2 - Em ấy là ai ?!
Cale nhìn chằm chằm vào đứa bé đang ngủ.
Cha anh đã quay trở lại văn phòng để tiếp tục công việc mà ông đã gác lại trong vài ngày, trong khi mẹ anh đã ngủ say.
Nằm sấp bên cạnh mẹ, Cale chăm chú nhìn người được gọi là "em trai" của mình.
Trong cuộc sống của mình trước khi tái sinh, anh là đứa con duy nhất của mẹ. Các anh chị em của anh đến từ cuộc hôn nhân của cha với người vợ thứ hai, Violan.
Cale chắc chắn rằng anh không bao giờ có một đứa em trai từ mẹ của mình. Thậm chí không phải là thai chết. Vậy đứa trẻ này đến từ đâu?
Có phải Thần chết đã làm gì đó không? Nếu vậy, tại sao? Và đứa bé này là ai? Em ấy có vai trò gì không?
Câu hỏi này đến câu hỏi khác quay cuồng trong đầu nhưng không có câu trả lời nào được đưa ra.
Một tiếng kêu khe khẽ vang lên và anh tập trung sự chú ý trở lại vào đứa bé.
Đứa bé, Cade, đã thức dậy và hiện đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh không biết liệu Cade đã có thể nhìn thấy anh rõ ràng hay chưa vì cậu chỉ mới một ngày tuổi thôi nhưng Cale đã đáp lại cái nhìn chằm chằm của nhóc.
Hai anh em tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau với Cale có một cái nhìn trầm ngâm trên khuôn mặt của mình trong khi khuôn mặt của Cade đang dần biến thành một biểu hiện khó chịu. (Mới sinh thôi mà khó ở vậy Roksoo :))
Cale thực sự không biết phải làm gì. Tuy bề ngoài đã bốn tuổi, thực ra nếu nói đúng thì là bốn mươi tuổi nhưng anh chưa một lần bế em bé. Ngay cả Lily, em gái của anh cũng chưa thử lần nào.
Anh chỉ nhìn từ xa chứ chưa bao giờ cố gắng đến gần một đứa trẻ trước đây. Cho rằng, anh không biết phải làm gì.
Ta nên làm gì với một em bé? Chăm sóc chúng? Chơi với chúng?
Chúng có thể ăn không? Làm thế nào để chơi với chúng khi chúng thậm chí không thể ngẩng đầu lên?
Cale nghiêng đầu sang một bên. Anh đang nghĩ về rất nhiều thứ mà hầu hết chúng thậm chí không có ý nghĩa gì cả. Anh quên rằng mặc dù bên trong anh là một người trưởng thành, cơ thể của bản thân hiện tại là của một đứa trẻ bốn tuổi. Cho dù anh muốn suy nghĩ chín chắn đến mức nào, cơ thể anh sẽ đơn giản là không thể tiếp nhận tất cả được.
Cade bây giờ đang phát ra một vài âm thanh be bé khác. Có vẻ như cậu đang cố gắng nói ra sự không hài lòng của mình nhưng không đủ rõ ràng để có thể hiểu được và điều đó khiến cậu nhóc có vẻ còn khó chịu hơn. Thành thật mà nói thì nó rất đáng yêu nhưng anh có cảm giác rằng nếu anh cố gắng nói ra điều đó thì anh sẽ khiến bé con này rất tức giận.
Bây giờ em trai của anh đang vẫy bàn tay đang nắm lại của mình trong không khí. Cale chọc vào tay Cade bằng một ngón tay và Cade đã nắm lấy nó. Cậu ngừng phát ra âm thanh và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cale sửng sốt trong một giây nhưng sau đó một nụ cười từ từ nở trên khuôn mặt anh.
Mặc dù anh thấy bối rối về nguồn gốc của đứa trẻ này thì vẫn không thể phủ nhận một điều rằng cậu rất dễ thương.
Có lẽ anh không cần phải nghĩ về nó quá nhiều. Anh chỉ nên tận hưởng thời gian của mình với cha mẹ với việc có thêm một em trai. Anh chắc chắn rằng cuối cùng anh sẽ biết chi tiết sớm thôi nhưng bây giờ, anh nên nghỉ ngơi.
Cale gục đầu xuống và nhắm mắt lại. Ngủ gật với đứa em trai mới lớn của mình.
.
.
.
Ngày tháng trôi qua và Cade giờ đã được một tháng tuổi.
Trong khoảng thời gian đó, Cale luôn có thể được nhìn thấy ở gần em trai của mình nếu không có cậu bên cạnh.
Ngay cả những người hầu cũng nhũn tim với suy nghĩ rằng đại thiếu gia của họ đang cố gắng trở thành một người anh lớn bằng cách ở với em trai của mình mọi lúc. Dù sao thì, Cale sẽ vội vã chạy đến phòng của cha mẹ mình ngay khi anh thức dậy chỉ để nhìn đứa bé.
Họ quyết định không chuyển đứa bé đến nhà trẻ giống như cách họ đã làm với Cale. Vì Drew thích được tự tay chăm sóc con cái thay vì để chúng cho bảo mẫu. Người chăm sóc Cale bất cứ khi nào cô bận rộn là Ron. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Cade.
Giờ đây, Cale hầu như dành toàn bộ thời gian cho em trai ngoài việc đọc sách và các lớp học khác mà anh có. Dù gì thì anh cũng chỉ mới bốn tuổi thôi nên anh chỉ cần học khoảng hai tiếng mỗi ngày sau đó anh dành tất cả thời gian còn lại để nhìn chằm chằm vào em trai của mình.
Giống như bây giờ, Cale đang ngồi trên giường của bố mẹ và nhìn chằm chằm vào bé con đang ngủ. Mẹ anh đã rời khỏi đây một chút vì nhiệm vụ của riêng bà và để lại quyền giám sát của họ cho Ron như mọi khi.
Thậm chí cho đến tận bây giờ, Cale vẫn còn mù mờ về danh tính của Cade. Dù sao thì, một đứa trẻ không được cho là tồn tại đang ở trước mặt anh mà.
Anh ta nghi ngờ Thần Chết là hung thủ vì hắn là người mà anh đã giao dịch cùng. Nhưng thật không may, mặc dù anh biết rằng bản thân có một thỏa thuận với vị thần đã nói trên, anh cũng chỉ nhớ rằng thỏa thuận là về việc anh tái sinh. Anh không thực sự nhớ nhiều về nó. Mà cũng thật kỳ lạ.
Không phải chỉ là việc anh quên mất thỏa thuận, nó giống như là một ký ức bị cố ý xóa bỏ hoặc đè nén lại. Anh chỉ nhớ từng mảnh nhỏ của chúng nhưng nó không thực sự có ý nghĩa gì cả.
'Cái tên Thần Chết khốn nạn' Cale cau mày, chửi rủa trong đầu.
"Ron."
"Vâng, thiếu gia."
"Ngươi đã chuyển lời yêu cầu của ta đến cha chưa?" anh hỏi người quản gia của mình.
"Tôi đã làm rồi, thiếu gia. Bá tước muốn nói chuyện với ngài trong giờ uống trà chiều nay cùng với Bá tước." Ron trả lời.
"Ra là vậy. Rất tốt. Cảm ơn." Cale gật đầu.
Đôi mắt Ron mở to một phần trước khi ngay lập tức trở lại bình thường như chưa từng xảy ra. Ông đã quan sát thiếu gia của mình suốt một tháng qua.
Cale dường như đã thay đổi bằng cách nào đó. Một ngày nọ, anh đột nhiên nói chuyện và cư xử chín chắn. Không có dấu hiệu cho thấy sự thay đổi đột ngột trong tính cách của anh.
Anh chỉ đi ngủ và thức dậy vào ngày hôm sau. Đó là lý do tại sao Ron cảm thấy khó hiểu.
Thiếu gia nhà ông bị ma nhập à? Hoặc có lẽ anh chỉ muốn hành động như một người lớn vì bây giờ đã là một người anh trai rồi?
Ông không chắc chắn về điều này vậy nên ông chỉ quyết định tiếp tục quan sát anh.
Cale biết Ron có chút nghi ngờ. Nhưng anh ta có thể làm gì đây? Anh là một người đàn ông bốn mươi tuổi bên trong một đứa trẻ bốn tuổi. Mặc dù cơ thể của anh tự phản ứng một cách trẻ con vì tuổi tác đang ảnh hưởng đến anh, nhưng đôi khi anh vẫn có vẻ trưởng thành trong cách nói chuyện và hành động của mình.
Anh thực sự không thể ép mình hành động như một đứa trẻ khi biết mình đã trưởng thành. Mặc dù không có ai nhưng anh ấy biết điều đó vẫn cảm thấy xấu hổ muốn chết được không! Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta nổi da gà ấy.
Nhìn qua đứa em trai của mình, anh nhận thấy rằng cậu bé đã tỉnh.
Cade nhìn anh không chớp mắt. Vì một lý do nào đó mà Cade luôn nhìn Cale chăm chú bất cứ khi nào cậu thức dậy.
Cale không biết lý do tại sao nhưng đôi khi biểu hiện của Cade sẽ có sự không quan tâm, bực bội, khó chịu và thậm chí là cáu kỉnh. Giá mà bé con này có thể nói chuyện thì sẽ dễ dàng hơn để hỏi cậu xem tại sao.
Cửa phòng bật mở, mẹ anh bước vào trong phòng.
Anh ngay lập tức quay đầu lại để đối mặt với bà với nụ cười rạng rỡ nhất mà anh có thể làm được.
Đã một tháng trôi qua nhưng anh vẫn không thể vượt qua sự thật rằng mẹ anh còn sống. Anh quyết định chỉ trân trọng từng giây phút anh có với bà.
"Ôi! Con yêu của mẹ đã tỉnh rồi à? Con đói chưa?" mẹ anh thủ thỉ trong khi đến gần họ trên giường.
Cade càu nhàu như thể cậu đồng ý nhưng khó chịu vì điều đó. Cái cục đáng yêu này đang cau có đến nỗi khuôn mặt của cậu nhăn lại hết cả lại với đôi môi bĩu ra.
"Bé con của mẹ làm sao vậy? Con tức giận vì mẹ mất nhiều thời gian sao? Mẹ xin lỗi được chứ? Con đừng giận nha." Drew bế đứa bé lên và cố gắng xoa dịu nó.
Nhưng điều đó dường như chỉ làm tăng thêm vẻ cau có của đứa bé và nó gần như khiến Cale bật cười. Nhưng anh vẫn cố kiềm lại mặc dù một bên miệng của anh đang co giật.
Cade hướng cái nhìn cáu kỉnh về phía anh và Cale không thể không cười.
Điều đó chỉ khiến Cade thêm cáu kỉnh khi cậu bắt đầu vẫy nắm tay nhỏ xíu về phía Cale trong khi lảm nhảm những từ ngữ không mạch lạc có thể là lời chửi thề cho tất cả họ đều biết cậu không vui nhưng tiếc là họ không nói tiếng em bé.
"Cale yêu dấu, chúng ta sẽ thưởng thức buổi trà chiều tại nhà kính. Chúng ta sẽ nói về yêu cầu của con ở đó." mẹ nói với anh một cách nghiêm túc.
Cale gật đầu, có chút vui mừng và lo lắng. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tất cả và bày ra một khuôn mặt điềm đạm không để ý đến một người quản gia nào đó đang quan sát mọi cử động của anh và mọi sự co giật trên nét mặt của anh bằng một ánh mắt lấp lánh.
.
Hakik: Roksoo chắc phải bất lực lắm khi bị xuyên thành một đứa bé, khó ở quá trời luôn còn chửi nữa chứ :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com