Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32 - Làng Harris

Thành phố Rain có thể nhỏ nhưng nó là một trong những thành phố phát triển mạnh nhất ở Vương quốc Roan.

Đó là một thành phố đầy những nghệ sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực riêng của họ.

Có thể là ẩm thực, điêu khắc, hội họa và những thứ khác, thành phố Rain có tất cả.

Với một thị trường cởi mở. Các thương nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ ở đây đều rất tài năng và quyết liệt như nhau trong việc tiến hành công việc kinh doanh của họ tựa như đang tham gia một chiến trường.

Một đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào thị trấn nhộn nhịp từ trên đỉnh một mái nhà cao với đôi mắt lấp lánh.

Bầu không khí sôi nổi đã thu hút sự chú ý của nó kể từ lần đầu tiên ra ngoài cùng với nhân loại của nó.

Nơi này trông rất thú vị đến nỗi nó không thể không muốn trở thành một phần của chúng.

Nó đứng dậy và nhảy xuống từ mái nhà cao. Cơ thể nhanh nhẹn của nhóc giúp rồng con dễ dàng thực hiện các động tác mà bình thường nhóc sẽ không thực hiện.

Bước qua lớp đá cuội, Raon quyết định hôm nay sẽ khám phá phía tây của thị trấn.

Đi ngang qua chợ, nhóc tiếp tục đi bộ xuống phố cho đến khi đến một nơi có vẻ khả nghi. Không có bất kỳ người nào gần đó và nó rất bẩn.

Con mèo đen vẫy đuôi bực bội, chun mũi.

Nó cũng có mùi rất nồng nặc.

Nhóc rồng chắc chắn rằng không ai trong số những con người sẽ đến đây.

Quyết định chắc chắn trong tâm trí của mình trước khi quay đi. Nhóc không thích nơi này.

Ngay khi Raon chuẩn bị nhảy đi thì nhóc lại cảm thấy hai sự hiện diện yếu ớt.

Chúng không phải là con người, nhóc có thể nhận thấy điều đó.

Vì tò mò trước sự hiện diện của những sinh vật ngoại lai, rồng con quyết định đến gần hơn. Đó là một con hẻm hoang vắng hơi tối hơn những con hẻm khác.

Ngồi bên góc là hai đốm nhỏ.

Đôi mắt vàng gặp màu xanh của nhóc. Chúng dường như là những chú mèo con. Hoặc ít nhất, ở dạng mèo con.

Raon là một con rồng vĩ đại và hùng mạnh, tất nhiên nó có thể phân biệt một con mèo thường với một con mèo không phải là mèo.

Và hai sinh vật này không phải là mèo. Đợi đã, chúng LÀ mèo nhưng đồng thời cũng không phải.

Raon tò mò đến gần hơn.

Xì!

Con mèo bạc lớn hơn rít lên với nhóc và che chở cho con màu đỏ nhỏ hơn. Giống như là cô ấy biết rồng con là một mối đe dọa mặc dù nó trông giống như chúng.

Raon không bận tâm đến sự phòng bị được thể hiện trước và ngồi trước mặt họ và nhìn chằm chằm.

Nhóc đang cố gắng tự mình tìm ra chúng là gì. Rồng con nhìn chằm chằm vào chúng và chúng cũng nhìn chằm chằm lại.

Nó nhỏ hơn hai con mèo còn lại và cũng không làm gì cả, không một sự thù địch nào được biểu hiện ra ngoài sự tò mò, vì vậy cả hai miễn cưỡng ngồi xuống lần nữa và chỉ nhìn chằm chằm lại.

Việc nhìn chằm chằm tiếp tục thêm vài phút nữa trước khi chú mèo đen có vẻ như đã quyết định điều gì đó.

Hai chú mèo con cảnh giác với con mèo rõ ràng là-không-được-ổn-này. Nó trông giống như một chú mèo con nhưng chúng có thể nhân thấy rằng đây không phải là một con mèo.

Nó cũng không giống chúng. Thành thật mà nói, chúng cũng tò mò.

Nhưng tò mò là một điều nguy hiểm đối với những sinh vậy như chúng. Chúng vừa trốn thoát, nếu đó là một cái bẫy thì sao?

Chúng giật nảy khi con mèo nhỏ màu đen đứng dậy. Nhóc quay lại và nhìn lại họ. Mèo đen bước đi một lần nữa trước khi quay lại một lần nữa.

Giống như là nhóc đang muốn họ đi theo.

Hai chú mèo con ngập ngừng. Chúng vẫn chưa biết con mèo con kia là gì. Chúng không ngu đến nỗi đi theo dù biết rằng điều đó có thể nguy hiểm.

Con mèo đen phát ra tiếng thở dài meo meo. Raon quay lại chỗ họ và nhìn chằm chằm một lần nữa.

"Theo ta."

Một giọng trẻ con vang lên. Thậm chí còn trẻ hơn con mèo con màu đỏ.

Cả hai vui mừng khi nghe thấy giọng nói đó.

"Ta sẽ cho các ngươi ăn."

.

.

.

Hai chú mèo con nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài khổng lồ. Mọi thứ trông sang trọng đến mức chúng thậm chí còn sợ bước lên tấm thảm đắt tiền bằng bàn chân bẩn thỉu của mình.

Chúng sợ rằng mình sẽ bị đuổi ra ngoài.

Con mèo đen ở bên cạnh quan sát họ. Có vẻ như nhóc đang cười nhạo họ, thách thức họ bước vào trong.

Chú mèo con màu đỏ hừ một tiếng trước khi nhấc một chân lên để từ từ đặt nó lên tấm thảm. Nhóc nhìn con mèo đen với vẻ tự mãn.

Chú mèo con màu bạc lo lắng nhìn quanh. Cô ấy đang mong ai đó xuất hiện và đuổi họ ra ngoài vì đã làm bẩn nơi không tì vết này.

Như thể được gợi ý, một người thực sự đã xuất hiện từ hư không, khiến những chú mèo con giật mình.

"Ooh~ Raon-nim! Cậu vừa đi dạo về à? Cậu có muốn ăn chút đồ ăn vặt không?"

Một người với mái tóc màu cam bồng bềnh và tính cách quá nhiệt tình đã xuất hiện. Anh quỳ xuống bên cạnh chú mèo con màu đen và trông có vẻ như chỉ còn cách vác nó lên để thời một chút.

Con mèo đen nhìn con người như thể anh ta là nô lệ của mình. Hai chú mèo con cúi thấp xuống đất với hy vọng không bị nhìn thấy.

Thật không may, con người đã quay sang chúng ngay khi chúng di chuyển. Chúng nhìn đôi mắt anh mở to và đứng dậy bước lại gần họ. Cả hai nhắm mắt lại, mong bị đánh nhưng nó không bao giờ đến.

Từ từ mở mắt ra, chúng thấy con người đang nhìn họ với một nụ cười rộng mở.

"Aww~ họ là bạn của cậu sao, Raon-nim? Họ thật dễ thương! Cậu đã mang họ về sao?"

Hai con mèo con nhìn chằm chằm vào con người trong sự hoài nghi. Chúng không bị đuổi ra ngoài. Và con người trông giống như là anh ta khá thích chúng.

"Meo."

Con mèo đen trả lời. Nhóc quay lại để tiến sâu hơn vào bên trong, kêu meo meo với hai chú mèo con khác đi theo. Những chú mèo con nhìn con người tóc cam trước khi hoàn toàn bước vào bên trong.

Chúng không dừng lại, thay vào đó, con người vẫy tay với họ một cách hăng hái và nói rằng anh ta sẽ mang đồ ăn nhẹ đến cho họ.

Con mèo đen dẫn họ đến một hành lang dài với vô số cánh cửa đóng kín. Nơi này là quá lớn.

Họ dừng lại trước một cánh cửa màu trắng mở ra mà không ai chạm vào. Họ bước vào một phòng ngủ lớn với nội thất và đồ trang trí trông đắt tiền.

Bên trong ngồi ba người. Hai tóc đỏ và một tóc đen. Con mèo đen nhảy vào lòng cậu nhóc đầu đỏ nhỏ nhất.

"Nhân loại yếu đuối! Nhìn xem những gì ta đã tìm thấy này!"

Những người trong phòng nhìn ra cửa. Hai chú mèo con lại cảnh giác một lần nữa.

"Hửm?"

Người tóc đỏ lớn hơn nghiêng đầu sang một bên. Nhìn thấy vẻ lo lắng và phòng bị của chúng, anh mỉm cười nhẹ nhàng.

"Sao mấy đứa không vào trong đi?"

Chúng giật nảy. Đây có phải là cách nói chuyện bình thường của anh ấy với mèo hay anh ấy cảm thấy rằng chúng không phải là mèo bình thường?

"Yên tâm, bọn ta sẽ không hại mấy đứa."

Anh đảm bảo với họ. Chúng nhìn nhau trước khi chú mèo con màu bạc bước một bước ngập ngừng về phía trước. Chú mèo con màu đỏ đi theo sau.

Khi chúng đến đủ gần, chàng trai tóc đỏ lớn hơn nhẹ nhàng bế chúng lên. Chúng quá ngạc nhiên để phản ứng và  để yên để anh đặt chúng lên đùi mình.

"Giờ thì, mấy đứa là ai? Bạn mới của Raon à?"

"Ta đã nói với chúng là ta sẽ cho chúng ăn!"

"Ta hiểu rồi."

Cade nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Nhân loại yếu đuối! Chúng không phải mèo con nhưng chúng cũng không phải con người. Tất nhiên, chúng chắc chắn không giống ta! Vậy chúng là gì? Ta tò mò lắm đó!"

"Vậy, chẳng phải chúng là con của tộc mèo sao?"

Cade thờ ơ trả lời.

Con mèo đen há hốc. Nhóc hâm mộ nhìn cậu bé mười bốn tuổi.

"Đúng là nhân loại yếu đuối mà! Ngươi thực sự rất thông minh!"

Hai chú mèo con chết sững. Cale, nhận thấy điều này, cẩn thận vỗ nhẹ để chúng bình tĩnh lại.

"Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người thú đấy."

Cale nói với sự ngạc nhiên.

Đó là một lời nói dối, tất nhiên rồi. Ừ thì, về mặt lí thuyết thì không. Anh ấy thực ra đã nhìn thấy người thú trước đây. Ngay cả người của bộ lạc mèo kể từ khi họ liên kết với tên Trắng chết bầm đó nhưng trong dòng thời gian này, anh vẫn chưa nhìn thấy.

Nhưng anh không bao giờ nghi ngờ rằng những đứa trẻ này có thể là gián điệp. Hành động sợ hãi của chúng không có vẻ giả tạo chút nào. Anh đoán rằng chúng có thể là những kẻ chạy trốn.

Đôi mắt của Cale dịu lại. Những đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà chúng đã trải qua sự khắc nghiệt của thế giới. Điều tương tự cũng xảy ra với chú rồng con của họ.

Và mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn từ đây.

Gần đến thời điểm đó rồi.

Hiện tại là ngày 21 tháng 3 năm 781 theo Lịch Felix.

Chỉ còn vài tuần trước khi mọi thứ thực sự bắt đầu với họ.

.

.

.

Trong vài ngày sau đó, hai chú mèo con, tên là On và Hong, đã trở thành một phần của gia đình họ.

Cade cho rằng chúng hữu ích và bọn trẻ hứa sẽ cố gắng hết sức. Cale hài lòng với điều này và thường chơi với cả ba.

Choi Han thỉnh thoảng cũng tham gia nhưng rõ ràng là tâm trí của anh ấy sẽ trôi đi đâu đó rất nhiều.

Anh ấy dường như đang suy nghĩ sâu sắc về điều gì đó với vẻ mặt dữ tợn.

Cale và Cade chỉ quan sát anh và chờ đợi.

Họ muốn xem anh ấy sẽ làm gì. Nếu sự nghi ngờ của họ là chính xác, thì bằng cách nào đó điều đó sẽ được chứng minh bằng hành động tiếp theo của Choi Han.

Năm ngày sau khi họ chào đón những chú mèo con, Choi Han không ngừng bồn chồn trên ghế của mình khi họ đang dùng trà trong vườn.

Haaaa...

Cale thở dài thườn thượt. Anh nhìn cậu thiếu niên tóc đen với vẻ cau có.

"Thôi ngay đi. Sự bồn chồn của cậu làm người khác khó chịu đấy."

Choi Han giật nảy trước giọng điệu bực tức của người tóc đỏ. Anh quay đầu đi, nhìn cái cây, ngọn cỏ và thậm chí cả con bướm bay ngang qua. Bất cứ nơi nào ngoài hai anh em đối diện.

"........"

"Có gì muốn nói thì nói ngay đi."

"........"

"Cậu không định nói gì sao?"

"........"

"Haaaaa. . . . . ."

"Cậu biết đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu là một kẻ hèn nhát không dám nói ra suy nghĩ của chính mình đấy."

Choi Han cau mày và Cale chỉ đáp lại với một cái nhướng mày. Cade lặng lẽ quan sát họ bên cạnh trong khi nhai bánh quy. Những đứa trẻ đang ở bên bãi cỏ, lăn lộn và chơi đùa, không chú ý đến những cậu bé lớn hơn.

"TÔI...."

Cale khoanh tay và nhìn Choi Han một cách sắc bén.

"Làng Harris."

Cade ngừng nhai.

"Làng Harris thì sao?"

Choi Han nhìn chằm chằm vào thân cây bên cạnh họ như thể nó chứa tất cả các câu trả lời trên thế giới.

Hai anh em cảm thấy rằng Choi Han sẽ cố nói dối họ.

"Tôi.sẽ.đi.tham quan." (Không làm được thì đừng cố Choi Han ạ :"))

Và nó đây rồi. Kỹ năng diễn xuất vô song của anh ấy. 

Hai mái tóc đỏ nhìn nhau trước khi nhìn chằm chằm vào Choi Han với khuôn mặt trống rỗng.

Vẻ mặt của họ thể hiện rõ ràng rằng họ không tin bất kỳ thứ vớ vẩn nào mà Choi Han đang phun ra.

"Cậu đang muốn lừa ai hả? Tham quan cái gì? Những bức tường cũ kỹ buồn tẻ? Cỏ? Cậu nên nghĩ ra một cái cớ tốt hơn đi."

Cale chế giễu khi nhìn Choi Han với vẻ mặt đánh giá.

Choi Han hơi hoảng sợ, cố gắng tìm một cái cớ đủ tốt.

Cho dù là một người khá đáng ghét thì Cale cũng rất tinh ý và họ đã ở bên nhau rất lâu nên Cale chắc chắn sẽ biết nếu anh ấy nói dối.

Ít nhất đó là những gì Choi Han nghĩ.

Anh cúi đầu nắm chặt tay trên đùi. Khi anh nhìn lên lần nữa, quyết tâm đang bùng cháy trong đôi mắt đen sáng ngời của anh.

"Làng Harris đang gặp nguy hiểm."

Biểu cảm trên khuôn mặt của hai anh em đúng như những gì anh ấy mong đợi.

Họ há hốc miệng nhìn anh, không thể tin vào mắt mình.

Anh ấy biết họ sẽ nghĩ anh ấy bị điên khi phun ra những điều vô nghĩa từ hư không. Đặc biệt là vì anh ấy chưa từng rời khỏi họ.

Trái ngược với suy nghĩ của anh, hai anh em thực ra đang ngạc nhiên vì một lý do khác.

'Anh ấy nói ra thật kìa! Anh ấy đã từ bỏ kỹ năng diễn xuất của mình!'

Đó là điều khiến cả hai sốc nhất. (Hai anh ác vừa thôi :)))

Cale và Cade nhanh chóng bình tĩnh lại. Họ là những diễn viên tuyệt vời không giống như một kiếm sĩ nào đó, vì vậy khá dễ dàng để họ tiếp nối cuộc trò chuyện mà không để lộ rằng họ biết điều gì đó.

"Cậu đang nói cái gì vậy chứ?"

Cale tỏ vẻ bối rối. Nhăn mặt nhăn nhó. Anh trông giống như đang bị chọc tức và bối rối cùng một lúc. Giống như anh ấy nghĩ rằng Choi Han đang nói những điều vô nghĩa nhưng vẫn sẵn sàng nghe người kia nói tiếp.

Cade chỉ trông có vẻ bối rối. Nhìn từ Cale đến Choi Han và ngược lại.

Hình ảnh hoàn hảo của một đứa trẻ đang rối rắm.

Choi Han xoa hai lòng bàn tay vào nhau, anh thở ra một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm vào tách trà của mình.

"L-làng Harris..... sắp bị tấn công."

"Và?"

Cale nhướn mày.

"Ờm, nó sẽ sớm xảy ra."

Lông mày của Cale giờ gần như nối lại với nhau với việc anh ấy cau có đến mức nào. Anh thở dài trước khi tiếp tục giúp đỡ cái tên vô vọng này một chút.

"Đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao? Điều gì khiến cậu chắc chắn rằng họ sẽ bị tấn công?"

Choi Han không có câu trả lời. Anh chỉ biết ngày và rằng họ sẽ bị tiêu diệt nhưng chỉ có thế. Anh ấy không biết bất cứ điều gì khác.

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của người tóc đen, Cale lại bị sốc một lần nữa.

Tên này thực sự vô vọng.

Lắc đầu, Cale quay sang em trai mình.

Cade giao tiếp bằng mắt với anh và hiểu được những gì đang được truyền đạt.

Giả vờ hoài nghi. Tham gia cùng anh ấy.

Cale thở dài thườn thượt. Cậu nhìn Choi Han với ánh mắt nghiêm túc.

"Anh không có căn cứ gì mà lại chắc chắn vậy sao?"

Choi Han nhìn chằm chằm lại, biểu hiện của anh ấy là sự quyết tâm.

Cale nhắm mắt lại một lúc. Khi anh mở chúng ra lần nữa, ánh nhìn của anh kiên định hơn.

"Được thôi. Tôi sẽ đi với cậu, nhưng chỉ vì dân làng là cư dân thuộc lãnh địa của gia đình chúng ta."

Sự căng thẳng chảy ra từ đôi vai cứng đờ của kiếm sĩ khi anh thả lỏng nó ra, Choi Han ngồi phịch xuống ghế.

"Tôi có thể tự xử lý nó."

Choi Han lẩm bẩm.

Nhưng một nụ cười nhẹ nhõm nho nhỏ nở trên môi anh.

Lườm anh ta một cái, Cale muốn thật sự một đâm cái tên kiêu ngạo trước mặt mình một nhát.

Tại sao lại nói với họ với tất cả sự hồi hộp đó khi anh ta có thể tự mình đi mà không để họ nhận ra chứ?

Cale giữ bình tĩnh bằng cách xoa đầu Cade. Cậu bé trông có vẻ bất mãn nhưng không phản đối.

"Vậy khi nào cuộc tấn công được cho là sẽ tới này xảy ra?"

"Ngày kia."

"Sao cơ?"

"Vào ngày 28."

Bây giờ là ngày 26.

Cale biết nó xảy ra vào khoảng tháng thứ 3 nhưng không biết ngày chính xác. Rốt cuộc thì anh ấy không phải là người ưa quan tâm tới người khác trong dòng thời gian trước đây. Nhưng để nghĩ rằng tên khốn này chỉ nghĩ đến việc hành động vào lúc này-

Điều đó không có nghĩa là họ phải chặn những kẻ xâm nhập sao? Không phải sẽ dễ dàng hơn nếu họ có thể sơ tán dân làng trước thời hạn sao? Một ngày là hầu như không đủ cho điều đó. Họ sẽ phải đi theo một con đường khó khăn vì thiếu kế hoạch.

Cale liếc nhìn em trai mình. Anh ấy nhận ra rằng cậu chắc cũng biết về ngày chính xác nhưng một lần nữa, không bao giờ nói với anh ấy bất cứ điều gì. Cậu hẳn đang đợi Choi Han tự mình hành động.

Cade ngây thơ nhai bánh quy trong khi nhìn lại anh. Cậu mỉm cười ngọt ngào như thể bản thân không vừa làm anh trai mình thêm đau đầu.

Xoa bóp thái dương giờ đã trở thành thói quen của anh.

.

.

.

Vào ngày 28 tháng 3 năm 781 theo Lịch Felix, một vòng tròn dịch chuyển xuất hiện ngay bên trong các bức tường của Dạ Lâm.

Ba thanh niên và ba con mèo bước ra khỏi vòng dịch chuyển nhưng họ ngay lập tức trở nên vô hình. Họ bay qua các bức tường và quan sát ngôi làng nhỏ sống động.

Cale cho rằng Choi Han sẽ hòa nhập với dân làng ngay khi họ đến đây nhưng sau đó nhận ra rằng họ đã ở trong Dạ Lâm trong một năm nhưng Choi Han chưa một lần tương tác với dân làng.

Như thể anh ấy là một người xa lạ đối với họ và chỉ có anh ấy nhìn họ như những người thân đã thất lạc từ lâu của mình.

Nhận ra những gì mình phải làm, Cale càng chắc chắn hơn về lý thuyết của họ.

Choi Han cũng là một kẻ tái sinh.

Nhưng tại sao?

Làm sao?

Tên này đã trở lại từ khi nào?

Nhiều ý nghĩ quay cuồng trong đầu nhưng anh quyết định cất đi trước. Dân làng là ưu tiên hàng đầu của họ. Các câu trả lời có thể đợi.

Họ đứng gác suốt mấy tiếng đồng hồ.

Màn đêm buông xuống và ngôi làng bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Đóng cửa ra vào và cửa sổ của họ rồi tắt đèn.

Chẳng mấy chốc, ngôi làng chìm trong màn đêm yên tĩnh và thanh bình.

Họ chờ đợi cơn ác mộng đến.

Vũ khí đã được giữ ở tư thế sẵn sàng. Đôi mắt sắc bén tìm kiếm bất kỳ sự bất thường nào nhưng không thấy gì.

Đêm trôi qua và mặt trời từ từ ló dạng từ đường chân trời.

Dân làng bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới và ngôi làng lại trở nên ồn ào và đầy sức sống.


Cuộc tấn công mà họ dự đoán đã không bao giờ xảy ra.

--

Hakik: *Cốt truyện chính đã tham gia vào cuộc trò chuyện*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com