Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tròng mắt Jimin mở rộng trong khi khuôn miệng nhỏ phun hết nước đang uống dở ra ngoài. Mọi người cũng lập tức hoá đá, mắt mở to như chưa từng được mở, nhìn Jungkook. "Em thật sự dâm dãng Jungkook ah" Taehyung chen vào. "E-em ấy vừa nói thế thật đấy à?" Jin hỏi khi mắt vẫn dán vào em út. "Yeah, em ấy vừa nói thế đấy." Jimin nói, khoé miệng khẽ cong lên.

"Có gì đâu mà các anh nhìn ngạc nhiên vậy? Mẹ em từng bảo mỗi đứa con trai đều có một cái kem que trong quần và Jimin hyung có một cái rất là bự luôn" cậu trai cười khúc khích.

Mẹ em ấy thật sự nói thế hả? Lạy trúa.

"Em ấy còn rất là trong sáng ah." Taehyung ghé tai Jimin và cậu ấy gật gật đầu. "Từ này mà sai thì chẳng có cái gì đúng cả." Jimin nói với giọng nhè nhẹ, đôi mắt vẫn dán vào đứa em đang quay ngang ngửa nhìn các hyung. "Ý tao là,... em ấy vẫn như là một thằng bé 11 tuổi" Jimin thêm một tiếng thở dài. Đôi mắt nhìn anh thực to tròn và sáng long lanh, và còn tôi môi căng mọng màu hoa anh đào. Jimin nhanh chóng tan chảy trước cậu em trai đáng yêu trước mặt.

"Nhưng cũng có vài bạn gái rất quý ẻm" Taehyung một lời nữa ghé sát và thì thầm vào tai Jimin, và cũng như lần trước nhận được một cái gật đầu. "Hyung? Có thể cho em một miếng bánh nữa được không?" Jimin thở dài và tự hỏi mình làm sao có thể thoát khỏi sự đáng yêu này. Anh không thể kiềm chế bản thân và đưa nốt cái bánh của anh cho Jungkook.

Chuông reo. Cả đám cùng đứng dậy và chào nhau một câu cụt lủn trước khi ai về lớp nấy. "Jimin, hôm nay sau giờ học đi chơi không?" Taehyung hỏi khi đang sánh vai cùng người bạn thân đi về lớp. "Tệ quá, hôm nay tao hứa giúp Jungkook làm bài tập Sinh học rồi." Người con trai tóc hồng nở một nụ cười. "À... Sinh học à..." Jimin có thể hoa mắt nhưng anh thực sự thấy lông mày Taehyung đang uốn lượn trên khuôn mặt của người nọ. Cậu ta còn liếm môi nữa chứ. "Taehyung!" Jimin hét lên và vỗ mạnh vào đầu cậu ta. "K-không phải như vậy!... Dù là có học về chủ đề đó thì tao cũng sẽ không có mấy cái ý nghĩ của thằng trong tối như mày" Jimin xì một tiếng thật trầm. "Được rồi. Được rồi."

💮

"Hyung!" Jungkook vụt ra ôm người lớn hơn thật chặt và rúc rúc đầu cậu vào lồng ngực rắn chắc của hyung. "Cảm ơn hyung vì đã đến." Cậu cười lớn và đưa hyung vào nhà. "Cháu chào bác trai và bác gái!" Jimin cúi đầu thấp khi nhìn thấy cha mẹ Jungkook. Jimin luôn được chào đón tại nhà của cậu. Ông bà Jeon biết anh là một người hyung tốt, hoặc là như một người quý ông lịch thiệp vậy.

"Jimin đã đến đây rồi nên bố mẹ đi nha." Cha Jungkook nói với một nụ cười. Có vẻ hai người phải gặp mặt ai đó, ít nhất là Jimin đoán vậy, khi thấy họ khoác trên người bộ quần áo trang trọng đắt tiền. "Cha mẹ đi họp mặt vui vẻ." Cậu con trai Jungkook cười tạm biệt khi hai người bước ra khỏi cửa, sau đó theo chân Jimin vào phòng học. Căn phòng giống như bao căn phòng cổ điển của thiếu niên Hàn Quốc. Có giường, tủ, và vài cái giá sách. Và tất nhiên, là một cái laptop. Cậu bé nào ở đất nước này cũng phải có một cái như vậy.

"Vậy thì... Jungkookie, em đang học chủ đề gì của sinh học vậy?" Jimin thả mình xuống mép giường và hỏi. Gò má Jungkook ửng hồng nhẹ, đôi mắt đã vốn to của cậu càng mở to hơn. "Một chủ đề hơi đáng xấu hổ." Giọng nói cậu trai nhỏ dần nhỏ dần trong khi ánh mắt cậu dời xuống dưới ngăn bàn. Jimin đi đến và bắt đầu mở sách giáo khoa của cậu ra. Đúng là thứ anh nghĩ. Là chương sinh dục.

Lạy chuối trên cao lạy gốc cây dưới đất.

Tốt thật!

"Jungkookie này, em thấy cái này đáng xấu hổ thật à?" Khoé miệng Jimin nhếch lên thành một đường lưỡi liềm, tay chỉ chỉ vào trang sách giáo khoa. Khuôn mặt của Jungkook giờ đã đỏ như quả cà chua, vì không muốn cho Jimin hyung thấy nên cậu liền đưa tay che hết khuôn mặt của mình. "Đúng vậy hyung." Jungkook ủy khuất. "Nhưng Jungkookie à, đây là một chủ đề vô cùng bình thường bình thường và ai cũng phải biết cả." Jimin thay cái nhếch miệng bằng một nụ cười thiên thần và đưa bàn tay vuốt tóc cậu trai nhỏ hơn. Tóc câu vẫn luôn thật thơn và cảm giác khi sờ vào nó vẫn luôn thật mềm mại như vậy.

"Nhưng em không chịu được khi phải học cái này!" Jungkook nhìn lên hyung với ánh mắt đáng thương. "Mọi thứ sẽ ổn cả mà. Làm bài xong là chúng ta sẽ không phải nói về chuyện này nữa. Được chứ?" Jimin dịu dàng hỏi khi tay vẫn xoa đầu cậu. "Được rồi hyung." Jungkook gật đầu vài lần rồi bắt tay vào làm bài tập sinh học với sự giúp đỡ của Jimin hyung. Nó cũng không đến nỗi tệ như cậu đã tưởng.

"À hyung, em hỏi hyung cái này được không?" Jungkook bật dậy sau khi làm bài tập xong, mặt đối mặt với Jimin. "Hửm? Tất nhiên rồi Jungkookie" Cậu trai tóc hồng bông gòn cười nhẹ. Jungkook ngồi lên đùi Jimin, nuốt nước bọt xuống cuống họng bỗng trở nên khô khốc. Hơi thở hai người chạm đến làn da mỏng. Dù Jungkook chưa quen với tình thế này... nhưng ít nhất cậu cảm thấy thích nó.

"Nhưng anh phải hứa là không được ghét em sau khi em hỏi nhé?"  Jungkook do dự hỏi và cố kéo chiếc áo len màu xanh để che đi khuôn mặt mình. Jimin chìm nghỉm trong suy nghĩ rằng Jungkookie hợp với chiếc áo này đến thế nào, liếm nhẹ bờ môi của mình. "Jungkookie, anh sẽ không bao giờ ghét em. Anh không tưởng tượng được việc ghét em sẽ như thế nào." Jimin nói nhỏ khi Jungkook nhích lại gần hơn.

Jimin nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh hơn cả tốc độ quay của kim phút trong 5 phút cuối của giờ kiểm tra (tôi tự thêm vào cho mặn đấy), anh sợ rằng nó sẽ đập lồng ngực anh và nhảy ra bất cứ lúc nào. Anh kiên nhẫn chờ đợi trong lo lắng, đợi hành động tiếp theo của Jungkook. Cậu nhướn người lên và đặt lên khoé môi người hyung lớn một nụ hôn nhẹ.

[...]

Anh cảm thấy đôi môi hồng đào khẽ rung động vì cười.

"Cảm ơn hyung vì hôm nay."

"Em không cần cảm ơn anh mà. Anh thích được giúp em." Jimin cười với đôi mắt dần cong thêm thành một đường chỉ.

Jungkook cười khúc khích. "Em thật đáng yêu." Jimin nói với Jungkook kèm thêm với một nụ cười. Một màu hồng nhẹ phủ lên trên gò má cậu và anh yêu nó. Anh yêu luôn cả màu hồng trên đôi môi cậu.

Nhìn nó thật ngon miệng

Jimin khẽ nhếch miệng khi ý nghĩ hiện lên trong đầu. Mà sao anh lại có cái suy nghĩ như vậy cơ chứ?

"Hyung không sao chứ?" Tiếng nói nhỏ của người trước mặt đánh bật Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. "Hả? Không. Mọi thứ ổn cả?" Jimin trả lời và đưa mắt nhìn xuống đôi môi nhỏ hồng hồng. "Nhưng em cảm thấy là có..." "Anh nghĩ chỉ là căng thẳng từ học tập thôi" Jimin cười rộ lên. "Vâ-vâng" Jungkook cười đáp lại và đặt một tay lên ngực người trước mặt.

"Anh hứa là sẽ không ghét em nhé?"

"Anh không bao giờ ghét em Jungkookie. Em là em út vàng bạc duy nhất của bọn anh"

Một khoảng lặng tiếp đến giữa hai người...

"Hyung, em muốn hỏi"

"Ừ?"

"Em có thể có nụ hôn thật sự đầu tiên trong đời... với anh được không?"

_____💮_____

Another sitty translation *cười_nhạt* hahaahHaHA
Có câu văn nào không hay hay là có chỗ nào chưa hiểu thì cứ thoải mái conment nhé :">

💮

Word count: 1473 (woEOW)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#jikook