v-trans // you never know what you have until it's gone.
tất cả mọi người bên cạnh tony đều bất ngờ khi nhìn thấy steve chạy vội ra ngoài như thể đang ngồi trên đống lửa.
tony vô thức thở ra, gã chầm chậm ngẩng dậy khỏi lòng của pepper và ngồi thận trọng trên chiếc ghế bành khi cả đội nhìn chằm chằm vào gã như thể gã yếu đuối đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào. gã ghét điều đấy, thật sự.
gã đã kiềm chế hết mức để có thể không tát vào mặt mọi người và bảo họ hãy vứt những ánh nhìn thương hại ấy đi đến chỗ nào đó. tony đứng lên nhưng rồi lại bị ngăn lại bởi bàn tay của pepper.
"tony, chúng ta phải nói chuyện một chút về điều này."
"không, pep, không. chẳng có gì để nói đến cả." và rồi gã bỏ lại câu nói ấy, rời khỏi căn phòng và tiến tới phòng làm việc của mình, khóa nó lại. sẽ không ai được phép vào chốn này cả, không một ai.
gần như một tuần sau đó, tony không thực sự đói cho lắm và không hẳn nhớ đến việc chăm sóc bản thân vì chẳng cần thiết nữa, pepper ở đây rồi.
cả đội, well, họ cố gắng tiếp tục công việc nhưng tất thảy mọi người đều có chung một cảm giác khó chịu trong lòng và nó như thể chỉ là một sự khởi đầu khi mà mọi thứ đang chuyển biến ngày một xấu hơn.
trong khoảng thời gian ấy, chẳng ai nhìn thấy steve cả. hắnđã tạo nên một hiệp ước với jarvis, để jarvis nói cho hắn biết cả đội đang ở đâu trong thời điểm nào. thế nên, steve có thể tránh mặt họ và dành hầu hết thời gian của mình tại phòng gym, khi không ai ở đó, chạy dọc trên những con phố của newyork, hay ở trong phòng và vẽ vời.
chưa bao giờ, trong cuộc đời hắn, nhất là khi hắn đến với thế kỉ hai mươi mốt này, chưa bao giờ hắn thấy như mình là một sai lầm của tạo hóa như bây giờ, như thế hắn không thuộc về chốn đây. steve sẽ là nói dối bản thân nếu hắn không thừa nhận rằng những cơn ác mộng đang trở lại, và đôi khi hắn tỉnh giấc khi hai hàng nước mắt đang rơi. từng ngày, từng giây phút, đầu óc của gã lặp đi lặp lại câu nói "tôi đã làm cái quái gì vậy?". hắn chẳng ăn uống chút ít, chẳng bỏ gì vào bụng và thậm chí là chẳng hề ngủ nổi.
và khi cả đội thoáng nhìn thấy steve trước khi hắn đi lướt qua, họ có thể nhìn thấy đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, bờ vai khụy xuống mà bước đi như thể chẳng còn chút sự sống nào xót lại của hắn.
cả đội cố gắng thương lượng với jarvis để lôi kéo gã thiên tài kia ra khỏi phòng làm việc hoặc mở cửa phòng, nhưng tony đã tạo nên jarvis nên cậu chẳng thể làm gì nếu không có sự đồng ý từ ngài stark. nếu tony không nói đồng ý, jarvis hoàn toàn bất lực.
cái sự căng thẳng ấy kéo dài gần hai tháng, cái gia đình toàn những con người bất bình thường chỉ có thể thở dài khi chẳng có bất cứ một nhiệm vụ nào trong thời gian ấy. và điều nay thật sự rất tồi tệ đối với cả đội, rất tệ.
một ngày nào đó, vào sáu giờ sáng, thật tình cờ là khi tony rời khỏi phòng làm việc của gã để pha cho mình một cốc cà phê, ngay lúc đó, steve vừa mới bước ra khỏi thang máy, trở về sau cả đêm chạy dọc quanh thành phố. hai người họ đứng đó, đóng băng tại chỗ, mắt đối mắt trong vòng vài phút, hay cả tiếng? ai mà biết được chứ?
tony gần như bị hen suyễn (mặc dù gã chưa bao giờ bị thế lần nào cả) và steve, hắn gần như sắp khóc, trái tim hắn đập nhanh trong lồng ngực. trước khi mà steve có thể nghĩ ra lời gì đó để nói trong tình huống này, tony như thể gã mất hồn rồi vội lướt đi (nó giống như là chạy đi thì đúng hơn), bỏ mặc người đàn ông giàu lòng yêu nước mà trở về phòng làm việc.
nó như thể một cú tát vả mặt steve, hắn cảm tưởng như muốn khóc và thổn thức, và gã gần như nức nở.
steve chẳng thể nào hiểu nổi tại sao thái độ của tony lại ảnh hưởng tới hắn như vậy, nó như thể cái yêu thương của cuộc đời steve thành thật bảo hắn nên chết đi.
tony không đổ lỗi cho steve, không hề, gã biết rằng loki là nguyên nhân cho tất cả mọi việc. nhưng gã cũng biết rằng loki chỉ làm cho những cảm xúc sẵn có trở nên cực đoan hơn, như thể phóng đại cảm xúc ấy thêm 200% nhưng sau tất cả, những điều đó, không cần biết nó thế nào, nhưng chúng đều là thực.
gã cố gắng, thật sự cố gắng để có thể nói chuyện với steve khi mà cuộc gặp mặt ở hành lang xảy ra, gã đã đứng đó rất lâu vì cuối cùng gã muốn sắp xếp lại mọi thứ, nhưng sau khi không gặp steve xuyên suốt hai tháng, khi mà tony thật sự gặp được hắn, tất cả mọi thứ gã nhìn thấy chỉ còn là hình ảnh obadiah và steve đang rút trái tim của gã ra. và điều ấy khiến tony tổn thương, nhiều lắm, bởi vì mặc cho những trận chiến, gã vẫn tin steve, với cả cuộc đời gã (mà gã chẳng kể cho ai điều này cả), gã hòa hợp với tên vải thun này nhất và nó dẫn đến việc cả đội (hầu như là clint) gọi hai người là bố và mẹ của avengers. và điều đó không hề làm phiền gã và điều này nói lên kha khá thứ.
năm tháng trôi qua, steve không thể nào chịu đựng được nữa vậy nên hắn bước xuống phòng làm việc của tony và đập cửa.
"tony, làm ơn đi tony, chúng ta thật sự nên nói chuyện, điều này thật tệ đối với cả đội!"
tony ngây người, chưa bao giờ gã nghĩ steve sẽ đến đó. "im đi, đội trưởng!" và gã nhấn nút cách âm.
"tôi xin lỗi, thưa ngài. nhưng ngài stark đã cách li mọi âm thanh, ông ấy không còn có thể nghe chút gì từ ngài nữa."
steve thở dài "jarvis, hãy nói với tony rằng tôi sẽ ở đây cho tới khi cậu ấy quyết định nói chuyện với tôi." hắn nhỏ giọng.
"có một tin nhắn gửi đến thưa ngài, ngài stark chúc ngày may mắn với việc đó."
steve đã thật sự ở lì ở đó một tuần lễ, cả đội chẳng nói gì về việc ấy cả. nhưng họ mang đồ ăn cho hắn mỗi ngày và hầu hết thì steve chẳng ăn chút nào cả và khi hắn ăn một chút, cái dạ dày của steve chẳng thể vừa miệng chút gì.
cho đến khi cái cảm giác tội lỗi chầm chậm bao vây lấy gã, tony bỏ cách âm mọi thứ. và sau khi jarvis nói với tony rằng steve đôi khi lầm bầm và cố gắng nói cho gã nghe mặc dù hắn biết gã chẳng thể nghe thấy. và tony không hề để steve biết chuyện mình đã tắt cách âm.
một tuần rưỡi trôi qua, steve mất kiên nhât và tan nát, theo nghĩa đen. chờ đợi bấy lâu đã là quá đủ đối với hắn.
"tôi xin lỗi tony, thật sự xin lỗi." hắn thầm thì, giọng nói khản đặc nhưng sắp gãy.
tony dừng việc gã đang làm dở lại, biết rằng steve sẽ tiếp tục, mặc cho gã ngốc kia chẳng hề biết tony có thể nghe thấy lời hắn nói.
"tôi đã đọc tư liệu của cậu, về howard. tôi thật sự xin lỗi khi đã so sánh cậu và ông ấy, coi thường cậu thậm tệ. tôi chỉ ước rằng cậu biết về một howard stark mà tôi từng được biết." vài giọt nước mắt bắt đầu ứa ra từ đôi mắt của hắn.
"tôi là một gã tệ hại, trở thành người mà tôi căm ghét nhất, một gã bắt nạt." steve ôm mặt và thều thào nói, chẳng có gì đau đớn hơn hắn bây giờ, giọng hắn dần lớn hơn và lặp đi lặp lại cho tới khi nó gãy ra và vỡ nát.
"tôi chưa bao giờ có ý định làm tổn thương cậu, chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu, chưa bao giờ. tôi chưa bao giờ có ý định ấy!" và hắn khóc rồi run lên.
tony chưa từng nghĩ sẽ có người khiến gã rơi nước mắt, kể cả pepper cũng không thể làm điều ấy, khi họ ở cùng nhau. và cái gã steve rogers hay captain america chết tiết đó đã làm điều ấy, khiến cho gã bật khóc.
tony nhìn quay rồi quay ra cửa phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào nó trong gần mười phút. và rồi gã đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com