.

"Còn thuốc không?" Sau một lúc im lặng, Shin Jaemin mở miệng.

"Trong xe."

Shin Jaemin sững người, một lúc lâu sau, anh rời khỏi vòng tay Kim Soohyun, ngồi thẳng dậy nhìn hắn chăm chú, hắn cũng chỉ thu tay lại, không còn nhìn anh nữa.

Thực ra Kim Soohyun chẳng mong muốn mọi chuyện sẽ đi đến bước này, hắn cơ bản cũng không còn tâm trạng gì. Nếu hôm nay bước vào nhà Shin Jaemin như mọi khi, hai người họ sẽ lại chửi nhau đôi câu thì ngay khi ở cửa, hắn liền có thể đè anh ra, trút hết nhưng uất ức suốt những ngày qua vào sâu trong anh, nhưng rồi Kim Soohyun lúc này lại thấy được dáng vẻ khi Shin Jaemin tự nguyện dâng hiến bản thân mình cho quá khứ. Vào khoảnh khắc anh chưa mở mắt, đầu óc hắn dường như hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ cần nhìn chiếc đồng hồ kia, Kim Soohyun liền biết hôm đó Shin Jaemin đã gặp ai. Chuyện đó không sao, sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt, nhưng hắn vẫn không kiềm được cơn giận vì sự xuất hiện của .

Không để lại bất kỳ điều gì cho Shin Jaemin — rõ ràng là muốn dồn anh vào hang cùng ngõ hẹp.

Chỉ là, cơn giận đó chẳng có chỗ để xả đi, bởi cả hai người họ đều không có tư cách trách móc Jung Daon.

Shin Jaemin cũng nhìn theo ánh mắt Kim Soohyun, thấy chiếc đồng hồ, anh nhặt nó lên, đầu ngón tay di chuyển trên mặt kính đầy những vết nứt. Chiếc đồng hồ này chính tay anh ném đi, cũng là chính anh lảo đảo nhặt về.

"Daon hẹn gặp, chắc cũng là để nói mấy lời đó. Tôi chỉ bảo em ấy trả lại tôi chiếc đồng hồ này." Shin Jaemin ánh mắt không một giây rời khỏi chiếc đồng hồ chẳng còn chút giá trị trong tay, chậm rãi nở một nụ cười nhạt "Tôi đâu thể chẳng giữ lại thứ gì, như vậy... quá thảm rồi."

Quả nhiên, người có thể xuống tay tàn nhẫn với bản thân mình đến vậy chỉ có duy nhất một mình Shin Jaemin. Kim Soohyun thầm thở dài, thấy đầu ngón tay anh bị mảnh kính nứt trên mặt đồng hồ ma sát đến đỏ lên sắp chảy máu, hắn giật lấy chiếc đồng hồ từ tay anh, quan sát một hồi.

"Là em tự chọn?"

"Ừ."

"Thẩm mỹ không tệ, nhưng đã hỏng rồi thì không cần giữ lại nữa. Hơn hết, một chuyện đã nghe rồi, thì sao phải nghe lại lần hai?"

Vì tôi đã đánh giá bản thân quá cao.

Shin Jaemin không nói ra đáp án, chỉ hỏi ngược lại Kim Soohyun:

"Anh đến đây làm gì?"

Câu hỏi khiến Kim Soohyun khựng lại, hắn đến đây vì cảm xúc bất ngờ dâng trào, nhưng khi suy nghĩ một chút, hắn lại nhanh chóng tìm được lý do.

"Lời hẹn."

"Lời hẹn gì?"

"Ván cờ đó, chúng ta vẫn chưa xong."

Shin Jaemin khẽ cười không thành tiếng. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng vẫn luôn dịu dàng tỏa sáng, tầng mây mỏng bị gió thổi đến cũng không thể che được ánh trăng rực rỡ ấy. Một lúc sau, anh khẽ nói: "Vậy đi thôi."

Trước khi rời khỏi, Shin Jaemin quay đầu lại, lặng lẽ nhìn quanh căn nhà lần cuối. Kim Soohyun đứng ngoài cửa nghịch chiếc bật lửa, lại chỉ thấy anh chỉ đứng yên một chỗ.

"Còn gì cần mang theo không?"

"Không còn gì nữa."

*

Trở về nhà Kim Soohyun, nhưng chẳng ai nhắc đến ván cờ.

Kim Soohyun tắm xong, Shin Jaemin đã nằm trên giường đợi hắn, vẫn là tư thế nằm nghiêng quen thuộc, chỉ khác là lần này anh đã mặc áo ngủ.

Kim Soohyun lên giường, tắt đèn, rồi cũng nằm nghiêng, quay lưng về phía Shin Jaemin.

"Không làm sao?"

Trong bóng tối, giọng Shin Jaemin vang lên từ phía sau, bình thản đến mức không thể đoán nổi tâm trạng. Kim Soohyun kéo chăn lại một chút.

"Không làm, ngủ thôi. Đối phó với mấy kẻ ngốc muốn hợp tác đã mệt lắm rồi, giờ còn phải đối phó với em — mà em cũng đâu thông minh gì, nói chung là đừng làm phiền tôi."

Shin Jaemin không nói thêm gì nữa. Anh mở mắt, nằm im như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Kim Soohyun, xác nhận rằng hắn đã ngủ say. Khi ấy, Shin Jaemin mới xoay người lại, nhẹ nhàng áp trán mình vào lưng hắn. Anh chỉ cho phép bản thân cảm nhận hơi ấm của đối phương qua chút tiếp xúc nhỏ bé ấy để rồi khi cơn buồn ngủ kéo đến, anh khẽ khép lại đôi mắt sớm đã không còn sức lực.

...Vẫn là, cứ như vậy trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com