cuộc gặp gỡ của daegu couple
*Taehyung đã đi đến chỗ hẹn, cậu ấy đã mang chiếc nón trắng để giấu đi khuôn mặt của mình. Và mặc một chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối, nó hoàn toàn làm cậu ấy tránh đi ánh nhìn của mọi người xung quanh*
*Cậu sợ mình sẽ làm phiền nên đã không nhắn bất cứ một tin nhắn nào về việc cậu đã đến cho Bogum, cậu chỉ đơn giản là muốn gặp gỡ người anh em của mình ở quán cà phê thôi*
* Vậy thì cứ làm theo kế hoạch của cả đám kia lập ra nhỉ?*
*Bogum nhận được mật báo từ thằng nhóc loi nhoi có nhiệm vụ quan sát tình hình kia thì liền rời khỏi chỗ của mình và để Joohyun một mình với vẻ lo lắng không nguôi ở một góc khuất trong quán*
*Taehyung có vẻ khá ngạc nhiên khi Bogum đi ra phía cửa, cậu ấy còn nghĩ là Bogum sẽ chào đón và háo hức muốn gặp cậu ấy nhưng có lẽ cậu nghĩ hơi sai ha*
Kim Taehyung: Hyung...
Park Bogum: A, em tới rồi à? Tốt lắm! Chị ấy đang đợi em trong kia đó.
*Bogum đáp sau khi thấy vẻ mặt của cậu em thân thiết có nét ngạc nhiên rồi vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái và rời khỏi quán để Taehyung đứng trước cửa ngơ ngác một hồi lâu*
*Bối rối một hồi Taehyung cũng quyết định đi vào trong. Cậu đi tìm chỗ của cô gái mà Bogum đã nhắc đến khi họ gặp nhau ở lối ra vào và ngay lập tức đã tìm được cô ấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Joohyun thì cứ liên tục dậm chân và giữ lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì lo lắng kia nhưng mà hành động của Joohyun đã nói lên tất cả rồi*
*Gương mặt của Taehyung bỗng nhiên vô cảm đến lạ nhưng đâu đó nơi ngực trái, trái tim đã bắt đập đập một cách bất thường khi nhìn thấy cô gái ấy. Cậu thậm chí chẳng thể nhấc chân bước thêm bước nào nữa, mọi thứ xung quanh dường như đã ngưng đọng, cơ thể cậu thậm chí giống như bị phù phép mà trở nên đóng băng. Taehyung bắt đầu có một chút do dự nhưng trước khi có thể rời đi , Joohyun đã xoay đầu về hướng cậu và ngay sau đó chị đã bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của cậu đang chiếu thẳng vào mình*
Bae Joohyun: Taehyung à...
*Chị vừa thấy cậu đã ngay lập tức gọi tên cậu và đứng bật dậy khỏi chỗ của mình*
Kim Taehyung: Chị làm gì ở đây vậy?
Bae Joohyun: Chỉ là, tôi muốn chúng ta cùng nói chuyện một chút.
Kim Taehyung: Vậy thì không cần đâu, những gì cần nói thì tôi cũng đã nói hết rồi, tôi chẳng còn gì muốn nói với chị nữa.
Bae Joohyun: Để cho công bằng, cậu cho tôi một cơ hội để giải thích được không? Tôi sẽ để cậu nói và lắng nghe những gì cậu muốn nói với tôi.
Kim Taehyung: Không! TÔI ĐÃ NGHE CHỊ NÓI RỒI. ĐÚNG KHÔNG? Tôi đã dừng lại theo ý chị rồi. Chị còn muốn gì ở tôi nữa hả?
*Joohyun bị sự lạnh lùng trong lời nói của cậu và cái ánh nhìn chằm chằm vào mình nhất thời hoảng sợ. Trong một thoáng, Joohyun đã nghĩ rằng cái kế hoạch bọn nhóc vạch ra cho cô có tí ngu ngốc*
*Joohyun thở một hơi thật sâu rồi thôi việc nhìn xuống sàn nhà vì không muốn Taehyung nhìn thấy vài giọt nước sắp tràn ra khỏi mắt mình*
Bae Joohyun: Tôi chỉ muốn nói xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương cậu bằng việc bảo cậu dừng lại. Tôi xin lỗi vì đã đẩy cậu ra khỏi tôi. Xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của cậu. Xin lỗi vì đã nói với cậu rằng tôi không thích cậu. Xin lỗi, xin lỗi cậu vì tôi đã làm theo yêu cầu của công ty và tôi thật ngu ngốc khi nghĩ họ làm vậy là để tôi hạnh phúc. Tôi xin lỗi vì đã nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác và phải nghe theo lệnh của họ.Tôi thật sự đã quên mất phải làm theo trái tim mình chỉ vì làm theo lời họ.
Kim Taehyung: Joohyun...
Bae Joohyun: Đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi muốn cậu biết sự thật.
*Một khoảng lặng thật lâu kéo dài giữa hai người, đột nhiên chị lại cầm chiếc túi trên bàn*
*Joohyun cười với Taehyung trong khi cậu cố nắm thật chặt dây túi xách của chị, như rằng cậu không muốn chị rời khỏi cậu*
Bae Joohyun: Tôi rất vui vì cậu đã đến, tôi phải đi rồi.
*Chị cố gắng ra khỏi nơi này thật nhanh nhưng tay của Taehyung vẫn nắm chặt chiếc túi của chị bắt buộc chị phải quay đầu nhìn cậu. Bây giờ, Taehyung đã chịu tháo ra chiếc khẩu trang kia rồi tiến lại gần chị*
Kim Taehyung: Tôi sẽ đưa chị về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com