Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Dạo đầu

"Chúng ta làm gì đây?"

"Chúng ta có thể làm gì chứ?"

Cade nhìn Cale chằm chằm. Cậu hiểu cảm giác của anh. Bất lực là một cảm giác khủng khiếp.

Nhưng thực sự thì họ có thể làm gì đây khi mà họ không biết gì cả?

Bây giờ họ chỉ có thể chờ đợi.

"Nhân tiện thì, đầu của anh sao rồi?" Cade hỏi, lo lắng về vết sưng trên đầu Cale mà anh đã gặp phải ngày hôm trước.

"Em đang nói là anh ngu hả?!"

"......"

'Hiện tại mình có nên thực sự lo lắng về đầu của anh ấy không nhỉ? Liệu anh ấy có thể được chữa khỏi hay không? ' Cade nghĩ với một biểu hiện kỳ ​​lạ.

"Vâng." Đó là câu trả lời đều đều của Cade.

Cade đứng dậy và bắt đầu bước qua cửa. Cậu cảm thấy như ở lại đây nhiều hơn thì sẽ lây nhiễm nên tốt hơn là cậu nên tránh xa chút.

"Này, em định đi đâu đấy?"

"Đến văn phòng của cha."

"Tại sao?"

Cade dừng bước và nhìn thẳng vào Cale.

"Em đi lấy tiền." cậu nói với một khuôn mặt thẳng thắn không dao động.

Cale chết lặng trong một giây. 'Lấy tiền' chứ không phải 'xin tiền'.

Cha của bọn họ đột nhiên biến thành một cái ví tiền mà anh không biết sao?

"Em cần tiền để làm gì? Em chưa bao giờ có tiền trước đây cơ mà?" một đứa trẻ ba tuổi sẽ làm gì với tiền?

"Vâng. Em không thể tin được là em cũng chưa từng có tiền luôn ấy. Vậy nên, em sẽ đi lấy một ít."

Và cùng với đó, Cade đã ra ngoài với một mục đích rõ ràng.

Cale bị bỏ lại nhìn chằm chằm vào nơi mà em trai mình từng đứng với một cái nhìn trống rỗng.

Anh thực sự không thể hiểu được em trai của mình.

Lún xuống chiếc ghế dài nhiều hơn, Cale thở dài thườn thượt. Anh cau mày cố gắng nghĩ cách để họ có thể mở cuộc nói chuyện đó với mẹ một lần nữa.

Sau một vài phút cố gắng suy nghĩ mà không có gì xuất hiện, cánh cửa mở ra một lần nữa báo trước sự bước vào của một đứa trẻ tăng động.

Đôi mắt của Cade rất sáng đên mức Cale nghĩ rằng cậu đã đánh cắp ánh sáng từ đâu đó và khuôn mặt của cậu được tô điểm bởi một nụ cười rộng đến nỗi nó có nguy cơ chia đôi khuôn mặt của cậu.

Cậu trông giống như một đứa trẻ vừa tìm thấy anh hùng của mình.

Cậu bé đi đến chỗ anh một cách vội vàng.

Cade không bao giờ vội vàng.

"Hyung! Hyung!" Cade đến gần và nhảy lên chiếc ghế sofa bên cạnh Cale.

"S-sao thế?" với cách mà em trai mình đang hành động, Cale bắt đầu cảm thấy sợ hãi trong lòng.

"Nhìn nè!" với đôi bàn tay nhỏ bé của mình, Cade đưa ra trước mặt Cale ba đồng tiền vàng.

"Daddy đưa chúng cho em!" Cade thực sự trông đúng với tuổi của cậu bây giờ.

Cale thấy nó dễ thương nhưng cũng buồn cười. Một đứa trẻ ba tuổi rất hào hứng với tiền bạc.

Và Cade hay gọi cha của họ là phụ thân hoặc cha. Không bao giờ là Daddy như những gì Deruth muốn họ gọi ông.

"Daddy không phải rất tuyệt vời sao?" Cade vẫn mang vẻ mặt hạnh phúc quá mức đó.

Cale không biết anh nên kinh ngạc bởi ai hơn, người cha của anh, người đã cho một đồng tiền vàng cho một đứa bé ba năm tuổi, thứ mà các gia đình bình thường sẽ khó cơ hội có được trong cả cuộc đời, hay đứa trẻ ba tuổi nói rằng đã cố gắng làm mờ cảm giác của cha họ khi đưa tiền.

Nhưng ít nhất anh đã tìm ra điều gì đó.

Em trai của anh rất thích tiền. Cale đã nghĩ đến việc sử dụng điều đó để mua chuộc em trai mình trong tương lai. (Em sợ việc đó sẽ tốn hơi nhiều á Cale :v)

Cale vỗ đầu Cade trong khi gật đầu.

"Ừ. Ừ. Đúng thế."

"Đúng không?!"

Cade nhìn những đồng tiền trên tay và lẩm bẩm những cách có thể sử dụng để dụ dỗ cha họ cho cậu nhiều hơn.

Cale không biết phải cảm thấy thế nào khi chứng kiến ​​một đứa trẻ mới biết đi âm mưu chống lại chính cha của chúng để lừa lấy tiền của ông.

"Tại sao em lại muốn có tiền?"

"Tiền rất tuyệt." Cade bây giờ có một khuôn mặt vô cảm khi trả lời Cale.

Giống như Cale thật ngu ngốc khi hỏi về một thứ quá rõ ràng.

"Ừ đúng. Thế em định sử dụng nó vào việc gì?" anh đã thử lại.

Gật đầu, Cade cẩn thận đặt những đồng xu vào một cái túi như thể nó là thứ quý giá nhất trên đời.

"Tất nhiên."

Cade ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh trai mình.

"Em sẽ sử dụng nó để làm cho em mạnh mẽ hơn."

Cale không biết tiền sẽ giúp ai đó trở nên mạnh mẽ bằng cách nào. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì gia tộc Henituse đã là mạnh nhất và tên khốn Sao trắng đó đã không tiêu diệt được gia tộc của anh.

Cậu chỉ nở một nụ cười để đáp lại cái nhìn đầy thắc mắc của anh.

.

.

.

Trong vài tháng tiếp theo, gia đình Henituse đã gắn bó với nhau rất nhiều.

Họ sẽ dành thời gian uống trà hàng ngày với cả gia đình, thậm chí Deruth còn bị lôi kéo mặc cho hàng núi thủ tục giấy tờ mà ông phải làm để dành thời gian cho gia đình.

Mỗi cuối tuần, họ sẽ đi dã ngoại. Họ cũng đã đến khu nhà nghỉ mát của họ trong một vài ngày.

Trong khoảng thời gian vài tháng, Cade đã bị mẹ của họ kéo đi đây đó để tham gia các chuyến đi chơi cùng gia đình mà cậu hầu như không có thời gian để chợp mắt.

Nhưng cậu không thể phàn nàn vì mọi người trông rất vui. Và bất chấp vẻ mặt cau có của cậu, mọi người đều biết rằng nhóc út cũng đang tận hưởng nó.

Đặc biệt là Cale.

Quay trở lại thời gian kiếp trước của anh, họ không bao giờ có những khoảng thời gian gắn bó này. Cha của anh, mặc dù ông rất cố gắng hết sức để tung hứng giữa việc trở thành lãnh chúa, một người chồng và một người cha, thì ông vẫn hầu như không có bất kỳ thời gian nào để chơi với Cale. Và mẹ anh thường sẽ ở với anh nhưng họ sẽ không thực sự làm bất cứ điều gì như thế này. Họ thậm chí hầu như không đi ra ngoài để mua sắm.

Đó là lý do tại sao anh rất vui khi có thể thư giãn và đi chơi nhiều hơn với cha mẹ của mình.

Nhưng anh không thể ngăn được nỗi sợ hãi đang dần dần len lỏi trong cơ thể.

Mẹ anh vừa bất ngờ đề xuất dành nhiều thời gian hơn cho gia đình vào một ngày cách đây không lâu.

Cale không biết lý do nhưng mọi người chỉ đi cùng bà mà không thắc mắc nhiều.

Họ cho rằng bà làm điều đó là không lạ lắm.

Gia đình của họ thậm chí còn trở nên thân thiết hơn bây giờ. Và Cale cảm thấy như có một sức nặng đã được nhấc lên khỏi lưng khi mẹ anh chấp nhận sự thật rằng anh thực sự là một người tái sinh.

Bà không hỏi bất kỳ câu hỏi nào về việc nó đã xảy ra như thế nào. Hay đã xảy ra chuyện gì để khiến anh lựa chọn quay ngược thời gian.

Bà chỉ im lặng chấp nhận đó là sự thật về con trai mình.

Đối với Cade cũng vậy. Bà chưa bao giờ hỏi cậu bất cứ điều gì về cuộc sống trước đây của cậu. Cale cũng không hỏi vì anh nghĩ Cade sẽ nói với anh khi cậu cảm thấy đó là thời điểm thích hợp.

Họ chỉ đắm chìm trong sự hiện diện của những người khác và tận hưởng bản thân.

Hiện tại trời đã về đêm và Drew đang đưa họ đi ngủ.

Một thói quen mà họ bắt đầu cách đây vài tháng.

Cale và Cade sẽ ngủ cùng nhau để mẹ của họ không phải đi hai phòng khác nhau.

Mỗi tối, mẹ của họ thường ngồi bên giường họ, vỗ về, vuốt tóc và ngâm nga hoặc kể chuyện cho họ nghe.

Những câu chuyện từ thời thơ ấu của bà, những câu chuyện về bà và cha của họ, và những câu chuyện dân gian xưa mà họ chưa từng nghe đến.

Đêm nay thì khác.

Mẹ của họ nhìn chằm chằm vào bức tường trong khi xoa đầu họ. Cale và Cade đang ở hai bên dựa vào vai bà trong khi mẹ vuốt đầu họ.

Mẹ đã im lặng từ nãy giờ và điều đó khiến hai anh em lo lắng.

Họ nhìn nhau nhưng không ai trong số họ di chuyển.

Cuối cùng, Drew thở dài.

"Nó chắc hẳn đã rất khó khăn với con lắm nhỉ Cale." mẹ họ nhẹ nhàng nói.

Cale giật nảy. Anh có cảm giác câu mẹ vừa nói có liên quan đến kiếp trước của anh.

"Mẹ?" Cale hỏi.

Cade chỉ nhìn lên mẹ của họ với một biểu hiện phức tạp.

"Con cũng vậy Cade, con chắc hẳn cũng đã rất khó khăn."

"......"

"Đúng vậy ạ." Cade nhẹ nhàng trả lời sau một lúc dừng lại.

"Nhưng hãy biết rằng bây giờ mọi thứ sẽ ổn thôi." bà hướng mắt về hai người họ.

"Lần này, hai anh em có nhau mà."

Cả hai anh em đều nhìn mẹ. Bà nói đúng.

Lần này, họ không đơn độc.

"Hãy quý trọng nhau. Lần này hãy tự tay nắm lấy số phận của bản thân."

Drew nhìn thẳng vào họ với vẻ mặt nghiêm túc. Tìm kiếm điều gì đó trong mắt họ.

Sau một vài giây, bà dường như tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm và mỉm cười.

"Bây giờ hai đứa sẽ nói cho mẹ biết điều gì đó chứ? Cả hai con. Con đã trở thành ai?"

Cale biết rằng bà không yêu cầu họ nói những điều đơn giản. Mẹ muốn họ nói cho bà biết họ thực sự là ai.

Hít một hơi thật sâu Cale trả lời, "Một người đàn ông đã mất tất cả nhưng đã quay lại để bảo vệ những gì quan trọng. Con sẽ không bao giờ đánh mất bất cứ thứ gì nữa."

Drew mỉm cười tự hào với anh rồi quay sang Cade.

Cade im lặng một lúc trước khi nói.

"Một người chỉ muốn sống như một kẻ buông thả trong suốt quãng đời còn lại của mình." Cade nghiêm mặt. (Tụt mood ghê á anh)

Hai mẹ con chết lặng nhìn đứa út nhà mình.

Nghe có vẻ như một trò đùa nhưng nhìn Cade thì cậu thực sự trông rất nghiêm túc.

Cale không thể không cảm thấy cạn lời.

"Pfft-ahem xin lỗi." mẹ của họ che đi tiếng cười của mình bằng cách ho. "Mẹ hiểu rồi. Mẹ hi vọng cuối cùng con sẽ đạt được ước mơ của mình."

Drew vuốt tóc Cade âu yếm kèm theo nụ cười nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là sự thương hại dành cho đứa con út. Bà biết rằng tương lai sẽ quá bận rộn cho giấc mơ đó.

"Vậy, con có thể cho mẹ biết tên trước đây của con không?" bà hỏi khi nhìn thẳng vào mắt Cade.

Đôi mắt của Cale mở to và nhìn qua lại giữa mẹ và anh trai trong khi Cade trông như thể anh mong đợi bà sẽ hỏi cậu câu hỏi đó.

"Cơ mà đó là một cái tên mà con đã vứt bỏ rồi."

"Nó không quan trọng, nhưng ít nhất mẹ muốn biết con là ai trước đây."

"..."

Cale cũng quan tâm đến cuộc sống trước đây của Cade. Anh chỉ biết rằng cậu đến từ một thế giới hoàn toàn khác và thế là hết.

"Kim Rok Soo." cái tên cuộn ra khỏi lưỡi Cade có cảm giác rất lạ lùng.

Cậu đã không nói đến tên của mình kể từ khi đến đây. Cậu đã bỏ nó đi ngay khi chấp nhận danh tính của mình là Cade.

"Kim Rok Soo là tên của con." cậu lặp lại nhìn mẹ và anh trai.

Mỉm cười rạng rỡ Drew phát âm cái tên ngoại lai mà bà nghe thấy lần đầu tiên.

"Kim Rok Soo. Thật là một cái tên độc đáo." bà nói trong sự mê hoặc.

Cale đồng ý. Đúng là một cái tên lạ nhưng không hiểu sao anh lại thấy nó rất hợp với em trai nhà mình.

"Cảm ơn con đã cho mẹ biết."

Cade chỉ cúi đầu đáp lại lời của mẹ.

Khi ôm cả hai vào nhau, Drew thở dài.

"Sẽ có rất nhiều thử thách trong tương lai, nhưng chỉ cần các con có nhau thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Hỗ trợ nhau thật tốt là được, hiểu chứ? Đặc biệt là con, Cale. Chăm sóc tốt em trai nhưng cũng đừng tự thúc ép mình quá. Hãy chăm sóc bản thân nữa nhé. "

Mẹ của họ đã nói với họ những điều này như thể bà đang rời đi. Điều đó khiến cả hai anh em đều lo lắng.

"Mẹ, mẹ có sao không?" Cale cuối cùng quan tâm hỏi.

"Hmm? Tại sao mẹ lại không ổn chứ? Khi mẹ có hai đứa con xinh đẹp và đáng yêu ở đây?"

Đó không thực sự là câu trả lời nhưng họ đã cho qua. Bướng bỉnh là một đặc điểm mà họ thừa hưởng từ mẹ của họ.

"Bây giờ thì, chúng ta hãy đi ngủ thôi!" mẹ của họ nằm xuống giường và kéo họ đến bên mình.

Cale và Cade rất ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo.

Mẹ của họ bắt đầu ngâm nga trong khi vỗ về cả hai vào giấc ngủ.

Với sự ấm áp và thoải mái quen thuộc, bọn trẻ không thể cưỡng lại sức hút của cơn mơ và chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Buổi sáng, hai anh em bị đánh thức bởi tiếng huyên náo bên ngoài phòng.

Có vẻ như nhiều người đang chạy xung quanh và hoảng sợ.

Sau đó, cánh cửa bật mở và Deruth bước vào.

Vẫn còn rất sớm nhưng ông đã mang một vẻ mặt phờ phạc.

Ông sải bước đến giường và dừng lại bên cạnh nó, nhìn họ với đôi mắt buồn.

Sau đó ông mở rộng vòng tay và ôm họ vào lòng.

"Cha?" Cale bối rối hỏi.

Anh có một cảm giác rất tồi tệ.

Cade chỉ nhìn cha họ mà không nói bất cứ điều gì nhưng đôi tay cậu đang năm chặt lấy một nắm quần áo của cha mình.

Cha của họ không trả lời và chỉ tiếp tục ôm họ mà không nói bất cứ điều gì. Nhưng họ cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt của cơ thể ông.

Sự sợ hãi của họ đã được xác nhận khi họ nghe được một tin khủng khiếp.

Mẹ của họ, Bá tước Phu nhân, đã biến mất.

--

Hakik: Đúng chuẩn dạo đầu trước bão luôn :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com