5 - Quá trình
Có thể nghe thấy âm thanh huýt sáo ở một khoảng sân rộng trong nhà.
Một thanh kiếm gỗ được vung liên tục và mạnh đến nỗi nó tạo ra âm thanh khi nó cắt ngang không khí.
Cầm thanh kiếm gỗ là một đứa trẻ nhỏ chỉ mới năm tuổi.
Đứng bên cạnh cậu là một hiệp sĩ đang khoanh tay trước ngực quan sát đứa trẻ với ánh mắt nghiêm túc.
"Tốt. Ngài có thể dừng lại ngay bây giờ ". Hiệp sĩ nói với đứa trẻ.
Cậu bé, Cale, dừng lại và hạ kiếm xuống. Anh lấy cánh tay lau mồ hôi trên trán rồi quay sang người đàn ông.
Hiệp sĩ hướng dẫn đã dành cho anh một lời khen trước khi nói.
"Ngài đã hoàn thành khóa đào tạo cần thiết dành cho đứa trẻ 8 tuổi nhanh hơn nhiều so với dự kiến của tôi thưa Thiếu gia." Hiệp sĩ cười nhạt.
Vị thiếu gia này của hắn chỉ mới luyện một năm nhưng đã thăng cấp hai lần. Và anh chỉ mới 5 tuổi. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng được anh sẽ trở thành gì trong tương lai.
Thiếu gia Cale không chỉ có tài năng mà còn có ý chí quyết tâm cao. Hắn không biết động lực đó đến từ đâu nhưng hắn có thể thấy rằng thiếu gia rất nghiêm túc trong việc tập luyện của mình. Mức độ đam mê tập luyện của anh thậm chí còn hơn khi so sánh với các hiệp sĩ trưởng thành đã được đào tạo trong nhiều năm.
Không có vấn đề gì với nó, bởi vì vị chủ nhân trẻ tuổi của họ rất siêng năng trong việc huấn luyện của mình, các hiệp sĩ của Lãnh địa Henituse không thể để bị tụt lại phía sau. Dù sao thì họ cũng không muốn thua một đứa trẻ năm tuổi. Vì vậy, nó bắt đầu cuộc cách mạng của hiệp sĩ.
Các hiệp sĩ của gia tộc Henituse bắt đầu luyện tập chăm chỉ hơn trước. Cũng không phải là họ đã chểnh mảng trước đây, nhưng họ cũng không cố gắng hết sức. Họ sẽ tập luyện vừa đủ sau đó coi nó là hoàn thành cho một ngày. Dù sao thì, thế giới đang hòa bình mà.
Nhưng rồi vị thiếu gia mới chỉ bốn tuổi của họ đã quyết định muốn huấn luyện và thể hiện rất nhiều tiềm năng cũng như quyết tâm. Anh tập luyện như một người lính chuẩn bị cho một cuộc chiến. Anh siêng năng đến mức bạn sẽ nghĩ anh là một người lính kinh nghiệm thay vì một đứa trẻ mới biết đi.
Các hiệp sĩ rất tự hào về bản thân, vì vậy chứng kiến một đứa trẻ bốn tuổi chăm chỉ luyện tập đến mức không thể cử động cơ thể của mình nữa, càng thúc đẩy dòng máu cạnh tranh của những hiệp sĩ đó.
Họ bắt đầu tập luyện chăm chỉ và cải thiện bằng những bước tiến nhảy vọt. Tiêu chuẩn của họ cũng trở nên cao hơn đến mức tất cả những tân binh sẽ khóc ra máu chỉ sau vài ngày.
Cale vẫn chưa biết nhưng hành động của anh đã bắt đầu cái gọi là lữ đoàn hiệp sĩ vĩ đại nhất ở Vương quốc Roan và Lục địa phía Tây, đối thủ của cả những hộ gia đình hiệp sĩ thuần túy trong tương lai.
Cale cười rạng rỡ với người hướng dẫn của mình. Sau đó đứng thẳng và chào.
"Vâng cám ơn ngài rất nhiều!"
Hiệp sĩ hướng dẫn hài lòng với cách cư xử của anh. Dù là thiếu gia nhưng anh vẫn quyết định dành sự tôn trọng cho người hướng dẫn của mình. Hiệp sĩ, Gillian, không kìm được niềm tự hào đang dâng trào trong lồng ngực và mỉm cười.
"E hèm. Ngày mai ngài sẽ thực hiện các bài tập mới và một số kỹ thuật kiếm thuật. Ngay từ đầu, lập trường của ngài đã vững chắc nên tôi sẽ dạy ngài những kỹ thuật kiếm thuật mà cậu đã muốn học từ khi còn nhỏ. "
"Có thật không ạ!?" Cale hào hứng hỏi.
"Nhưng tất nhiên, tôi sẽ rất nghiêm khắc với ngài. Nếu ngài không làm được, chúng ta sẽ quay lại những điều cơ bản giống như ngài đã được đào tạo trong một năm. " Gillian cảnh báo.
"Vâng thưa ngài!" Cale trả lời, đôi mắt sáng ngời.
Cuối cùng anh sẽ được phép học nhiều hơn những điều cơ bản như bây giờ. Trong suốt một năm, việc tập luyện của anh tập trung vào việc tăng sức chịu đựng và sức mạnh cơ bắp của anh. Anh chỉ được phép vung kiếm gỗ và luyện các tư thế.
Thành thật mà nói, tất cả đều rất nhàm chán đối với Cale, người đã trải qua tất cả những điều đó trước khi tái sinh nhưng anh có thể hiểu rằng cơ thể của mình là của một đứa trẻ.
Bất kể anh muốn luyện tập bằng kiếm thật đến mức nào, anh sẽ không được phép. Và không có bất kỳ thanh kiếm nào phù hợp với anh vì anh còn quá nhỏ. Ngay cả khi anh có một thanh kiếm, anh sẽ chỉ phát triển hơn thanh kiếm.
Một thanh kiếm không phải là một thứ gì đó giống như quần áo mà bạn có thể thay đổi nếu nó không phù hợp với bạn nữa. Lần duy nhất bạn thay kiếm là khi thanh kiếm không còn chịu được sức lực của bạn nữa hoặc trong một trường hợp hiếm hoi mà nó bị gãy. Dù gì thì nó cũng là đồng đội của một hiệp sĩ mà. Và cuộc sống của bạn sẽ phụ thuộc vào nó.
Vì vậy, Cale quyết định rằng tốt hơn là nên đợi cho đến khi anh trưởng thành hơn trước khi chọn thanh kiếm của mình.
"Cade ơi hyung của em đã về rồi nè!" Cale nhiệt tình mở cửa phòng chơi.
Trước đây, anh thường rất chậm chạp trong việc đi đến chỗ em trai của mình sau khi tập luyện nhưng bây giờ anh vẫn còn rất nhiều năng lượng ngay cả khi tập luyện chăm chỉ hơn.
Điều đó chỉ chứng tỏ rằng anh đã cải thiện rất nhiều khi nói đến thể lực của mình.
Cale nghĩ rằng thật tuyệt vời khi được trở thành một đứa trẻ. Họ dường như không cạn kiệt năng lượng nhanh chóng và phục hồi cũng nhanh nữa.
Cade, bây giờ đã được một tuổi đã có thể tự ngồi và đi lại với sự trợ giúp, vẫn rất thích nằm xuống hơn.
Cậu đang nằm ngửa trên tấm thảm mềm mại của phòng chơi được bao quanh bởi những món đồ chơi mà cậu thậm chí còn không chạm vào, nhìn chằm chằm vào trần nhà khi Cale bước vào. Cade không thèm liếc nhìn anh và tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà mà không có biểu hiện gì.
Cale đã quá quen với cảnh cậu thậm chí không thèm để mắt tới mình và chạy tới gần em trai và ôm cậu một cách nhẹ nhàng.
"Em trai dễ thương của anh ~" Cale dụi mặt vào đôi má ửng hồng ửng hồng của Cade.
Cade chỉ càu nhàu nhưng không di chuyển. Giống như việc di chuyển sẽ chỉ lãng phí năng lượng quý giá vậy.
"Này em có biết không, người hướng dẫn nói rằng ông ấy sẽ dạy cho anh kiếm thuật bắt đầu từ ngày mai đó! Thật tuyệt vời phải không? Anh hai của em thật tuyệt vời phải không nè? " Cale nói luyên thuyên thậm chí không quan tâm đến việc em trai mình có nghe hay không.
Tất nhiên Cade đang lắng nghe. Thật khó để không làm thế khi người khác ép khuôn mặt sát rạt vào mặt cậu. Cậu chỉ chọn cách giả vờ điếc trong giây lát.
"Và sau đó-"
"Thiếu gia Cale." Một giọng nói đã cắt đứt anh.
Cale cảm thấy rùng mình vì giọng nói đó. Cảm giác như một con dao vừa chạy trên lưng anh vì cái hào quang quanh người vị người hầu.
Cale quay đầu lại nhìn Ron đang đứng bên cửa sổ phòng chơi. Ông chắc chắn đã ở đó ngay từ đầu nhưng anh không thể cảm nhận được ông.
'Không hổ danh là một chuyên gia. " Cale nghĩ.
"Vâng?" Cale lịch sự hỏi. Anh không thể không làm vậy. Ron thật đáng sợ.
Ron cười hiền lành khi thấy rằng mình đã thu hút được sự chú ý của cả hai vị thiếu gia nhà mình.
"Ngài vẫn còn một lớp học phải tham gia thì phải?"
Lúng túng trước lời nhắc nhở, Cale ngại ngùng nhìn sang một bên. Anh thực sự vẫn cón một lớp học. Nhưng anh không muốn ngồi học lại lịch sử chút nào!
Anh sợ rằng mình sẽ ngủ quên vì buồn chán.
"Thiếu gia Cale." Ron lại nói, mỉm cười nhìn anh chằm chằm.
Nụ cười khiến hai anh em giật nảy và Cade bắt đầu véo anh trai mình.
"Ui da! Được rồi, anh sẽ đi. " Cale chán nản để thả em trai mình ra và đứng dậy. Anh nhìn Cade, người đã quay lại nằm và nhìn chằm chằm vào bức tường, lần này là bức tường đối diện với nơi Ron đang đứng.
"Anh sẽ trở lại sau một giờ, sau đó anh sẽ đọc sách cho em nghe được chứ?" anh nói với Cade.
Không có phản hồi nhưng Cale biết rằng anh đã được lắng nghe. Anh nhìn đống sách thiếu nhi ở bên cạnh.
Đã có ba cuốn sách được đặt ngoài những cuốn khác. Anh biết rằng Cade đã chọn chúng trước đó để Cale có thể đọc cho cậu nghe sau đó.
Cale mỉm cười vui vẻ, cố chống lại ý muốn bỏ qua lớp học và ở cùng với đứa em trai đáng yêu của mình và đọc cho cậu bao nhiêu cuốn sách cũng được. Dù anh có muốn làm bao nhiêu cũng không thể vì một người hầu đáng sợ đang canh chừng bên cạnh.
Ron có đáng sợ như vậy trước đây không nhỉ?
Với cái nhìn cuối cùng về em trai trong thất bại, anh rời khỏi phòng với đôi vai rũ rượi. Anh không khỏi ước thời gian trôi nhanh hơn.
Ron đưa mắt nhìn theo đại thiếu gia đang rời đi, sau đó quay sang cậu bé thứ hai.
Ông nhìn chằm chằm vào lưng đứa bé với đôi mắt nheo lại.
Cade có thể cảm thấy toát mồ hôi lạnh và cái nhìn sắc bén hơn con dao găm mà cậu nhìn thấy của người hầu còn đáng sợ hơn con dao đang được đánh bóng của lão.
----
Hakik: Ron ổng đánh bóng dao bên cạnh đứa bé 1 tuổi ạ, hèn gì Cade sợ ổng vậy như tui cũng sợ á trời :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com