Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - Danh tính

Sự im lặng là thứ duy nhất có thể nghe thấy trong khu vườn.

Ngay cả tiếng xào xạc của cây cối và hoa lá bị xáo trộn bởi gió dường như tắt tiếng đối với cả hai anh em.

Họ chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ của họ, người đang mỉm cười buồn bã với họ.

Cale hít vào một hơi như thể anh vừa bị đấm vào ruột. "M-mẹ biết rồi."

Đó là một lời khẳng định hơn là một câu hỏi. Chỉ là một xác nhận.

Anh nên nghĩ tới điều đó mới đúng.

Khuôn mặt của Cade vô cùng trống rỗng nhưng đôi tay đang nắm lấy đùi của cậu lại khẽ run lên.

Nhìn khuôn mặt hoảng loạn của các con, Drew ôm cả hai vào lòng an ủi.

"Mẹ biết cả hai đều có những bí mật cần giữ, nhưng hãy biết rằng dù các con nghĩ mình là ai, thì cả hai đều là con của mẹ. Sẽ không có gì thay đổi được sự thật đó. Hiểu chứ?"

Bà nhẹ nhàng xoa lưng họ để cả hai bình tĩnh lại.

Cade là người đầu tiên hồi phục.

"Điều đó nghĩa là gì ạ?" Cade đặt câu hỏi.

"Là gì?" Drew tò mò nhìn đứa con nhỏ của mình.

"Mẹ có thể nhìn thấy thời gian của bọn con. Điều đó có nghĩa là gì ạ?"

Mẹ của họ mỉm cười. Cade luôn là đứa trẻ tò mò về những điều nhất định. Bà không thực sự biết cơ sở của cậu cho nó là gì nhưng cậu sẽ đột nhiên tò mò về những điều đơn giản và ngẫu nhiên nhất. Giống như chỉ cậu mới biết giá trị của thông tin mà cậu nhận được.

"Hừm ... Điều đó có nghĩa là mẹ có thể thấy rằng hai đứa rất đặc biệt. Đó là hai đứa đã sống nhiều thời gian hơn của cơ thể mình." bà giải thích một cách đơn giản.

Cale, người vẫn đang nhìn xuống, đột nhiên nhìn lên với vẻ mặt kiên quyết.

"Con," anh nuốt nước bọt rồi ngập ngừng.

Mẹ và em trai của anh đều hướng sự chú ý của họ vào anh.

"Con thực sự đã bốn mươi nhưng con đã tái sinh!" anh buột miệng rồi ngậm chặt miệng.

Mặt anh tái mét, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng khi nhìn phản ứng của hai người kia.

Drew mỉm cười với anh, nụ cười mà bà thường thể hiện khi khen ngợi họ đã làm được điều gì đó tuyệt vời. Mặt khác, Cade đang nhìn Cale một cách vô cảm. Cale không biết điều gì đang xảy ra trong cái đầu nhỏ bé đó của cậu.

"Con...không biết." Cade nói nhỏ.

Drew nhìn cậu để đợi giải thích thêm.

"Con không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Con đã nghĩ rằng con đã chết, sau đó tỉnh dậy như một đứa trẻ". cậu nhìn xuống.

Họ không thể nhìn thấy biểu hiện của cậu khi cúi đầu xuống nhưng có một điều họ chắc chắn là Cade đang lo lắng. Cậu không thể hiện điều đó, nhưng họ hiểu cậu đủ để nhận ra. Đặc biệt là Drew. Rốt cuộc thì bà là mẹ của họ mà. Bà sẽ hiểu rõ con mình nhất.

Tất nhiên bà cũng nhận ra điều cậu đang lo lắng.

Cade không chắc bằng cách nào mà cậu đến được thế giới này. Nếu cậu không biết mình thức dậy như thế nào khi còn bé, cậu sẽ nghĩ ra một số lý do.

Phổ biến nhất là luân hồi. Nhưng thông thường, bạn sẽ không có ký ức của kiếp trước nếu bạn đầu thai.

Khả năng khác là cậu đã xuyên không.

Nhưng sau đó, điều gì sẽ xảy ra với chủ nhân thực sự của cơ thể đứa trẻ này?

Cade không biết. Nhưng những gì cậu biết là bằng cách nào đó, cậu đã giết chết linh hồn của đứa bé được cho là con của gia đình này nếu cậu thực sự xuyên tới nơi này.

Drew vuốt tóc cậu bằng một bàn tay ấm áp và dịu dàng.

"Đừng lo lắng. Con là được đầu thai." Bà nói với cậu một cách chắc chắn và tự tin.

Cade cứng đờ và nhìn lên bà. Tròn mắt ngạc nhiên. Một biểu hiện hiếm khi, nếu không muốn nói là không thể, được nhìn thấy trên khuôn mặt cậu.

Vẻ mặt của cậu đang hỏi bà liệu có chắc chắn không. Nó đáng yêu đến mức bà không thể không bật ra một tiếng cười khúc khích trong bầu không khí nghiêm túc này.

"Mẹ chắc chắn. Bởi vì mẹ có thể nhìn thấy những vòng đời của kiếp trước của con. Con đã, ba mươi tuổi?" bà khẳng định.

Đôi mắt đã trở lại bình thường của Cade một lần nữa mở to. Cậu gật đầu lia lịa.

"Ha! Thế là anh vẫn lớn hơn nhé!" (Lộn trọng điểm rồi anh ơi (¯▿¯))

Câu nói đột ngột khiến cả hai giật mình và họ nhìn sang bên cạnh để thấy Cale đang nở một nụ cười thật tươi. Đôi mắt anh nheo lại khi nở một nụ cười toe toét.

"Anh hơi lo lắng rằng em lớn hơn anh nhưng như thế này nghĩa là anh lớn hơn rồi nè. Điều đó có nghĩa là ở đây anh vẫn là hyung nha." anh tự hào chỉ vào mình.

Khuôn mặt của Cade đột nhiên trở nên chua chát. Giống như cậu vừa mới nếm thử thứ nước chanh chết tiệt mà Ron bắt đầu đưa cho hai anh em gần đây.

Drew cười phá lên.

"Vậy bây giờ mẹ có nên gọi cả là Oppa không?" bà tinh nghịch hỏi.

Cale và Cade có một biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt của họ.

Đúng rồi. Cả hai đều lớn hơn mẹ ruột của mình.

Họ tưởng tượng mẹ họ gọi họ là oppa và rùng mình. Vẻ mặt bàng hoàng của họ chuyển từ bối rối sang kinh hãi chỉ trong một giây.

Cái nhìn mà họ dành cho mẹ của họ sau đó khiến bà bật cười theo cách không quý tộc chút nào.

.

.

.


"Vậy là, cuối cùng, chúng ta đã không thể nói với mẹ nhỉ."

Cale thả mình trên chiếc ghế dài trong phòng Cade với vẻ mặt chán nản.

Ngay khi họ chuẩn bị quay lại chủ đề mà họ muốn nói với mẹ, Ron đến nhắc mẹ họ về cuộc hẹn.

Bà phải rời đi để hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là Bá tước phu nhân và hai anh em đã không thể ngăn bà lại vì cú sốc của những điều được tiết lộ vẫn đang truyền qua cơ thể của họ.

Mẹ của họ thậm chí còn không trả lời câu hỏi về Làng Harris.

Đó là điều rất đáng ngờ.

Cale hy vọng bà không chỉ cố gắng lảng tránh chủ đề này.

Có thể nghe thấy tiếng lạo xạo bên cạnh khi Cade nhấm nháp chiếc bánh quy yêu thích của cậu.

Anh nhìn sang bên và thấy em trai mình đang vô hồn nhìn chằm chằm vào bức tường trong khi vô thức nhai những chiếc bánh quy. Chiếc lọ được cậu ôm trong tay như thể ai đó sẽ cướp chúng khỏi tay cậu vậy.

Cale thở dài. Anh đã quen với cái nhìn trống rỗng của Cade vì nó là đặc sản của cậu khi nhìn chằm chằm vào hư không trong nhiều giờ mà không di chuyển, điều này khiến cha mẹ của họ lo lắng đến mức Deruth thậm chí đã gọi những bác sĩ tốt nhất mà ông có thể tìm được. Mà về cơ bản tương đương với các bác sĩ nổi tiếng nhất tại nơi này.

Nhưng lần này thì khác.

Đôi mắt cậu như chết lặng.

Cale đã tìm đến chỗ em trai của mình và ...

Giật lấy hũ bánh mà cậu đang ôm nãy giờ.

Cade hất đầu về phía Cale quá nhanh đến mức anh sợ Cade sẽ tát anh một phát và trừng mắt nhìn anh.

Ít nhất thì anh cũng thu hút được sự chú ý của nhóc này, Cale nghĩ. Anh đột nhiên muốn úp mặt vào lòng bàn tay.

"Em đang nghĩ gì đó?"

Cade cố gắng giật lại chiếc lọ bánh quy nhưng Cale đã nhanh hơn và đặt chiếc lọ phía sau anh. Ngăn bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ ba tuổi chạm tới những chiếc bánh quy.

"Không có gì hết." Cade vẫn đang cau mày nhìn những chiếc bánh quy.

"Em không thể lừa anh đâu. Đó không phải là khuôn mặt 'Em đang nghĩ về không gì cả' của em mà là 'Em đang có rất nhiều điều trong đầu' thì đúng hơn"

Cade nhìn Cale như thể cậu đang nghĩ liệu anh trai mình ngu ngốc hay thực sự ngu ngốc.

Nhưng Cale đang có vẻ mặt tự hào 'Anh là người hiểu em rõ nhất', vì vậy cậu chỉ đang cố gắng tính toán khả năng xảy ra một cú đá vào cái bản mặt khó ưa đó và quyết định rằng nó không đáng.

Nó sẽ không chữa được sự ngu ngốc.

Cade cáu kỉnh.

"Em không nghĩ gì hết."

"Vậy sao?" Cale nhướng mày với đứa em trai nhỏ của mình.

Nét mặt Cade càng thêm cau có. Sau đó, cậu nhìn về phía bên phải sau Cale.

"À Ron."

Cale nhìn sang bên trái của mình, anh không thể cảm nhận được người hầu một lần nữa.

Nhưng ông không ở đó.

Anh quay lại nhìn em trai mình để thấy cậu đang cầm lọ bánh một lần nữa, đang nhếch mép cười theo cách của mình.

Anh không thể tin được rằng thằng quỷ nhỏ này lại dễ dàng đánh lạc hướng anh đến thế.

Thở dài nặng nề, anh quyết định ngừng ép Cade và tiếp tục thực hiện trò chơi đoán mò. Điều đó dù sao cũng tốt hơn.

"Có phải là về chuyện vừa nãy không?"

Ý của anh là cuộc trò chuyện giữa họ với mẹ. Mặc dù anh không nói rõ nhưng anh chắc chắn rằng Cade sẽ biết anh muốn nói gì.

Cade không trả lời. Điều đó có nghĩa là anh đã gần đúng.

"Có phải là về mẹ không?" Cale đã thử lại.

Cade hơi giật nảy. Anh đã đúng.

Thở dài thườn thượt theo cách không phù hợp với một đứa trẻ bảy tuổi, anh nằm xuống chiếc ghế dài và gục đầu vào lòng Cade.

"Anh nặng quá."

Cale phớt lờ cậu.

"Điều gì ở mẹ khiến em thấy bận tâm thế? Có phải là năng lực của bà ấy không?"

"Không."

"Thế thì là cái gì?"

"..."

Cale nhìn vào mặt Cade. Nó vô cảm nhưng anh đủ hiểu Cade để biết rằng đó chỉ là một bề ngoài.

"Em không nghĩ mẹ sẵn sàng tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta."

Cale đứng dậy và nhìn Cade một cách nghiêm túc.

"Điều gì đã khiến em nghĩ như vậy?"

Cade nhìn Cale với vẻ mặt nặng nề.

"Em có cảm giác mẹ đã biết về cái chết của mình."

Cale giật mình. Đôi mắt mở to.

"Và em nghĩ Làng Harris có liên quan gì đó đến điều này hoặc ít nhất nó được liên kết với theo một cách nào đó."

---

Hakik: Tui có thói quen dịch hết các chap rồi đọc lại từng chap một để beta nên mỗi lần đăng chap liền nhau thường cách cỡ 2-3 phút vì tui phải dò kĩ lại từ đầu, vậy nên đừng thấy lạ khi mấy chap một ngày mà đăng cách nhau hơi xa nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com