26 - Quyết định
Keng!
Một thanh kiếm được vung lên không trung và đập xuống đất, rung lên khi nó đâm xuống.
"Haa.. Haa."
Cale, người hầu như không đứng vững, lau mồ hôi trên mắt. Anh nhìn chằm chằm vào kiếm sĩ tóc đen trước mặt mình.
Choi Han hầu như không đổ mồ hôi. Hắn vẫn chưa đấu nghiêm túc nhưng Cale đã thở hổn hển như một con ngựa chạy cả ngày.
'Chết tiệt. Tên này có thực sự là con người không vậy? Có phải tất cả kiếm sĩ đều quái dị như vậy không?'
Anh đứng thẳng dậy và đi về phía thanh kiếm của mình.
Trái ngược với niềm tin của Cale, Choi Han thực sự nghiêm túc. Hắn phải làm trừ khi hắn muốn thua. Choi Han không bao giờ hết ngạc nhiên về tốc độ tiến bộ của chàng trai tóc đỏ.
Với tốc độ này, anh sẽ chỉ cần một năm để đạt được mục tiêu trở thành kiếm sư.
'Còn nhiều thời gian đấy.'
Choi Han nheo mắt lại.
Hắn không thích Cale, đó là điều chắc chắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn anh chết.
Với sự hỗn loạn sắp xảy ra, thà có đồng minh mạnh thì sẽ tốt hơn thay vì kẻ thù mạnh.
Và bằng cách nào đó, Cale này khác với người mà hắn biết. Có lẽ Cale này..... ít đáng ghét hơn?
Hắn nghĩ về người tóc đỏ khác trong nhóm của họ.
Cade. Cade Henituse.
Choi Han chắc chắn rằng cậu không tồn tại trước đây. Hoặc ít nhất, không còn sống khi gặp Cale.
'Có lẽ cậu ấy....... là người mà anh ta đang nói đến?'
Lắc đầu, Choi Han tập trung vào việc mình đang làm. Dù sao thì hắn cũng sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi của mình.
Cale vung kiếm về phía hắn. Choi Han sẵn sàng đón nhận đòn tấn công bằng cách giơ thanh kiếm nằm ngang trên đầu nhưng hắn lại nhận một đòn đánh vào bên sườn.
"Hừ!"
Choi Han lùi lại ôm lấy bên phải của mình. Nó không đau lắm, hắn chỉ ngạc nhiên thôi.
"Ngươi ngơ ngác cái gì? Ngươi xem thường ta hay sao?"
Choi Han ngước nhìn Cale.
Cale đang cau có với hắn với một tay chống hông trong khi thanh kiếm của anh gõ vào vai hắn.
Cale đã cố gắng để tặng một cú đá vào sườn của hắn khi hắn đang tập trung vào thanh kiếm.
"Tôi.không.nghĩ.về.bất cứ điều gì."
Cale nhướn mày.
"Ừ, chắc thế."
Anh đảo mắt trước nét diễn tồi tệ của thiếu niên tóc đen. Cale hiện đang nghiêm túc xem xét việc cho hắn học diễn xuất. Hắn quá tệ
"Vậy thì tập trung đi! Tôi muốn trở nên mạnh mẽ nhanh hơn."
Cale sửa lại thế đứng của mình một lần nữa. Choi Han làm theo.
"Tại sao cậu lại vội vàng để trở nên mạnh mẽ đến như vậy?"
Choi Han không thể không hỏi. Hắn nhận thấy vị thiếu niên đang tập luyện chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày mà không hề chùn bước. Đến mức nó gần giống như một nỗi ám ảnh.
Đó không phải là một suy nghĩ rất lành mạnh. Anh có thể vô tình làm tổn thương chính mình trong quá trình này. Cơ mà trước đây Choi Han cũng vậy nên hắn không phải là người có quyền phán xét.
Cale cau mày.
"Có gì sai khi muốn trở nên mạnh mẽ chứ?"
"Không. Không có gì sai với nó cả."
"Tôi có một gia đình để bảo vệ. Vậy nên, tôi phải mạnh mẽ."
Choi Han dừng lại một lúc, hắn nhìn thẳng vào mắt tóc đỏ. Hắn có thể nhìn thấy cặp mắt màu nâu đỏ trong suốt với sự quyết tâm thuần khiết đang bùng cháy ở sâu trong chúng.
Hắn không thể không bị thu hút bởi niềm đam mê mà Cale đang thể hiện. Hắn cũng muốn xem.
Thời điểm mà Cale Henituse, một người trước đây chỉ được biết đến như một kẻ cặn bã, đạt được ước mơ của mình.
Trở thành một bậc thầy kiếm thuật.
Choi Han nhắm mắt lại.
"Thế thì, chúng ta sẽ phải nâng cấp mức độ tập luyện."
Hắn thông báo khi mở mắt ra. Một nụ cười nhẹ đang nở trên môi.
Cale đột nhiên nổi da gà vì một số lý do. Anh không hiểu tại sao tên điên này lại hành động như vậy nhưng nếu hắn có thể giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn thì anh sẽ làm mọi thứ.
"Đó là những gì tôi muốn."
Cale cười nhếch mép nói.
Nhưng trong thâm tâm, anh đang khóc ra máu vì quá trình huấn luyện hiện tại của họ đã đủ để anh chết vì kiệt sức rồi và họ sẽ nâng cấp nó lên nhiều hơn nữa chứ.
Bất cứ điều gì.
Miễn là anh trở nên mạnh mẽ hơn, anh thậm chí sẽ luyện tập trong địa ngục nếu đó là điều cần thiết để đạt được mục tiêu của mình.
.
.
.
Bò trên lối vào nhỏ của hang động ẩn, Cade thấy cảm ơn vì mình còn nhỏ.
May là cậu không đợi tới khi lớn thêm một chút mới tới đây. Cậu có thể tưởng tượng được sự chật vật của một người đàn ông trưởng thành khi bò qua lối đi chật hẹp này. Cade rất ấn tượng rằng một người thậm chí không thể đi lại đã vượt qua điều này.
Đứng dậy sau khi cuối cùng đã đi qua lối đi, Cade nhìn chằm chằm vào cơn lốc dữ dội bao quanh một tòa tháp đá chưa hoàn thành.
"Nhân loại yếu đuối."
Con rồng đen đến bên cạnh cậu. Nhóc cũng vậy, đang nhìn vào cảnh tượng hấp dẫn không giống như được thực hiện bởi nhân loại.
"Ngươi định tới đó sao?"
"Đúng thế."
Cade có thể nghe thấy tiếng thở bất ngờ của con rồng nhỏ.
"Không được! Nhân loại yếu đuối, ngươi rất yêu! Ngươi sẽ bị thương mất!"
Con rồng đen ngay lập tức phản đối. Nó bay xung quanh Cade trong sự kích động trước khi dính vào lưng cậu.
"Ngươi muốn làm cái gì ở đó chứ? Ta sẽ làm điều đó! Ngươi sẽ bị thương mất!"
Con rồng tiếp tục cảnh báo Cade.
Chàng trai tóc đỏ thở dài một cách khó chịu. Đây là lý do tại sao cậu muốn đi một mình. Cậu biết rằng cậu sẽ nghe thấy tiếng cằn nhằn cho dù là ai đi cùng với cậu.
"Ta sẽ ổn thôi. Ta sẽ không bị thương đâu."
"Nhưng!-"
"Đó là việc mà ta nên làm một mình. Vậy nên, nhóc chỉ cần ở đây và xem thôi. Nhóc không thể can thiệp vào. Hiểu chứ?"
Cade vừa nói vừa gỡ con rồng đen ra khỏi người và dùng tay đỡ nó lên. Cậu đảm bảo nhìn vào mắt con rồng để thể hiện rằng cậu nghiêm túc.
Con ngươi của con rồng đen lay động. Nhóc có thể thấy nhân loại này quyết tâm đi một mình đến thế nào.
'Cậu ta nghĩ mình sẽ bị thương vì nó sao?'
Con rồng nghĩ. Nhóc sụt sịt.
'Mặc dù cậu ta rất yếu!'
Con rồng nhỏ muốn khóc nhưng nó đã cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra. Nhóc là một con rồng vĩ đại và hùng mạnh. Nó sẽ không khóc.
"Đ-được rồi. Nhưng nếu ngươi bị thương, ta sẽ phá hủy mọi thứ!"
Thật là một đứa trẻ đáng sợ.
"Ta sẽ không bị thương." Cade chỉ gật đầu.
Cậu đặt con rồng nhỏ bên cạnh nơi gió không thể với tới rồi đi đến gần cơn lốc.
Cade lần đầu tiên kích hoạt tấm khiêng của mình.
Một ánh sáng bạc rực rỡ xuất hiện bên cạnh một chiếc khiên trông thần thánh với một đôi cánh.
Con rồng đen nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong sự kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy loại sức mạnh đó. Nó không phải là mana nhưng nhóc có thể cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên.
Nhóc tự hỏi sức mạnh đó là gì.
Cade chậm rãi bước vào trong. Gió mạnh hơn cậu dự đoán mặc dù cậu đã tính toán để đến đây khi gió yếu nhất.
Chắc là bởi vì cậu vẫn là một đứa trẻ. Cơ thể của một đứa trẻ yếu hơn, đó là lý do tại sao cậu gặp khó khăn với cơn gió. Nó tiếp tục đẩy cậu trở lại.
Nghiến răng, Cade đẩy mạnh hơn. Cậu sẽ không bị cản trở chỉ bởi một cơn gió. Cậu sẽ nhận được những gì cậu muốn khi quyết định đến đây. Sau tất cả những nỗ lực bò trườn trong một không gian nhỏ để đối phó với một con rồng đáng sợ, cậu sẽ không để một cơn gió đơn giản làm hỏng tất cả những nỗ lực đó.
Con rồng đen ngồi trên mép đá. Nó muốn chạy đến chỗ nhân loại yếu đuối rõ ràng đang gặp khó khăn nhưng nhóc đã hứa sẽ không giúp đỡ.
Nước mắt trào ra nơi khóe mi. Môi nó run lên khi nhìn hình bóng của nhân loại đang cố gắng hết sức.
Nhóc cũng quyết định trở nên mạnh mẽ hơn. Nó sẽ học tập chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ nhân loại yếu đuối.
Con rồng đen quyết tâm.
Nhóc cuộn người lại nhưng đôi mắt lại không một lần rời khỏi tấm lưng nhỏ bé của mái tóc đỏ.
Sau một giờ vật lộn, Cade đã đến được với trung tâm của cơn lốc. Gió ở đây êm dịu hơn nhiều.
Cade lắng nghe giọng nói của sức mạnh cổ đại và gõ chân. Cậu đang trở nên mất kiên nhẫn bởi độ dài của đoạn độc thoại từ chủ sở hữu trước đó của sức mạnh cổ đại.
Cậu chịu đựng thêm vài phút nữa của cuộc độc thoại khó chịu trước khi cuối cùng có được sức mạnh.
Con rồng nhỏ không hiểu những gì nó vừa chứng kiến. Tất cả những gì nó biết là nhân loại yếu đuối dường như đã mạnh hơn một chút.
Nó quyết định không hỏi nhiều nữa khi họ xuống núi và đi bộ về nhà trọ.
Trời đã gần tối khi họ quay lại.
Khi Cade bước vào phòng của mình, cậu thấy cả Cale và Choi Han đang ở trong đó, đang đợi cậu.
"Chào-"
Cale, người chuẩn bị chào cậu đột nhiên dừng lại. Đôi mắt anh mở to trước khi nhìn Cade từ trên xuống dưới.
Choi Han có biểu hiện giống như Cale.
Cade nghiêng đầu sang một bên.
"Gì thế?"
"Ờm, em lăn lộn trong núi à?"
Nghe câu hỏi, Cade tự xem xét lại chính mình.
Quần áo của cậu bị bẩn do lá cây và bụi bẩn dính vào người trong khi cậu bò cộng với thực tế là gió rất mạnh. Bây giờ cậu trông giống như một người vừa sống sót qua một cơn bão.
"Đúng thế, em đã lăn lộn trên đó."
Cade trả lời mà không hề chớp mắt.
Cale há hốc miệng nhìn cậu thêm một lúc nữa trước khi quay về phía con rồng nhỏ.
Con rồng có một biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt nhỏ bé của mình.
"Về mặt nào đó thì đúng vậy."
Con rồng đen trả lời cho câu hỏi không lời dành cho nó.
Cale ngậm miệng trước khi thở dài. Anh lắc đầu. Thật vô ích khi yêu cầu Cade giải thích chi tiết và có vẻ như nó sẽ mang lại kết quả tương tự cho con rồng đen.
Anh sẽ bỏ qua nó và giả vờ như không có gì là bất thường. Chuẩn rồi. Đó là sự lựa chọn tốt nhất.
"Bồn tắm đã sẵn sàng vì Ron đã ước tính thời gian em quay lại."
Cade gật đầu. Cậu tiến vào phòng tắm để tắm rửa mà không để ý hay quan tâm đến ánh mắt mà cậu đang nhận được từ hai thiếu niên kia.
"Em đã xong việc ở đây chưa?"
Cale hỏi Cade vào buổi tối hôm đó khi hai anh em ở một mình. Đó là ngay trước khi đi ngủ.
"Xong rồi."
"Vậy em dự định khi nào trở về?"
"Chúng ta ở lại đây thêm hai ngày."
Cale gật đầu trước khi ngã xuống giường. Anh lăn lộn cho đến khi anh chìm dưới tấm chăn.
"Đó là giường của em."
Cade miễn cưỡng cảnh báo anh trai mình.
"Ừ. Thì?"
Cade cau có.
"Anh có giường riêng."
"Ừ. Thì?"
Cade thở dài. Cale nhếch mép cười.
Cade bước sang phía bên kia giường. Bất cứ khi nào anh trai của cậu hành động như thế này, không ai có thể ngăn cản anh ấy. Vì vậy, Cade đã từ bỏ trước khi cảm thấy mệt mỏi khi tranh cãi với anh trai của mình, người chắc chắn rất thích điều đó.
Con rồng đen bay vào trong phòng. Nó đã ở bên ngoài để cố gắng quan sát những người khác đang canh giữ nhà trọ.
Nhìn thấy hai người chuẩn bị đi ngủ, rông đen do dự. Nhân loại kia sẽ ngủ với nhân loại yếu đuối.
"Hửm? Về rồi hả? Lại đây ngủ đi."
Con rồng đen vui mừng khi nghe thấy giọng nói của người tóc đỏ lớn hơn.
Cale đang mỉm cười với nó trong khi chào đón con rồng vào ngủ cùng họ.
Nhóc từ từ bay đến chỗ hai người. Cale với lấy nó và đặt con rồng trên giường giữa anh và Cade.
"Muộn thế này còn ra ngoài làm gì? Trẻ con phải đi ngủ sớm."
Cale đang nói điều đó trong khi ôm rồng con và chìm vào giấc ngủ.
Con rồng để anh làm điều đó và khi nó đã ổn định,
"Nhân loại, ngươi thật đúng là một nhân loại kì lạ."
Rồng con giấu mặt vào gối và phớt lờ hai người.
Cale dừng lại một lúc trước khi mỉm cười ấm áp với con rồng nhút nhát.
"Ừ. Không có gì."
Cale cười khúc khích.
Cade nằm xuống bên cạnh họ trong khi lắc đầu. Cậu thấy hành động của rồng con thật dễ thương.
"Muốn anh hát ru cho em không?"
Cale hỏi Cade một cách trêu chọc.
"Phiền ghê."
Là câu trả lời mà anh nhận được và tấm lưng quay lại với khuôn mặt của anh ấy.
Cale cười nhẹ trước sự dễ thương của em trai mình. Anh nằm xuống đối mặt với con rồng và đặt tay lên lưng con rồng.
Anh vẫn còn nhiều điều phải suy nghĩ. Thời gian đang cạn kiệt nhanh chóng. Anh sẽ phải đưa ra quyết định thật sớm.
Là suy nghĩ cuối cùng trong đầu anh trước khi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Đã vài ngày kể từ khi họ trở lại lãnh địa Henituse.
Con rồng đen vẫn vô hình nhưng Ron và Beacrox đã biết về sự tồn tại của nó kể từ khi hai anh em giới thiệu cả ba với nhau.
Cale và Cade nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn cho họ nếu những người hầu đáng tin cậy của họ biết về con rồng con mà họ hiện đang chăm sóc.
Một buổi chiều, hai anh em tóc đỏ đang uống trà như thường lệ trong phòng của Cale.
Con rồng con cũng ở với họ. Cade và chú rồng con đang nghiền ngẫm một số cuốn sách dành cho trẻ em. Con rồng muốn học cách đọc và viết để có thể đọc các cuốn sách ma thuật để học phép. Nhóc yêu cầu Cade dạy mình và cậu bé đồng ý dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên.
"Vậy nên ừm,"
Hai đứa trẻ ngước nhìn Cale. Thấy rằng anh đã thu hút được sự chú ý của họ, Cale nghiêm mặt.
"Anh đã suy nghĩ kĩ về nó rồi."
Anh nhìn chằm chằm vào Cade. Cậu bé nhìn lại một cách nghiêm túc.
"Anh sẽ rời đi một thời gian."
Cade chết lặng.
'Anh ấy sẽ sao?'
"Sao chứ, anh đang nói gì vậy?"
Cade chậm rãi hỏi Cale.
Gãi má, Cale quay đi khỏi ánh mắt dữ dội của em trai mình.
"Ừ thì, anh dự định đi Dạ Lâm để tập luyện."
"Anh điên à?"
Cade vẫn bình tĩnh khi đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của anh trai mình.
"Hửm?"
Bây giờ Cale là người ngạc nhiên. Anh đã mong đợi Cade sẽ ngăn anh lại ngay lập tức hoặc đồng ý một cách thờ ơ nhưng anh không mong đợi được hỏi liệu anh có điên hay không.
"Ở đó đầy những con quái vật nguy hiểm đấy anh không biết à? Anh muốn chết hay sao?"
"Ờm, anh sẽ không chết đâu?"
Cade nhướn mày trước câu trả lời không chắc chắn của anh.
"Anh sẽ không chết."
Cale khẳng định lại. Lần này tự tin hơn.
"Anh sẽ đi cùng Choi Han nên nó thực sự sẽ ổn thôi!"
Cade dừng lại.
"Choi Han?"
"Ừ. Khi anh nói rằng anh dự định đi đến Dạ Lâm, cậu ta nói rằng cậu ta sẽ đi cùng với anh."
"Anh ấy đã nói vậy sao?"
"Ừ?"
Cade im lặng một lúc. Cậu nghĩ rằng nếu có Choi Han thì sự sống sót của Cale sẽ không còn là vấn đề nữa.
Cậu nhìn lại anh trai mình một lần nữa.
"Tại sao anh lại muốn đi đến đó?"
Dựa lưng vào chiếc ghế dài, Cale ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
"Anh đã gần đạt được bước đột phá nhưng có cảm giác như có một thứ gì đó bị thiếu. Chỉ cần một mảnh ghép đó nữa thôi là anh có thể tiến lên tiếp. Anh nghĩ luyện tập ở một nơi nguy hiểm sẽ giúp ích rất nhiều."
"Bằng cách chết?"
"Anh đã nói rồi, anh sẽ không chết!"
Cale gần như bĩu môi. Anh cảm thấy như đứa em trai này hiện đang chế nhạo anh.
"Ừ."
Cale thở dài.
"Này. Anh trai của em rất mạnh mẽ đó em hiểu chứ. Hãy tin tưởng hơn vào anh trai của em đi mà."
Thở dài thườn thượt, Cade nhắm mắt lại.
"Anh định ở đó bao lâu?"
"Anh không biết, có lẽ một năm?"
Đôi mắt của Cade bật mở và lườm anh trai mình.
Cale giơ cả hai tay đầu hàng. Sẽ không có gì tốt đẹp khi đụng vào mặt xấu của em trai mình.
"A-Anh không biết sẽ mất bao lâu trước khi anh đạt được mục tiêu của mình nên anh không chắc. Nhưng lâu nhất sẽ là một năm."
Anh vội vàng xoa dịu em trai mình.
Cái lườm của Cade chỉ tăng lên.
"Vậy ý anh là anh sẽ không về nhà trong một năm?"
"Cỡ vậy, đúng."
Cale yếu ớt trả lời. Anh thực sự không biết em trai mình thấy nó có vấn đề gì nhưng anh ấy không dám hỏi.
Sau khi lườm thêm một lúc, Cade cuối cùng cũng nhắm mắt lại với một tiếng thở dài.
"Được thôi. Tùy anh."
Anh quay lưng lại với Cale.
"Hở?"
Cale trả lời một cách 'thông minh'. Tất cả dường như quá đột ngột đến nỗi anh không biết phải nghĩ gì.
"Đợi đã. Em không sao chứ?"
Anh ngập ngừng hỏi em trai mình, người đã đứng dậy và bế con rồng trên tay.
Con rồng con chỉ lặng lẽ nhìn Cade và Cale. Không nói gì, cảm nhận được không khí nặng nề.
"Đúng. Anh có thể đi chết nếu anh muốn. Em đồng ý."
Cade nói mà không hề liếc nhìn anh trai mình. Cậu siết chặt con rồng đen vào ngực trước khi dậm chân bước ra khỏi phòng.
"Chờ đã- hả?!"
Chỉ có tiếng đóng cửa lớn vang lên đáp lại tiếng gọi của anh.
Cale bây giờ bị bỏ lại với bàn tay lơ lửng trong không trung khi anh ấy cố gắng với lấy người em trai đang bước của mình, bối rối hơn trước.
=====
Hakik: Cade giận rồi :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com