7 - Những vấn đề của em bé
Kim Rok Soo chỉ muốn ngất đi. Nhưng cậu quá kích động để làm như vậy.
Thay vào đó, cậu cảm thấy nước mắt dần đầm đìa và bắt đầu khóc mà không kiểm soát được.
Cậu muốn dừng lại nhưng không thể. Cậu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.
Người đàn ông đang ôm cậu nhẹ nhàng đung đưa cậu và nhẹ nhàng nói bằng chính thứ ngôn ngữ không rõ đó nhưng cậu vẫn không bình tĩnh lại.
Cậu cảm thấy thất vọng vì thậm chí không thể kiểm soát các phản ứng của cơ thể mình và điều đó chỉ khiến việc khóc của cậu trở nên càng tồi tệ hơn.
Cậu cảm thấy có chút xáo trộn và được chuyển từ vòng tay của người đàn ông này sang vòng tay của người khác nhưng cậu không chú ý lắm.
Cho đến khi cậu cảm thấy có thứ gì đó đang bị đẩy vào miệng và điều đó khiến cậu phải ngậm miệng lại.
Rok Soo mất vài giây để hiểu chuyện gì đã xảy ra trước khi đi đến nhận thức kinh hoàng.
Cậu đang được cho ăn.
Bây giờ khi tiếng khóc của cậu đã tắt, cậu nhận ra cơn đói mà cơ thể đang cảm thấy.
Trận khóc là một hỗn hợp của sốc, đói và thất vọng mà cơ thể em bé của cậu không thể kiềm chế được và tất cả nó bùng phát dưới hình thức một tiếng gọi ma quỷ được gọi là khóc.
Và bây giờ cậu đang được cho ăn bởi người mà cậu nghĩ là mẹ của mình.
Cậu đang được mẹ cho bú.
Sự sỉ nhục len lỏi trong toàn bộ con người cậu.
Cậu muốn dừng lại, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời và chỉ tiếp tục bú sữa ngon lành.
Cậu muốn khóc một lần nữa nhưng đã cố gắng kiềm lại.
Cậu hiểu rằng nếu bản thân là một đứa trẻ, cậu phải tồn tại bằng sữa mà chỉ có thể nhận được từ mẹ của mình.
Kim Rok Soo nhắm mắt lại. Cậu là một đứa trẻ.
Sự bối rối sẽ không giúp cậu sống sót. Vì vậy, cậu quyết định nuốt chửng đi cái niềm kiêu hãnh từ sự trưởng thành của mình.
Niềm kiêu hãnh của người lớn không có chỗ trong cơ thể của một đứa trẻ. Cậu sẽ chịu đựng nó và tồn tại.
Còn sống là điều tốt nhất nên cậu sẽ làm bất cứ điều gì để sống.
Cậu sẽ sống ngay cả khi phải là một đứa trẻ!
Cậu rưng rưng nước mắt nắm chặt tay với một quyết tâm mà cậu chưa bao giờ biết mình có được.
Tất cả sự phấn khích khiến cậu buồn ngủ và cậu vui vẻ chấp nhận cơ hội thoát khỏi thực tại.
.
.
.
Đột nhiên cảm thấy được một cái nhìn chằm chằm đánh thức mình sau giấc ngủ ngắn, Kim Rok Soo tự nhiên là thấy rất khó chịu.
Lúc cậu mở mắt ra, cậu đã bắt gặp một đôi màu nâu đỏ giống hệt mình.
Cậu bé, chủ nhân của đôi mắt đó, nhìn cậu chăm chăm khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn.
Nhưng sự khó chịu đó nhanh chóng chuyển sang bối rối và tò mò.
Có thể hiểu được rằng tầm nhìn của cậu khi còn bé là rất tệ. Mọi thứ đều mờ ảo và cậu không thể nhận ra màu sắc.
Trong sự rung động mơ hồ của mình, cậu bé là thứ duy nhất rõ ràng. Giống như một họa sĩ đã quyết định rằng anh là thứ duy nhất có màu trong thế giới đơn sắc này.
Kim Rok Soo tự hỏi tại sao lại như vậy. Tại sao cậu bé trông như mới chỉ 4 hay 5 tuổi này lại là người duy nhất cậu có thể nhìn rõ?
Nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi ngay cả khi cậu dành hàng giờ để tìm câu trả lời, Rok Soo chỉ quyết định rằng làm điều gì đó hiệu quả sẽ là điều tốt nhất.
Như là ngủ.
Đúng. Hãy làm việc hiệu quả và ngủ.
Tìm thấy một cách hành động mà bản thân thích, cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ hạnh phúc một lần nữa.
.
.
.
Trong khoảng thời gian một năm, cậu đã khám phá ra rất nhiều điều ngay cả khi còn là một đứa trẻ.
Chính nhờ đứa trẻ kỳ lạ đó mà cậu mới biết được người này chính là anh trai của mình.
Rõ ràng tên anh là Cale Henituse và anh hơn cậu bốn tuổi.
Nhưng tên nhóc đó chắc chắn không phải là một đứa trẻ. Bằng ánh mắt của mình cậu biết rằng anh đã sống và nhìn thấy nhiều hơn những gì tuổi tác của anh đáng lẽ được thấy.
Kim Rok Soo- không, Cade, tự hỏi liệu Cale có giống cậu bằng cách nào đó không?
Anh cũng đầu thai ở thế giới này sao?
Đúng, thế giới.
Bởi vì từ thông tin mà cậu nhận được từ Cale, cậu đã suy ra rằng cậu không còn ở trên trái đất nữa.
Lúc đầu cậu đã nghĩ rằng bản thân chỉ là đang ở một đất nước xa lạ nào đó. Nhưng mặc dù mọi thứ xung quanh cậu đều trông đắt tiền và sang trọng, thì cũng không thể phủ nhận cảm giác nguyên sơ của nơi này. Giống như nơi này vẫn chưa khám phá ra công nghệ tiên tiến và chúng có những công nghệ riêng không tồn tại trong đời trước của cậu.
Ngoài ra, nó quá yên bình. Cậu chưa từng nghe về bất kỳ cuộc tấn công nào của quái vật trong một năm sống ở đây.
Thứ vững chắc thêm lý do cậu thấy rằng đây không phải là trái đất nữa là chính anh trai của cậu.
Cale Henituse.
Một nhân vật phản diện nhỏ mà cậu đã đọc qua trong cuốn tiểu thuyết mà cậu đang đọc trước cuộc tấn công của con quái vật đó và cái chết của cậu.
Cale Henituse, ngoài mái tóc đỏ và tính cách rác rưởi thì không có gì nổi bật trong tiểu thuyết.
Trên thực tế, sau khi thực hiện mục đích bị đánh bầm dập và trở thành nguồn liên kết với Ron và Beacrox, những người được cho là thành viên của nhóm nhân vật chính, anh đã không bao giờ được nhắc đến nữa.
Tuy nhiên, Cale Henituse mà cậu biết chắc chắn không phải là tên rác rưởi.
Anh nhạy cảm và tinh ranh. Thông minh và tính toán.
Và Cade thích điều đó.
Cale dường như cũng nhận ra rằng sự tồn tại của cậu ở đây là một điều bất thường.
Nó không giống như việc anh chủ động che giấu rằng anh không thực sự là một đứa trẻ.
Ngoại trừ ông già đáng sợ đó ra. Mặc dù hiện tại ông vẫn còn khá trẻ, nhưng Cade chỉ có thể nhìn thấy ông như là một ông già đáng sợ trong tiểu thuyết.
Cade nghĩ rằng vì Cale biết về cậu nên anh sẽ ghét cậu lắm. Nhưng Cale đã nỗ lực và chấp nhận cậu là em trai của mình.
Cade thấy rất tuyệt vời vì điều đó. Bởi vì mặc dù cậu vẫn không chắc chắn về danh tính thực sự của Cale, nhưng ít nhất cậu biết rằng bản thân có một đồng minh.
Trong suốt một năm sống ở thế giới mới này, Cade đã quen với việc ở trong gia đình này.
Ngoài sự thật rõ ràng rằng gia đình cậu giàu một cách quá đáng, một sự thật cậu rất yêu thích, cậu cũng thích các thành viên của nó.
Ngoài người anh trai khó chịu mà cậu hiện có, còn có cha của họ.
Deruth đôi khi có thể ngại ngùng và lẩm cẩm đến mức khó chịu nhưng ông là một người cha rất yêu thương con.
Cade khó có thể nhớ được cha mình là người như thế nào trong kiếp trước vì cậu đã cố tình xóa những ký ức có với họ để tránh những nỗi đau mà họ đến nhưng cậu không quên tình yêu của họ dành cho mình.
Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp tương tự từ cha mẹ cũ của mình trên hai vị cha mẹ mới của mình.
Điều đó đặc biệt đúng với mẹ cậu trong cuộc đời này.
Drew.
Mẹ cậu giống như một mảnh mặt trời ấm áp đã làm tan những bức tường băng giá mà cậu đã đắp lên bao năm.
Và bà đã làm điều đó trong vòng chưa đầy một ngày.
Có thể đó là bản năng trẻ sơ sinh nhận ra mẹ một cách vô thức, nhưng ngay cả khi đó bà cũng có cảm giác rất khác biệt đối với cậu. Giống như bà chính là thứ mà cậu đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay.
Nhưng bây giờ cậu đang lo lắng.
Theo những gì cậu đọc được về bối cảnh của Cale Henituse trong cuốn tiểu thuyết, Cale không có mẹ của anh và cậu. Thay vào đó, anh có một người mẹ kế tên là Violan.
Điều đó chỉ có nghĩa là bằng cách nào đó Drew sẽ chết trước khi bắt đầu cuốn sách. Cuốn sách bắt đầu với việc Cale 18 tuổi và Drew được cho là đã chết trước đó.
Nhưng Cade không biết khi nào và bằng cách nào. Cậu cũng không biết Cale có biết không vì cậu không thể hỏi chính xác điều này với anh khi mà dây thanh quản chưa phát triển của cậu chỉ có thể tạo ra một vài từ khó nhận biết mà sẽ rất xấu hổ khi trình bày với bất kỳ ai.
Cade muốn biết liệu họ có thể, có thể ngăn chặn điều đó không.
Hay nó sẽ không tốt cho cốt truyện chung? Họ thậm chí phải làm theo nó?
Nếu là theo ý của Cade, cậu sẽ không quan tâm đến những cái cốt truyện khỉ gió đó và sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Bao gồm cả việc cứu người mẹ thân yêu của cậu.
Cậu không quan tâm nếu điều đó có nghĩa là tận thế đến, cậu sẽ cố gắng cứu bà.
Cade chắc chắn rằng Cale cũng sẽ có cách làm tương tự nếu anh biết.
Nhưng hiện tại, cậu sẽ tập trung vào vấn đề cấp bách hơn.
Sống sót khi còn là một đứa trẻ với người hầu đáng sợ đang theo dõi cậu.
Cậu sẽ phải đảm bảo rằng bản thân cư xử tốt nếu không người hầu đó có thể giết cậu mất.
.
.
.
Cale nằm dài trên mặt đất đầy bụi của sân tập, thở hổn hển.
Anh vừa mới kết thúc khóa huấn luyện trong ngày và anh đang nóng lòng muốn được ở bên em trai mình một lần nữa. Anh đã rất nhớ cậu rồi mặc dù anh vừa nhìn thấy nhóc ấy vào bữa sáng sáng nay.
Trong hai năm qua, Cale đã có những bước phát triển vượt bậc.
Bây giờ anh đã lớn hơn ở năm bảy tuổi, anh có thể luyện tập nhiều hơn và thực hiện các kiếm thuật phức tạp hơn.
Anh vươn tay lên trời trước mặt và nắm chặt tay lại.
Thời gian đang trôi đi nên anh phải cải thiện nhiều hơn nữa.
Anh phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Để bảo vệ.
"Thiếu gia." một giọng nói cắt ngang sự quyết tâm của anh.
Cale quay đầu sang một bên và thấy Ron đang đứng cách anh vài bước chân.
Như thường lệ, Cale không thể cảm nhận được ông chút nào.
"Phòng tắm của thiếu gia đã chuẩn bị xong, bây giờ ngài có muốn quay về không?" Ron hỏi, nói lại lần nữa.
Với vẻ ngoài đầy mồ hôi và bụi bặm của Cale, anh sẽ không thể đến gần em trai mình trong vòng một trăm feet. (~30m)
Cale thở dài và đứng dậy như một ông già sau một ngày lao động và lê bước ra khỏi sân tập.
Ron theo sau anh.
"Ai đang ở với Cade?"
Cale hỏi khi biết rằng mẹ anh hiện đang tham dự một buổi tụ họp của các phu nhân quý tộc ở một nơi nào đó mà anh không buồn biết.
"Là Beacrox, thưa thiếu gia."
"Ta hiểu rồi."
Cale vội vã vào phòng và tắm rửa để có thể đến với em trai mình sớm hơn.
Anh biết rằng Cade cũng sợ Beacrox.
Thành thật mà nói, anh cũng vậy.
Ai sẽ trách anh chứ. Điều gì đáng sợ hơn, bị giết mà không biết mình bị giết? Hay bị tra tấn nhiều đến mức bạn ước mình được chết?
Cale rùng mình khi nghĩ đến điều đó.
Với sàn nhà ướt đẫm nước tắm và sự lo lắng cho em trai, Cale trượt chân ngã trên sàn.
Rất may, những năm tháng luyện tập đã được đền đáp và anh đã lấy lại được thăng bằng bằng cách ngay lập tức vươn người để ổn định bản thân.
Cũng giống như anh đang thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thực sự mà nói, nếu anh chết vì trượt chân ngã trên sàn sẽ quá là xấu hổ đi, sau đó anh cảm thấy một thứ gì đó nặng và rắn đập vào sau đầu.
Anh đã đi ra ngoài phòng trước khi mặt anh chạm sàn.
----
Hakik: Thần Chết thích đập vào đầu người ta nhỉ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com