05
Cảnh báo:
- Mối quan hệ dựa trên các nhân vật trong phim đam mỹ Hàn Quốc "Mối quan hệ bí mật"
- Nhân vật chính: Kim Soohyun (Cha Jungwoo) ✖ Shin Jaemin (Kim Hoyoung) - Thứ tự tên mang ý nghĩa 1-0
- Nội dung mang yếu tố nhạy cảm, quan hệ thể xác, dày vò tinh thần đối phương
- Tác phẩm có góc nhìn cá nhân, tỉ lệ chênh lệch nguyên tác rất cao. Hãy cân nhắc trước khi đọc
_______________________________
* * *
Nếu không phải vì sáng sớm, Seo Jian ở ngoài cửa hét lớn "Cậu ơi, mau tỉnh dậy, thầy Shin biến mất rồi" thì có lẽ Kim Soohyun sớm đã ngủ quên. Khi bộ não đang khởi động để có thể hoàn toàn hiểu câu nói, hắn nghĩ ngay đến việc Shin Jaemin lại nhân lúc hắn ngủ mà ôm đồ chạy trốn. Tuy nhiên, sự mềm mại trong lòng lập tức nhắc nhở hắn rằng anh vẫn còn nằm trên giường mình.
Bị dày vò suốt một đêm, Shin Jaemin vẫn say ngủ, một nửa khuôn mặt vùi vào tấm chăn bông, Kim Soohyun đưa tay vén đi lọn tóc trước trán anh, lại nhẹ nhàng chạm qua hai nốt ruồi dưới mắt, đôi lông mi dài nhẹ run rẩy, gãi thẳng vào trái tim Kim Soohyun khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy. Kim Soohyun cúi xuống, khi đôi môi vừa định chạm vào má Shin Jaemin, tiếng gọi vội vàng của Seo Jian lại vang lên từ ngoài cửa, cô bé lo lắng còn muốn vặn tay nắm cửa, Kim Soohyun chỉ biết vội vã mặc lại quần áo rồi xuống giường, cửa chỉ mở một nửa, hắn chắn ở cửa để đảm bảo bé không thể nhìn thấy anh.
"Thầy Shin đang ở với cậu, bình nước nóng phòng cậu ấy hỏng rồi, liền đến mượn phòng tắm của cậu, Jian không cần lo lắng."
"Vậy cháu vào đợi nhé!"
Seo Jian vẫn muốn vào trong, nhưng Kim Soohyun như một bức tường chắn trước mặt bé, gương mặt dần dần nghiêm mặt lại: "Cố ý xông vào phòng của đàn ông không phải hành vi của một quý cô đâu Jian à, cậu cũng đâu có ăn thịt thầy Shin của cháu, đợi một chút là sẽ thấy cậu ấy thôi."
"Vậy cậu có mời thầy đi công viên giải trí cho cháu không ạ?"
"Đã mời."
"Thầy Shin đồng ý không ạ?"
"Đương nhiên là..."
Kim Soohyun khựng lại một chút, tối qua Shin Jaemin chắc chắn đã nghe thấy, mặc dù không trả lời rõ ràng, nhưng với hết thảy những cưng chiều dành cho Seo Jian, anh chắc chắn sẽ đồng ý. Tuy nhiên, lần này là tình huống đặc biệt, thủ phạm không dám chắc chắn, vì vậy Kim Soohyun trả lời Seo Jian một cách mập mờ: "Để thầy Shin trực tiếp trả lời cháu có được không? Giờ thì quý cô Jian bé nhỏ cứ ngoan ngoãn chờ ngoài phòng khách nhé, cậu sẽ làm bữa sáng cho cháu ngay."
Kim Soohyun đã nói như vậy, Seo Jian chỉ còn cách vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Hắn thở dài một hơi, cười khẽ, khép cửa lại, trên giường ngủ lúc này mới phát ra tiếng sột soạt nhẹ, Kim Soohyun quay lại và nhận ra Shin Jaemin cũng đã tỉnh giấc.
Shin Jaemin định nâng người dậy, nhưng cách giường chưa đến 5cm, anh lại ngã trở lại, chỉ biết nằm úp xuống để lấy lại sức. Những vết bầm hai bên hông hằn lên làn da trắng nõn, theo nhịp thở của Shin Jaemin, chúng hơi cử động, lại nhìn thấy rõ toàn bộ đều là vết hôn, dấu răng lẫn lộn, mỗi khi hai vai di chuyển, như cánh bướm vỗ nhẹ trong không trung rồi đậu trên lớp chăn màu xanh đen, vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không kém phần quyến rũ. Shin Jaemin thử ngồi dậy lần nữa, lần này có tiến triển một chút, nhưng vẫn không thể ngăn thắt lưng ngừng run rẩy. Kim Soohyun xoa mũi, nhanh chóng đi qua đỡ lấy anh, hắn nhẹ nhàng nhìn Shin Jaemin trong khi anh vẫn còn nhắm chặt mắt, đôi mày cau lại, môi dưới có vết cắn nông, tay từ từ xoa lưng, không thèm để ý đến Kim Soohyun.
"Không đi không được sao? Tôi sẽ nói với Jian là em bận." Kim Soohyun giúp Shin Jaemin xoa lưng bên kia.
"Không cần." Shin Jaemin lắc đầu, mở mắt, giọng khàn khàn, từ từ thẳng lưng lên, cơn đau dần dịu lại. Anh nhìn về phía cửa, tưởng tượng thấy hình ảnh Seo Jian đang vui mừng chờ đợi bên ngoài "Jian là người đi ngủ với hy vọng và thức dậy với hy vọng, đừng làm con bé thất vọng."
"Nhưng bây giờ em có thể rời khỏi giường không? Nghỉ ngơi một chút."
"Ha, giờ anh mới biết tôi cần nghỉ ngơi?" Shin Jaemin cười nhạt, cơ thể dần hồi phục trở lại nhưng vẫn không thể tốc độ bằng như sự mỉa mai trong lời nói "Sự quan tâm của anh có phải đến hơi muộn không? Anh lúc nào cũng hành xử như thế, bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Tôi cứ tưởng anh vội vàng muốn biến tôi thành kẻ tàn phế, rồi lại vội vàng đi tìm đối tượng khác. Cuối cùng lại không phải vậy, thật là xấu hổ, tôi là người rất mạnh mẽ."
Sự quan tâm hiếm hoi lại bị đáp lại bằng lời lẽ lạnh lùng, Kim Soohyun theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy có lỗi và không tìm được lời nào để đối phó. Hắn chỉ ngồi đó, mắt mở lớn đầy tức giận, hít sâu một hơi, Shin Jaemin nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ, đẩy tay hắn ra, vén chăn định xuống giường, nhưng lại cảm thấy khó khăn, đành phải quay lại nằm xuống, tiếp tục nhắm mắt, ngón tay khẽ gãi nhẹ vào cánh tay Kim Soohyun.
"Tôi tự lo được. Anh đi làm bữa sáng cho Jian đi, đừng để con bé đói bụng."
Bị mắng chưa xong, lại còn tiếp tục bị sai bảo mà chẳng thể phản bác hay từ chối, Kim Soohyun nghẹn ngào một hơi, vội vàng đứng dậy, vừa chạm đến tay nắm cửa thì bị gọi lại bằng một tiếng "Kim Soohyun" lạnh lùng.
"Chuyện gì?"
"Nhớ cho muối vào trứng khi chiên."
Tiếng cửa đóng vang lên đầy mạnh mẽ, không để một tia dịu dàng nào ở lại.
*
Khi cả ba họ cuối cùng cũng lề mề đến được công viên giải trí đã gần mười giờ sáng. Mặc dù là ngày trong tuần, nhưng thời điểm này vẫn còn đang kỳ nghỉ kì nghỉ mùa hè, công viên vẫn luôn đông đúc, các trò chơi phổ biến cũng phải xếp hàng đến mười mấy vòng.
Shin Jaemin vừa đi vừa xem bản đồ, tính toán thử chơi trò nào để tránh phải xếp hàng lâu, Seo Jian nhanh chóng kéo tay anh đi xếp hàng gần đó, và khi Shin Jaemin ngẩng đầu liền nhìn thấy biển hiệu "Tàu lượn siêu tốc."
"Jian, em chắc chắn không?"
"Chắc chắn ạ! Bạn em nói, nhất định phải chơi trò này!"
Thực ra, Shin Jaemin không sợ các trò chơi cảm giác mạnh, nhưng rõ ràng anh vẫn muốn bọn họ có thể bắt đầu từ những trò nhẹ nhàng như vòng quay ngựa gỗ trước, lại không ngờ ngay lần đầu tiên liền chơi một trò căng thẳng như vậy. Seo Jian đúng là thích cảm giác mạnh, Shin Jaemin vỗ vỗ đầu bé, người làm chủ là bé, vậy nên anh cũng chiều theo ý bé. Vừa thu bản đồ lại, Kim Soohyun đã đi đến gần, khuôn mặt hắn u ám, rõ ràng vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc gọi vừa rồi. Shin Jaemin quay lại nhìn hắn, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy? Mặt mày đáng sợ quá."
"Chuyện công việc, dự án với Daon." Kim Soohyun chớp mắt, đôi mắt khô khốc, muốn đưa tay lấy ra điếu thuốc rồi đưa lên miệng, nhưng xung quanh đông người, hắn chỉ có thể đút hai tay vào túi áo khoác "Nhân viên dưới quyền mới nghe được tin, xác nhận có thêm đối thủ cạnh tranh, và ý tưởng thiết kế, định hướng của họ có thể trùng với bọn tôi."
Nghe đến tên của Jung Daon, Shin Jaemin chỉ khẽ chớp mắt. Cho dù anh đã chấp nhận lại liên lạc với cậu, chỉ đơn giản là những lời thăm hỏi thì hiện giờ cũng chẳng còn muốn nghĩ tới nữa, anh đưa tay gạt đi sợi dây nhỏ vướng trên vai Seo Jian: "Là công ty nào?"
"Xây dựng GBC."
"À, công ty lớn."
"Có ai quen trong đó không?"
"Chắc là có, có thể có sinh viên làm ở đó, nhưng ngoài kia đang đồn các anh có ý định hợp tác, sao bỗng dưng lại thành đối thủ cạnh tranh?"
"Đàm phán thất bại rồi."
Vì em.
Kim Soohyun không nói thêm nữa, nhưng có lẽ ai rồi cũng sẽ hiểu rằng lý do chỉ có một mình Shin Jaemin. Đại diện của GBC chính là người tối đó đã khiến Kim Soohyun tức giận xông đến nhà Shin Jaemin, cũng chính là người đã bị Kim Soohyun làm nhục bằng cách đổ hết rượu xuống đất. Giờ trở thành cuộc đối trí lớn, hai công ty vốn không có mối quan hệ phụ thuộc, nếu thu hút tài nguyên từ nơi khác, sẽ có cơ hội bước chân vào cuộc đấu, chiến trường thương mại luôn phải vận hành như vậy, điều Kim Soohyun không thích là đối thủ của họ lại có lợi thế tương tự trong cuộc đấu thầu này, lại còn được lời giới thiệu từ các quan chức cấp cao khác trong công ty, hắn không tin những người đó không giở trò gì sau lưng, nắm trong tay yếu tố không chắc chắn này, tình hình sẽ càng trở nên phức tạp hơn.
Cũng chỉ vì quá nóng vội, Kim Soohyun bất chợt nhớ lại lời Shin Jaemin mắng hắn sáng nay, nhưng rồi lại nghĩ, lý do gián tiếp khiến hai lần hợp tác đổ vỡ đều liên quan đến Shin Jaemin, quả thật, gần gũi với anh chỉ mang lại vận xui cho hắn.
Shin Jaemin lại càng không biết những điều này, cũng không biết Kim Soohyun đang trách móc mình, anh tiếp tục hỏi: "Nếu dự án này các anh không thắng, sẽ ra sao?"
"Mất quyền thừa kế công ty, phải quay về Mỹ." Kim Soohyun nhìn vào sau gáy Shin Jaemin, suy nghĩ một hồi, đưa tay nắm lấy cổ anh "Em lại đang toan tính cái gì? Lại muốn đuổi tôi đi?"
"Cảm ơn vì đã gợi ý."
"Vậy tối qua ai là người bảo tôi đừng đi?"
"Giờ anh cũng tin những lời trên giường rồi à? Hơn nữa..." Shin Jaemin quay đầu lại, kéo gần khoảng cách với Kim Soohyun "Muốn giữ em bé của anh không nhất thiết là muốn giữ anh đâu."
Shin Jaemin thậm chí còn nói những lời thẳng thừng này với một nụ cười nhạt nhẽo như thể đây là chuyện hết sức bình thường khiến Kim Soohyun thất bại trong kế hoạch làm nhục anh bằng những lời lẽ vô sỉ lúc vật lộn trên trường. Mặt hắn lúc xanh lúc trắng, muốn mắng Shin Jaemin ngày càng vô tình, nhưng anh lại nhanh chóng quay người, tự nhiên đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ lỏng lẻo của hắn, biểu cảm tập trung, động tác cẩn thận, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng có gì để bận tâm. Cuối cùng, Shin Jaemin nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên ngực Kim Soohyun, mỉm cười với vẻ mặt dịu dàng như thường lệ.
"Đừng nghĩ về công việc nữa, hôm nay phải chăm sóc Jian thật tốt."
Ai nhìn cũng tưởng đây là một đôi tình nhân ngọt ngào, Kim Soohyun cũng thiếu chút nữa bị lừa, khó hiểu nhìn Shin Jaemin lại đang giở trò gì. Khi hắn nhìn thấy Seo Jian đang đứng sau Shin Jaemin và mỉm cười nhìn họ, ánh mắt bé tràn ngập vui sướng, Kim Soohyun lập tức nghe lọt tai câu nói của Shin Jaemin, khó khăn lắm mới kéo môi cười một cái, túm lấy vai Shin Jaemin, ép anh sát lại, hắn tự nhận mình không có tài năng diễn xuất giống như Shin Jaemin.
Thời gian xếp hàng nhanh hơn dự đoán, sau khi lên tàu lượn siêu tốc, xoay vài vòng 360 độ rồi lại kết thúc một cách nhanh chóng, trước khi lên tàu, Shin Jaemin còn lo Seo Jian sẽ bị chóng mặt, nhưng cũng không ngờ, chính mình, người có thể lực tốt, lại là người đầu tiên cảm thấy choáng váng. Hôm nay quả thật anh nên ở nhà, nhưng Shin Jaemin lại không muốn ngồi nghỉ, chỉ day nhẹ hai bên sống mũi, cố gắng bước đi theo lực kéo của Seo Jian, muốn xua đi cảm giác mất cân bằng bằng cách đi bộ và hít thở không khí, trong khi Kim Soohyun đi từ từ theo sau, ánh mắt nhìn xung quanh.
Búp bê, bóng bay, hoa tươi, những đứa trẻ, và rất nhiều đôi tình nhân.
Đây thật sự là nơi mà Kim Soohyun và Shin Jaemin nên đến cùng nhau sao? Mặc dù lý do rất hợp lý là vì Seo Jian, nhưng thực tế là hắn đã đến đây – cùng với Shin Jaemin. Dù thế nào, cảm giác tựa như thể là hai người họ đang cùng nhau hẹn hò.
Nếu nói Kim Soohyun khao khát cơ thể của Shin Jaemin vì dục vọng thì cảnh tượng ấm áp hiện giờ lại dường như đang hợp lý hóa mối quan hệ dần trở nên biến dạng của họ, tất cả như thể đang bổ sung cho điều kiện tiên quyết để họ lên giường — như một cặp đôi thực sự. Hắn ôm Shin Jaemin với tâm trạng và cảm xúc gì, thật sự là đang chịu đựng hay cuối cùng lại là tận hưởng, Kim Soohyun gần như trở nên mất phương hướng, không xác định được. Hình ảnh của Shin Jaemin trong ký ức hắn luôn là một người giả tạo, u sầu và xảo quyệt, lẽ ra hắn nên căm ghét con người đó, nhưng bây giờ, khi nhớ về Shin Jaemin, hình ảnh đầu tiên hiện lên lại là dáng vẻ lả lơi, lạc lõng của anh, trái tim hắn như bị kim châm, lặng lẽ đau nhói.
Hai trái tim cùng nhau đau đớn vì một người, cuối cùng cũng đã vượt qua được khoảng thời gian ấy, nhưng di chứng của phương pháp giảm đau lại dần bị thay thế bởi cảm giác của Kim Soohyun khi hắn chẳng hề muốn nhìn thấy Shin Jaemin lạc lõng, lo âu.
Để buông bỏ Shin Jaemin, Kim Soohyun nhắm mắt cũng rất dễ dàng tìm được cách, và hắn đương nhiên sẽ hiểu, anh nhất định cũng sẽ có cách để rời bỏ hắn. Nhưng dường như trong tiềm thức, cả hai người họ đều đang kéo nhau lại theo từng cách riêng, dưới sự im lặng một cách đồng điệu của họ, chiếc tàu vốn đang lạc lối trên đại dương mênh mông lại vẫn tiếp tục lao đi với tốc độ cao, không biết phía trước là vách đá hay biển cả, họ chỉ mong tìm được sự ổn định trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Để thoát khỏi tình trạng này, Kim Soohyun quyết định kéo giãn khoảng cách, như lúc này đây, hắn chỉ nhìn Shin Jaemin từ phía sau, không quá gần cũng không quá xa.
Tuy nhiên, cái suy nghĩ muốn đấu tranh của Kim Soohyun chỉ tốn mất mười phút để kết thúc.
Trong mười phút đó, ba người qua đường đã dành cho Shin Jaemin một vài lời khen sau khi nhìn thấy anh, kể cả đến người người thứ tư, dù đã đi qua, lại vẫn muốn quay lại xin số liên lạc của Shin Jaemin, Kim Soohyun bước nhanh về phía trước, một đường ôm chặt vai anh, kéo anh đứng sát vào mình. Cái nặng của cánh tay cùng lực kéo bất ngờ rơi xuống vai khiến đầu óc Shin Jaemin tỉnh táo lại một chút, anh nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Kim Soohyun đen như vừa bôi nhọ nồi.
"Chuyện gì?"
"Rất tức giận."
"Sao lại tức giận rồi?"
"Một đám không có mắt, lại dám bàn tán về người của tôi."
"Không phải đã bảo anh bớt nói những lời giả dối đi?"
Shin Jaemin càng đau đầu hơn khi Kim Soohyun đúng lúc quay sang lại nói những câu chướng tai như vậy, anh hất vai muốn đẩy tay hắn ra, nhưng Kim Soohyun lại nâng cằm anh lên, dùng ngón cái ấn nhẹ lên đôi môi mềm mại của anh, hàng mày nhíu chặt.
"Sao lại trắng thế?"
"Gió lớn quá, lạnh một chút, không cần quan tâm."
Shin Jaemin trả lời qua loa, lần nữa đẩy tay Kim Soohyun ra, phân vân không muốn tiếp xúc thân mật quá nhiều nơi đông người. Đây không phải ở nhà, nhưng giờ phút này, sau khi suy nghĩ kĩ càng, Shin Jaemin lại quyết định để yên tay hắn đặt lên vai mình, anh cần một chút điểm tựa, cơ thể lại vô thức dựa vào Kim Soohyun. Cảm giác nhẹ nhàng mềm mại bất chợt chạm vào người khiến Kim Soohyun nhận ra Shin Jaemin đang không được tỉnh táo, vòng tay vô thức ôm lấy anh chặt hơn một chút.
Những trò chơi cảm giác mạnh phía sau, Shin Jaemin buộc phải ở lại bên dưới, đứng đó nhìn Kim Soohyun thì dẫn Seo Jian rời đi. Chiếc đu quay nhẹ nhàng nhất lại là trò chơi cuối cùng, và cũng là trò mà Seo Jian thích nhất, bé còn muốn chơi thêm một vòng nữa. Kim Soohyun muốn đi hút thuốc, để Shin Jaemin ở lại với Seo Jian.
"Xin lỗi, xin đợi một chút."
Ra khỏi khu vực của trò chơi không lâu, Kim Soohyun bị một cô gái mặc đồng phục công viên giải trí gọi lại. Hắn ngay lập tức thấy cô đứng trước mô hình một căn nhà nhỏ, phía trên có biển hiệu "Phòng lưu trữ kỷ niệm đẹp" và hắn đoán chắc là dịch vụ chụp ảnh. Quả nhiên, người trước mặt lấy ra một bức ảnh có màu đã được in sẵn, đưa cho Kim Soohyun.
"Đây là bức ảnh của anh và người yêu anh..."
"Không phải người yêu."
Kim Soohyun lập tức phủ nhận, giọng nói không khỏi trở nên lạnh lùng. Hắn muốn bỏ đi ngay, nhưng lại dừng bước khi nhìn thấy bức ảnh.
Bầu trời đã vào lúc hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày xuyên qua mây, nhuộm lên bầu trời một màu cam đỏ và vàng óng, những màu sắc tuyệt đẹp hoà quyện vào nhau, rực rỡ đến chói mắt. Thời gian như ngừng lại, Shin Jaemin quay đầu, cười nhẹ nhàng, tia nắng chiều hoàng hôn hiếm hoi vẽ lên khuôn mặt anh một lớp ánh sáng dịu dàng, ánh mắt Shin Jaemin hướng về phía Kim Soohyun, và rồi hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng, hắn ổn định và tận hưởng, đón nhận ánh mắt của anh. Dưới hoàng hôn, hai người họ nhìn nhau, mỉm cười một cách bình yên và tĩnh lặng.
"Anh có muốn mang theo bức ảnh của anh và bạn mình đi không?"
Kim Soohyun im lặng quá lâu, cô nhân viên không nhịn được phải nhắc nhở. Hắn hít một ngụm khí lạnh, quay đầu đi, không nhìn bức ảnh nữa, nhẹ nhàng vẫy tay đẩy bức ảnh ra và tiếp tục hướng về mục đích ban đầu của mình. Lúc này, hắn thực sự rất cần một điếu thuốc.
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm."
Cô nhân viên cửa hàng không bán được ảnh, vẻ mặt tràn ngập u sầu nhìn theo bóng lưng Kim Soohyun, lại xoay người vội chạy đi xem nhóm du khách mới ra có ai đã được cô chụp lại không. Ở phía cuối dòng người, cô lập tức trông thấy Shin Jaemin đang đứng đợi Seo Jian vào nhà vệ sinh, mang theo tâm thế thử một chút cũng không sao, cô mạnh dạn tiến đến trước mặt anh.
"Đây là ảnh của anh và... bạn anh. Nếu anh cảm thấy yêu thích liền có thể cầm đi, cũng... không đắt đâu."
Shin Jaemin cầm lấy tấm ảnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đó. Thời gian anh im lặng dài không kém Kim Soohyun, như một bức tượng băng bất động.
Tại sao... giữa họ lại có thể xuất hiện biểu cảm hạnh phúc đến thế?
Cô gái nhỏ bên cạnh không hiểu quan hệ giữa hai người này là gì, nhưng đây gần như là nhóm khách cuối cùng, ít nhất cũng phải bán được một tấm, lại không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của Shin Jaemin. Một lúc lâu sau, anh trả lại tấm ảnh, khiến gương mặt cô thiếu chút nữa liền sụp xuống, nhưng rồi lại nghe anh nói: "Đưa tôi đi, có thể lấy bản mềm không? Tiện mang theo, tôi sẽ cho cô email."
"Không thành vấn đề! Anh thanh toán ở đây nhé." Cô nhanh nhẹn quay vào trong gửi ảnh, trên tay vẫn còn cầm bản in sẵn "Tấm ảnh in này anh chắc chắn không cần à?"
"Không cần. Mấy ảnh bị bỏ thì các cô thường xử lý thế nào?"
"Sẽ hủy hết sau khi đóng cửa, cả bản gốc cũng thế."
Shin Jaemin cụp mắt, khẽ nói: "Tốt."
Như vậy... sẽ không còn ai khác ngoài anh biết đến sự tồn tại của bức ảnh đó.
Cho tới khi công viên có thông báo sẽ đóng cửa trong vài phút tới, Kim Soohyun mới quay trở lại. Trước cổng khu vui chơi, Shin Jaemin nửa ngồi nửa quỳ, dịu dàng lau miệng cho Seo Jian. Kim Soohyun đứng từ xa nhìn, tay đặt lên ngực, phải hút gần nửa bao thuốc mới ổn định được nhịp tim — vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy Shin Jaemin một lần nữa, trái tim lại bắt đầu đập nhanh trở lại. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn bước về phía anh, bế bổng Seo Jian lên, ánh mắt liếc nhìn gương mặt nghiêng của Shin Jaemin.
"Về nhà thôi."
*
Ngày Seo Jian được đón đi rất vội vàng là khi Kim Soohyun vừa đặt vé xem phim vào buổi chiều muộn xong, chị gái hắn liền gọi đến, nói rằng nửa tiếng nữa sẽ đến đón cô bé đi, chờ đến khi cô ấy tới thì nhất định phải thấy bé đang ở nhà.
"Chị tính đi tị nạn à?"
"Cậu còn nói được câu đó? Chẳng phải đã nói với mẹ là vì trông Jian nên không đi xem mắt sao?"
"Sao em có thể lấy Jian làm cái cớ được, chị biết dự án đang đau đầu cỡ nào mà."
"Thôi được rồi, mau thu xếp đồ đạc đi."
Đợi chị gái cúp máy, Kim Soohyun bĩu môi, quay đầu lại thì thấy cháu gái còn bĩu môi dài hơn mình. Việc thu dọn hành lý, Shin Jaemin đã thay bọn họ chuẩn bị hết, chưa đầy mười phút đã có thể gói ghém xong xuôi, Kim Soohyun còn nghi ngờ anh lén luyện tập không biết bao nhiêu lần mới có thể thành thạo được như vậy. Seo Jian nhìn thấy vali, đôi mắt đỏ hoa như trực chờ muốn khóc, chạy thẳng vào lòng Shin Jaemin. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ về, lại thì thầm dặn dò: "Nếu lúc học có gì không hiểu, Jian hãy gọi cho thầy, được không? Có nhớ số điện thoại chưa?"
"Nhớ rồi. Nhưng nếu em muốn gặp thầy, chỉ cần đến nhà cậu liền sẽ gặp được thầy, đúng không ạ?"
Chỉ là một câu hỏi, nhưng lại khiến cả hai người đều sững lại.
"Seo Jian, đi thôi nào. Mẹ đã ở dưới nhà rồi."
Cuối cùng vẫn là Kim Soohyun kéo bé đi. Trước khi ra khỏi cửa, Seo Jian không nhịn được rơi nước mắt, Shin Jaemin tiễn họ ra cửa, rồi khi cánh cửa khép lại, anh nằm dài trên ghế sofa. Sau một ngày bận rộn như gà bay chó chạy, căn phòng đột ngột nên yên tĩnh khiến anh cảm thấy trống rỗng một cách lạ thường. Kim Soohyun quay trở lại, thấy Shin Jaemin vẫn nằm nguyên một tư thế, không nhịn được châm chọc: "Cứ như con bé là do em sinh ra vậy?"
"Không thể nói chuyện với loại người mang trẻ con đến rồi lại không thèm dành thời gian cho nó."
Shin Jaemin trở mình cho thoải mái, nhưng ngay sau đó lại bị Kim Soohyun kéo tay. Anh không muốn đứng dậy, lại cứ nằm lì một chỗ khiến hắn có ý định bế thẳng người lên, Shin Jaemin ngay lập tức giữ chặt tay hắn: "Anh định làm gì? Tôi đang không có tâm trạng."
"Không có tâm trạng là đúng rồi. Đi xem phim thôi."
Shin Jaemin nghĩ ngợi một lúc, nằm dài ở đây cũng chỉ nghĩ đến Seo Jian, chi bằng đi xem phim một chút, lại đi cùng Kim Soohyun, nhưng mà không sao... cũng đâu phải phim do hắn đóng.
Hai người họ mua vé theo combo, có thể chọn bất kỳ bộ phim nào đang chiếu, nhưng đến rạp rồi lại phát hiện chẳng có phim nào thực sự muốn xem, cuối cùng chọn bừa một bộ, là phim trinh thám. Khi đang đi song song về phía phòng chiếu, Shin Jaemin đột nhiên dừng lại, ánh mắt chết lặng nhìn thẳng về một hướng, Kim Soohyun cũng ngay tức khắc nhìn theo.
Phía bên kia là Joo Sunghyun và Jung Daon, vừa nói vừa cười.
Kim Soohyun muốn nắm lấy tay Shin Jaemin, nhưng lại nắm hụt. Quay đầu lại, đã thấy anh nhanh chân rẽ hướng khác, chỉ trong vài giây, khoảng cách giữa họ đã kéo dài rõ rệt.
Shin Jaemin bước nhanh, thấy có chỗ rẽ liền không nghĩ ngợi mà chạy vào, lại suýt chút nữa đập mặt vào tường, cũng dần phát hiện, hóa ra đó là một cây cột có thể chịu lực, cùng bức tường tạo thành một góc chết vừa đủ để một người chui lọt. Shin Jaemin trong bụng còn đang định chửi ai đã thiết kế ra cái rạp chiếu phim này quả thật là thiên tài tư duy ngược thì đã thấy Kim Soohyun chắn trước mặt.
"Chạy gì thế?"
"Không chạy. Chỉ là... đột nhiên không muốn xem nữa."
Quả nhiên là một cục bông giỏi nói dối, lúc hoảng lên thì cái gì cũng nghĩ ra được. Kim Soohyun chỉ thấy buồn cười, rõ ràng vừa rồi hắn suýt nữa đuổi không kịp, tới nơi liền thấy trán mình đã lấm tấm mồ hôi, chẳng thể do bước đi vài bước gây ra được. Kim Soohyun ngừng cười, nhất là khi nhận ra cổ tay mình đang nắm khẽ run rẩy, hắn lập tức nới lỏng lực tay, giọng nói cũng dịu xuống.
"Không phải giờ đã có thể nói chuyện bình thường rồi sao? Hôm trước còn nghe em dặn cậu ấy giữ ấm."
Shin Jaemin rút tay về, cúi đầu, liên tục điều chỉnh hơi thở.
Chỉ khác ở chỗ — giao tiếp qua chữ viết, qua giọng nói, và đối mặt trực tiếp là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Bàn phím, vài dòng chữ hay cột sóng điện thoại sẽ làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, cho đến khi mắt thấy tai nghe, tất cả dường như lại quay trở về vạch xuất phát. Dù cho là nỗi đau, hay cả việc tự lừa dối mình cũng đều không làm được.
"Đừng để tâm."
Không thể, căn bản là không thể nào không để tâm.
"Những quan tâm của em không còn là cậu ấy nữa."
Vậy thì là ai, còn có thể là ai khác?
"Em sẽ tự mình vượt qua."
Tại sao phải vượt qua? Sau đó thì sao? Phải đi đến đâu?
Kim Soohyun chỉ đang nói chuyện, nhưng Shin Jaemin lại cảm thấy như thể anh đang dồn ép không gian của riêng mình. Không có câu trả lời nào cả, đầu óc anh bắt đầu ù đi, rơi vào một vòng lặp chết chóc đã lâu không còn gặp lại.
"Anh Soohyun!?"
Khi nghe thấy tiếng gọi của Jung Daon, Shin Jaemin lại như bừng tỉnh. Những tạp âm hỗn loạn trong đầu bỗng dưng biến mất, thay vào đó là âm thanh thực tế mà đôi tai nghe thấy — tiếng trò chuyện của người qua đường, bản nhạc nhẹ được bật bên ngoài rạp chiếu phim, còn có tiếng bước chân của Jung Daon đang tiến lại mỗi lúc một gần. Shin Jaemin như trở về với thế giới thực, khẽ rúc gọn người lại vào trong góc.
Kim Soohyun đã quay người, gượng gạo mỉm cười chào Jung Daon. Khi cậu bước tới và xác nhận đúng là hắn, nụ cười rạng rỡ nhanh chóng xuất hiện: "Đúng là anh rồi, anh đi xem phim một mình sao?"
"Không, còn bận phải dỗ dành một người đang giận dỗi."
"Vậy sao? Mấy giờ sẽ xem?"
"Còn khoảng hai mươi phút nữa."
"Bọn em còn mười phút, hay cùng nhau đợi ở đây nhé. Lát nữa chúng ta cùng mua nước uống đi, em thấy bên kia đang có khuyến mãi."
Kim Soohyun hơi nhíu mày, đang nghĩ cách tách khỏi hai người trước mặt đi thì Joo Sunghyun và Jung Daon lại đã bắt đầu tiếp tục trò chuyện, nội dung có thể là phim ảnh hay đại loại như công việc, Kim Soohyun cũng đành miễn cưỡng nhập cuộc.
"Dù giờ nghỉ mà nói chuyện công việc thì hơi không phải phép, nhưng để chắc ăn, Sunghyun này, cậu nên theo sát phương án dự phòng, tốt nhất là đừng để quá nhiều người biết."
"Được, gián đốc, tôi sẽ hỗ trợ trợ lý Jung hết sức."
Nói rồi, cả hai người họ liếc nhìn nhau, trên môi là nụ cười ngọt ngào không giấu được hạnh phúc. Kim Soohyun đã hoàn toàn miễn dịch, ở công ty cũng đã nhìn đủ cảnh tượng bọn họ âm thầm tình tứ. Hắn trầm ngâm, tính toán thời gian phim sẽ chiếu, chậm thêm chút nữa, chỉ sợ cục bông kia sẽ ngộp thở mà ngất đi.
"Vậy nhé, mấy hôm nữa tôi sẽ xem thử động tĩnh mấy công ty khác..."
Một bàn tay trắng trẻo bất ngờ vươn ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, nắm lấy vạt áo Kim Soohyun rất chặt, đến mức các đường gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ. Cả ba người đều thấy, Jung Daon và Joo Sunghyun cùng lúc chớp mắt, tập trung nhìn Kim Soohyun đầy dịu dàng đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay trắng nhỏ đang níu chặt lấy áo mình, lại nhớ lại câu nói của hắn nói khi nãy.
Người dám giận dỗi trước mặt Kim Soohyun... là người này sao?
Kim Soohyun thấy ánh mắt Jung Daon bắt đầu tránh né, cậu liên tục "à... à..." mãi không tìm được chủ đề tiếp theo, khiến hắn liền biết bản thân đã bị hiểu lầm, nhưng rồi lại lựa chọn im lặng không giải thích, chỉ khẽ nghiêng người, khéo léo che di bàn tay đang run rẩy, kéo ra phía sau lưng mình.
"Hai người các cậu vào trước đi, bộ phim đó chiếu sớm hơn tôi."
"Được được, nếu... nếu được thì, sau phim mình ăn với nhau một bữa nhé?"
"Ừ, để xem đã."
Jung Daon cười tít mắt gật đầu, kéo theo Joo Sunghyun rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh. Khi bóng họ khuất hẳn, Kim Soohyun mới quay đầu nhìn tình trạng của Shin Jaemin.
"Đi cả rồi."
Shin Jaemin vẫn cúi đầu, nhưng ít ra không còn hoảng loạn như khi nãy nữa, cơ thể cũng đã ngừng run rẩy, có lẽ là đã tự điều chỉnh lại. Kim Soohyun thở dài nặng nề, cúi nhẹ người tìm kiếm ánh mắt Shin Jaemin, lại bị hàng mi dài che khuất, không nhìn ra được cảm xúc. Tay hay chạm vào sau gáy anh, ghé sát người, giọng điệu gợi đòn: "Sao đây? Muốn đợi tôi hôn em một lần mới chịu nhúc nhích phải không, cưng ơi?"
Nói rồi, Kim Soohyun thực sự cúi người muốn hôn, lại bị Shin Jaemin quay đầu né tránh. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt giận dữ hiện lên, nhưng vì cơn hoảng loạn vừa qua khiến đôi mắt ấy cũng đã sớm ngập trong tần sương dày đặc, sáng lấp lánh đến chói mắt, sống mũi theo đó cũng trở nên đỏ bừng. Kim Soohyun bị trừng mắt nhưng không thể tức giận, hắn nắm lấy bàn tay vẫn còn đang níu chặt lấy vạt áo mình, mới phát hiện tay Shin Jaemin sớm đã lạnh ngắt, lòng bàn tay còn ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhẹ kéo anh ra khỏi góc khuất, chậm rãi bước về phía phòng chiếu phim.
"Không khó như tưởng tượng, đúng không?" Kim Soohyun hỏi.
Shin Jaemin ngẩn người, rồi hiểu ra ý hắn: "Anh nhìn họ như vậy mỗi ngày à?"
"Chứ sao? Họ có chừng mực, bởi nếu còn làm vậy trong giờ, tôi đã đá Joo Sunghyun khỏi dự án từ lâu rồi."
Shin Jaemin bỗng thấy thương hại Kim Soohyun một chút. Nếu đổi lại là anh, mỗi ngày chắc chắn sẽ sống không bằng chết, chỉ cần thấy hai người họ đi cạnh nhau, vết thương tưởng chừng đã lành lại bắt đầu ngứa ngáy, đau nhức. Nhưng Kim Soohyun nói đúng, khi thực sự đối mặt với Jung Daon, mọi thứ có lẽ cũng không đến nỗi khó khăn.
Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, cách dùng từ quen thuộc — không cần Shin Jaemin phải lục tìm trong ký ức, anh đều sẽ nghe rõ mồn một. Trong ký ức, mọi hình ảnh đều bị nỗi ám ảnh với Jung Daon chi phối, chỉ khiến anh mãi lún sâu trong đau khổ tuyệt vọng, cho đến khi đối diện với thực tế, càng lúc anh lại càng bình tĩnh hơn, cái thứ tình cảm vốn muốn cố gắng níu kéo với Jung Daon dường như đã bắt đầu chậm rãi trôi đi, không còn là sự chiếm hữu khổ đau, mà là một dòng suối lặng lẽ, chảy suốt mười một năm trong cuộc đời ấy.
Thứ giam cần Shin Jaemin từ đầu đến cuối, lại luôn là chính những suy nghĩ của mình.
Cả hai đã đến quầy đồ ăn trong rạp phim, kẻ ra người vào tấp nập khiến Shin Jaemin lập tức muốn rút tay về, rồi lại bị Kim Soohyun siết chặt hơn. Anh nhíu mày: "Làm gì vậy?"
"Giả làm người yêu, chuyện này em giỏi lắm mà." Kim Soohyun nhìn người bên cạnh đầy vẻ dịu dàng, chỉ vào tấm poster bên cạnh "Xem phim đôi được tặng bắp và nước, chính là ưu đãi mà Daon nói đó. Không thử sẽ tiếc lắm."
Không phải là muốn ăn bỏng, cũng không muốn thử qua nước ngọt, nhưng Shin Jaemin vẫn ngoan ngoãn phối hợp với Kim Soohyun.
Khi phim bắt đầu chiếu, đôi mắt Shin Jaemin nhìn thẳng vào màn hình, nhưng đầu óc vẫn còn đang quay cuồng.
Qua cuộc trò chuyện ban nãy, Shin Jaemin biết phim mà Jung Daon lựa chọn dài hơn phim này khoảng mười phút. Vì đối phương vào rạp sớm hơn, nên hai suất chiếu sẽ kết thúc gần nhau, nếu muốn tránh mặt, chỉ có thể rời đi trước khi phim kết thúc, hoặc nán lại sau khi phim đã xong. Chưa thể hoàn toàn bớt đau đớn, Shin Jaemin nghĩ nếu có thể không gặp thì vẫn nên là không gặp.
Shin Jaemin quyết định sẽ lấy lý do chờ đoạn after-credit để ở lại lâu hơn chút. Vừa ngồi thẳng dậy, quay đầu liền thấy Kim Soohyun đang nghiêng người chống đầu, nửa cười nửa không nhìn mình. Thấy Shin Jaemin quay sang, hắn chậm rãi ném một viên bắp vào miệng, ánh mắt lại hướng lên màn hình, đầu hơi nghiêng về phía anh.
"Đã nghĩ xong đường lui chưa?"
Bị nói trúng tim đen, Shin Jaemin vội túm một nắm bắp rang định nhét vào miệng hắn, lại bị Kim Soohyun nắm chặt cổ tay, giữ chặt rồi cợt nhả ăn từng viên bắp rang ngay trên bàn tay trắng nõn ấy. Shin Jaemin nhìn bàn tay đầy vụn bắp và nước miếng của Kim Soohyun, muốn rút lại cũng không được, để yên cũng không xong. Kim Soohyun khẽ cười, tốt bụng lấy khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch cho anh, sau đó mở lon nước ngọt: "Đừng nghĩ nữa, trước hết cứ xem phim cho tử tế."
Vì đã bỏ lỡ quá nhiều đoạn trước lại không tập trung, đến khi Shin Jaemin từ từ theo kịp mạch truyện thì phim đã gần đến phần cuối, còn đúng lúc đang cao trào.
Trong căn nhà gỗ chật chội và tồi tàn, lại được trang trí đầy hoa cưới — những bó hoa kết từ những bông rum, hoa đồng tiền và cẩm chướng được bày trên chiếc bàn gỗ phủ đầy bụi, bên cạnh là một chiếc hộp nhung đỏ đầy tinh xảo được mở sẵn, để hiện ra là một chiếc nhẫn nằm yên vị, ngay ngắn, lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Dù tổng thể trông rất lạc lõng, nhưng cũng đủ để gọi là một khung cảnh lễ cưới được chuẩn bị tỉ mỉ.
Toàn bộ hoa trong căn phòng đều có màu trắng tinh khiết, trong không gian u ám và âm trầm ấy, chẳng có chút gì mang hơi hướng hân hoan, mà ngược lại, nơi đây giống như một phòng tang lễ hơn là một đám cưới. Mặt đất và tường đã bị tưới đầy xăng, căn nhà gỗ bỏ hoang đã lâu cũng chẳng ai biết đến, không khác nào một cỗ quan tài lãng mạn.
Nữ chính đang hôn mê, bị trói chặt trên ghế, nam chính lại cẩn thận đội khăn voan lên cho cô, mọi hành động đều tràn ngập yêu thương. Khi anh ta đeo nhẫn, nữ chính vừa vặn cũng tỉnh lại, nhìn người từng đầu gối tay ấp với mình bằng ánh mắt kinh hoàng, còn nam chính thì chỉ mỉm cười, dịu dàng nói: "Ban đầu cô dâu không được ngủ trong lễ cưới, nhưng vì yêu em, anh cảm thấy như vậy cũng chẳng sao." Thế nhưng hành động lại vô cùng thô bạo khi đeo nhẫn cho cô, còn xoay đầu cô lại để chụp bức ảnh cưới.
Lễ cưới cơ bản cũng đã hoàn tất, chỉ còn bước cuối cùng, trước lời van xin trong tuyệt vọng của nữ chính liên tục vang lên, nam chính vẫn dửng dưng, đưa ngón tay cái miết qua bánh răng của chiếc bật lửa. Tia lửa phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy của anh ta, cơn cuồng loạn không thể đo lường lại tuôn trào mãnh liệt, nhưng giọng nói vẫn luôn trong trạng thái nhẹ nhàng: "Cùng đến thế giới mới, chỉ thuộc về chúng ta."
Chiếc bật lửa thả rơi xuống đất, ngọn lửa ngay lập tức bùng lên.
Ngọn lửa ấy phản chiếu trong đôi mắt Shin Jaemin, anh hơi hé miệng, như muốn dùng mọi cách để cảm nhận được vị khói lùa vào cổ họng, cơ thể vô thức nghiêng về phía trước, cơ hồ muốn tự mình cảm nhận cơn đau bỏng rát từ ngọn lửa đang thiêu đốt mọi thứ.
Một cái kết thật trọn vẹn.
Có lẽ, đó mới là một kết cục hoàn hảo dành cho Shin Jaemin.
Bộ phim không có after-credit, đến khi danh sách đoàn làm phim hiện lên, Shin Jaemin vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Đi nào, chúng ta cùng đi ăn. Không phải với Jung Daon, tôi từ chối rồi."
Kim Soohyun đoán được Shin Jaemin cố tình đợi mọi người về hết mới rời đi để tránh mặt Jung Daon, sau khi phim kết thúc, hắn cũng không vội vã thúc giục anh ra về. Đợi đến khi rạp phim gần như chẳng còn một ai, Kim Soohyun mới bình thản gọi Shin Jaemin, lại phát hiện anh thật sự đã bị cuốn vào bộ phim. Hắn khẽ đẩy vai người bên cạnh, giật mình như tỉnh khỏi giấc mơ, Shin Jaemin không nhìn Kim Soohyun mà đứng thẳng dậy, lại vì vẫn còn vướng trong mạch cảm xúc cũ nên ngơ ngác nhìn quanh, không biết nên đi hướng nào.
Nhận ra sự bất thường của Shin Jaemin, Kim Soohyun chủ động nắm tay anh kéo ra khỏi rạp. Và dù đã đến nơi đông người, Shin Jaemin vẫn không rút tay lại, suốt cả quãng đường đều trở nên im lặng.
Trong khi dùng bữa, Shin Jaemin đã hỏi Kim Soohyun cảm nhận thế nào về bộ phim vừa rồi.
"Cũng bình thường, kiểu phim trinh thám nào chả giống nhau, không có gì đặc sắc, tôi cũng không tập trung, em lại chăm chú như vậy, chắc cảm nhận được nhiều hơn tôi."
Shin Jaemin hạ dao ăn xuống, nhấp một ngụm rượu vang, quay đầu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, ánh đèn rực rỡ từ những tòa cao ốc phản chiếu mờ nhạt gương mặt anh trên lớp kính.
"Cái tay."
"Hửm?"
"Nếu trói tay ở phía trước thì cô ấy rất dễ gỡ ra. Không nên trói như vậy."
Kim Soohyun á khẩu. Hắn thầm nghĩ sau này nhất định phải cấm Shin Jaemin xem những thể loại phim trinh thám như này — thông minh như vậy, chẳng may học được điều gì không nên học thì quả thật rất đáng lo.
*
Shin Jaemin nằm sấp trên giường chờ Kim Soohyun cùng bức tranh ghép mà Seo Jian để lại vẫn chưa kịp hoàn thành. Anh chống nửa thân trên, thong thả ghép từng mảnh lại với nhau.
Chiếc áo choàng lụa lỏng lẻo khoác hờ trên người, đôi chân thon dài, trắng trẻo của Shin Jaemin cong lên, đung đưa nhẹ nhàng trong không trung. Theo từng chuyển động, tà áo choàng đã gần như đã kéo đến tận gốc đùi, lại chính là cảnh tượng mà Kim Soohyun ngay lập tức nhìn thấy khi bước ra từ phòng tắm, tay còn đang lau tóc.
Vẫn là con người ấy, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với hình ảnh chỉn chu bên ngoài. Shin Jaemin không hề hay biết sự quyến rũ vô tình ấy mới là thứ khiến người khác khó lòng rời mắt.
"Lau tóc lâu như vậy, coi chừng sẽ hói. Lại đây, tôi giúp anh." Giọng Shin Jaemin lười biếng vang lên.
"Làm gì có chuyện đó?" Mồm thì nói vậy, nhưng Kim Soohyun đã nhanh chóng ngồi xuống chiếc thảm lông bên cạnh giường từ lúc nào.
Tay Kim Soohyun lần mò lên giường, chạm phải đống mảnh ghép đã sớm ngay ngắn, lại vô thức chạm đến gương mặt của Shin Jaemin. Hắn chợt phát hiện anh chỉ đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mảnh ghép còn thiếu trên bức tranh. Từ sau khi bộ phim kết thúc, số lần Shin Jaemin lơ đãng như vậy dường như ngày càng nhiều.
"Lại đang nghĩ gì vậy?"
"Nhớ Jian một chút."
"Lúc này không phải nên nhớ đến tôi sao?"
Ánh mắt Shin Jaemin di chuyển chậm rãi. Sau khi suy nghĩ vài giây, anh nghiêng người lại gần, hai tay nắm lấy cánh tay Kim Soohyun, ngoan ngoãn dụi mặt vào lòng bàn tay hắn. Đôi mắt gợi tình như muốn tan chảy, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt Kim Soohyun dần trở nên âm u, Shin Jaemin liền dẫn dụ, kéo tay hắn luồn vào trong áo choàng từ cổ. Kim Soohyun ngay lập tức bước lên giường, bức tranh ghép vừa được hoàn thành, vốn dĩ chỉ còn thiếu một mảnh lại bị Shin Jaemin đè lên, một nửa vương vãi khắp giường, số còn lại bị chiếc áo ngủ quét bay xuống sàn.
Nụ hôn như đốm lửa muốn thiêu rụi tất cả của Kim Soohyun lướt từ đôi môi đỏ mọng xuống tận bụng dưới, Shin Jaemin luồn mười ngón tay vào tóc hắn, khẽ kéo nhẹ, hắn cắn vào vùng da mềm bên cạnh rốn anh, khiến cơ bụng mỏng manh khẽ run lên. Dục vọng của Shin Jaemin chạm nhẹ vào xương quai xanh của Kim Soohyun, bàn tay đang nắm tóc hắn vô thức siết chặt lại, Kim Soohyun liền theo lực ấy mà tiếp tục hôn lên trên, sâu hơn, cho đến khi lại lần nữa cướp lấy hơi thở của anh bằng lưỡi. Khi phần cứng rắn kia vừa đặt sát nơi đã được chuẩn bị sẵn, độ sâu của nụ hôn cũng tỷ lệ với sự xâm nhập của hắn.
Ngay khi nụ hôn kết thúc, Kim Soohyun mới chuẩn bị bắt đầu, nhưng Shin Jaemin bỗng nâng mặt hắn lên, hôn nhẹ lên sống mũi. Kim Soohyun biết anh sắp nói gì đó, lại thừa kiên nhẫn chờ đợi, chăm chú nhìn vào đôi mắt phủ đầy sự kích tình mê loạn ấy.
Shin Jaemin mở miệng, từng lời nói ra đều dính đầy hơi thở ẩm ướt: "Nếu... tôi giết chết Jung Daon, anh sẽ làm gì?"
Đây không phải điều mà Kim Soohyun muốn nghe, hắn lại càng không nên mong đợi Shin Jaemin sẽ có thể nói ra những lời tình cảm ngọt ngào, nũng nịu hắn một chút. Một câu hỏi lạ đời khiến Kim Soohyun chẳng buồn suy nghĩ, không có tâm trạng đáp lại, chỉ thể hiện bằng hành động mạnh mẽ. Shin Jaemin khẽ rên rỉ, tay bám chặt thành giường chịu đựng những cú thúc mãnh liệt, nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông tha câu hỏi kia, không ngừng lặp đi lặp lại, lại vì âm thanh đứt đoạn, trôi vào tai Kim Soohyun tựa như Shin Jaemin đang không ngừng gọi tên Jung Daon khi đang lăn lộn cùng hắn. Tức giận xen lẫn bực bội, Kim Soohyun liền cắn mạnh vào môi dưới của Shin Jaemin, máu tươi lập tức rỉ ra, nhưng cơn đau đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh, câu hỏi kia vẫn như được lập trình sẵn trên đôi môi anh. Cuối cùng Kim Soohyun cũng đáp lại, nhưng giọng điệu đầy sát khí: "Vậy thì tôi cũng sẽ giết chết em."
"Tôi đâu có nói... sẽ sống. Tôi sẽ chết cùng Jung Daon, sẽ cùng nhau chết."
"Ý tôi là, tôi phải giết em trước."
"Sau đó thì sao?"
Đôi mắt Shin Jaemin đột nhiên sáng lên, như thể đang mong chờ câu nói tiếp theo của Kim Soohyun, như thể mạng sống của mình chẳng đáng một xu. Phía dưới đang cắn chặt lấy Kim Soohyun cũng đột ngột co rút lại khiến hắn suýt chút nữa mất kiểm soát. Kim Soohyun không hiểu, Shin Jaemin rốt cục là đang phấn khích vì điều gì, chỉ thấy trong đôi mắt ấy hiện rõ sự điên loạn đã lâu không xuất hiện. Động tác đưa đẩy dần chậm lại, hắn thở dài một hơi thật mạnh, dịu dàng thuận theo cái logic điên rồ của người trong lòng mà trả lời: "Sau đó Kim Soohyun cũng sẽ cùng Shin Jaemin chết đi. Cho dù xuống địa ngục, tôi cũng sẽ không buông tha cho em."
Shin Jaemin bật cười, đôi môi dính máu càng khiến nụ cho cười ấy trở nên yêu mị, mê hoặc. Một lần nữa, anh lại thành công đốt lên ngọn lửa tội lỗi cho Kim Soohyun, hai chân mở rộng hơn, đồng thời vòng tay kéo cả người hắn xuống, thì thầm: "Vậy anh phải ra tay nhanh một chút, đừng đứng đó ngốc nghếch mà chẳng làm gì."
"Yên tâm."
Câu chuyện cuối cùng cũng dừng lại, và rồi họ lại tiếp tục quấn quýt như thể muốn ghim chặt đối phương vào sâu trong xương tuỷ, cho tới chết.
Sau khi xong chuyện, Shin Jaemin đã nhanh chóng ngủ thiếp đi trong lòng Kim Soohyun, vòng tay ôm chặt đến mức hắn chỉ có thể cử động được phần tay. Kim Soohyun giơ cánh tay lên quan sát — mặt trong cánh tay là một hàng dấu răng đều tăm tắp, cũng chẳng nhớ Shin Jaemin đã cắn hắn vào lần cao trào thứ mấy, bởi khi đó, có khoái cảm đột ngột che lấp, cơn đau âm ỉ cho tới bây giờ hắn mới có thể cảm nhận được.
Lời nói của Shin Jaemin, hắn cũng không muốn để tâm, nhưng lại chẳng thể cứ xem đó là trò đùa vô hại, nửa thật nửa giả, cần phải tự mình phân biệt. Kim Soohyun thường đoán mười lần sai hết chín, nhưng đêm nay là lần hiếm hoi hắn trả lời đúng. Nghĩ kỹ lại, đáp án ấy nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đối với Kim Soohyun, đáp án đó lại hợp lý đến mức không thể chối bỏ, hắn lại càng không hối hận vì đã trả lời như vậy.
Xung quanh dấu răng đã dần trở nên bầm tím, Kim Soohyun càng nhìn càng thấy giống vết cắn của một con rắn độc.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới, Kim Soohyun kéo chăn phủ qua vai Shin Jaemin, vòng tay ôm lấy eo anh, kéo sát vào người, hắn khẽ đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt còn vương lại chút sương mỏng sau cơn dày vò của anh, đôi mắt từ từ khép lại.
Thật giống như... đã bị một con rắn độc cuốn lấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com