04
Cảnh báo:
- Mối quan hệ dựa trên các nhân vật trong phim đam mỹ Hàn Quốc "Mối quan hệ bí mật"
- Nhân vật chính: Kim Soohyun (Cha Jungwoo) ✖ Shin Jaemin (Kim Hoyoung) - Thứ tự tên mang ý nghĩa 1-0
- Nội dung mang yếu tố nhạy cảm, quan hệ thể xác, dày vò tinh thần đối phương
- Tác phẩm có góc nhìn cá nhân, tỉ lệ chênh lệch nguyên tác rất cao. Hãy cân nhắc trước khi đọc
_______________________________
* * *
Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, ngày tháng vẫn cứ mơ hồ trôi qua như vậy. Lại một buổi sáng trời nắng đẹp, Shin Jaemin tỉnh dậy, rồi mở cửa phòng ngủ.
"Cậu ơi, trứng rán của cậu chẳng có vị gì cả!!!"
"Rắc tí tiêu vào là được mà!!!"
Khi giọng trẻ con non nớt vang lên, bước chân vừa mới bước ra của Shin Jaemin cũng không thể thu lại được nữa, vì Kim Soohyun cũng đã quay đầu lại ngay khi nghe thấy tiếng động. Cùng quay lại còn có cô bé bên cạnh hắn — một đứa trẻ nhỏ xinh như búp bê sứ, đôi mắt to tròn đầy tò mò chớp chớp. Shin Jaemin miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao, rồi ngay lập tức quay lại phòng, vội vàng thu dọn hành lý.
Rất lâu sau không thấy Shin Jaemin bước ra, Kim Soohyun đẩy cửa bước vào, đập thẳng vào mắt hắn là chiếc vali đã được đóng gói xong, Kim Soohyun lập tức siết chặt lấy cổ tay Shin Jaemin khi anh đang gấp quần áo.
"Em định đi đâu?"
"Không phải anh nói, cháu gái anh đến thì tôi phải cút à?"
"Nhà tôi đâu có thiếu em cái phòng này, bỏ xuống đi."
"Vậy anh định giải thích sao việc tôi ở đây?"
"Có gì đâu mà khó, cứ nói là ở nhờ. Mẹ tôi cũng biết em đấy thôi, từ thời đại học đến giờ chưa bao giờ ngừng nhắc đến em trước mặt tôi."
"Vậy mẹ anh có biết chúng ta ngủ với nhau mỗi ngày không?"
Kim Soohyun nghẹn họng. Hắn sớm đã quên mất câu nói mình từng buột miệng nói với Shin Jaemin, việc cháu gái hắn đến, hắn cũng không nói trước, lại vì không thấy đó là vấn đề gì lớn, cũng chỉ cần tiết chế một chút là được. Kim Soohyun giằng lấy vali đã được đóng gọn của Shin Jaemin kéo về phía sau mình, hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Nhỏ tiếng một chút. Chỉ nửa tháng thôi, tôi đã hứa với con bé rồi, sau đó nó sẽ theo chị tôi đi du lịch. Dạo này tôi cũng bận dự án, không có thời gian, em là gia sư tôi mời cho con bé, ăn ở chiếm tiện nghi của tôi bao lâu nay, coi như trả phí gia sư đi?"
"Gia sư? Anh không sợ tôi bắt cóc con bé à?"
Thật ra Kim Soohyun nghĩ Shin Jaemin hoàn toàn có thể làm chuyện ấy, nhưng hắn không hiểu tại sao anh lại nhảy cảm đến thế.
"Em ghét trẻ con đến vậy à?"
Shin Jaemin chưa từng để tâm đến những người không đáng để anh để tâm, với trẻ con lại càng không có cảm xúc gì đặc biệt. Lý do duy nhất khiến anh kiên quyết muốn rời đi là vì đã nhận ra, không nên tiếp tục can dự quá sâu vào cuộc sống của Kim Soohyun thêm nữa.
Hai người họ vẫn dễ dàng cãi nhau, từ chuyện chơi cờ có được xin đi lại không, chuyện rửa bát xong không lau bàn, chuyện giặt quần áo xong không đem phơi, chuyện mượn sạc pin mà không trả lại... đủ thứ chuyện vụn vặt, nhưng lại chẳng còn là vì Jung Daon nữa.
Vết thương đã lành, cũng nên nhìn về phía trước, dù cho nơi đó vẫn còn đau âm ỉ, nhưng không đến mức phải cố gắng phân tâm để quên đi. Con người rồi cũng sẽ phải học cách tự thoả hiệp và nhượng bộ với chính mình, nếu không phải Shin Jaemin cứ mãi kéo theo Kim Soohyun chìm xuống cùng mình, có lẽ hắn đã tự làm được việc đó từ rất lâu rồi. Khoảnh khắc Shin Jaemin rời khỏi căn nhà như hiện trường vụ án kia mà không mang theo gì, những thứ buông được, hay không buông được, đều nên được giấu kín một góc.
Jung Daon là sợi dây duy nhất kết nối hai người họ lại với nhau, khi sự tồn tại ấy dần phai nhạt, sợi dây từng kết nối hai người cũng trở nên rối rắm, chẳng dễ gì tháo gỡ, cả hai người họ cũng theo đó mà giữ nguyên trạng thái hiện tại, không ai chủ động thay đổi. Kim Soohyun say rượu, Shin Jaemin là người đi đón, hay Shin Jaemin ngủ gục, Kim Soohyun là người đắp chăn. Họ để mặc những hành động thân mật không phải trên giường, rồi tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới.
Sự xuất hiện của cháu gái Kim Soohyun — dù chỉ là một đứa trẻ — cũng là người thứ ba đứng quan sát mối quan hệ mơ hồ này. Huống chi, đó còn là người thân của Kim Soohyun và Shin Jaemin, người chọn cách tự giam cầm bản thân giờ phút này lại phải ép buộc bản thân tỉnh táo lại, bởi đây chính là cơ hội tốt nhất để kết thúc.
Nếu không, trò chơi này sẽ càng ngày càng giống thật, và việc rút lui sẽ càng thêm khó khăn.
"Xin lỗi, tôi bận lắm, không nhận làm gia sư."
"Em tưởng tôi chưa từng đi học chắc? Tiểu học còn được nghỉ, đại học lại không?"
"Phòng thí nghiệm Inje có hợp tác với bên ngoài, không có cái gọi là nghỉ lễ đâu, anh yêu à."
"Việc gì cũng đến tay, sinh viên của em vô dụng thế à?" Kim Soohyun cười khẩy, hắn thực sự sẽ ngang ngược tới cùng với Shin Jaemin.
"Đúng vậy, nên tôi không thể bị thay thế. Còn anh, hoàn toàn có thể tìm một gia sư khác không cần ở chung nhà — hoặc một bảo mẫu."
"Shin Jaemin, em đừng có mà..."
"Hai người đang cãi nhau ạ?"
Giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông reo vang lên, như dòng suối mát xối xuống hai đốm lửa đang bùng cháy đầy căng thẳng. Cả hai đồng loạt quay đầu, búp bê sứ nhỏ nhắn đang vịn cửa, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh dõi theo họ. Kim Soohyun nghiến răng, nuốt cả lời lẫn cơn giận vào bụng, dịu dàng vẫy tay với cô bé:
"Không đâu, Seo Jian, lại đây gặp gia sư của cháu đi, là Shin Jaemin."
Bước chân của trẻ con không lớn, Seo Jian chạy "bịch bịch" tới gần, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Shin Jaemin. Anh là người đầu tiên lấy lại vẻ mặt bình thường, dù có đồng ý hay không, cũng không cần thiết phải tỏ thái độ khó chịu với trẻ con, liền một khắc, anh đáp lại ánh mắt dò xét nhỏ bé ấy bằng một ánh nhìn dịu dàng.
Chỉ là, bị một đôi mắt trong sáng ngây thơ nhìn chằm chằm, Shin Jaemin bỗng thấy chột dạ. Anh kéo cổ áo lên theo phản xạ, rồi đưa tay lên lại thấy vết hằn trên cổ tay, liền nhanh chóng kéo tay áo xuống, sợ bị đứa trẻ nhìn thấy điều không nên thấy, nhưng dường như mọi hành động ấy đều lọt vào mắt Seo Jian, Shin Jaemin dừng những động tác khó chịu đó, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cô bé, mỉm cười hỏi: "Jian, sao thế?"
"Thầy Shin, thầy đẹp trai ghê luôn!"
"Gì cơ?"
Đã quen với lời nhưng khen sáo rống như vậy, nhưng khi lời khen ấy phát ra từ miệng của một đứa trẻ, Shin Jaemin vẫn bị bất ngờ bởi sự đột ngột ấy. Thấy anh ngẩn ra, Seo Jian lại càng vui vẻ, nụ cười cũng càng trở nên rạng rỡ hơn.
"Thầy có giỏi toán không ạ?"
"Cũng... cũng tạm."
"Giỏi hơn cậu của em không ạ?"
"Chắc chắn rồi."
"Thật không?! Vậy học xong thầy phải chơi với em nhé!"
Giọng nói ngọt ngào không cho Shin Jaemin bất cứ lựa chọn nào. Seo Jian nhanh chóng nắm lấy ngón út kéo đi khiến anh vội vã đứng dậy, chẳng kịp quay đầu nhìn lại Kim Soohyun.
Kim Soohyun — người bị ngó lơ suốt từ đầu — bĩu môi, hắn cúi đầu nhìn chiếc vali bên cạnh, lửa giận lần nữa âm ỉ bốc lên, liền một đường đổ hết quần áo đã được xếp gọn ra ngoài. Vẫn thấy chưa hả giận, Kim Soohyun dứt khoát kéo luôn cả vali của Shin Jaemin về phòng mình.
Từ phòng này kéo qua phòng kia chỉ vài bước, Kim Soohyun còn cố liếc mắt nhìn Shin Jaemin đang ngồi cùng Seo Jian làm bài tập. Anh chỉ có thể ngồi đó trừng mắt, mím môi mắng hắn là "đồ khốn" bằng khẩu hình, khiến tâm trạng Kim Soohyun tốt lên không ít.
*
Shin Jaemin không còn tìm được lý do để từ chối nữa, cuối cùng cũng mặc định chấp nhận công việc gia sư này.
Seo Jian vừa thông minh lại vừa ngoan ngoãn, anh nhận thấy bé căn bản không cần gia sư, cũng chưa đầy một tuần, anh thậm chí đã có ý nghĩ sẽ hướng dẫn trước cho bé chút ít kiến thức của lớp trên. Phần lớn thời gian còn lại sau khi học thêm, nhiệm vụ của Shin Jaemin là ở bên cạnh Seo Jian — hoặc cũng có thể nói, là bé luôn luôn ở bên anh.
Trên bàn trà, một nửa là quyển tập vẽ của Seo Jian, nửa kia là bàn cờ của Shin Jaemin, một bên là tiếng bút vẽ sột soạt, một bên là tiếng quân cờ va vào bàn cạch cạch, rồi dần dần, tiếng động từ những chiếc bút trên tay Seo Jian dừng lại, Shin Jaemin đi được vài nước cờ mới chợt nhận ra bên cạnh sớm đã im lặng, quay đầu lại thì thấy cô bé nhỏ nhắn trước mắt đang chống cằm nhìn về phía bàn cờ, thấy anh dừng tay, ánh mắt lại di chuyển lên trên gương mặt mình.
"Thầy Jaemin." Seo Jian cầm lấy một quân cờ đã bị ăn đặt ngoài bàn đá (bàn cờ), bắt chước phong thái của anh, bước từng bước nguệch ngoạc hoạ lên quyển tập vẽ, lại chưa được bao lâu liền chán nản, bé lại trả quân cờ về chỗ cũ "Thầy tự chơi cờ một mình không thấy chán ạ?"
"Vậy Jian vẽ tranh một mình có thấy chán không?"
"Không chán đâu, em thích vẽ mà."
"Thầy cũng vậy, thầy thích chơi cờ."
"Không đúng, không đúng. Vẽ tranh thì chỉ cần một người cầm bút. Nhưng chơi cờ đã là chuyện của hai người rồi."
Shin Jaemin bật cười, anh nhặt mấy cây bút màu xung quanh, đưa cho Seo Jian một cây, giữ lại một cây cho mình. Bàn tay lớn và bàn tay nhỏ cùng dừng lại ở phần chưa được tô màu trong bức tranh.
"Bây giờ chúng ta đều đang cùng tô màu, đúng không? Vậy thì chơi cờ một mình cũng đâu có gì sai."
Chiếc đầu nhỏ của Seo Jian nhất thời chưa thể lý giải được điều gì, khi ấy bé chỉ nghĩ: Thôi kệ, thầy Jaemin siêu đẹp trai, thầy nói gì cũng đúng, và rồi lại trở nên vui vẻ vì thầy cuối cùng cũng chịu vẽ tranh cùng mình. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế tranh luận với nhau xem nên tô màu gì, tô ở đâu. Khi Shin Jaemin cầm bút màu vàng định tô mặt trăng, Seo Jian nhanh chóng ngăn lại, bé cầm lấy cây bút màu hồng, cẩn thận tô đầy mặt trăng trống rỗng ấy khiến anh thắc mắc không thôi.
"Tại sao lại là màu hồng?"
"Bởi vì thầy Jaemin mặc đồ màu hồng mà, vậy thì, mặt trăng cũng phải màu hồng thôi!" Seo Jian cười ngọt ngào, lúm đồng tiền hiện lên trên má.
Trái tim và suy nghĩ của Seo Jian mềm mại đến mức không thể kháng cự, Shin Jaemin nhẹ nhàng xoa đầu bé.
Shin Jaemin không hiểu lý do tại sao Seo Jian lại thích mình, mỗi lần gặp mặt, bé lại gần gũi như vậy. Không phải là trẻ con luôn có giác quan thứ sáu sao? Ánh mắt trong sáng, vô tư có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người khiến Shin Jaemin tự nhận mình không phải người tốt, nhưng cuối cùng, đôi mắt trong trẻo ấy vẫn luôn dõi theo anh.
Dĩ nhiên, cũng có thể là vì mấy ngày gần đây chỉ có Shin Jaemin bên cạnh bé, dù trường học yêu cầu anh quay lại, anh vẫn dắt theo Seo Jian bên cạnh, để bé ở lại văn phòng hoặc thư viện. So với Shin Jaemin, Kim Soohyun quả thực rất bận rộn, hắn gần như không có thời gian, ban ngày làm việc ở công ty, tối lại thường xuyên phải tiếp đối tác bên ngoài, ba người họ chỉ có thể tụ tập nhiều nhất vào bữa sáng.
Mỗi lần ra ngoài, Kim Soohyun đều gọi Seo Jian, bé lập tức chạy vào vòng tay hắn, rồi hôn thật mạnh lên má hắn một lần. Kim Soohyun hài lòng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Shin Jaemin đứng khoanh tay bên bàn ăn, ánh mắt vẫn không rời họ. Kim Soohyun hất cằm, chờ đợi, có Seo Jian ở đó, Shin Jaemin đành miễn cưỡng nói ra câu "Anh đi đường cẩn thận."
Cảnh tượng giống như một người vợ hiền đang lưu luyến mà tiễn chồng đi làm. Shin Jaemin rùng mình vì cái hình ảnh này, nhưng ngày hôm sau, anh vẫn phải tiếp tục lặp lại câu nói đó một cách bất đắc dĩ.
Shin Jaemin vẫn chưa thành công thuyết phục Seo Jian học chơi cờ cùng mình, lại cũng đã đến giờ chuẩn bị bữa tối.
"Tại sao lại phải đập thịt bò vậy ạ?"
"Như vậy sẽ ngon hơn."
"Vậy thịt bò có đau không ạ?"
"Có thể đấy, nên em ăn từ từ thôi nhé, kẻo sẽ nóng."
Seo Jian đứng bên cạnh Shin Jaemin trong bếp, bé chỉ cao hơn bàn một chút, không giúp được gì nhiều, đành trò chuyện với anh.
"Cậu không về nhà ăn cơm tối ạ?"
"Ừ, nhưng chắc sắp xong việc rồi."
"Vậy tối nay em phải đợi cậu về."
"Có chuyện gì vậy?"
"Em muốn nhắc nhở cậu ấy."
"Có thể sẽ muộn lắm đấy" Shin Jaemin vừa lật miếng thịt bò, thật ra anh cũng không gặp Kim Soohyun nhiều lắm "Em muốn nói gì? Để thầy chuyển lời cho."
"Không đâu, em muốn nói trực tiếp với cậu cơ."
"Được rồi, thầy đừng lo, em có thể giữ bí mật cho mình mà."
"Rồi thầy sẽ biết thôi!"
Seo Jian tin vào vẻ mặt giả vờ bị tổn thương của Shin Jaemin, bé bắt đầu trở nên lo lắng, nhưng lại không muốn Shin Jaemin biết ngay, mặt đỏ lên vì bối rối khiến anh không khỏi bật cười, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào nước, rồi gẩy nhẹ lên đầu mũi bé: "Vậy thì đợi xem Seo Jian sẽ nói với cậu thế nào."
Seo Jian vẫn là không đợi được Kim Soohyun trở về, khi Shin Jaemin hoàn thành xong báo cáo từ phòng thí nghiệm và đóng máy tính lại, anh quay đầu liền thấy Seo Jian đã ngủ say trên sofa. Shin Jaemin tắt TV, nhẹ nhàng bế bé lên.
"Mẹ ơi..."
Những lời thì thầm ngọt ngào bên tai không làm Shin Jaemin bận tâm, anh nhẹ nhàng vỗ lưng để bé có thể yên ổn mà duy trì giấc ngủ, cẩn thận bước lên tầng, rồi lại cẩn thận đặt bé xuống giường. Cơ thể nhỏ nhắn, ấm áp của Seo Jian khiến Shin Jaemin cảm giác như đang ôm một chiếc bình nước ấm, dễ chịu đến mức không muốn buông tay. Anh ngồi bên đầu giường, nhìn gương mặt ngủ say của bé, an yên và đầy vô tư.
Mọi người đều nói cháu gái sẽ đều giống cậu, nhìn Seo Jian lúc này, Shin Jaemin nhận ra cô bé có vài nét tương đồng với Kim Soohyun. Đôi mắt dài, môi mỏng hơi nhếch lên, nụ cười tươi tắn thật đẹp, Kim Soohyun hồi nhỏ chắc cũng giống thế này, nhưng chắc chắn là nghịch ngợm và khó bảo hơn, lại là một cậu bé thanh tú, nhìn có vẻ như rất dễ để bắt nạt. Nếu hồi nhỏ anh gặp Kim Soohyun, thì...
Dừng lại, hồi nhỏ không nên gặp nhau, càng không nên quen biết nhau thì tốt hơn.
Shin Jaemin vội vã dứt bỏ những suy nghĩ ấy, chỉnh lại chăn cho Seo Jian rồi khép cửa lại. Anh xuống tầng, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, anh điều chỉnh qua ánh sáng ấm dễ chịu cho phù hợp, là để lại cho Kim Soohyun khi hắn trở về muộn.
Khi vừa chuẩn bị trở lại phòng nghỉ ngơi, đột nhiên một lực mạnh kéo Shin Jaemin vào phòng của Kim Soohyun. Chưa kịp phản ứng, cả cơ thể nhanh chóng đã bị đẩy lên cửa, mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến anh ngẩng đầu lên, thấy đúng khuôn mặt mà mình vừa nghĩ đến trong đầu, Kim Soohyun chắc là mới về nhà không lâu, áo khoác đã cởi ra, cà vạt kéo giãn lỏng lẻo.
Ngay sau đó, Kim Soohyun đã ngậm chặt môi anh, Shin Jaemin vô thức nghiêng đầu, nhưng nụ hôn của hắn rơi lên má Shin Jaemin, tiếng động nghe rõ ràng hơn cả cái hôn Seo Jian dành cho hắn trước khi ra khỏi cửa. Là hình phạt vì đã tránh né hắn, Kim Soohyun nhẹ nhàng cắn vào má Shin Jaemin, hắn nhích người một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt của Shin Jaemin.
"Jian đâu rồi?"
"Chờ anh mãi, đều ngủ mất rồi...!"
Câu trả lời không quan trọng, cái Kim Soohyun muốn là Shin Jaemin hé miệng ra, hắn lập tức lại gần và hôn lên đôi môi anh. Tuy nhiên, Shin Jaemin không đồng ý, tay chống vào ngực Kim Soohyun, cố gắng đẩy hắn ra khiến nụ hôn chưa kịp cảm nhận được sự ngọt ngào đã nhanh chóng kết thúc. Nếu đã không thể hôn môi, Kim Soohyun tức khắc chuyển sang mục tiêu khác, bắt đầu hôn cuồng nhiệt lên cổ Shin Jaemin, mặc cho anh vẫn đang cố gắng phản kháng.
Ý đồ của Kim Soohyun đã rõ, nhưng Shin Jaemin vẫn chỉ nghĩ đến Seo Jian vẫn còn ở tầng trên, cố gắng chống cự mà thở gấp.
"Không được... đừng làm vậy, nếu làm ồn đánh thức con bé thì sao?"
"Không phải em nói con bé đã ngủ rồi sao? Hơn nữa, em cũng đâu có rên rỉ chút nào?"
Dứt lời, Kim Soohyun đưa tay liền kéo áo khoác rộng của Shin Jaemin lên, rồi tiếp tục vuốt ve khắp eo anh.
"Có phải lỗi của tôi không?" Shin Jaemin nổi giận, nhìn Kim Soohyun chằm chằm, vừa cố gắng che miệng hắn, lại vừa bắt lấy tay bàn tay đang làm loạn "Anh thật không biết động tĩnh của mình lớn đến mức nào."
"Lần này tôi sẽ chú ý hơn."
Cả hai đều kiên quyết, tay chân đều động, Shin Jaemin phòng bị rất chắc, nhưng sau một hồi đấu tranh, cuối cùng trong lúc đang đẩy qua đẩy lại, anh vô tình va phải cửa phòng phía sau, khiến đầu bị đập vào đó, ngay lập tức cảm thấy choáng váng. Kim Soohyun mặc dù cảm thấy có chút áy náy, nhưng khi cơ thể họ tiếp xúc, luôn khó tránh khỏi những va chạm như vậy, hắn cũng dần quen rồi. Lợi dụng lúc này, hắn bắt lấy hai tay Shin Jaemin, vòng lên trên đầu và giữ chặt, đầu gối hắn kẹp giữa hai chân anh, dị vật cứng rắn phía dưới của hắn thì đã sớm chạm vào đùi anh.
"Kim Soohyun!!!"
"Chỉ lần này thôi, Jaemin."
Shin Jaemin hét nhỏ kéo theo Kim Soohyun đáp lại bằng một tiếng gầm nhẹ, mặt nhăn lại, môi mím chặt. Shin Jaemin gần như không tin vào mắt mình, tưởng như anh thấy sự tủi thân thoáng qua trên khuôn mặt hắn.
Kim Soohyun từ bỏ câu nói rằng Seo Jian đến cũng không làm ảnh hưởng gì đến họ.
Hóa ra sự lạnh lùng ngày đầu không phải là ngẫu nhiên, mà giờ đây nó đã thành thói quen. Shin Jaemin, người trước kia không muốn làm gia sư, giờ lại ngày càng mê mẩn cô cháu gái của hắn, luôn dành thời gian và sự chú ý cho cô bé. Kim Soohyun ban đầu nghĩ rằng đó là màn kịch diễn cho hắn xem, cho đến một ngày khi hắn trở về và thấy Seo Jian ngủ say trong vòng tay Shin Jaemin, chỉ thấy anh cúi đầu nhìn bé với ánh mắt dịu dàng, nhưng khi nhìn thấy hắn, ánh mắt đó lại lập tức trở về với sự lạnh lùng vốn có.
Kim Soohyun muốn hét lớn rằng: Tôi cũng là người sống mà, đừng phân biệt đối xử với tôi như thế!
Số ngày Seo Jian ở đây chính là số ngày Kim Soohyun và Shin Jaemin không làm gì. Một phần vì Kim Soohyun bận rộn, phần khác vì sự chú ý của Shin Jaemin dường như đã dồn hết vào cô bé. Họ vốn là những người tôn thờ sự tự do, lại không bao giờ cố định thời gian cho những việc riêng tư, muốn tránh Seo Jian thì chỉ có thể vào ban đêm, và thời gian của họ lại không trùng khớp. Không biết Shin Jaemin có nhận ra không, nhưng Kim Soohyun thì biết rõ ràng, vì hắn đã vài lần bị thất sủng.
Kim Soohyun nhìn chằm chằm vào những khoảnh khắc giữa họ: Khi Seo Jian tự hào khoe tác phẩm của mình với Shin Jaemin, Kim Soohyun lại nhìn vào cổ trắng nõn của Shin Jaemin; Khi Seo Jian vui vẻ trồng cây, Kim Soohyun lại chú ý đến đường cong mềm mại từ tấm lưng của Shin Jaemin; Khi Seo Jian muốn lấy cuốn sách trên kệ cao, Kim Soohyun lại nhìn mắt cá chân nhỏ nhắn khi Shin Jaemin nhón chân lên.
Kim Soohyun muốn ôm lấy Shin Jaemin, là hắn muốn ôm anh đến phát điên.
Kim Soohyun đã nhìn thấy Shin Jaemin trong rất nhiều hình dạng, nhưng khi anh trước mặt Seo Jian từ từ gỡ bỏ lớp vỏ cứng rắn của mình, đó là một hình ảnh hoàn toàn mới, đặc biệt quyến rũ.
Shin Jaemin không làm gì cả, nhưng Kim Soohyun lại chỉ muốn anh. Đêm nay, hắn phải có được Shin Jaemin.
"Cộc cộc."
Tiếng gõ cửa khiến cả hai cứng đờ người, cùng nhau nín thở, không dám phát ra một tiếng động.
"Cậu ơi, cậu về rồi à?"
Giọng Seo Jian mơ hồ từ ngoài cửa truyền vào, Kim Soohyun ho nhẹ một tiếng rồi trả lời.
"Đánh thức Jian rồi phải không? Xin lỗi nhé, nhưng cậu hiện tại rất mệt, có chuyện gì để mai nói được không?"
"Cháu định đợi cậu, nhưng rồi lại ngủ mất..." Seo Jian dụi mắt, có vẻ rất buồn ngủ nhưng vẫn nhớ tới chuyện này, dù có ngủ cũng phải tự thức dậy "Cậu đã hứa sẽ dẫn cháu đi công viên, mai cậu còn bận không?"
"Cậu nhớ chứ, làm sao quên được lời hứa với Jian, vậy thì ngày mai đi nhé."
"Vâng ạ! Cháu sẽ đi nói với thầy Shin, nếu cậu không chắc thì cháu không dám mời thầy ấy đâu."
"Không cần đâu!" Kim Soohyun thở phào, lại vội vàng ngăn Seo Jian lại "Thầy Shin... chắc đã nghỉ ngơi rồi, đừng làm phiền thầy ấy, sáng mai cậu sẽ nói với thầy, thầy nhất định sẽ đi."
"Được ạ, cậu ngủ ngon!"
"Jian cũng ngủ ngon nhé."
Có câu trả lời rõ ràng, Seo Jian vui mừng chạy lên tầng, cho đến khi âm thanh bước chân hoàn toàn biến mất, Kim Soohyun mới thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng, hắn cúi đầu vùi mặt vào cổ Shin Jaemin, thở dài, chưa bao giờ hắn cảm thấy căng thẳng như thế này, nếu không làm thì thôi, định buông tay anh thì bất ngờ cảm nhận được một hơi thở ấm áp bên tai, Shin Jaemin im lặng lâu nay bỗng nhẹ nhàng cắn lên vành tai hắn.
"Đi tắm đi."
*
Shin Jaemin và Kim Soohyun đã trêu đùa nhau trong suốt một thời gian dài, dường như đã thử qua mọi thứ, nhưng điều anh không bao giờ muốn là vào phòng tắm.
Vì trong đó có gương.
Trước đây, khi có hứng làm tình đó trong phòng tắm, ít nhất có hơi nước mờ mờ che đi phần nào, hoặc đôi khi bị kéo thẳng vào bồn tắm, ít nhiều cũng giảm bớt cảm giác bị áp bức từ chiếc gương mang lại. Nhưng cho tới lần này, chẳng kịp chuẩn bị gì cả, khi bị Kim Soohyun kéo vào, Shin Jaemin đã rùng mình một chút vì cái lạnh của không gian rộng rãi và sáng sủa, là cái lạnh tâm lý và khi Kim Soohyun cởi bỏ hết quần áo của anh, nụ hôn vội vã sau đó lại khiến anh bừng tỉnh, cơ thể run rẩy, toàn thân nóng ran.
Shin Jaemin chống hai khuỷu tay lên bồn rửa mặt, cơ thể liên tục chuyển động theo từng đợt va chạm của Kim Soohyun, hơi thở trở nên dồn dập, nắm tay cứ siết chặt rồi lại buông lỏng, mười đầu ngón tay cũng đã dần đỏ lên. Kim Soohyun đứng sau anh, siết chặt vòng eo, mạnh mẽ lút cán, mỗi lần đều chạm sâu đến nới tư mật của người dưới thân, vài lần Shin Jaemin suýt nữa đã khuỵu xuống.
Kim Soohyun lúc này thật sự không kiềm chế được, giống như một con sói hoang đói bụng lâu không có đồ ăn, cho đến khi gặp liền như thể muốn xé xác con mồi ngay lập tức, và Shin Jaemin, vừa vặn lại là con mồi đã được đưa tận miệng. Từ vai đến lưng đầy vết cắn, nụ hôn đỏ chói gần như trở nên thâm tím, những cơn đau dai dẳng khiến Shin Jaemin – người sớm đã quen với cảm giác đau đớn, thậm chí nghĩ rằng Kim Soohyun như đang dùng dao cắt một miếng thịt trên người anh. Shin Jaemin muốn biết, Kim Soohyun hiện tại đang có vẻ mặt gì, liệu vẻ mắt đó được sinh ra là vì dục vọng hay thù hận.
Chỉ cần ngẩng đầu lên, Shin Jaemin sẽ dễ dàng nhìn được gương mặt ấy qua tấm gương phía trước, nhưng anh không làm vậy, trái lại, anh cúi đầu xuống, ngày càng thấp.
Thực sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ sa ngã của chính mình.
Khi mà gần như không thể chịu đựng nổi nữa, Kim Soohyun cuối cùng cũng điều chỉnh tốc độ chậm lại, nhưng vẫn giữ nguyên sự chính xác, tiếp tục thúc mạnh vào những điểm nhạy cảm sâu bên trong Shin Jaemin. Cảm giác của anh lẫn lộn giữa khoái cảm và đau đớn, đầu óc dần trở nên mơ hồ, cuối cùng vẫn lựa chọn ngẩng đầu lên, anh muốn nhìn thấy Kim Soohyun.
Shin Jaemin cố tình không nhìn vào chính mình mà hướng tầm mắt xuống dưới, nơi anh thấy Kim Soohyun đang đưa đẩy một cách đều đặn. Cảm giác run rẩy lại tiếp tục tăng, và khi tầm mắt lại đưa lên, anh thấy cơ bụng săn chắc, vùng ngực vững vàng cùng bờ vai rộng, mồ hôi lấp lánh trên cơ thể, gợi cảm đến mức khó có thể rời mắt. Shin Jaemin nuốt khan, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Kim Soohyun, anh cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại. Hai người đối diện nhau, ánh mắt giao nhau một cách bất ngờ.
Đôi mắt của Kim Soohyun như một con thú hoang, không rời mắt khỏi Shin Jaemin một giây. Trong ánh mắt ấy, sự chiếm hữu như đang trực tiếp hiện lên một cách rõ rệt.
Kim Soohyun không chỉ muốn chiếm hữu Shin Jaemin theo cách thông thường, hắn muốn mọi thứ từ anh, cả thể xác lần linh hồn của anh đều nên là của hắn.
Shin Jaemin cảm nhận rõ ràng rằng mình đã bị giam cầm.
Khi Jaemin cúi đầu xuống thì đã quá muộn. Cánh tay Kim Soohyun vốn đang vòng qua eo anh, giờ đây đã qua ngực anh, kéo thẳng lên trong khi cơ thể Shin Jaemin sớm đã mỏi mệt, yếu ớt. Anh dựa vào người hắn, cố gắng quay mặt đi, như muốn khiến cho bản thân biến mất vĩnh viễn.
Nhưng khi đã là con mồi bị kìm chặt trong tay, Shin Jaemin chẳng còn cách nào để trốn chạy.
Kim Soohyun nâng tay lên, bàn tay bóp chặt lấy khuôn mặt Jaemin, lực mạnh đến mức khiến anh cảm thấy đau nhói ở quai hàm. Hắn mạnh mẽ xoay mặt anh lại, bàn tay còn lại lại nắm lấy cánh tay anh, nơi có những vết sẹo, rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên những vết thương không thể nào xóa nhòa. Ánh mắt Kim Soohyun hạ xuống, nhìn vào đôi mắt của Shin Jaemin trong gương.
"Em thật con mẹ nó rất đẹp, thầy Shin."
Lời khen ngợi giống nhau, nhưng lại xuất phát trong một hoàn cảnh khác, từ những người khác nhau. Shin Jaemin cảm thấy tức giận vì sở thích tồi tệ của Kim Soohyun, không kìm được mà thốt lên: "Anh bị điên à?"
Shin Jaemin muốn vùng vẫy, nhưng hông bị Kim Soohyun thúc mạnh khiến anh phải đẩy người về phía trước. Kim Soohyun lại tiếp tục những cái va chạm mạnh mẽ, trong gương, chính mình cũng dần tiến gần lại. Không thể tránh khỏi, Shin Jaemin nhìn thấy rõ ràng bản mình trong cơn cuồng loạn.
Ánh mắt gần như dại đi, vùi sâu trong dục vọng dần mơ màng, từ khóe mắt đến má đỏ ửng, dưới sự kìm kẹp của Kim Soohyun, Shin Jaemin buộc phải mở miệng, đôi môi hé mở theo từng nhịp thở, nước bọt không kịp nuốt xuống lại tiếp tục chảy ra, thấm vào chiếc khăn bông trước mặt, một sợi bạc nhè nhẹ chảy lên cánh tay Kim Soohyun. Đầu ngực đỏ tươi như quả lựu chín, có thể thấy rõ những vết cắn xung quanh, hắn lại liên tục dùng ngón tay kích thích, cơn khoái cảm mạnh mẽ khiến hắn không dừng lại mà càng thêm mãnh liệt.
Một vẻ mặt hoang dại.
Không biết từ lúc nào bàn tay của Kim Soohyun đã buông lỏng, Shin Jaemin không hề rời mắt khỏi chiếc gương trước mặt, cứ thế bị chính mình mê muội, mất hết lý trí, bị Kim Soohyun cuốn lấy trong cơn cuồng loạn.
Cơ thể co giật, Shin Jaemin cong người ra sau, Kim Soohyun nhanh chóng đỡ lấy anh vẫn đang chìm trong tình trạng mơ màng, Shin Jaemin không nghe thấy hắn nói gì, có lẽ lại là những câu khen kiểu như "thật đẹp" rồi lại mang đến một nụ hôn dịu dàng kéo dài thêm khoảnh khắc ngẩn ngơ của anh. Đến khi tấm lưng trần của Shin Jaemin chạm vào mặt gạch lạnh giá mới tỉnh lại, Kim Soohyun đã lại lần nữa tiến vào, mỗi lần như vậy, hắn lại càng muốn đẩy anh vào trong tường.
Lưng bị lạnh cóng, Shin Jaemin quấn chặt chân quanh eo Kim Soohyun, hai tay ôm lấy vai hắn, người gập về phía trước. Kim Soohyun hiểu ý, hôn Shin Jaemin một lần, lùi lại, để tất cả trọng lượng của anh dồn vào hắn. Vì lực hấp dẫn, khi hắn ngày càng thúc sâu hơn, Shin Jaemin cũng theo đó mà ngửa đầu, đôi môi hé mở nhưng chẳng thể phát ra tiếng nào.
Kim Soohyun bế Shin Jaemin lên rồi lại đặt anh xuống, mọi thứ trước mắt anh cứ thế đảo lộn, tất cả đều do hắn kiểm soát, như thể Kim Soohyun là trụ cột duy nhất trong thế giới của anh. Đầu óc Shin Jaemin hỗn loạn vì nhận thức này, dù không thể chấp nhận nhưng đã hoàn toàn bị điều khiển, chỉ còn lại lời ngắt quãng: "Kim Soohyun, anh... anh là tên lừa đảo... đáng chết, không phải đã nói chỉ một lần..."
Câu chửi của Shin Jaemin là đang trách hắn, nhưng Kim Soohyun lại không tức giận bởi dù cho đôi môi sưng đo kia phát ra những lời cay nghiệt thì cánh tay đang ôm lấy cổ hắn vẫn chẳng hề muốn buông. Anh chỉ đang nói ra lời bực bội lòng mình, còn hắn lại quyết định muốn trêu đùa người trong lòng một chút.
"Thầy Shin, chắc chắn không? Vậy tôi đi nhé?"
"Tên khốn..."
"Cái gì, đi à? Được, vậy tôi đi."
Nói xong, hắn thật sự có ý định rút ra.
Shin Jaemin cảm thấy khó chịu, trò đùa đó trong tai anh tựa như đang bị Kim Soohyun ép buộc, vì vậy anh cảm thấy triệt để tổn thương.
Từ khi đứng trước gương, Shin Jaemin đã trở nên yếu thế hơn rất nhiều, và bây giờ lại cảm thấy mình như đang rơi vào tình trạng bất ổn, mặc dù từ lâu đã không còn thể diện gì trước Kim Soohyun, nhưng khi liên tục bị nhắc lại rằng anh đã mất quyền chủ động, anh không thể chịu đựng nổi cảm giác mất kiểm soát. Một lần nữa, Shin Jaemin bị cuốn vào những cơn sóng dữ, chẳng khác nào chiếc thuyền cô đơn, dù có không muốn, anh cũng chỉ có thể siết chặt vòng tay.
Cái gương đáng ghét, tư thế khó chịu, thực sự Shin Jaemin rất không thích làm tình trong phòng tắm.
Kim Soohyun không hiểu được đống bùi nhùi trong tâm trí Shin Jaemin, dù không nhận được phản ứng từ anh, hắn cũng không có ý định tiếp tục uỷ khuất Shin Jaemin nữa, lại vì bản thân hắn cũng không thể chịu đựng được lâu. Nghĩ vậy, Kim Soohyun quyết định quay lại giường, cháu gái nhỏ chắc sẽ không đến gõ cửa nữa, như vậy hắn có thể thoải mái hơn một chút, ôm Shin Jaemin mãi như vậy chỉ khiến hắn tốn sức vô ích. Anh nói đúng, hắn là một tên lừa đảo, nếu đã muốn, thì phải triệt để tận hưởng một cách trọn vẹn, vì chỉ có thế mới có thể kết thúc.
"Đừng đi..."
Giọng nói của Shin Jaemin như thể xuyên qua một lớp sương mù dày đặc, Kim Soohyun suýt nữa không nghe rõ, nhưng khi nhận ra, hắn cảm thấy trong đó có một chút nghẹn ngào, lập tức khiến trái tim hắn bất chợt chấn động.
Sao lại khóc rồi?
Kim Soohyun muốn xác nhận lại nhưng Shin Jaemin ôm hắn quá chặt, hắn không thể làm gì khác ngoài việc bế anh trở lại giường. Khi vừa chạm xuống giường, cảm giác vững vàng của Shin Jaemin nhanh chóng quay lại, giống như người sắp chết đuối cuối cùng cũng bám được vào chiếc phao cứu sinh, anh chủ động ngẩng đầu, đặt môi mình lên môi Kim Soohyun. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn anh như để an ủi, nhìn vào đôi mắt của Shin Jaemin, đôi mắt nửa khép lại, ướt đẫm, khó mà phân biệt được đó là nước mắt hay anh thực sự đã khóc, Kim Soohyun nhanh chóng từ bỏ việc tìm hiểu, hắn có việc khác quan trọng hơn cần phải làm.
Khi Shin Jaemin chuẩn bị lên đỉnh lần nữa, Kim Soohyun một lần lại một lần lợi dụng cơ hội, dằn giọng cảnh cáo anh: "Không có sự cho phép của tôi, em không được tự ý rời đi, nghe rõ không?"
Không biết Shin Jaemin có nghe rõ những gì Kim Soohyun nói không, hắn đơn giản chỉ nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com