34 - Nổ tung nó đi
Tiếng bíp của thiết bị liên lạc video phá vỡ sự yên bình của căn phòng.
Một yêu tinh tóc vàng đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài trong khi nhâm nhi tách trà. Ông thản nhiên vẫy tay và thiết bị liên lạc video hiện ra khuôn mặt của một con rồng đen.
- Ông Rồng vàng!
"Hửm?"
- Ông nên đến đây! Bọn con cần ông!
"Lần này mấy đứa đã làm gì?"
Eruhaben bình tĩnh hỏi. Đôi mắt ông nhắm nghiền với vẻ mặt thoải mái.
- Bọn con đã tìm thấy một con rồng chết!
Pụtttttt
Con rồng cổ đại phun tách trà trong miệng một cách khá tao nhã.
"Lần này mấy đứa lại làm cái trò gì nữa thế hả?!"
Eruhaben cảm thấy như mình đang mất trí. Ông chỉ để chúng khuất mắt trong một ngày và chúng đến gặp ông mang theo những tin tức không thực sự tốt cho trái tim già của rồng cổ đại chút nào.
Ông có thể cảm thấy tuổi thọ của mình ngắn lại từng giây kể từ khi gặp lũ nhóc này.
"Haaaaaaaa."
Ông lùa tay qua tóc trong khi thở dài thườn thượt.
"Được rồi. Tất cả đừng đi đâu hết. Nghe rõ chưa? Ta sẽ đến ngay."
Trao cho bọn trẻ một cái nhìn nghiêm túc mà chỉ nhận được những câu trả lời ngây thơ, vị rồng già đứng dậy.
- Hiểu rồi ông Rồng vàng!
Haaaaa
Con rồng vàng chỉ biết thở dài trước giọng điệu vui vẻ của rồng con.
.
.
.
Khi ánh sáng từ vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời tắt đi, con rồng già cuối cùng cũng nhìn thấy khung cảnh xung quanh.
Mọi thứ đều màu đen.
Từ mặt đất, cây cỏ cho đến đầm lầy. Tất cả đều có màu đen.
Một nơi thê lương và đáng sợ như vậy, hay đúng hơn thì NÊN là một nơi thê lương và đáng sợ nếu không có tiếng cười của trẻ con. Những đứa trẻ, On (ở dạng người) và Raon (ở dạng rồng), đang rượt đuổi nhau, Cale và Choi Han nói chuyện bình tĩnh như thể họ đang ở trong một bữa tiệc trà, và Cade đang đút cho Hong một số cây trông có màu đen trên tay.
Đợi đã- đó là một loại cây có độc.
Rất may đứa trẻ đang đeo găng tay để bảo vệ tay nhưng vẫn-
Khung cảnh dã ngoại hoàn toàn không phù hợp với phông nền có được không.
Họ quay sang ông khi ông đến gần.
"Ông Rồng vàng!"
Một vệt đen sà xuống và đập vào ông. Nếu bản thân Eruhaben không phải là một con rồng thì ông đã bị mạnh mẽ thổi bay bởi quả ngư lôi trong hình dạng một con rồng con rồi.
Nhưng vì ông rất mạnh nên thậm chí không cảm thấy khó chịu chút nào.
Vòng tay quanh nhóc con đang tràn đầy năng lượng để giữ rồng con yên, ông quay đầu nói với những đứa trẻ lớn hơn.
"Giải thích."
Những đứa trẻ này còn dám không biết ngại mà tỏ vể ngại ngùng. Cale bước tới để giải thích mọi thứ cho ông.
"Vậy về cơ bản, mấy đứa đã tới để ngăn chặn một vụ thảm sát có thể xảy ra nhưng nó không xảy ra nên thay vào đó lại tìm kiếm rắc rối khác à?"
Con rồng cổ đại đã tóm tắt cuộc phiêu lưu của họ một cách thẳng thừng.
Muốn tự bào chữa nhưng không tìm được lời nào để phản bác, họ đành ngậm ngùi cúi đầu nhận lỗi.
Thấy họ biết nghĩ lại về hành động của mình, Eruhaben quay sang Cade, người duy nhất dường như không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì xung quanh mình.
"Nhóc muốn làm gì?"
Cade suy nghĩ một lúc. Cậu nhìn chằm chằm vào đầm lầy đen một lúc trước khi quay lại nhìn về phía Eruhaben.
"Eruhaben-nim."
Cái đầu nhỏ màu đỏ ngước lên nhìn anh với một nụ cười. Eruhaben đột nhiên cảm thấy ác cảm với đứa trẻ nhân loại mà ông đã chăm sóc trong hai năm qua.
"Cái gì?"
Với giọng điệu thận trọng, Eruhaben chống lại ý muốn rời xa đứa trẻ.
"Ông nghĩ gì về chất trong đầm lầy?"
Nghe câu hỏi vô hại của cậu, Eruhaben cũng nhìn vào đầm lầy. Ông tiến một bước lại gần để kiểm tra nó.
"Hô."
Con rồng vàng thở dốc.
"Nó dường như là sự kết hợp của chất độc và tử mana. Và không chỉ là tử mana chết mà là tử mana của một con rồng."
"Trộn lẫn vào nhau sao?"
Cade cũng bước lại gần hơn một chút, đảm bảo thắt chặt chiếc khẩu trang đang đeo. Cậu không muốn bị đầu độc khi không cần thiết.
"Phải. Ta cũng xác nhận rằng có một con rồng bên dưới đầm lầy này."
Eruhaben nói một cách dứt khoát.
Nếu còn sót lại một con rồng đã chết trên thế giới này, điều đó chỉ có nghĩa là nó đã bị giết.
Nhưng ai đủ mạnh để giết một con rồng?
'Là nó....'
Eruhaben nhanh chóng lắc đầu. Thật là nực cười. Sát long nhân đã biến mất hàng trăm năm nay.
Tin tức về một con rồng chết trước thời hạn là điều đáng ngạc nhiên nhưng Eruhaben không thực sự quan tâm. Miễn là nó không ảnh hưởng đến ông theo bất kỳ cách nào thì đó không phải việc của ông.
"Vậy thì ông có nghĩ rằng bản thân có thể tách chất độc ra khỏi tử mana không, Eruhaben-nim?"
Giọng nói nghe giống như câu hỏi được hỏi chỉ vì tò mò nhưng với con rồng cổ đại, nó nghe có vẻ khiêu khích.
Ông tặc lưỡi trước khi đứng thẳng hơn với cằm cao hơn một chút. Raon đã đặt tay lên vai Cale khi nhóc nhìn nhân loại yếu đuối của mình làm việc mà cậu giỏi nhất.
"Thật là một câu hỏi vô ích. Nhóc thực sự nghĩ rằng một sinh vật vĩ đại như ta sẽ không thể làm một việc tầm thường như vậy sao?"
Eruhaben thực sự cảm thấy bị xúc phạm khi đứa trẻ lại nghi ngờ khả năng của mình.
Cade lấy tay che miệng trông có vẻ bị sốc, che giấu nụ cười nhếch mép cố gắng nở trên môi. Cậu vội vàng cố gắng xoa dịu con rồng.
"Tất nhiên là không phải Eruhaben-nim! Con biết là ông có thể làm được! Dù sao thì ông cũng là một con rồng vĩ đại và không có ai ngoài kia có thể làm điều đó tốt hơn ông mà! Chỉ là con thấy ngại khi phải làm phiền ông quá nhiều với một cái gì đó như thế này."
Đôi vai cậu rũ xuống, trông có vẻ thất vọng. (Lùa gà à nhầm lùa rồng đỉnh quá Cade ạ :))
Khuôn mặt của Eruhaben rạng ngời với niềm tự hào. Tất nhiên ông là người giỏi nhất trong mọi việc ông làm.
Ông nhìn đứa trẻ con người có vẻ mặt bối rối.
Ông quyết định giúp Cade lần này. Không phải vì những lời khen ngợi mà đơn giản là vì ông không có việc gì để làm và ông đang cảm thấy buồn chán.
Không có lý do nào khác.
"E hèm. Chà, ta không thấy phiền vì nó đã khơi dậy trí tò mò của ta. Chất độc dường như cũng rất mạnh. Dù sao thì ta cũng sẽ làm vì ta thấy chán."
"Thật sao?! Ông thực sự làm việc đó sao Eruhaben-nim? Cảm ơn ông ạ! Con chắc chắn rằng nó sẽ được hoàn thành một cách hoàn hảo nếu chính ông là người làm việc đó!"
Con rồng cổ đại rời mắt khỏi Cade.
Đó là lý do tại sao ông không nhìn thấy nụ cười thuộc về kẻ ác xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần của đứa trẻ mới đây vừa có vẻ buồn bã và thất vọng.
Tuy nhiên, những người khác đã nhìn thấy rõ ràng và bắn về con rồng cổ đại, người vẫn đang thưởng thức những lời khen ngợi, những cái nhìn thương hại.
"Vậy thì nhóc cần gì? Chất độc hay tử mana?"
"Con sẽ lấy mana chết."tu
Eruhaben nhìn Cade một cách kỳ lạ. Thông thường, những sinh vật không có thuộc tính bóng tối tránh xa tử mana nhất có thể, một chất độc đối với tất cả các sinh vật sống và không có cách chữa trị.
Nhưng đứa trẻ này đang nói rằng nó muốn tử mana.
"Nhóc lấy nó để làm gì?"
Ông hỏi một cách hoài nghi.
Cade tặng ông nụ cười ngây thơ nhất mà ông từng thấy trên khuôn mặt đó nhưng vì lý do nào đó, Eruhaben không thể không nghi ngờ.
"Chúng ta không bao giờ biết khi nào bản thân có thể cần đến nó mà. Tốt hơn là nên chuẩn bị sẵn sàng đúng chứ?"
"Được thôi, nếu như nhóc đã nói như vậy."
Eruhaben vẫy tay và một vài chai có thể chứa chất độc và mana chết xuất hiện. Ông thu thập chất lỏng từ đầm lầy trước khi lưu trữ chúng trong chiều không gian của mình.
Cade cổ vũ trong lòng. Cậu đã có được một nguồn tiền tiềm năng khác. Hầu hết tử mana có thể bị né tránh bởi nhiều người nhưng Cade chắc chắn rằngcậu sẽ có thể tìm được người mua bằng cách này hay cách khác. Cậu sẽ phải tìm đúng người.
"Nhân loại yếu đuối, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này sao?"
Raon đến gần Cade và trèo lên lưng cậu.
Cade suy nghĩ một lúc.
Đầm lầy lẽ ra vô hại đối với họ vì nó đã ở đây từ rất lâu rồi nhưng...
Cậu nhìn qua những dấu vết họ phát hiện và lý do họ ở đây sau đó quay trở lại đầm lầy.
Nếu những người đó đến đây để lấy chất lỏng từ đầm lầy, họ sẽ sử dụng nó để làm gì? Họ sẽ chiết xuất chất độc hay tử mana? Hay họ đang sử dụng nó cùng nhau?
Họ sẽ sử dụng nó để làm gì?
Dù câu trả lời là gì, Cade chắc chắn rằng nó sẽ không tốt.
Những người đó đến đây với một mục đích. Họ biết về đầm lầy này và lên kế hoạch tận dụng nó.
Và Cade có thể cảm thấy rằng họ sẽ không thân thiện.
Để nguyên đầm lầy ở đây có thể gây hại nhiều hơn là có lợi cho họ.
"Chúng ta hãy phá hủy nó."
Cậu kết luận.
Mọi người nhìn cậu. Cade ngẩng đầu lên và nhìn Raon.
"Nhóc nghĩ sao? Chúng ta có thể sử dụng bom ma thuật mới của nhócs."
Raon rạng rỡ hẳn lên.
"Được chứ nhân loại yếu đuối! Hãy tiêu diệt nó thôi!"
Rồng con vui vẻ trả lời. Nhỏ tuổi hay không thì ý nghĩ về sự hủy diệt hầu như luôn kích thích một con rồng.
Ba người, hai con mèo và một con rồng cổ đại nhìn chú rồng con vừa được thả xích.
Không có gì phải lo lắng về việc phá hủy bất cứ thứ gì quan trọng, Eruhaben đảm bảo đặt ba lớp kết giới xung quanh chúng, Raon kích hoạt ba quả bom mana mạnh nhất của mình.
Kể từ khi học cách làm ra một cái nhóc đã bị ám ảnh bỏi nó.
Raon sẽ tìm cách cải thiện những quả bom mana mà nhóc ấy tạo ra. Cậu ném bốn mươi quả bom mana mạnh nhất có thể với mục đích hủy diệt thuần túy.
Cậu thích thử nghiệm bom mana của mình như thể chúng chỉ là mấy quả pháo hoa bình thường.
Raon khó có thể kiểm tra bom mana của mình vì nhóc phải đến một nơi nào đó cách xa bất kỳ sinh vật sống nào mới được, nhưng lần này, nhóc được phép sử dụng chúng để phá hủy thứ gì đó.
Tất nhiên là nhóc sẽ rất hào hứng.
Cảnh tượng vụ nổ khiến tất cả những người có mặt đều nổi da gà.
Cade có một biểu hiện trống rỗng.
Cậu biết Raon thích củng cố bom của mình. Cậu biết tất cả chúng đều rất mạnh.
Nhưng đến mức này luôn à?
Sức mạnh của vụ nổ có thể phá hủy một thị trấn mà không để lại một dấu vết.
Cade sẽ phải đảm bảo rằng mình không khiêu khích con rồng con đáng sợ này.
Sau khi tất cả chất lỏng từ đầm lầy bốc hơi vào không khí loãng, một bộ xương khổng lồ của một con rồng lộ ra.
Một sức mạnh bổ sung là một phần thưởng mà họ không tính đến nhưng tất cả đều được hoan nghênh.
.
.
.
Vài ngày sau vụ việc, Cale, Basen và Cade được gọi đến văn phòng của cha họ.
Cả ba đứng trước bàn của ông một cách trang trọng.
Deruth nhìn các con trai của mình với vẻ mặt nghiêm túc cho thấy rằng họ sẽ nói về công việc kinh doanh chứ không phải chuyện gia đình thông thường.
"Hoàng gia đã gửi lệnh triệu tập người đại diện của mỗi gia tộc đến kinh thành để dự sinh nhật lần thứ năm mươi của bệ hạ, Đức vua của chúng ta ."
Các chàng trai vẫn im lặng. Chờ đợi những gì cha của họ muốn nói.
Bá tước đan các ngón tay vào nhau và đặt cằm lên tay.
"Đó sẽ là một sự kiện lớn mà mọi gia đình quý tộc đều được mời. Một trong số các con nên đi với tư cách đại diện."
Đây thực chất chỉ là hình thức. Vì Cale đã từ bỏ vị trí đại diện cho các sự kiện xã giao của gia tộc họ cho Basen, nên người đi lẽ ra đã được quyết định là Basen.
Deruth mong Cale sẽ đẩy trách nhiệm cho em trai mình một lần nữa nhưng thật bất ngờ, lần này, Cale có vẻ mặt nghiêm túc khi nói.
"Con sẽ đi thưa cha."
Cả Deruth và Basen đều kinh ngạc nhìn Cale. Họ thường gặp khó khăn trong việc thuyết phục anh ấy tham dự và trước đây chưa bao giờ thành công kể từ khi anh ấy tuyên bố rằng anh ấy sẽ không tham gia bất kỳ bữa tiệc xã giao nào nữa.
Đó là lý do tại sao họ cảm thấy sốc khi Cale tự nguyện ra đi. Mà không bị ép buộc trước.
Cade vẫn thản nhiên. Cậu biết lý do tại sao.
Họ đã có một cuộc trò chuyện về các sự kiện trong tương lai trước đó. Một trong số đó là vụ khủng bố tại Quảng trường sắp tới.
Cale nói rằng anh ấy đã từng nằm liệt giường trước đây và ngay cả khi anh ấy không nằm liệt giường thì cũng không có khả năng anh ấy sẽ đi.
Lần trước, Basen với tư cách là người đại diện và bi kịch đó đã xảy ra. Lẽ ra cậu phải về nhà chỉ với những vết thương và trầy xước nhẹ, không hơn không kém. Nhưng Basen đã nhìn thấy những người dân gần vị trí của mình gặp nguy hiểm và cố gắng giúp đỡ họ mà không cần suy nghĩ kỹ.
Điều đó dẫn đến việc cậu bị thương nặng. Vì cố gắng che chắn cho người dân nên cuối cùng Basen đã bị què.
Các quý tộc khác gọi cậu là kẻ ngốc ở sau lưng và Cale chỉ có thể nghiến răng tức giận.
Em trai của anh ấy quá tốt bụng nên hay quên đi chính bản thân.
Lần này, Cale không có ý định lặp lại quá khứ. Nếu anh ấy phải hòa nhập với những đứa trẻ quý tộc phiền phức giả tạo thì anh ấy sẽ làm nếu điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ cứu được Basen khỏi sự ngu ngốc của chính mình.
"Cale, con chắc chứ?"
Deruth xác nhận với con trai mình. Có lẽ anh ấy chỉ nói vậy trong một khoảnh khắc nóng vội và không thực sự có ý đó?
"Vâng thưa cha."
Khuôn mặt Bá tước rạng ngời hạnh phúc.
Có phải cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại và chịu thừa kế rồi không?
"Tuyệt! Vậy thì con sẽ rời đi sau một tuần. Mọi thứ sẽ được Hans chuẩn bị. Con có thể đưa cho cậu ấy danh sách những người con muốn mang theo cùng và bất kỳ yêu cầu nào khác mà con có thể cần."
Khi thấy cha mình phấn khích đến thế nào, Cale chỉ có thể cười gượng. Cha của anh ấy không biết rằng nơi mà anh ấy nhiệt tình gửi con trai mình đến sẽ rất nguy hiểm.
Nếu biết về điều đó, Deruth chắc chắn sẽ bỏ qua lệnh triệu tập, hậu quả sẽ rất tồi tệ.
Sau tất cả, họ phải tuân thủ quy tắc đầu tiên của gia tộc.
"Con hiểu rồi. Bọn con xin phép được rồi đi thưa cha."
Cả ba cúi đầu trước Bá tước và rời đi.
.
.
.
Cale chỉ định Ron, Beacrox và Choi Han đi cùng anh ấy, nhưng khi nhìn qua danh sách một lần nữa, nó dường như đã tăng lên.
Cũng có những cái tên khả nghi được thêm vào.
Như là Cade.
Anh nhìn chằm chằm vào em trai mình đang nhàn nhã đọc sách trong khi ngả lưng trên chiếc ghế dài mềm mại.
Sau một lúc nhìn chằm chằm, Cade cuối cùng cũng rời khỏi cuốn sách của mình.
"Gì thế?"
Chủ sở hữu của cái tên đáng ngờ được thêm vào danh sách mà không có sự đồng ý của anh ấy đã hỏi.
"Em có muốn giải thích không?"
"Giải thích gì?"
Cale nhướn mày nhưng chỉ nhận được một cái nhìn ngây thơ.
"Anh tưởng em không muốn tham gia các sự kiện xã giao rắc rối chứ?"
"Ai nói là em sẽ tham gia chứ? Em sẽ để những chuyện phiền toái cho anh lo."
"Vậy tại sao em lại đi theo?"
Cade bắn cho anh một nụ cười.
"Đi nghỉ dưỡng."
Cale chắc chắn không tin những điều nhảm nhí mà em trai mình vừa nói ra.
"Và em cũng có vài việc phải làm trên đường đi."
Cậu bé quay lại đọc cuốn sách của mình. Phớt lờ cái nhìn ngờ vực từ anh trai mình.
Cade nghĩ đến tên của một người mà cậu chưa gặp bao giờ nhưng không hiểu sao cậu lại thấy mắc nợ.
Taylor Stan.
Anh ấy được cho là người có được sức mạnh cổ đại Sức sống của Trái tim. Nhưng Cade đã lấy nó trước. Sức mạnh đó là hy vọng duy nhất của vị thiếu gia đang sa ngã.
Cậu sẽ không thấy yên ôn nếu không cho anh ấy một hy vọng khác. Cậu không thể làm lơ việc này vì nó khiến cậu cảm thấy như bản thân đang mắc nợ anh ta. Và Cade, ngay cả khi còn là Kim Rok Soo, ghét nợ nần ai bất cứ điều gì.
Cậu luôn trả tiền cho bữa ăn của mình một cách đầy đủ như cách cậu bắt người khác trả tiền vậy.
Cale chỉ có thể thở dài thất bại khi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ cậu bé. Anh lắc đầu và kiểm tra lại danh sách.
Những cái tên khả nghi khác chắc chắn là do Violan thêm vào.
Nhóm của họ bây giờ trông giống như một đội hộ vệ quá lố.
Anh sẽ phải thuyết phục bà đừng dính anh với hàng chục hiệp sĩ, binh lính, người giúp việc và người hầu.
Cale cũng thấy khó chịu khi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những sinh mạng đó.
Anh không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Anh ấy có thể đã tái sinh nhưng điều đó không có nghĩa là những gì đã xảy ra trước đây sẽ xảy ra lại chính xác như nó đã xảy ra. Đã có bằng chứng cho thấy lần này sẽ khác trước mặt anh dưới hình dạng một đứa em trai.
Đưa thêm người vào một nơi có khả năng nguy hiểm rõ ràng là vô trách nhiệm.
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thành công trong việc ngăn chặn bọn khủng bố?
Cái chết của họ sẽ chỉ đè nặng thêm trong lương tâm của anh.
.
.
.
Sau rất nhiều lần thuyết phục và thương lượng với Nữ bá tước, Cale cuối cùng cũng thuyết phục được bà giảm số lượng người trong đội hộ vệ.
Hay đúng hơn Cale khiến Violan đồng ý với sự giúp đỡ của Cade.
Tất nhiên, đổi lại, mọi thứ họ sẽ sử dụng trong chuyến đi, từ xe, ngựa, thậm chí cả áo giáp của hiệp sĩ và binh lính đều phải là loại cao cấp nhất để thể hiện sự giàu có của họ.
Tất cả đều do chính nữ bá tước chuẩn bị.
Một lần nữa, gia đình lại đứng trước khuôn viên để tiễn đoàn người đi.
Ngay cả với hàng núi công việc mà cặp phụ huynh đang có, họ vẫn luôn đặt con cái lên trên mọi thứ. Không có gì quan trọng hơn gia đình đối với họ.
Họ chỉ có thể bỏ qua các chư hầu đang rên rỉ ở sau đầu.
Với lời chia tay đầy nước mắt (Deruth), những lời nhắc nhở nghiêm khắc (Violan) và những yêu cầu (Basen và Lily), cuối cùng đoàn hộ tống cũng lên đường đến thủ đô của Vương quốc Roan-
Huiss.
==
Hakik: Cuối cùng thì cũng đến lúc bắt đầu cốt chuyện chính rồi, yay :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com