Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38 - Thế là nó nổ bùm!

Bầu không khí trong xe không hề căng thẳng.

Đúng hơn thì nó tràn ngập sự bất cần.

Cale, Cade và Taylor có vẻ không thèm để ý đến nhau.

Giống như mọi thứ đều hoàn toàn ổn và không có gì sai cả. Nhưng rõ ràng là có gì đó bất ổn.

Không hiểu sao Eric lại cảm thấy như vậy.

Đó là lý do tại sao anh là người duy nhất ngồi cứng ngắc trái ngược với tư thế tao nhã và hoàn hảo của ba người còn lại ngồi trên xe cùng anh.

Anh ấy đã không để ý đến nụ cười kín đáo và hiểu rõ của ba người kia.

Khi họ đến quảng trường, Eric vội vàng xuống xe và nói rằng anh ấy sẽ đưa Amiru và Gilbert tới.

Không khi chìm vào im lặng một lúc trước khi Taylor mở miệng.

"Cậu không tò mò làm thế nào mà chân tôi lại lành được à?"

"Không hề."

Là câu trả lời nhanh chóng của Cale. Cade vẫn im lặng vì cậu không phải là người đã biến điều đó thành hiện thực.

Cậu ngày càng giỏi hơn trong việc đóng vai một đứa trẻ hay quên trong vài năm qua.

Taylor cười khúc khích.

Hắn đã mong đợi phản ứng này từ Cale. Anh dường như không phải là kiểu người quan tâm đến bất cứ điều gì không thực sự liên quan đến mình.

Hắn nhìn cậu bé ngồi cạnh Cale.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Trong suốt thời gian họ cùng nhau đi đến thủ đô, đứa trẻ chỉ ở trong cỗ xe mà không hề nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cade Henituse mỉm cười với hắn khiến Taylor cũng mỉm cười theo.

Hắn nghĩ rằng đứa trẻ trước mặt thực sự trông như thiên thần khi mỉm cười như vậy. Giờ hắn đã hiểu tại sao gia đình Henituse lại bảo vệ cậu đến vậy.

Cậu ấy trông giống như một tiểu thiếu gia hiền lành và cả tin.

Taylor quyết định cũng giúp trông chừng cậu luôn.

"Tôi đã lập một thỏa thuận với thái tử."

"...."

Cale không nói gì. Anh ấy chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ mà không đáp lại những gì người kia đang nói với mình.

Taylor không bận tâm và tiếp tục.

"Để trao đổi với một số thông tin và việc sẽ trở thành Hầu tước tiếp theo, ngài ấy đã chữa lành đôi chân của tôi."

"......"

"Không phải trước đây cậu cũng đã nói với tôi rằng sẽ thật tuyệt nếu tôi trở thành Hầu tước sao?"

Taylor đang mỉm cười với Cale.

Quay lại khi Cale giúp đỡ Taylor trong chuyến du lịch đến thủ đô, Taylor đã vay tiền của anh ấy.

Cale đã nói rằng sẽ thật tuyệt nếu Taylor trở thành Hầu tước tiếp theo thay vì một kẻ cặn bã ngu ngốc như Venion.

"Vậy là cậu không thề trung thành với anh ta sao?"

Taylor cười khúc khích.

"Không. Một thỏa thuận là đủ để đạt được mục tiêu của cả hai rồi."

"Chúc mừng thiều gia Taylor đã bình phục hoàn toàn."

Cale chính thức chúc mừng hắn khi Eric và những người khác đến gần.

"Chúc mừng thiếu gia Taylor."

Cade nói theo một cách ngọt ngào.

"Cảm ơn thiếu gia Cale, thiếu gia Cade."

Taylor cũng đáp lại họ một cách trang trọng. Những người khác không thấy có gì kỳ lạ cả. Nó chỉ nghe như thể họ đang thực hiện những lời chào xã giao để tỏ ra lịch sự.

"Vậy tôi sẽ đi trước."

Taylor chào tạm biệt họ trong khi bước tới bàn được chỉ định của mình.

Eric dẫn những người khác đến cổng quảng trường.

Khi họ ngồi vào chỗ của mình cho các quý tộc ở quảng trường, Cale tỏ vẻ thản nhiên quan sát xung quanh nhưng sự thật thì đôi mắt anh lại ánh lên một sự cảnh giác nặng nề.

Anh ấy đang tìm kiếm bất kỳ người hoặc vật đáng ngờ xung quanh. Cale cũng xác nhận vị trí người của họ.

Chú rồng con Raon liên tục cập nhật cho anh ấy về tiến trình của họ trong khi anh ấy tương tác với những người khác như bình thường.

Cade cũng vậy. Cậu bám lấy Cale như một đứa trẻ dính người và chỉ lặng lẽ mỉm cười với người khác.

Nhà vua bước lên bục phát biểu và đám đông đã reo hò.

Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi...

"Huh?"

"Cái gì thế?"

"Đó có phải là một người không?"

Cale nghe thấy Eric nói nhỏ bên cạnh.

Anh ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp Chuông.

Một người mặc trang phục màu đen và đeo mặt nạ đang đứng đó. Ngoài ra còn có nhiều người ở trên các tòa nhà khác xung quanh quảng trường.

Đám đông trở nên rối loạn trước sự xuất hiện của những người xa lạ và khả nghi.

Cale chậm rãi và cẩn thận bước đến trước mặt Cade để bằng cách nào đó che giấu cậu khỏi tầm nhìn của tên khốn điên rồ trên tháp Chuông.

Cade không phản kháng mà ngoan ngoãn dấu bản thân đi.

Những người khác bên cạnh nhận thấy chuyển động của Cale và Cade cũng đi đến đứng bên cạnh Cade.

"Ngươi là ai?!"

Nhà vua hỏi.

Các hiệp sĩ và pháp sư nhanh chong gia nhập việc bắt những kẻ khả nghi.

Redika bắt đầu kích hoạt mana của mình. Hắn vung tay và Cale chắc chắn rằng tên khốn điên rồ đó đang nở một nụ cười loạn trí dựa trên niềm vui sướng trong giọng nói của anh ta khi nói.

"Thật là vui quá đi mà."

Đúng như trong tiểu thuyết. Mọi chuyện vẫn diễn ra y hệt kịch bản.




Nhưng không được bao lâu.

Khi mana bay khỏi tay Redika, đồng hồ điểm 9:01.

Beeeeeeeeeeep-

Beeeeeeep-

Chuông báo động vang lên ở các khu vực khác nhau xung quanh quảng trường.

Tất cả các thiết bị ma thuật đều gửi tín hiệu cảnh báo rằng chúng không thể hoạt động bình thường.

Lượng mana được cho là bắn về phía những quả bom ma thuật đã mất phương hướng.

Tiếng chuông báo động cũng vang lên bên trong quảng trường giữa đám đông người dân.

"Họ nhanh thật."

Cale bình luận.

Choi Han, Rosalyn và Lock đang chạy đến các vị trí báo động.

Họ cướp đi những thứ có chứa bom mana mà bốn dân thường sở hữu.

Trong khi điều đó đang xảy ra, những người bên trong quảng trường vẫn tiếp tục hoảng loạn.

"Cale!"

Eric hét lên. Bây giờ anh ấy đang đứng đằng sau Cade. Ôm lấy vai cậu.

Gia đình hoàng gia đang bị bao vây bởi các hiệp sĩ và pháp sư để bảo vệ và giúp họ trốn thoát.

"Chúng ta cũng nên rời đi!"

Eric cảnh giác nhìn những người mặc đồ đen đang đứng trên mái nhà. Cơ thể anh căng cứng như dây cung sẵn sàng bay đi. Cale có thể thấy rằng Eric sẵn sàng bảo vệ Cade khỏi mọi nguy hiểm có thể đến gần.

Cale mỉm cười với Eric.

"Này! Bây giờ không phải lúc để cười!"

Eric có vẻ kích động hơn khi họ đứng yên.

"Xin lỗi hyunh. Nhưng xin hãy bình tĩnh lại."

Thấy Cale không hề hoảng hốt, Eric bắt đầu bình tĩnh lại và đánh giá tình hình rõ ràng hơn.

Người dân hoảng loạn xô đẩy nhau tìm cách thoát thân nhưng họ lại bị ngăn không cho ra khỏi quảng trường.

Taylor đang nhìn cánh cổng dành cho người dân hơn là cánh cổng dành cho giới quý tộc với đôi mày nhíu lại.

Cade nhìn gia đình hoàng gia. Hầu như tất cả bọn họ đã thoát ra ngoài. Hầu hết.

Còn lại một người.

Thái tử.

**Nè. Ta sẽ chỉ nói điều này trong trường hợp ngươi muốn biết, nhưng người mà ngươi đang nhìn không phải là con người.

Cade cứng đờ.

"Cade?"

Eric nhận thấy phản ứng của Cade vì đang ôm vai anh nên lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì vậy thiếu gia Cale?"

Amiru thấy vẻ mặt của Cale thay đổi từ vô tư sang kỳ lạ.

Hai anh em phớt lờ những người khác vì Raon vẫn còn nhiều điều muốn nói.

**Anh ta cũng thay đổi màu tóc và màu mắt. Nhưng đó không phải là mana vì nó không bị ảnh hưởng bởi công cụ xáo trộn mana. Ta tự hỏi nó là cái gì?

Raon tò mò hỏi.

Biểu cảm của họ ngày càng kỳ lạ hơn sau mỗi lời rồng con thốt ra trong đầu họ. Những người khác trông có vẻ lo lắng nhưng thực sự không thể chú ý nhiều vì họ cũng cảnh giác với những người mặc đồ đen.

"Thật thú vị."

Redika tiếp tục cười. Hắn ta vẫy tay và những người mặc đồ đen tung ra một loạt đòn tấn công tầm xa.

**Bọn họ đã lấy được tất cả bốn quả bom.

Cale nghe thấy giọng nói của chú rồng con báo cáo tiến trình trong đầu.

Cùng lúc đó, các pháp sư đang cố gắng ổn định mana bên trong quảng trường.

Hai anh em quan sát các vật phẩm bay về phía ngọn núi phía sau bằng phép thuật bay. Mana để kích nổ quả bom cũng theo đó mà bay ra.

BÙMMM!

Đám đông im lặng vài giây trước khi trở nên kích động hơn.

"Bom ma thuật?"

Taylor lên tiếng vì sốc.

Các hiệp sĩ đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát đám đông.

Điều tồi tệ hơn là một số người từ trong đám đông bất ngờ rút vũ khí từ đâu ra và tấn công những người gần đó.

Máu ướt đẫm mặt đất khi người dân cố gắng chạy trốn để được an toàn.

Tiếng cười điên loạn của Redika vang vọng lớn.

"Ôi, đúng rồi đó mau tô thêm màu sắc xinh đẹp đó cho ta đi nào!."

Hắn liếm môi và hầu như không liếc nhìn nơi bom mana phát nổ. Đôi mắt săn mồi đỏ rực liếc nhìn một cách thèm khát về đám đông đang hoảng loạn.

Ánh mắt của anh dừng lại ở một màu đỏ gần như không khác gì màu đỏ đang đổ xuống sân.

"Ồ?"

Cale có một cảm giác đáng ngại và nhìn chằm chằm vào tên khốn điên rồ đó.

Đây chính là kẻ chịu trách nhiệm cho sự đau khổ của em trai Basen của anh trong dòng thời gian trước.

Cale muốn xé nát hắn.

Anh cảm thấy có lực kéo trên áo mình. Anh quay lại thì thấy Cade đang ôm lấy mình và nghiêng người lại gần, làm ra vẻ như cậu đang sợ hãi và đang tìm kiếm sự an ủi từ anh trai mình.

"Có gì đó kì lạ."

Cale dừng lại trước những lời thì thầm này. Cade hầu như luôn đúng và đã học được cách luôn coi trọng lời nói của mình.

Anh cảnh giác nhìn xung quanh.

Hỗn loạn và máu. Ở dòng thời gian đầu anh ấy không tham gia nên anh ấy không thực sự chắc chắn về điều gì kỳ lạ và điều gì không. Nhưng khi nhìn Choi Han, anh biết rằng Choi Han đã nhận thấy sự khác biệt.

**Chỉ có những người mặc đồ đen tấn công trước. Không  có quả bom nào được giấu kín trong người dân. Đó là điều mà Choi Han mạnh mẽ đang nói.

Con rồng đen nói trong đầu họ.

Cale có thể thấy môi Choi Han cử động như thể hắn đang thì thầm với ai đó hoặc đang nói chuyện với chính mình.

** Hơn nữa, số bom tìm thấy không đủ.

Cale cuối cùng cũng nhận ra điều đáng lo ngại hơn là việc những người đang chém nhau. Có thể vẫn còn một quả bom được giấu ở đâu đó.

Nhưng ở đâu?

Họ đã tìm thấy những quả bom xung quanh quảng trường và những quả họ dấu trong những người trong quản trường.

Nhưng vẫn nên có nhiều hơn nữa.

Vì mana hiện đã ổn định để cho phép các pháp sư sử dụng phép thuật người là Redika cũng dùng được.

Cale không khỏi cau mày.

"Thật ngu ngốc."

Anh nghiến răng khi một hiệp sĩ bị thương nặng bị ném đến gần họ.

Eric và những người khác há hốc mồm kinh hãi nhưng vẫn đứng vững bên cạnh họ. Thậm chí còn che chắn cho Cade khỏi cảnh tượng đọ.

"Chết tiệt."

Cale di chuyển.

Anh ấy tiếp cận hiệp sĩ bị thương và lấy thanh kiếm của anh ta.

"Hyung!"

"Cale?!"

Cale nghe thấy giọng nói phía sau mình. Nhưng giọng điệu của họ có ý nghĩa khác nhau.

Giọng của Eric có vẻ ngạc nhiên và lo lắng, trong khi giọng của Cade thì bình tĩnh hơn.

Anh ấy biết nó có ý nghĩa gì. Cale nhớ lại cuộc trò chuyện của họ đêm hôm trước.

-

'Hyung.'

'Hửm?'

Cale ngước lên sau khi lau kiếm.

Cade đang nhìn anh với vẻ mặt vô cảm như thường lệ nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

'Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, đừng sử dụng hào quang của anh.'

'Hở?'

'Đừng để ai biết rằng anh là một kiếm sĩ.'

Cale nghiêng đầu sang một bên. Anh không biết tại sao việc Cade phải cảnh báo anh lại quan trọng đến thế nhưng anh vẫn gật đầu.

'Choi Han cũng thế.'

Choi Han nhìn Cade từ chỗ ngồi cạnh cửa và cũng lặng lẽ gật đầu.

'Tốt. Sẽ rất tệ cho tương lai nếu sức mạnh của gia tộc Henituse chúng ta bị lộ sớm như vậy.'

Sẽ tốt hơn khi họ bị đánh giá thấp.

Cale và Choi Han nhìn thấy tia sáng trong mắt Cade và quay đi. Họ không dám hỏi nữa.

-

Cale gật đầu với Cade. Chứng tỏ anh nhớ ra và chạy về phía kẻ thù.

"Đợi đã- Cale?!"

Eric đang định đuổi theo Cale thì cảm thấy có ai đó đang kéo mình.

Anh nhìn lại thì thấy Cade đang ôm cánh tay mình với đôi mắt mở to.

Eric cắn chặt môi dưới. Anh quay lại thì thấy Cale đang đối đầu với kẻ thù.

"Hyung sẽ ổn thôi."

Và Eric có thể thấy điều đó. Cale có thể dễ dàng áp đảo kẻ thù trong khi bảo vệ những người dân ở gần mình.

Trong số tất cả các quý tộc. Chỉ có Cale cầm kiếm để chiến đấu. Những người khác quá bận rộn với việc cố gắng cứu lấy chính mình để có thể nghĩ đến người khác.

Eric gục đầu vào tay mình với một tiếng thở dài đầy đau khổ.

"Tôi sẽ phát điên mất."

Anh ra hiệu cho Amiru và Gilbert bao vây Cade nhiều hơn. Cả hai làm theo mà không hề phản đối và Taylor cũng tham gia.

Gilbert cố gắng lấy thêm thanh kiếm từ các hiệp sĩ đã ngã xuống khác và đưa chúng cho những người khác khi họ đứng vững.

Họ biết rằng việc thoát ra trong sự hỗn loạn này là điều không thể. Họ có thể bị thương khi cố chạy hơn là đứng yên và phòng thủ.

Họ chứng kiến ​​Cale tiêu diệt kẻ thù này đến kẻ thù khác. Một chàng trai cao lớn đã tiếp cận Cale và giúp dẫn người dân đến nơi an toàn hơn.

Ở phía bên kia quảng trường, một người khác có mái tóc đen cũng đang chiến đấu chống lại những người mặc áo đen và những kẻ trà trộn vào người dân.

Cade đang kín đáo quan sát Redika.

Hắn vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái nào ngoài việc ra lệnh cho người của mình giết chóc. Hắn chỉ đang đứng trên đỉnh tháp Chuông và tận hưởng khung cảnh màu sắc mà hắn yêu thích nhuộm khắp nơi.

Đó là cho đến khi nụ cười nhếch mép của Redika chuyển thành nụ cười lớn điên loạn.

Cade cảm thấy ớn lạnh khắp sống lưng. Có gì đó không ổn.

Cậu nhìn thấy Redika búng tay và hai bóng người xuất hiện bên cạnh hắn.

Đôi mặt cậu mở lớn khi Redika chậm rãi vẫy tay lần thứ ba.

"Hãy chuyển sang đoạn cao trào nào."

Hai người đó.

"Vậy ra đó là nơi chúng giấu nó."

Những quả bom ma thuật bị mất tích.

"Chết tiệt!"

==

Hakik: Sắp tới lúc mà ai cũng mong chờ rồi nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com