43 - Xin lỗi, nó đã biến mất rồi
Cậu bé tóc đỏ khoảng mười bốn tuổi, vui vẻ ngân nga một mình và nhấp một ngụm trà với vẻ mặt thư thái.
Cho dù trà có chua đến đâu, cậu cũng không phàn nàn tý nào vì người pha trà hiện đang vừa lau dao vừa nhìn cậu chằm chằm với nụ cười trên môi.
Cade giờ đã vô cùng thành thạo trong việc lờ đi hiện thực. Cậu tin tưởng rằng càng lờ đi điều gì đó lâu thì mình sẽ càng không còn để ý đến nó nữa.
Nói cách khác, thì cậu cứ lờ lão già độc ác đó đi lâu một chút thì cậu sẽ có thể quên luôn cái thứ vũ khí sắc bén và chết người mà lão đang cầm trong tay, thậm chí có thể là cả cái nhìn đầy sắt khí đó nữa.
Cade quyết định sống một cách vô lo và cậu rất tận tâm với việc thực hiện nó.
Cậu sẽ không bao giờ ngoảnh lại. Không bao giờ.
Dù cho có Sức sống của Trái tim thì cậu cũng không nghĩ rằng nó có thể chữa lành vết thương cho cậu nhanh hơn tốc độ mà nỗi sợ hãi có thể giết chết mình.
Không gì có thể làm giảm đi tâm trạng vui vẻ hiện tại của cậu.
Đêm qua, Cade đã đạt được một thỏa thuận với tên man rợn của Vương quốc Whipper.
Đây là một thỏa thuận mà cậu chắc chắn sẽ thắng. Cả hai đều được lợi nhưng sau cùng cậu chính là người được lợi nhiều nhất.
Cade vô cùng chờ đợi đến ngày thu được thành quả từ thỏa thuận này.
Khi Cade cắn một miếng bánh táo, cậu nhớ ra một chuyện khác đã xảy ra đêm qua khi cậu chuẩn bị rời khỏi phòng Toonka.
-
'Có mùi của ai đó mạnh mẽ.'
Toonka đang quay mặt về hướng hòn đảo nơi Cade để Cale lại.
Cậu đã đặc biệt chọn hòn đảo đó vì nó không gần nhưng cũng không quá xa ngôi làng.
Cade đã đánh giá thấp ham muốn chiến đấu của tên điên này.
Cậu nhanh chóng rời đi trước khi Toonka quyết định theo đuổi "mùi hương" mà hắn đang nói đến.
-
.
.
.
Raon, trong hình dạng mèo đang cuộn tròn trên đùi Cade, đột nhiên ngẩng đầu lên, tai giật giật.
Ron giấu con dao găm của mình và bước tới trước Cade, quay mặt về phía cửa.
Cánh cửa mở ra và Cale bước vào, vẫn mặc quần áo tập luyện với thanh kiếm trên hông. Phía sau anh, hai người đi theo.
Biểu cảm của Cale thật khó hiểu. Tầm mắt của anh ấy nhanh chóng hướng thẳng về phía em trai mình và Cade biết rằng, có chuyện rắc rối gì đó sắp xảy ra.
Cuối cùng Cade cũng nhìn thấy rõ hai người đi theo Cale.
Tóc xanh và có ngoại hình vô cùng hút mắt.
Cale thấy sự nhận ra thoáng qua trong mắt em trai khi ánh mắt cậu dừng lại ở thiếu niên tóc xanh.
Hai người lạ mặt cúi đầu chào Cade khiến Cale mất cảnh giác.
Ron cũng có vẻ ngạc nhiên trước hành động tôn trọng đột ngột đó.
"Thiếu gia Cade, tôi, Witira của bộ tộc Cá voi, vô cùng biết ơn cậu vì đã cứu em trai tôi, Paseton."
"Nếu không có cậu, thiếu gia, thì tôi đã không thể về nhà và gặp lại người thân nữa. Đó là lý do vì sao chúng tôi lại xuất hiện đây, xin hãy nhận lấy lời tạ ơn từ tận đáy lòng của chúng tôi."
Cale nhìn hai người cúi chào và cảm ơn Cade. Hành động và lời nói của họ đều rất tôn kính và chân thành. Không có chút dấu vết lừa dối nào. Chỉ có lòng biết ơn thuần túy.
Cade rùng mình trong lòng. Cậu biết hai người này.
Cậu đã đọc về họ, hay cụ thể hơn là về người phụ nữ, trong cuốn tiểu thuyết.
Witira. Một nhân vật xuất hiện trong tập thứ hai của Sự ra đời của một Anh Hùng.
Cô là con gái của Vua Cá Voi hiện tại. Nữ hoàng tương lai của bộ tộc được cho là mạnh chỉ đứng sau những con rồng hùng mạnh và quyền năng.
Người phụ nữ này là một trong những thực thể mạnh nhất gần với nhân vật chính.
Nhưng giờ đây, một sinh vật như vậy đang ở trước mặt cậu, cúi đầu và cảm ơn cậu vì điều cậu đã làm chỉ vì cậu có thể.
"Đừng đứng đó nữa. Ngồi xuống đi."
Cade nói. Vẻ mặt cậu vẫn không biểu lộ cảm xúc nhưng bên trong, cậu đang run rẩy vì sợ hãi.
Cade có thể cảm nhận được ánh mắt của Cale và Ron hướng về phía cậu, hứa hẹn sẽ có điều gì đó đáng sợ chờ đón nếu cậu không đưa ra cho họ một câu trả lời thỏa đáng.
Hai chị em Cá voi ngồi xuống ghế trước mặt Cade. Ron rót trà cho họ.
Cale quay lại sau khi tắm rửa xong vì không muốn Beacrox nổi giận đuổi theo sau lưng vì anh gặp khách trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại sau khi tập luyện.
Sự im lặng bao trùm căn phòng khi mọi người chỉ nhìn nhau chằm chằm.
Cade nhấp từng ngụm trà nhỏ trong khi quan sát hai người trước mặt.
Vậy ra cậu đã đoán đúng về danh tính thiếu niên tóc xanh trước mặt.
Anh ta chỉ được nhắc đến thoáng qua trong tiểu thuyết nhưng việc anh ta xuất hiện ở đây cùng Nữ hoàng Cá Voi tương lai đã là một sự xác nhận.
Có vẻ như một người đáng lẽ phải chết lại sống lại nhờ hành động bộc phát của cậu.
"Thì..."
Mọi người đều chú ý tới Cale.
"Bây giờ hai người đã cảm ơn em trai tôi rồi, hai người còn muốn gì nữa?"
Cale vẫn thẳng thắn như mọi khi. Điều đó là tự nhiên vì anh ấy không thích vòng vo. Cale thích nói thẳng. Dù cho nó có hơi bất lịch sự nhưng đôi khi, anh ấy phải làm vậy.
Thông thường, mấy việc trò chuyện xã giao quanh co này được giao cho Cade, người có tài ăn nói ngang ngửa với hoàng thái tử với cái lưỡi không xương.
Nhưng đây không phải là lúc để làm điều đó. Cale có cảm giác rằng Witira không phải là kiểu người thích chơi chữ.
"Thiếu gia Cale nói đúng. Công việc của chúng tôi ở đây thực sự vẫn chưa xong."
Witira mỉm cười với vị thiếu gia lớn hơn. Cô có thể cảm nhận được rằng anh rất mạnh. Có lẽ ngang tầm với Archie.
Anh khá thô lỗ nhưng cô có thể hiểu được vì cô cũng không muốn người lạ lại gần em trai mình với động cơ không rõ ràng.
"Chúng tôi rất xấu hổ nhưng chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của thiếu gia thêm một lần nữa."
Cale nhướn mày.
Họ đến đây không phải để cảm ơn em trai anh mà là để cầu xin thêm ân huệ sao?
Thật táo bạo.
"Uhmm, đừng lo! Chúng tôi sẽ trả ơn xứng đáng cho sự giúp đỡ của cậu cả lần trước và lần này nữa."
Paseton vội vàng nói với hai người tóc đỏ trước mặt, hắn đã cảm thấy rất xấu hổ vì chưa trả ơn cho việc được cứu mạng rồi, bây giờ bọn họ còn tìm đến cậu để gây thêm phiền phức nữa.
Cade, người đang cảm thấy rùng mình khi biết mình sắp gặp rắc rối, trở nên phấn chấn khi nghe nhắc đến phần thưởng. (chỉ có thể là nhanh thôi :)))))
Với khuôn mặt vẫn vô cảm, cậu nhìn thẳng vào hai người.
"Cả hai có thể đáp lễ tôi bằng gì?"
Gia đình Henituse rất giàu. Không, họ vô cùng giàu.
Họ thực sự có thể cung cấp được thứ mà gia đình Bá tước không thể tự mình có được sao?
Đây chính là ý nghĩa của câu hỏi mà cậu đặt ra.
Điều này được truyền đạt trực tiếp tới hai chị em tộc Cá voi.
Họ im lặng trong vài phút trước khi Witira mở miệng.
"Tôi đảm bảo với cậu, thiếu gia Cade, rằng quà đáp lễ mà chúng tôi trao tặng sẽ có ích cho cậu."
"Nhưng tôi lại không cần quà đáp lễ của hai người?"
"Hả?"
Hai chị em đều sửng sốt.
Cậu ấy hỏi rằng họ có thể cung cấp gì rồi lại nói rằng cậu không cần nó trong khi thậm chí còn không biết thứ đó là gì?
Có phải điều đó có nghĩa là cậu muốn họ rời đi và sẽ không giúp đỡ thêm nữa hay không?
Nếu là vậy thật thì họ thật sự cũng không thể trách cậu được vì ai lại muốn dích vào chuyện phiền phức của người khác cơ chứ.
"Xin hãy lắng nghe câu chuyện của chúng tôi trước."
Cade nhấp một ngụm trà. Ánh mắt của Cale không rời khỏi chị em nhà Cá voi trong khi anh vuốt ve hai chú mèo con trên đùi mình, chúng cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người.
Anh ấy để Cade chịu trách nhiệm phần nói chuyện. Tất nhiên, nếu Cale nghĩ rằng có gì đó nguy hiểm, anh ấy sẽ can thiệp.
"Câu chuyện của hai người có liên quan gì tới lãnh thổ của chúng tôi không?"
Hai chị em giật mình.
"Sao cậu biết vậy, thiếu gia Cade?"
Paseton hỏi trong sự sửng sốt. Hắn không nghĩ họ đã làm gì để tiết lộ điều đó.
"Anh đã đến lãnh thổ của chúng tôi."
Cade đặt tách trà xuống. Cậu đan các ngón tay vào nhau và mỉm cười với hai chị em.
"Nếu chỉ là để cảm ơn, thì sau một thời gian, anh có thể làm theo cách trang trọng hơn. Như là gửi thư trước để thông báo cho chúng tôi về chuyến thăm của anh. Nhưng thay vào đó, anh đã đến đây vội vã và thậm chí còn lẻn vào để gặp tôi."
Nụ cười của Cade giờ đã biến mất. Khuôn mặt cậu trở lại trạng thái vô cảm.
"Khi anh cảm ơn, trông anh như có điều gì muốn nói nhưng lại do dự không biết nên nói thế nào."
"Hai người đã đưa ra một món quà đáp lễ nhưng đó là sau khi cô ấy nói rằng cả hai có một ân huệ kèm theo. Nếu đó là một ân huệ mà bộ tộc Cá voi hùng mạnh cần, thì hai người thực sự không cần phải đến một vùng đất hẻo lánh như thế này để được giúp đỡ nếu nó không liên quan gì đến chúng tôi, đúng chứ?"
Cade nghiêng đầu sang một bên và nở nụ cười rạng rỡ với hai người.
"Điều này khiến tôi tự hỏi liệu hai người có đang gặp rắc rối gì liên quan đến lãnh thổ yên bình của chúng tôi hay không?"
Chị em nhà Cá Voi kinh ngạc trước sự thông minh của cậu, họ nhận ra rằng mặc dù cậu còn nhỏ, nhưng cậu không phải là người dễ bị người khác lừa gạt.
Cale cười thầm trong lòng.
Đúng vậy, em trai của anh không phải là một đứa trẻ cả tin. Đó là lý do tại sao anh có thể không lo lắng khi họ chỉ cần nói chuyện. Tất cả những gì Cale phải làm là đứng một bên và tỏ ra nguy hiểm.
Tất nhiên, Cale sẽ can thiệp ngay khi cuộc đàm phán thất bại. Vì vậy, anh ấy không bao giờ mất cảnh giác.
"Có vẻ như những lời đồn đại đã đánh giá quá thấp hai vị thiếu gia rồi."
Witira mỉm cười. Cô biết họ khác với những quý tộc loài người khác nhưng có vẻ như cô vẫn đánh giá thấp họ.
"Tin đồn?"
Cade cảm thấy lạnh gáy. Cale nghiêng đầu sang một bên.
Chúng có giống như những lời đồn đại về họ trước đây không? Nhưng những lời đồn đại về những đứa trẻ nhà Henituse là thứ mà chỉ có giới quý tộc và dân thường mới quan tâm.
Các chủng tộc khác đáng ra sẽ không nghe gì về họ.
"Vâng. Chúng tôi nghe nói hai người là anh hùng của vụ khủng bố quảng trường gần đây. Thiếu gia thiên tài Khiên Bạc và thiếu gia quả cảm Xích Kiếm."
Hai anh em chết lặng.
Cái gì?
Thiếu gia Khiên Bạc? Thiếu gia Xích Kiếm?
Mấy cái danh hiệu đó từ đâu ra vậy?!
Cả hai đều cảm thấy lông tay dựng đứng. Họ nổi hết cả da gà khi nghe đến những cái tên đáng sợ đó.
Cale quay đầu về phía Ron, người đang đứng bên cạnh.
Ron chỉ mỉm cười hiền lành với anh nhưng không nói gì cả.
'Ông già này biết trước rồi chứ gì!'
Cale bận rộn với việc luyện tập hoặc trông chừng Cade. Anh không có thời gian ra ngoài hoặc nghe bất kỳ tin đồn nào không cần thiết.
Ngay từ đầu, sở thích của anh ấy không phải là tìm kiếm tin đồn nên Cale chỉ biết những tin đồn mà anh cần.
'Có phải vì thế mà gần đây cha có tâm trạng tốt không?'
Cale nhớ rằng dạo này cha anh cười nhiều một cách lạ thường.
Bất kỳ cha mẹ nào cũng sẽ tự hào nếu họ biết rằng những người khác thừa nhận và khen ngợi con mình. Bởi vì hai đứa con của ông đều được mọi người ca ngợi là anh hùng, chúng cũng được khen ngợi rất nhiều.
Tất cả những tin đồn tốt đẹp đó đều được thu thập và truyền đến tai Bá tước khiến tâm trạng của ông trở nên tốt hơn rất nhiều.
Cả Cale và Cade đều có xu hướng đắm chìm vào thế giới riêng của họ. Họ không quan tâm đến những thứ khác nói chung nên họ chỉ biết về những tin đồn đó nếu có ai đó kể cho họ nghe.
Và vì họ trở về nhà trực tiếp từ thủ đô thông qua dịch chuyển tức thời nên họ không được chào đón như những anh hùng đáng lẽ phải nhận được khi trở về nhà.
Nếu họ làm vậy, chắc chắn họ sẽ nghe thấy những danh hiệu đó khi vào thành phố.
Ron, người luôn ở bên cạnh họ, tất nhiên biết về những tin đồn và những danh hiệu khủng khiếp đó nhưng quyết định không nói cho họ biết.
Ông thấy thích thú khi chứng kiến vẻ kinh hoàng và ghê tởm hiện lên trên khuôn mặt họ khi lần đầu tiên nghe thấy điều này. (Ác ghê :"))
"C-cái gì cơ?"
Cade run rẩy hỏi, mặt tái nhợt.
Witira có vẻ bối rối trước câu hỏi nhưng vẫn trả lời.
"Người dân ca ngợi hai người con trai của gia tộc Henituse rằng họ là những anh hùng. Họ nói rằng ánh sáng rực rỡ của chiếc Khiên bạc thần thánh có thể thanh tẩy linh hồn của những kẻ tội lỗi và thanh kiếm đỏ thẫm sáng chói có thể cắt đứt mọi điều xấu xa bằng sự sắc bén của nó. Họ nói rằng gia tộc Henituse đã được ban phước với hai anh hùng lớn lên tại nơi này."
Gật đầu, Paseton tiếp tục.
"Bọn họ nói rằng các thiếu gia đã xuất chúng ngay từ đầu nhưng những lời đồn trước đó thậm chí còn không đúng với sự thật. Rằng hai người đang che giấu sức mạnh của mình và chỉ khi có cái ác cần đánh bại thì mới tiết lộ chúng và sau đó cả hai thậm chí còn không yêu cầu bất cứ ban thưởng to lớn gì. Thật cao quý làm sao! Các thiếu gia thật sự xứng đáng với những danh hiệu quý tộc đó."
Paseton vô tình trở nên phấn khích khi hắn say sưa kể lại những tin đồn mà bản thân nghe được trên đường đến lãnh thổ Henituse.
Cale đã đông cứng trên ghế như thể có ai đó đã niệm phép đóng băng lên anh. Anh thậm chí không chớp mắt.
Ngược lại, Cade đang run rẩy. Khuôn mặt cậu ý thậm chí đã trở nên nhợt nhạt hơn trước đó dù khá khó để nhận ra.
Cậu có thể thấy cuộc sống buông thả của mình đang vẫy tay chào tạm biệt. (Nó tạm biệt từ khi anh đi nhận cái khiên rồi anh ạ :)))
Cậu thực sự rất muốn khóc.
Mặt khác, những đứa trẻ có độ tuổi trung bình là mười tuổi lại vô cùng vui mừng.
Chúng vẫy đuôi và cười tươi rói khi nghe những lời khen ngợi dành cho nhân loại của chúng. Cả ba nhìn nhau và thầm đồng ý bằng mắt rằng sẽ khám phá thành phố sau để nghe thêm.
"Có chuyện gì vậy thiếu gia Cale? Thiếu gia Cade?"
Witira lo lắng khi cả hai đột nhiên ngừng phản hồi. (sốc quá á chị, thông cảm :v)
"Ờm."
Cale thoát khỏi trạng thái đông cứng.
"Sao chúng ta không quay lại chủ đề chính nhỉ?"
Thấy Cade vẫn chưa hoàn hồn sau cơn sốc, Cale quyết định tự mình tiếp tục cuộc trò chuyện ban đầu.
"Đúng vậy. Vấn đề chúng tôi cần giải quyết thực sự có liên quan đến lãnh thổ Henituse."
Witira tỏ vẻ nghiêm túc khi kể cho họ nghe những gì Paseton đã phát hiện ra khi hắn chiến đấu chống lại người cá.
"Vậy ý cô là thứ người cá dùng để tăng cường chất độc của họ đến từ lãnh thổ của chúng tôi?"
Cade cố gắng thoát khỏi cơn choáng váng kinh hoàng để nghe lời giải thích của hai chị em Cá voi.
"Cụ thể hơn là ở Dạ Lâm."
Paseton xác nhận.
Cale và Cade liếc nhìn nhau.
Nếu là Dạ Lâm thì ba người họ, Cale, Cade và Choi Han, sẽ biết rõ nhất.
Thứ gì đó có thể tăng cường sức mạnh cho chất độc đến từ Dạ Lâm sao?
"Có phải là đầm lầy không?"
Cade lẩm bẩm một mình. Cale, người ngồi cạnh cậu và có thính lực tốt, gật đầu.
Tất nhiên, Cale không phải là người duy nhất có thính lực tốt trong phòng.
"Đầm lầy?"
Witira lặp lại. Hiểu được lời nói của Cade và phản ứng của Cale.
"Có hai đầm lầy trong Dạ Lâm." Cale bắt đầu.
"Một cái chứa đựng sự sống, còn cái còn lại thì không. Thứ gì có thể làm một chất độc mạnh hơn?"
"Chỉ có thể là một chất độc khác."
Witira đưa ngón tay lên cằm suy nghĩ.
"Đúng vậy. Và một đầm lầy ở đó có chứa chất độc."
Cale gật đầu cho thấy Witira nói đúng.
"Vậy chúng ta có thể tới đó không?"
Witira hỏi một cách tha thiết. Đến đó để lấy một vài mẫu vật để nghiên cứu sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc chiến với người cá.
Cale và Cade nhìn nhau lần nữa. Họ có biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt. Trên thực tế, ngay cả ba con mèo đi cùng họ cũng có biểu cảm kỳ lạ.
"Cơ mà, tôi e rằng điều đó là không thể."
Cale gãi má bằng ngón tay. Anh nhìn đi hướng khác khỏi hai chị em Cá voi với vẻ tội lỗi.
Hai người thấy phản ứng của họ thật kỳ lạ. Họ không thấy có gì sai khi chỉ muốn nhìn thử nguồn gốc vấn đề của mình.
"Tại sao vậy? Có vấn đề gì khó khăn trong việc đến thăm Dạ Lâm sao?"
"Nếu là vì nơi đó là một trong những cấm địa cực kỳ nguy hiểm thì anh không cần phải lo lắng. Chị gái tôi và tôi hẳn là đủ mạnh để tự do khám phá khu rừng mà không gặp vấn đề gì."
Paseton cố gắng an ủi họ.
Đến thăm thì được. Chỉ có điều đầm lầy mà họ muốn đến thăm đã không còn nữa.
Nó đã bị phá hủy bởi một đứa trẻ bốn tuổi nguy hiểm.
Cale và Cade nhìn chú mèo đen đang liếm chân sau khi ăn đồ ngọt trên bàn.
Raon quay lại nhìn họ và nghiêng đầu sang một bên.
"Meo?"
Hai anh em lắc đầu. Họ hướng sự chú ý trở lại chị em Cá voi.
"Không phải là nó nguy hiểm hay gì cả, chỉ là... nếu hai người muốn nhìn thấy đầm lầy thì điều đó thực sự là không thể."
"Không thể? Tại sao chứ?"
"Chúng tôi tìm thấy đầm lầy cách đây khoảng một tháng. Chúng tôi thấy một số dấu vết lạ đi vào bên trong khu rừng nên chúng tôi đã đi theo và tìm thấy đầm lầy độc."
Cade giải thích một cách trung thực.
"Chúng tôi phát hiện ra rằng đầm lầy chứa chất độc chết người, thậm chí còn nguy hiểm hơn khi có thêm một chất khác. Nghĩ rằng nó nguy hiểm và bất kỳ ai đã đến đó trước đó có thể quay lại để lấy thêm nên chúng tôi đã phá hủy nó. Vì vậy, không còn đầm lầy độc nào nữa."
Cade kết thúc một cách bình thản.
Witira và Paseton vô cùng sốc. Vậy ra ý của họ là như vậy khi nói rằng điều đó là không thể.
"Tôi, ừm, tôi thực sự không biết phải nói gì."
Witira có biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.
"Tôi đoán cũng tốt khi nguồn sức mạnh của người cá đã biến mất. Chỉ đáng tiếc là chúng tôi sẽ không thể thấy thứ gì đã trộn lẫn với chất độc của người cá để chống lại nó."
Cale và Cade lại nhìn nhau. Họ đã vô cùng thành thạo trong việc nói chuyện chỉ bằng mắt.
"Ừm, nếu cô thực sự muốn xem bên trong đó có gì thì một lượng nhỏ có đủ không?"
Cale thương hại nhìn khuôn mặt thất vọng của cả hai.
Hai người nhìn lại hai anh em với ánh mắt sáng ngời.
"Thật sao? Vậy thì tuyệt quá! Ngay cả một lượng nhỏ cũng được miễn là chúng tôi có thể dùng nó để nghiên cứu."
Cale mỉm cười và gật đầu.
"Nếu là vậy thì chúng tôi có thể giúp."
Nếu họ có thể giúp mà không cần làm gì thì đó là điều tốt nhất. Cale thực sự không muốn đưa Cade đi phiêu lưu khi mà bình chứa của cậu dường như đang không ổn định.
"Cảm ơn cả hai rất nhiều Thiếu gia Cale và thiếu gia Cade!"
Chị em nhà Cá Voi cúi đầu đầy cảm kích.
"Nó không là gì cả, nhưng cả hai sẽ phải đợi một chút. Người lấy chất lỏng từ đầm lầy hiện đang đi vắng. Nhưng ông ấy sẽ sớm quay lại nên chắc cả hai sẽ không phải đợi lâu đâu. Trong thời gian chờ đợi, hai người có thể ở lại đây."
"Cảm ơn, chúng tôi sẽ làm phiền các vị trong thời gian này vậy."
Chị em nhà Cá voi được dẫn đến phòng riêng của họ. Họ sẽ đợi Eruhaben trở về từ hang ổ của ông vì ông là người giữ chất lỏng từ đầm lầy.
Cale quay sang Ron sau khi giúp khách ổn định chỗ nghỉ ngơi.
"Được rồi, xin hãy kể cho chúng tôi nghe về những cái gọi là tin đồn đó."
Cale có vẻ mặt nghiêm trọng khi đối mặt với Ron. Cade vẫn im lặng ngồi bên cạnh anh, đấu tranh xem điều nào đáng sợ hơn, tin đồn hay nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Ron.
Nhưng có một điều chắc chắn là...
Đêm nay cả hai anh em đều sẽ gặp ác mộng.
.
.
.
==
Hakik: Hai anh em nhà này không sợ thần không sợ quỷ nhưng lại sợ bị người khác coi là anh hùng :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com