10.
"Phút giây khi anh phát hiện ra, cơ thể em đã bất động. Làn da em trắng tựa như những hạt tuyết đang rơi bên ngoài khung cửa. Lạnh như cơn gió thổi mùa đông.
Chỉ có cách đó, anh mới có thể giữ em bên mình mãi mãi mà không có bất kì tiếng kêu la nào. Cũng không có cả tiếng gào thét làm đau cổ họng em. Nhưng anh nhớ chúng quá."
Đã gửi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com