do
em vẫn nhớ khi anh cố buột tóc cho em,
sau đó em đã bật cười vì anh không buột được,
và thế là anh cứ cố và cố và cố thêm nữa không biết bao nhiêu lần.
lúc đó anh đáng yêu lắm đó biết không?
mỗi lần thất bại anh đều dậm dậm chân hờn dỗi như đứa con nít ấy, thật dễ thương làm sao.
a n h c ò n n h ớ c h ứ ?
em thì vẫn còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com