Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

[unedited]

_____💮_____

"Em đang làm rất tốt Jungkook à." Jimin cười khi tay anh đặt trên đỉnh đầu Jungkook, vuốt vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của cậu. Chuyện là sau khi Jungkook biết là mình sẽ phải viết một bài thu hoạch về chủ đề sinh học, cậu đa nhờ Jimin hyung giúp mình. Và tất nhiên anh đã không từ chối người em nhỏ.

Hai người đang ngồi quanh cái bàn tròn, cười nhiều hơn là hướng dẫn nhau làm bài thu hoạch. Ít ra là đám bạn của cả hai ngồi trước mặt nghĩ vậy. "Ah không phải, em phải làm thế này..." Jimin giải thích cẩn thận và viết ghi nhớ vào cuốn vở đẹp đẽ của cậu em, phòng khi cậu có quên những điều anh nói. Jungkook thì tất nhiên đang chăm chú lắng nghe hyung nói, hoặc là chăm chú nhìn người hyung của cậu nói.

Jungkook đã sớm có cảm giác khác lạ. Với người hyung của cậu. Anh luôn tốt bụng cà thân thiện với cậu. Bất cứ khi nào, kể cả khi cậu cảm thấy buồn vì một chuyện gì đó và có thể hành xử không đúng một tẹo. Cậu yêu cả mái tóc của anh. Nó hợp với anh quá chừng. Với cậu, Jimin như là "Prince Charming trong mơ" của cậu, hoặc ít nhất là một thiên thần từ thiên đàng rơi xuống. Anh bảo vệ cậu và luôn ở bên khi cậu cần anh,

Nhưng chỉ là... Jimin không hiểu cảm giác của cậu và không cảm thấy giống như cậu thôi.

Với anh thì cậu chỉ là người nhỏ nhất, một cậu bé vô cùng thích người anh trai của mình. Chỉ vậy thôi. Nghĩ đến điều đó làm Jungkook thấy nặng lòng vô cùng, như thể đang đeo thêm một cục tạ vậy.

Nó là nụ hôn đầu tiên của cậu, và cũng thật hoàn hảo. Chẳng ai có thể biết rằng cậu yêu cái cách đôi môi Jimin chạm vào môi của cậu và cả cái cách cái lưỡi của anh liếm qua lại trên bờ môi mình thế nào đâu. Jungkook dần dần lạc trong một biển suy nghĩ và nuốt một ngụm nước bọt một cách vô thức. Làm sao cậu có thể gặp Jimin mà không nghĩ đến việc đặt một nụ hôn lên bờ môi dày dặn ngọt ngào của anh ấy. Tự cậu cảm thấy việc ấy thật khó khăn.

"Này Jungkookie? Em có ở đó chứ? Cốc cốc?" Cậu chợt nghe thấy tiếng Jimin nói và tiếng anh bật ngón tay. "Ah em đây rồi." Anh thở dài một cách bất lực và cười với cậu em. "Em vừa nghĩ cái gì vậy?" Anh hỏi và đặt tay trái xuống đùi cậu. Jungkook nuốt nước bọt cái ực một lần nữa và nhìn xuống những vệt highlight màu hồng trên vỡ mà nãy giờ cậu không để ý tới. 

"K-không về ai cả." Cậu bật ra một lời nói dối.

Cậu làm sao có thể nói ra là vừa rồi trong đầu cậu toàn hình ảnh của Jimin và nụ hôn ướt át hồi trước với người trước mặt. Jungkook đỏ mặt. Dù Jimin chẳng biết cậu vừa nghĩ ngợi gì nhưng anh chỉ thấy Jungkook thật đáng yêu và ngây thơ ah, anh nghĩ khi nhìn thấy gò má cậu em phiếm hồng.

"Có chuyện gì vậy Jungkookie? Anh biết là có mà." Jimin hỏi lần nữa. "K-không có gì thật mà hyung." Jungkook lúng túng trước câu hỏi của anh, và như một thói quen, những ngón tay của cậu bắt đầu cào nhẹ vào nhau. Cậu không thể giữ nổi bình tĩnh khi có Jimin ở gần và cậu không chắc là tại sao. Dù cậu không nhìn lên nhưng Jungkook có thể cảm nhận rằng đôi mắt nâu của Jimin đang nhìn như muốn ăn bỏ cậu vào bụng. Ăn sống luôn.

"Hay là hôm qua em lại thức khuya để chơi Overwatch hả?" Jimin hỏi và bên tai cậu văng vẳng tiếng cười mà cậu yêu nhất thế gian này. Là của Park Jimin. "Có lẽ..." Jungkook lại tiếp tục nói dối và cảm thấy thật tồi tệ ngay sau đó. Cậu nào muốn nói dối anh trai mình.

"Cái gì 'Có lẽ?' chứ. Jungkookie nói cho anh chuyện gì đang xảy ra đi." Jimin kiên nhẫn hỏi Jungkook và thấy người kia ngẩng đầu lên. "Không phải việc của anh đầu Jimin." Người em tóc màu nâu hạt dẻ đáp. Mọi người ngồi quanh bàn chứng kiến hết drama từ nãy giờ nhìn chằm chằm vào cậu em. Jungkook chưa bao giờ nói thế với hyung của mình.

"J-Jungkook." Jimin bây giờ từ tò mò chuyển thành bối rối về cách hành xử của người bạn nhỏ. "Jungkook nói với anh. Em biết là anh đang lo lắng." Anh giải thích bằng giọng chậm rãi, mong người nọ sẽ hiểu và nói cho anh chuyện gì đang xảy ra. Jungkook không muốn để hyung lo lắng, chắc chắc là vậy, nên cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia rồi nở nụ cười "Anh luôn lo lắng cho em Jimin à."

Anh biết, bé yêu.

Jungkook trở nên bối rối và cậu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Vì không muốn Jimin và các hyung nhìn thấy mình xấu hổ nên Jungkook đã nhanh chóng quay ra chỗ khác. Nhịp tim cậu tăng nhanh bất thường sau khi nghe từ "bé yêu" ấy. Chẳng lẽ cậu có cảm giác với Jimin hyung nhiều đến vậy sao? Cậu tự hỏi mình nhưng không tìm được câu trả lời.

"Hy-hyung em thấy không được ổn cho lắm. A-anh đưa em về nhà được không?" Cậu nhìn anh đợi câu trả lời. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, mà đến giờ cậu vẫn không hiểu sao lúc đó cậu chưa ngất đi. Người lớn hơn nhanh chóng nắm bắt cơ hội làm em vui bằng cách nở một nụ cười đến cong tít cả mắt. Đôi mắt cười mà anh không biết Jungkook yêu rất nhiều. Anh thấy đôi má hồng của Jungkook dần chuyển thành màu đỏ. Ước gì Jungkook biết là anh thấy nó đẹp thế nào.

"Được rồi để anh đưa em về nhà." Anh cười rạng rỡ và với lấy cái cặp màu xanh biển của cậu em rồi cả hai người cùng đứng dậy khỏi ghế. Jimin quay về phía những người còn lại và nói với cậu bạn của mình "Mình sẽ quay lại. Taehyung à? Có thể nói với thầy lịch sử là tao đưa Jungkook về nhà được không?" "Tất nhiên." Taehyung ngẩng đầu lên cười trả lời trước khi cúi xuống ăn tiếp bữa trưa của mình.

"Đi thôi Jungkookie." Jimin nói và cùng cậu đi qua hành lang hướng ra cổng trường. Vừa bước ra khỏi cửa thì gió lạnh lập tức vây lấy làm buốt lạnh sống lưng hai người. "Ah ngoài này lạnh lắm. Đây, em mặc vào." Jimin cởi áo khoác ngoài và nói với giọng ân cần. Anh khoác lên vai Jungkook chiếc áo. Với một nụ cười ấm áp phủ lên thân hình nhỏ bé của cậu.

Đôi mắt Jungkook thoáng lấp lánh. Jungkook nở nụ cười đáp lại. "Cảm ơn hyung." Cậu nói nhỏ và mặc vào cái áo khoác đen. Ngạc nhiên là nó nhỏ hơn so với Jungkook một chút nhưng cậu vẫn yêu nó. Yêu vì Jimin vẫn luôn đưa cho cậu chiếc áo khoác này khi cậu cảm thấy lạnh. Gió lạnh vẫn gào thét qua kẽ tóc hai người. "H-hyung, hyung không lạnh hả?" Jungkook hỏi người bên cạnh với giọng trầm thấp.

"Ừ nhưng anh sẽ ghét bản thân mình lắm nếu em bị cảm lạnh mà không phải anh."

Tim Jungkook bắt đầu đập nhanh hơn trong làn gió lạnh, và gò má cậu bắt đầu nóng lên. Cậu cũng chẳng biết đó là tốt hay xấu nữa. Điều cậu biết là Jimin vẫn luôn quan tâm cậu như vậy. Jungkook khẽ khàng thít chặt chiếc áo khoác đen quanh cái eo bé nhỏ. Một mùi hương nam tính phảng phất trong mùi không khí lạnh buốt. Theo Jungkook nghĩ là nước hoa Jimin hyung dùng sau khi cạo râu (:>). Cậu đơn giản là thích mùi hương này dù nó đang làm rối loạn tâm trí của cậu bây giờ. "Hyung, anh thơm thật đấy." Jungkook thì thầm với bản thân và ước gì Jimin không nghe thấy những gì mình vừa nói.

"Cảm ơn em bé con (baby boy)."

Jungkook liếc mắt, thấy Jimin đang cười toe toét sau câu nói vừa rồi. Ánh mắt anh nhìn cậu cho cậu một cảm giác bồn chồn khó tả, một tiếng rên rỉ (whimper) nhỏ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ. Sao Jimin hyung lại gọi cậu bằng cái tên ấy khi mình và anh ấy chẳng là gì của nhau. Jungkook lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Đường từ trường về nhà Jungkook khá xa. Cả hai chỉ giữ im lặng và sánh bước đến khi đã đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu quen thuộc. "Cảm ơn anh đã đưa em về Jimin hyung." Jungkook thì thầm bẽn lẽn, nhỏ đủ để hyung nghe được, chuẩn bị cởi áo khoác để trả anh. "Đợi đã thỏ con, em mang cái áo về nhà đi. Anh nghĩ cái áo này rất hợp với em đấy, dù là nó hơi nhỏ." Jungkook nghe thấy tiếng cười vui vẻ của anh khi nói điều đó, cậu chỉ cười nhẹ đáp lại. "Cảm ơn anh..."

"Túi của em đây." Jimin vòng tay lấy xuống cái túi nhỏ màu xanh và đưa cho Jungkook. Màu hồng nhạt vẫn còn phủ trên gò má người em, không biết có phải do lạnh hay không. Jungkook chậm rãi nhìn lên khi tay người anh dừng lại trên bầu má ửng hồng.

"Hồng rất hợp với em."

Màu hồng trên má của cậu trai ngây thơ càng đậm hơn nữa. Cậu rối đến mức không biết phải nói cái gì để trả lên nên quyết định cứ cảm ơn đi đã. "C-cảm ơn hyung..." Cậu nhẹ nhàng nói và cười ngại ngùng. Nụ cười nhạt dần và biểu cảm Jungkook dần trở nên cứng ngắc khi khuôn mặt người nọ đến gần hơn. "Em chẳng biết là em đã làm gì với anh đâu..." Jimin nói với giọng khàn khàn trầm thấp.

Hơi thở hai người trở nên dồn dập, nhất là Jungkook. Cậu nhắm chặt đôi mắt khi chợt cảm thấy một thứ ẩm ướt và ấm áp chạm lên môi mình. Tay cậu vô thức vòng qua cổ hyung và kéo anh lại gần. Hai tay anh cũng theo đó mà trượt xuống dưới eo cậu. Nhẹ nhàng ôm lấy.

Nhiều phút trôi qua và cả hai rời nhau để lấy lại nhịp thở đã lỡ đánh rơi mất vào bờ môi ẩm ướt của người kia. Tiếng thở hổn hển tràn ngập và nhiều làn khói trắng bay lên và tan vào không khí. Khoé miệng Jimin khẽ nhếch lên thành mông đường cong khi nhìn khuôn mặt toàn bộ đều là màu hồng của Jungkook. Nhất là đôi môi ửng hồng còn ướt dính do nước nơi đầu lưỡi của anh lướt qua. Anh muốn tiếp tục, nhưng trong thâm tâm anh vang lên một chữ "không". Anh còn phải quay lại trường nữa.

"Nụ hôn vừa rồi thật đẹp. Giống em vậy"

_____💮_____

ya cuối cùng cũng xong. chap này gần 2000 từ đấy. cũng muốn bỏ lắm nhưng cuối cùng lại cố. cứ đã này đến mấy chap cuối 🌚🌚🌚 thì tôi die mất. mệt quá bỏ luôn beta :>
_yourpluto

_____💮_____

Word count: 1994

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#jikook