Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - end.

Ngày hôm sau, Jimin mém tí nữa trượt chân té dập mặt vì lần đầu tiên Namjoon chịu nhìn thẳng mặt cậu, đã thế hắn còn "chào buổi sáng, cậu Park" một cách vô cùng thân thiện nữa chứ. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị đuổi việc hoặc bị ngó lơ suốt cả tuần, sau khi nghe Taehyung kể lại mọi việc. Cả cuối tuần đó cậu nhốt mình trong phòng một mình, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đó cho vừa lòng, vì cậu đã lỡ lời mà nói một cụm từ vô cùng nhục nhã với sếp của mình.

"Lột trần bộ mặt của ông ở trên giường"? Clgt?! Cậu chưa bao giờ dùng cụm từ đó lần nào trong đời và bây giờ cậu lại sử dụng nó trước mặt sếp? Nghiêm túc đó. WTF?!

"Cuối tuần, ừm, cuối tuần của ngài thế nào, ngài Kim?" Jimin lo lắng hỏi, thầm mong rằng Namjoon cũng say giống cậu và không hề nhớ bất cứ thứ gì về vụ việc xấu hổ lúc đấy. Không may thay cho cậu, Namjoon vẫn khó đoán y hệt như 2 tháng vừa rồi và đời cậu thì vẫn nát.

"Tôi nghĩ chắc cũng tốt." Namjoon trả lời, đưa tay lên miệng che sau đó ho đằng hắng vài cái. "Còn cậu thì sao, cậu Park?"

Jimin muốn nói là "không, đời tôi nát bét cmnr" nhưng thay vào đó cậu giả vờ bật cười và nói "Chẳng có gì đặc sắc cả."

"Vậy à?" Namjoon nói với một nụ cười trên môi trước khi tiến vào văn phòng. Jimin đập mạnh đầu mình vào cái bàn, lòng thầm mong rằng tất cả mọi chuyện đều là do Taehyung bịa đặt ra.

"À, cậu Park?"

"V-vâng, vâng, thưa ngài Kim." Jimin nói, nâng lên 1 tông giọng vì bất ngờ, đầu ngay lập tức bật dậy khỏi bàn và đầu gối đập vào bàn một cái đau điếng. Lại nữa. Trời ạ, cậu thật sự cần phải ngừng làm việc đó thôi, hại xương bánh chè của cậu quá.

"Chúc cậu một ngày tốt lành nhé." Namjoon nói rồi lại cười thật tươi, bỏ lại Jimin một mình trong im lặng vì choáng váng suốt cả một phút, sau đó cậu mới sực nhớ ra là cậu phải quay lại làm việc.

--

"Ổng đối xử với tao dị quá mày ạ."

"Lại gì nữa đây?"

"Tae. Mày không hiểu rồi. Sếp của tao đối xử với tao theo cách dị cực kỳ luôn. Tao nghĩ đó là vì tao đã nói với ổng là tao sẽ 'lột trần bộ mặt của ông ở trên giường' chăng?" Jimin nói, sau đó lại ngó xuôi ngó dọc khắp phòng giải lao của nhân viên để xem xem có ai nghe thấy những gì mình nói không.

"Mày đang nói cái mẹ gì vậy?"

"Ổng cứ cười với tao hoài à."

"...Tao cứ tưởng đó giờ mày phàn nàn là ổng không chịu cười với mày...?"

"Nhưng giờ ổng luôn luôn cười với tao. Mày có nghĩ đó là đặc cách cho những người sắp sửa bị đuổi việc không?" Jimin hỏi với giọng vô cùng nhỏ, thì thầm vào tai Taehyung cùng vẻ mặt rất sợ hãi. Cậu không thể mất công việc mới 2 tháng này được! Cậu còn phải trả tiền thuê nhà nữa!

"Logic của mày kiểu đéo gì vậy? À mà khoan cái đã. Ổng chịu cười với mày sau vụ việc nhục nhã của mày tối đó ấy hả? Sau khi mày nói là ổng đối xử ác với mày vì ổng không- oh... ohhhhhhh..." Taehyung kéo dài từ cuối của anh ra, đẩy đầu về phía sau với hai mắt mở to.

"Hả? Cái gì cơ?"

"Thôi nào, đừng nói là mày chậm tiêu tới mức đó nhá."

"Không, ý mày là ổng chịu cười với tao vì tao đã nói với ổng là... oh. Ohhhhhhhh..." Lần này là Jimin đẩy đầu về phía sau, miệng cậu thành hình chữ "o".

"Đúng rồi đó. 'Ohhh' tiếp đi."

"Không, nhưng mà nó chẳng có lý gì cả. Vì như thế nghĩa là ổng... Không đâu, tao nghĩ ổng chỉ đơn thuần là đối xử tử tế thôi."

"Ờ, sau khi mày nói cái đống Tôi nghĩ ông siêu đẹp trai, tôi sẽ lột trần bộ mặt của ông ở trên giường, thì ổng đã quyết định sẽ đối xử tử tế với mày hơn."

"Tae, thôi nào. Làm sao mà vậy được chứ? Ổng đúng kiểu. Đẹp trai nhưng xa vời ấy, hiểu chưa?"

"Có phải đây là lúc mà tao nên nói với mày là đừng tự ti, mày cũng đẹp trai mà giống như cách mà thằng bạn thân hay nói với nam chính không?" Taehyung nói với một chất giọng ngọt ngào, tay khoác qua vai cậu.

"Thôi khỏi cần, tao biết tao đẹp rồi." Jimin là một người sống vô cùng thực tế.

"...Ờ. Mà chẳng phải giờ giải lao của mày hết rồi sao?"

"A chết bà, ok tao lượn đây."

"Được rồi, chúc mày may mắn với ông sếp của mày nhá!"

--

"Ừm... Ngài Kim?" Jimin hỏi trong lo lắng khi cậu hé mở cánh cửa vào văn phòng của không ai khác chính là của Kim Namjoon.

"Hửm? Cậu cần gì sao?" Người đàn ông nọ đáp, mắt vẫn dán vào cái máy tính trước mặt hắn và ánh sáng màn hình trắng đen hòa cùng với vệt màu xanh nhạt phản chiếu lên chiếc mắt kính của hắn.

"Ừm... Tôi thắc mắc không biết là ngài có muốn tôi đặt bữa tối cho ngài không? Lúc khoảng 8 giờ ấy-" Jimin ngừng lại khi thấy Namjoon vươn vai tựa lưng vào chiếc ghế và tháo cặp mắt kính của mình xuống để dùng tay mát-xa phần da giữa 2 mắt. Jimin chỉ nhìn hắn trong im lặng, cố xem xem trên mặt hắn có dấu hiệu nào là đang cảm thấy phiền phức không. Và cậu chẳng thấy cái nào cả. Cậu chỉ thấy rằng hắn thật sự trông rất mệt.

Điều đó chẳng bất ngờ gì cho cam, vì bởi lẽ hắn đã làm việc liên tục suốt 5 giờ đồng hồ qua mà không một chút ngơi nghỉ. Thông thường, Namjoon sẽ bảo Jimin đặt bữa tối cho hắn lúc khoảng 6:30, và Jimin đã chờ hắn gọi cậu. Nhưng mãi mà chẳng thấy gì cả. Thời gian cứ tiếp tục trôi... 7:00, 7:15, 7:30 cũng chẳng có một chút động tĩnh nào.

"Xin lỗi cậu. Tôi đã quá chuyên tâm vào công việc mà không chú ý đến thời gian." Namjoon nói rồi nở một nụ cười ngọt ngào với cậu, sau đó từ từ đứng dậy khỏi ghế, có vẻ cơ thể hắn khá đau vì lưng và cổ đã bị nhức mỏi do ngồi một chỗ quá lâu. "Chắc hẳn cậu cũng đói lắm rồi nhỉ."

"À, cái đó thì không có vấn đề gì đâu ạ. Ngài muốn tôi đặt món gì? Hay là ngài muốn về thẳng nhà?..."

"Tôi sẽ chọn ăn bữa tối. Cậu muốn đi chung không?"

"Ừm, đương nhiên rồi, ngài muốn tôi đặt món gì? Hay là ngài muốn tôi đưa ngài đến nhà hàng nào đó gần đây?" Jimin đề nghị, tay chỉ chỉ về phía sau lưng mình. Khác với tưởng tượng của cậu, Namjoon không ngồi trở lại ghế. Thay vào đó, hắn tiến đến chỗ Jimin, và Jimin bước sang một bên để nhường đường cho hắn bước ra khỏi cửa.

Nhưng Namjoon không đi ngang qua Jimin. Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy rõ mùi nước hoa trên người CEO nọ. Chúa ơi, nó thơm vcl ra ấy.

"Không, tôi muốn cùng cậu có một bữa ăn tối ở ngoài thật sự." Namjoon trả lời, nụ cười trên môi không hề có dấu hiệu sẽ dập tắt, và mắt Jimin thì cứ đảo vòng vòng quanh văn phòng mà chẳng biết nên đáp xuống đâu.

"Ý-Ý ngài là... ăn... cùng nhau... ấy hả? Là-Là ăn cùng một bàn sao?"

"Ừ. Nếu cậu muốn."

"Ồ, được thôi. Ừm, ngài muốn đi đâu? Tôi sẽ bảo tài xế chuẩn bị."

"Nhà hàng mà tôi đã đến ăn trưa hôm thứ Tư."

"Cái mà ngài đã có buổi gặp mặt cùng mấy doanh nhân Trung Quốc ư?"

"Phải."

"Tôi sẽ gọi tài xế đến ngay."

"Không cần. Tôi sẽ tự lái xe của tôi đưa cậu đi."

--

Jimin khá chắc rằng cậu có vẻ đã cho ra một quyết định sai lầm khi đồng ý đến nhà hàng cùng CEO nọ. Lúc đấy cậu như kiểu auto đồng ý vì đó là lần đầu tiên Kim Namjoon mời cậu đi ăn cùng hắn (...thêm nữa là cậu đang đói vl), nhưng mà, ờ... cái nơi xa hoa đến thế này thì chắc sẽ khiến cậu phải suy nghĩ lại. Một cái nhà hàng mà có hẳn cả menu riêng cho nước. Nguyên cái menu riêng. Chỉ cho nước.

Chỉ cho nước.

WTF??

Được rồi, Jimin cũng không phải là đến từ gia đình nghèo khó hay gì. Hơn thế, cậu được nuôi lớn trong một gia đình có điều kiện vô cùng tốt mà có khả năng cung cấp cho cậu hầu hết những gì cậu cần. Nhưng như thế thì không có nghĩa việc cậu uống một ly nước cả trăm ngàn đô là bình thường. Nó quá nực cười đi. Ôi chúa ơi, cậu sẽ không phải trả tiền cho mấy thứ này đâu đúng không? Cậu đã ngưng nhận tiền từ ba mẹ mình kể từ khi tốt nghiệp đại học, tiền lương của cậu thì không cao chút nào. Nhất là vào khoảng thời gian 3 tháng đầu. Đệt, chắc có lẽ là cậu thật sự nên-

"-gọi món đi?"

Jimin nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm cái menu trước mặt mình suốt cả phút mà không hề chớp mắt lấy một cái, giờ thì hai mắt cậu đau rồi.

"Xin lỗi. Ngài nói gì cơ?" Jimin hỏi, mắt chớp chớp liên tục, tay hạ menu xuống để nhìn người đàn ông ngồi ở bên kia bàn. Và chời đụ, trái ngược hoàn toàn với cậu, Namjoon như hòa vào khung cảnh xa hoa ở đây, hắn trông vô cùng thanh lịch.

"Tôi nói là cậu gọi món đi."

"Ồ... Ừm... Thôi, sếp này, cho tôi nói thẳng luôn. Tôi không nghĩ rằng mình có thể dùng bữa ở nơi như thế này trong khi còn nợ nần tiền nhà và ti tỉ các thứ khác đâu. Nhân viên sẽ không được trả đủ lương trong 3 tháng đầu, nhưng tôi nghĩ là ngài biết điều đó, nên..." Jimin ấp úng, hơn nữa cậu còn cố làm mấy động tác cử chỉ tay để ý của cậu được hiểu rõ hơn.

"Cậu sẽ không phải trả tiền đâu."

"Ồ, may quá, tôi đủ tư cách để dùng thẻ của công ty rồi." Jimin nói, thở phào nhẹ nhõm. "Hay là không, tôi cũng không chắc nữa."

"Không, bữa tối này không cần dùng đến thẻ công ty."

"Ừm... Ý ngài là ngài sẽ trả tiền ư?"

"Phải." Namjoon trả lời, một nụ cười khẽ chớm nở trên môi hắn, tay nghịch nghịch cái ly thủy tinh trước mặt.

"Ể? Nhưng tại sao chứ? Ý tôi là, tôi rất thích được ăn bữa tối miễn phí, nhưng ở đây á? Tôi nghĩ mình không xứng đáng. Đây là cái nơi mà mọi người đến để, tôi không biết nữa, hẹn những cuộc gặp mặt lớn hoặc để cầu hôn hoặc để cho những-"

"Những buổi hẹn hò đầu tiên." Namjoon cắt lời, lần nữa cầm cái menu lên rồi nhìn xuống một trang ngẫu nhiên sau đó lại nhìn về phía cậu thanh niên nhỏ bé ngồi đối diện.

"Ừ thì, có cả cái đó nữa, nhưng-"

"Ừm, tôi chẳng thấy có vấn đề gì ở đây cả." CEO nói, ngồi thẳng lưng lên và đột nhiên nhìn mặt hắn căng thẳng hơn rất nhiều so với một giây trước. Jimin nghiêng đầu sang bên, cố nói với não mình rằng hãy mau khai sáng để cậu thông được ý nghĩa đằng sau những từ ngữ khó hiểu mà hắn nói đi.

"Ờm... Thế, đây có phải là buổi họp mặt cho mục đích công việc không?"

"Không." Namjoon từ tốn nói, đặt menu lên bàn rồi dùng ngón tay lướt nó sang phía bên kia. "Cậu Park, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ nắm bắt vấn đề nhanh chứ. Vì suy cho cùng, cậu đã mất chỉ ít hơn một tuần để học hết tất cả những gì cần biết cho vị trí thư ký của cậu mà."

"Uhhh" Jimin kéo dài từ 'uh' ra nghe dễ cưng vô cùng, tự hỏi không biết mình có nên cảm thấy khó chịu bực bội hay không. Tình hình hiện tại đang làm cậu hoang mang vcl.

"Tôi muốn... bữa tối ngày hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta."

"Tôi xin lỗi. Ngài nói gì cơ?"

"Buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi nghe nói đây là nơi mọi người thường dẫn người thương đi vào buổi hẹn hò đầu tiên. Mong rằng tôi không sai."

Jimin không thở nổi, tạo ra một âm thanh xấu hổ cắt ngang sự im lặng không đáng có khi cậu đập mạnh đầu gối mình vào bàn. Namjoon nghe thấy tiếng thủy tinh va vào nhau của những cái ly trên bàn và chăm chú quan sát khi cậu cúi người xuống để xoa xoa đầu gối mình.

"Cậu Park...?"

"Xin lỗi. Phản xạ tự nhiên thôi. Đừng bận tâm đến tôi." Jimin rên rỉ vì đau rồi nhìn lên khi não cậu cuối cùng cũng đẩy mảnh ghép cuối cùng vào và cậu cuối cùng cũng thông được. Ôi đm.

"Vậy, đó có phải là một lời đồng ý không?" Namjoon hỏi, câu nói của hắn dịu lại khi hắn trông thấy Jimin đang nhìn mình trong im lặng với vẻ mặt sửng sốt. Jimin dường như đã quên đi mất cái đau ở đầu gối khi cậu thấy đôi má của người đối diện đã ửng hồng lên như thế nào.

"Đồng ý rằng...?"

"Đồng ý rằng đây sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com