33 - Theo dấu
Mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống từ bầu trời chạm vào làn da của họ với sự ấm áp. Làn gió mang theo hương rừng tươi mát cuốn theo những chiếc lá lạc lối. Và tiếng trò chuyện của các cư dân lại tạo nên một ngày tuyệt vời khác.
Đó là một khung cảnh điển hình của một ngày xuân bình thường.
Và đó là vấn đề.
Nơi này đáng lẽ phải chìm trong sự chết chóc và lửa.
Những người đang cười và đùa giỡn trong khi họ làm công việc thường ngày của mình đáng ra đã chết.
Ít nhất, đó là những gì họ đáng ra phải ngăn chặn khi quyết định đi tới đây.
Nhưng mọi thứ vẫn ổn.
Không có kẻ tấn công. Không ám sát. Không có lửa trong làng.
Đó chỉ là một ngày bình thường khác đối với Làng Harris.
"S-sao lại thế này?"
Đồng tử của Choi Han run rẩy.
Anh chắc chắn rằng ngôi làng được cho là đã bị tấn công ngày hôm qua. Nhưng ngày đã trôi qua và ngôi làng vẫn sôi động như ngày nào.
Tại sao?
Cale có những cảm xúc mâu thuẫn về Làng Harris.
Đúng là lúc trước anh thấy ghét ngôi làng. Đến mức cảm thấy hơi đắc thắng trước sự sụp đổ của một ngôi làng đã nhúng tay vào nỗi đau của mình.
Nhưng dân làng vô tội. Và anh ấy sẽ không bao giờ ước cái chết sễ đến với những người không làm hại ai.
Những sự kiện của quá khứ đã không lặp lại.
Cale đau đầu khi nghĩ về tất cả các khả năng. Có quá nhiều biến số liên quan đến nỗi anh ấy thậm chí không thể chỉ ra một biến nào.
Anh nhìn sang phía nơi Cade đang ngồi trên bức tường đá dày bên cạnh.
Cậu bé mười bốn tuổi có khuôn mặt vô cảm. Nhưng đôi mắt cậu đang run rẩy.
Có vẻ như anh không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi bất ngờ này.
Cade đang chìm trong suy nghĩ.
Trong cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc với tư cách là Kim Rok Soo, vụ thảm sát Làng Harris là điểm khởi đầu cho tất cả.
Khi Choi Han, người đã trải qua hàng chục năm một mình trong Dạ Lâm cuối cùng cũng đã tìm thấy lối ra, những người đầu tiên cho anh thấy sự ấm áp và tình cảm mà anh đã thiếu vắng bấy lâu là người dân Làng Harris.
Thật không may, một cuộc tấn công từ những sát thủ vô danh đã phá vỡ ảo tưởng về sự yên bình của anh ấy và kéo anh vào thế giới hỗn độn của máu và giết chóc.
Nhưng bây giờ, ngôi làng đã bình yên vô sự.
Không có nguy hiểm đã xảy ra.
Câu hỏi lúc này là "tại sao".
Điều gì đã thay đổi khiến ngôi làng được cho là bị thảm sát vẫn an toàn?
Ngay từ đầu, điều gì đã kích hoạt cuộc tấn công trong dòng thời gian trước đây?
Có chuyện gì quan trọng trong làng mà bọn ác ôn phải tiêu diệt tận gốc từng hộ dân trong làng?
Là do sự xuất hiện của họ nên mới có sự thay đổi này sao?
Bởi vì Cale tái sinh và Cade xuyên tới nên bằng cách nào đó nó có mối liên hệ với ngôi làng này?
Hay là do chính Choi Han?
Hầu như tất cả các câu chuyện về anh hùng đều phải có một bi kịch ngay từ đầu để cho anh hùng một lý do để trở thành anh hùng.
Đó là một kiểu thức tỉnh để những chàng trai còn non nớt bộc lộ tiềm năng tiềm ẩn của họ.
Điều tương tự cũng xảy ra với tiểu thuyết "Sự ra đời của Một Anh hùng" với Choi Han là nhân vật chính.
Chất xúc tác để anh đi trên con đường của một Anh hùng là mong muốn trả thù cho ngôi nhà đầu tiên anh tìm thấy ở thế giới xa lạ này và quyết tâm bảo vệ gia đình mà anh cuối cùng cũng có được và không đánh mất những người thân yêu thêm một lần nữa.
Nhưng nếu giả thuyết của họ là đúng, điều mà họ chắc chắn đến 90%, rằng Choi Han thực sự cũng là một kẻ tái sinh, thì anh ấy không cần đến sự "thức tỉnh" đó nữa.
Bởi vì Choi Han hiện tại sẽ không ngần ngại lấy đi mạng sống của một người không giống như con người ngây thơ trong quá khứ của anh ấy. Anh ấy cũng đã biết về những kẻ thù mà anh ấy phải đối mặt.
Trong dòng thời gian này, Choi Han dường như không ở lại Làng Harris. Cade nhớ rằng Cale đã tìm thấy Choi Han ở một trong những ngọn núi bao quanh thành phố Rain.
Nếu Choi Han ở lại Làng Harris thì anh ấy đã không ở đây. Và trong một năm huấn luyện của hai vị kiếm sĩ trong Dạ Lâm, Cale nói rằng Choi Han chưa bao giờ đến làng dù chỉ một lần.
Điều đó có nghĩa là bây giờ, Làng Harris sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào với "Anh hùng".
Có phải là vậy không? Bởi vì cái chết của ngôi làng này bây giờ là không cần thiết?
Hay có điều gì khác mà họ đã bỏ lỡ?
Cade nhướng mày ngày càng sâu hơn khi cậu liệt kê tất cả những lý do có thể cho sự thay đổi này.
Cậu không thể nói chắc lý do thực sự là gì. Cậu có thể còn thiếu nhiều thông tin hơn từ cả dòng thời gian ban đầu và dòng thời gian hiện tại.
Suy nghĩ về mọi thứ làm cậu mệt mỏi. Cậu chỉ muốn về nhà và lăn lộn trên giường ngay bây giờ nhưng cậu không thể.
Thay vào đó, cậu chỉ thở dài.
"Mấy thứ này sẽ khiến mình nổi điên."
Cade khẽ lầm bầm.
Choi Han và Cale, cả hai đều tập trung vào suy nghĩ của riêng họ, không nghe thấy lời cậu nói.
"Có chuyện gì thế nhân loại yếu đuối?"
Nhưng có vẻ như bọn trẻ đã nghe thấy cậu và bây giờ đang nhìn Cade với vẻ tò mò.
Cậu phớt lờ cái nhìn tò mò của chúng và đứng dậy. Cậu kéo tay áo của Cale để thu hút sự chú ý của anh ấy.
Cale quay sang cậu, đôi mắt anh vẫn còn hiện rõ sự bối rối.
"Hyung chúng ta nên đi điều tra nơi này."
Cade nghiêng đầu về phía Choi Han vẫn đang ngây như phỗng bên cạnh.
"Này thằng khốn."
Cale đá nhẹ vào chân Choi Han để thu hút sự chú ý của anh ấy.
Choi Han lơ đãng nhìn anh.
"Chúng ta phải di chuyển."
Đôi mắt hỗn loạn của kiếm sĩ tóc đen tập trung vào Cale. Rồi đến Cade và những đứa trẻ còn lại.
Tất cả họ đều đang nhìn anh chờ đợi anh di chuyển cùng họ. Không ai trong số họ có vẻ đổ lỗi cho anh ấy và gọi anh là đồ mất trí khi họ phải đến đây và lãng phí thời gian chỉ vì anh ấy nói với họ vài điều nhảm nhí.
"Cậu còn ngơ ngác ở đó làm gì? Chúng ta phải tìm kiếm bất cứ điều gì bất thường ở quanh đây. Chúng ta không thể mất cảnh giác. Những kẻ tấn công có thể vẫn còn nán lại chờ đợi cơ hội. Chúng ta không thể chắc chắn rằng sẽ không có là một cuộc tấn công nữa xuất hiện."
Cale đặt tay lên eo khi khiển trách Choi Han vì đã lãng phí thời gian.
Choi Han từ từ thở ra một hơi, anh đã không nhận ra mình đã luôn nín thở.
"Ừ, cậu nói đúng."
"Tất nhiên là tôi đúng rồi."
Cale hếch cằm trả lời và biểu cảm như muốn nói 'Cậu không cần nói một điều rõ như ban ngày vậy đâu'.
Choi Han quắc mắt nhìn người tóc đỏ trước khi nhảy xuống từ bức tường cao. Nhưng bên trong, anh ấy thấy biết ơn.
.
.
.
Họ do thám khu vực xung quanh ngôi làng trong khi sử dụng phép thuật bất khả chiến bại của rồng con.
Khi họ sắp bỏ cuộc mà không tìm ra manh mối nào, họ nghe tiếng Hong kêu lên.
"Ở đây! Nhìn qua đây đi ạ!"
Mọi người tập trung ở phía tây của lối vào làng.
Trong các bụi cây, có thể nhìn thấy các dấu vết bị cây cối che khuất một phần.
Đó là dấu vết do con người tạo ra.
Các dấu vết có thể được nhìn thấy dẫn đến bức tường của khu rừng. Điều đó khiến họ chắc chắn rằng đó không phải là dân làng đã để lại nó ở đó.
Có vẻ như các dấu vết không được che giấu cẩn thận cho lắm, có lẽ bởi vì họ nghĩ rằng sẽ không có ai thèm nhìn vào nó. Làng Harris là một ngôi làng khá hẻo lánh và hiếm khi có người ngoài đến.
Và dân làng không thực sự mạo hiểm đến những nơi này.
Họ lần theo dấu vết dẫn tới những bức tường.
"Chúng ta đi vào sao?"
Rồng đen trong vòng tay của Cade hỏi.
"Đúng."
Cale gật đầu. Anh ấy để On trèo từ tay lên vai để giải phóng đôi tay của mình. Choi Han cũng làm như vậy với Hong.
Chỉ có Cade là không bận tâm vì cậu không định làm bất cứ điều gì.
Cậu có những cá nhân mạnh mẽ và hữu ích bên cạnh mà, tại sao cậu phải tốn sức chứ?
Cade không ngại đứng yên và trông thật xinh đẹp. Cậu thực sự không thấy ngại đâu.
Họ lơ lửng trên bức tường bằng cách sử dụng phép thuật của Raon và nhẹ nhàng đáp xuống phía bên kia.
Các dấu vết rõ ràng hơn trong rừng.
Cúi xuống, Cale kiểm tra dấu vết còn sót lại.
"Nó còn khá mới. Có lẽ khoảng vài ngày trước khi chúng ta đến đây."
"Chúng ta có chắc đó không phải là của các Hiệp sĩ của nhà Henituse trong một cuộc huấn luyện tử thần khác không?"
Choi Han nghiêng người để nhìn rõ hơn các dấu vết.
"Các hiệp sĩ sẽ đi vào bằng cách sử dụng bức tường cạnh cổng. Tôi đã thấy dấu vết của họ khi họ trèo tường. Họ không cần phải trốn vì họ sẽ ở lại làng trong thời gian huấn luyện."
"Nó đang tiến sâu hơn vào trong rừng."
On nhận xét. Cale xoa đầu cô như một lời khen ngợi.
Và tại ngay thời điểm đó
"Nhân loại! Nó có mùi lạ!"
Giọng nói của một đứa trẻ bốn tuổi thu hút sự chú ý của họ.
Raon đang nhìn vào mắt Cale trong khi nói rằng nó có mùi lạ.
Cale hít hít.
"Ta có mùi lạ sao? Nhưng ta đã tắm trước khi đến đây mà?"
"Không! Không phải nhân loại kỳ lạ!"
Bây giờ Cade đang lo lắng. Không lẽ là cậu?
Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, rồng con đã nói một lần nữa trong khi đánh hơi không khí.
"Nó có mùi khá cũ. Không nguy hiểm, chỉ quen thuộc thôi."
"Quen thuộc?"
Raon lại quay về phía Cade.
"Đúng."
"Nếu nó không nguy hiểm thì chúng ta không cần phải suy nghĩ về nó quá nhiều. Hãy làm xong bất cứ điều gì còn phải làm thôi."
Nếu Cade không có sức mạnh phục hồi từ Sức sống của trái tim, thì giờ cậu đã gục ngã vì kiệt sức và thiếu ngủ rồi.
Cade nghĩ rằng hai người đêm qua không ngủ dù chỉ một cái nháy mắt và vẫn hăng hái chạy xung quanh trước mặt thật là tuyệt vời.
Ngay cả những đứa trẻ cũng đã ngủ một chút tối hôm qua.
"Chúng ta sẽ theo nó vào tận bên trong chứ?" Hong hỏi.
"Nếu chúng ta rời đi, đường đi có thể bị hư hại thêm bởi những con quái vật lang thang bên trong và chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc xác định điểm đến của chúng. Vì vậy, chúng ta nên nhanh lên."
"Tôi đồng ý."
Choi Han đồng ý với Cale. Vì có vô số quái vật trong rừng, bất kỳ dấu vết nào do bất kỳ ai để lại đều có thể dễ dàng bị xóa sạch bởi những con quái vật di chuyển xung quanh hoặc chiến đấu. Nếu họ muốn biết ai đến đây hoặc họ đến để làm gì, họ nên hành động nhanh chóng.
Với kế hoạch đã định, Raon thi triển ma thuật gia tốc lên tất cả rồi họ tiến vào rừng theo dấu vết.
Trên đường đi, lũ quái vật chặn đường họ hết lần này đến lần khác nhưng chỉ với một cú vung kiếm, Cale và Choi Han có thể xử lý chúng một cách dễ dàng.
Họ đang chạy trong một hàng duy nhất.
Với Choi Han ở phía trước, phụ trách tìm kiếm dấu vết và tiêu diệt quái vật phía trước, trong khi Cale ở phía sau. Chăm sóc những con quái vật dám đi theo.
Và đương nhiên, Cade được đặt ở giữa để dễ dàng bảo vệ với On và Hong ở hai bên để xử lí những thứ có thể tránh được hàng bảo vệ.
Họ chạy khá lâu trước khi dừng lại để nghỉ ngơi.
Việc nghỉ ngơi tất nhiên là dành cho Cade. Hai người lớn hơn có thể đã hoàn thành đường chạy chỉ với thể lực của họ nhưng Cade không giống họ.
Cade nghĩ rằng họ thực sự là quái vật.
Sau gần một ngày chạy với ma thuật tăng tốc và chỉ dừng lại khoảng một giờ để nghỉ giữa chừng, họ đã đi được quãng đường dài ba ngày để đến địa điểm mà họ đang theo dõi dọc theo đường đi.
Choi Han đột ngột dừng lại, khiến Cade suýt va phải anh.
Cade ôm ngực. Cậu nghĩ rằng việc đâm sầm vào lưng Choi Han sẽ tương đương với việc đâm vào một bức tường đá.
Nó khả năng có khả năng cao sẽ vô cùng đau.
"Chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại dừng lại?"
Cale tò mò hỏi.
"Chỗ này...."
Choi Han ngập ngừng.
"Hửm?"
Cale đi lên phía trước khi thấy người tóc đen đang do dự.
"Hở!"
Anh nhận ra nơi này. Đây là nơi duy nhất họ chưa bao giờ mạo hiểm tới trước đây.
Đầm lầy đen.
Có hai đầm lầy trong toàn bộ Dạ Lâm.
Một trong chúng họ thu hút quái vật trong khi cái còn lại đẩy lùi chúng.
Đầm lầy đen là nơi đẩy lùi quái vật vì nước và môi trường xung quanh nó có độc.
Cade quan sát xung quanh mình.
Dấu vết mà họ đang đi đã dẫn họ đến nơi hoang vắng này.
Ai sẽ đi ra khỏi con đường của họ để đến một nơi nguy hiểm như thế này? Ngay cả trong khu vực bên trong của khu rừng, nơi quái vật mạnh hơn.
Điều đó có nghĩa là những người đó, có khả năng là kẻ thù, cũng rất mạnh.
Cade nghi ngờ rằng dù những người đó là ai thì họ cũng phải là một phần của tổ chức đó.
Lấy đồ ra khỏi chiếc túi ma thuật của mình, Cade đưa một vài món đồ cho Cale và Choi Han.
"Đeo cái này vào đi."
Chúng là mặt nạ.
Cậu đeo mặt nạ cho bọn trẻ và sau đó là chính mình. Khi nói xong, cậu có thể thấy anh trai mình và Choi Han đều đang nhìn bản thân với vẻ mặt kỳ lạ.
"Chuyện gì thế?"
"Dongsaeng, em đã đóng gói những thứ này khi nào vậy?"
Dù sao thì đây không phải là những món đồ bình thường mà bạn luôn mang theo bên mình.
Cade chế giễu anh.
"Ta phải chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào bản thân có thể gặp phải khi tới những nơi như thế này. Chỉ có những kẻ ngốc mới đi tay không."
"Anh...anh hiểu rồi."
Những kẻ ngốc đi loanh quanh trong nơi hoang dã bằng tay không nhìn đi chỗ khác trong khi gãi đầu và gãi má. (Nhục chưa :))
"Dù sao thì ở đây có độc nên cẩn thận đừng chạm vào bất cứ thứ gì."
Cade dẫn đầu vì ngoài chất độc, nó tương đối an toàn.
Cậu cảm thấy một cú chạm vào chân mình. Cade nhìn xuống và thấy chú mèo con màu đỏ Hong đang mở to mắt nhìn cậu.
"Sao thế?"
"Em có thể ăn các chất độc được không?"
Nhóc mèo hỏi với đôi mắt sáng ngời và vẫy đuôi.
Cade dừng lại. Đúng rồi. Sức mạnh của Hong là độc. Vì vậy, chất độc sẽ không có tác dụng gì với cậu nhóc. Trong thực tế, nó sẽ được tăng thêm. Tương tự như cách tử mana cũng là chất độc có thể tăng sức mạnh cho các sinh vật bóng tối.
"Được, em có thể ăn."
"Vâng ạ!"
Hong lao tới những cái cây màu đen và cắn chúng.
"Ngon!"
"Chậm thôi. Đừng để bị nghẹn."
"Vâng ạ!"
Choi Han và Cale nhìn họ với vẻ mặt vô hồn. Mấy đứa nhỏ trông giống như đang đi dã ngoại và thứ mà nhóc ấy muốn ăn chỉ là trái cây xung quanh chúng.
Một khung cảnh thật yên bình.
Cale lắc đầu. Lẽ ra anh không nên ngạc nhiên nữa.
Anh đi quanh để kiểm tra khu vực. Có dấu chân rõ ràng hơn ở đây.
Choi Han đi theo và kiểm tra một khu vực khác.
Cade nhìn sang Raon. Rồng con đã đánh hơi từ nãy giờ. Đôi mắt xanh của nó tìm thấy đầm lầy.
"Nhân loại yếu đuối, có thứ gì đó ở đó. Cuối cùng ta cũng tìm ra mùi hương là gì."
"Vậy nó là gì?"
"Một con rồng."
"Gì cơ?"
"Cụ thể hơn, một con rồng đã chết."
"Gì cơ?"
"Ở trong hồ."
"Cái gì cơ?"
Cade chết lặng. Một con rồng chết trong hồ?
Làm sao có thể chứ? Rồng sẽ về với thiên nhiên sau khi chết. Chúng không để lại xác chết.
Nhưng rồng con này đang nói là có xác chết ở đây sao?
"Không có gì bị phá hủy ở nơi này hết."
Giọng nói của Cale lọt vào tai cậu.
"Ở đây cũng vậy."
Choi Han cũng đi qua.
Nếu những người đến đây không lấy đi độc thảo, thì họ đến đây để làm gì?
Đôi mắt nâu đỏ của Cade tìm về đầm lầy.
Một con rồng đã chết.
Một đầm lầy độc.
"Tử mana."
Cale và Choi Han giật nảy. Họ cũng nhìn vào đầm lầy.
"Chúng ta có nên gọi Eruhaben-nim đến không?"
Cale lo lắng hỏi.
Họ có thể vừa phát hiện ra một cái gì đó rất lớn.
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com