Ngoại truyện 2 - Ông già béo trong bộ đồ đỏ?
Đó là thời điểm bắt đầu mùa đông ở Vương quốc Roan.
Những người dân của Thành phố Rain vừa hoàn thành việc chuẩn bị cho mùa đông và hiện đã sẵn sàng đối mặt với mùa lạnh sắp đến.
Mặc dù đó là mùa đông đáng sợ đối với những người khác, ở Thành phố mà bá tước Henituse cai trị, đó là một mùa lễ hội.
Họ sẽ tổ chức một lễ hội dành riêng cho mùa đông. Đây là một lễ hội được tổ chức với hy vọng mùa đông yên bình sẽ trôi qua, nơi không ai phải chết vì lạnh hoặc đói.
Người dân khu ổ chuột mong chờ lễ hội mùa đông khi người dân của thành phố thường thuê họ dọn tuyết trên cửa trước và mái nhà của họ. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không bị đói như những lần khác. Mặc dù trời lạnh, đó là thời điểm mà việc tìm kiếm thức ăn sẽ không khó.
Trên ngọn đồi cao nhất của thành phố có một lâu đài lớn nhìn ra cảnh quan của thủ đô.
Ở một trong những căn phòng, có thể thấy hai cậu bé đang ngồi trên sàn trải thảm, đối mặt với một bàn cờ.
Người nhỏ hơn trong hai người, rõ ràng là đang chiến thắng.
Nhìn thấy tuyết bắt đầu rơi từ cửa sổ, đứa nhỏ nhìn chằm chằm.
Người lớn hơn trong hai người nhìn em trai mình trước khi nhìn ra bên ngoài.
"Lễ hội mùa đông sắp đến rồi."
Người em im lặng. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó sâu sắc.
Người lớn hơn nhíu mày, "Sao thế?"
Trò chơi giờ đã bị lãng quên, Cale chạy lại gần em trai của mình. Lo lắng rằng cậu đang chìm trong những suy nghĩ tồi tệ.
"Anh biết đấy," đứa trẻ bốn tuổi bắt đầu,
"Hồi ở thế giới trước của em, bọn em cũng tổ chức lễ kỷ niệm vào mùa đông."
Cale dừng lại và tập trung vào Cade.
"Những đứa trẻ sẽ đánh giá hành động của chúng trong năm qua là tốt hay xấu và ông già béo với bộ râu trắng mặc áo đỏ này sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan."
Cade nhìn Cale với đôi mắt mở to ngây thơ. Anh bắt đầu thấy ớn lạnh ở sau lưng.
"Ông già ấy sẽ biết bạn muốn nhận được gì nếu bạn nói với ông ấy. Ông sẽ lái chiếc xe trượt tuyết trong không trung nhờ những con tuần lộc thần kỳ kéo nó, sau đó mặc dù có cái bụng khổng lồ, ông ấy vẫn có thể chui qua lò sưởi của mọi người để vào nhà và trao quà cho những đứa trẻ ngoan. "
Cale tạm dừng một lúc. Nó dường như là một câu chuyện cổ tích kỳ lạ đối với anh. Nhưng Cade có vẻ như cậu thực sự tin vào điều đó.
Anh có nên nhờ cha mình thuê một ông già mập mạp với bộ râu trắng giao quà qua lò sưởi của họ không?
Liệu ông già có chui lọt không thế?
Nhìn lò sưởi, nội tâm anh thầm gật đầu. Lò sưởi của họ đủ lớn để chứa được năm người, một người béo chắc có thể vượt qua được.
Nhưng tại sao lại có lò sưởi? Ông ta không thể vào bằng cửa sao? Ông không có phép lịch sự à? (Ông già Noel mà nghe chắc khóc quá :)))
Trong khi Cale đang cân nhắc xem phải làm gì với thông tin mà anh vừa nhận được thì Cade đang nhìn chằm chằm vào anh.
Anh tự hỏi Cale sẽ nghĩ gì sâu sắc đến vậy.
Cade tiếp tục nói, "Tất nhiên đó chỉ là những gì mà cha mẹ khiến con cái họ tin tưởng thôi."
Nghe những lời đó, Cale bối rối nhìn lên Cade.
Thế là, nó thực sự là một câu chuyện cổ tích? Vậy thì tại sao cậu lại đưa nó ra chứ?
"Bọn trẻ sẽ không thất vọng nếu không nhận được quà từ ông già sao?"
Cade bắt đầu mỉm cười khiến Cale cảm thấy khó chịu.
"Tất nhiên, đó là lý do tại sao cha mẹ nói rằng ông lão tặng quà sẽ chỉ đến khi họ đã ngủ vì ngủ sớm là nghĩa vụ của một đứa trẻ ngoan, sau đó họ sẽ là người để quà vào một cách bí mật."
"Vậy nói cách khác, thật ra cha mẹ mới là người cần tặng?" Cale hỏi, vẫn còn một chút bối rối. Anh không hiểu tại sao họ lại có cuộc trò chuyện này.
"Đúng vậy. Đó thực sự là một mùa giải mà người lớn sẽ thưởng cho những đứa trẻ ngoan." Cade gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
Cale vẫn không biết cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra như thế nào nên anh đã chờ đợi lời giải thích của cậu.
"Hyung, anh không nghĩ em đã là một đứa trẻ ngoan trong năm nay sao?" Cade hỏi với đôi mắt ngây thơ và quyến rũ nhất mà Cale từng thấy cho đến nay.
Mở to mắt nhận ra, Cale bắt đầu cảm thấy tội nghiệm thay những người lớn xung quanh họ.
.
.
.
Trước khi Cale biết điều đó, một tin đồn đã lan truyền khắp bất lãnh địa về một ngày mà họ thưởng cho những đứa trẻ ngoan trong lễ hội mùa đông của họ.
Chẳng thể trách được khi Cade cứ ngây thơ hỏi mọi người, với bất cứ chịu lắng nghe, mà điều này là rất nhiều, rằng họ có nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ ngoan và liệu cậu có nhận được phần thưởng hay không.
Kể từ sau đám tang, mọi hoạt động của Cade đều có thể được quan sát thoải mái bởi mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể tiếp cận cậu một cách dễ dàng. Ron sẽ đóng vai trò như một bức tường lớn không ai có thể vượt qua bất cứ khi nào nhị thiếu gia ở xung quanh.
Tất nhiên, đó là một câu chuyện khác nếu Cade là người tiếp cận trước.
Và các thuộc hạ, hầu gái và người hầu đều sẵn sàng lắng nghe và đùa giỡn với vị nhị thiếu gia đáng yêu.
Không cần nhắc, mọi người quyết định bí mật chuẩn bị quà như phần thưởng vì những đứa trẻ ngoan.
Deruth, khi nghe Ron kể về những sự kiện xảy ra trong trang viên của mình, đã quyết định ở cùng các con vào giờ uống trà hàng ngày, không chỉ đi cùng chúng khi ông làm công việc giấy tờ mà còn thực sự ngồi uống trà với chúng.
Ban đầu, Cale rất ngạc nhiên khi cha của họ rời bỏ công việc của mình để đi uống trà với họ nhưng điều đó ngay lập tức được thay thế bằng sự nhẹ nhõm.
"Vậy nên," Deruth bắt đầu, thu hút sự chú ý của cả hai.
Cale dừng lại trong việc uống cốc trà chanh của mình, vui vẻ vào trong lúc đó, không để ý đến Ron, người đang quan sát mình. Trong khi Cade chỉ nhìn cha, nhấp từng ngụm nhỏ từ ly sữa ấm mà cậu đang cầm trên tay một cách quý giá. Cale liếc nhìn cậu đầy ghen tị. Sữa tốt hơn chanh.
"Ahem, vậy, hai con thích gì?"
Cale bối rối trong một giây trước khi sự nhận ra xuất hiên trên khuôn mặt anh. Anh ngay lập tức nhìn vào em trai của mình, người giờ đây có đôi mắt sáng như được thắp sáng bởi một viên đá ma thuật cao cấp nhất. Vậy là, đây là những gì cậu đang nhắm đến à?
"Ý của cha là gì à?" Cale giả vờ như không biết gì.
"Cả hai đã là những đứa trẻ rất ngoan và cha không nghĩ có ai tốt hơn hai đứa. Cha vừa nhận ra rằng hai đứa không thực sự đòi hỏi bất cứ điều gì vì vậy cha muốn biết liệu hai con có muốn có bất cứ điều gì không. Như một phần thưởng cho những đứa trẻ thực sự ngoan. " Deruth liên tục nói từ những đứa trẻ ngoan để nhấn mạnh rằng chúng thực sự rất tốt và họ không nên nghi ngờ rằng bản thân có xứng đáng được thưởng cho điều đó hay không.
"Ồ, ừm..." Cale giả vờ suy nghĩ. Đôi mắt lại nhìn về phía đứa em bé bỏng của mình. Cade trông như thể cậu đang chứa đựng sự ham chơi của mình, gần như rung lên trên ghế của mình. Mồ hôi của Cale tuôn rơi, anh đột nhiên cảm thấy mình phải nhanh lên trước sự bùng nổ quá mức từ niềm vui của đứa trẻ bốn tuổi này.
"Uhh, một thanh kiếm mới..... có lẽ thế ... haha." Cale ngượng nghịu cười. Anh không thực sự có bất cứ thứ gì muốn cả. Và nếu anh muốn một cái gì đó, anh có thể lấy nó ngay lập tức. Vì vậy, anh chỉ nói điều đầu tiên nghĩ ra. Mặc dù vậy, thanh kiếm của anh thực sự đã bị mòn. Anh đang có kế hoạch thay thế nó, vậy nên tại sao không chứ?
Deruth rạng rỡ, "Được rồi con trai. Cha sẽ ngay lập tức yêu cầu thợ rèn giỏi nhất rèn cho con thanh kiếm chất lượng cao nhất mà hắn có thể."
"Không, ummm, đó là một sự thay đổi lớn- đừng bận tâm, cảm ơn cha." Cale dừng lại giữa chừng khi thấy cha anh không thực sự lắng nghe, quá mải mê nghĩ về kế hoạch hành động mà ông sẽ làm để có được thanh kiếm tốt nhất có thể.
"Còn con thì sao Cade?" cha của họ quay sang đứa con út của mình.
Cade trông như thể cậu đã chờ đợi giây phút này cả đời. Cậu bung nở như hoa trong cơn gió xuân đầu tiên.
"A, ưm, cha thấy đấy..." Cade tỏ ra ngại ngùng, đôi má ửng hồng và đôi mắt cong lên.
"Ừ, nó là gì thế?" Deruth dựa sát vào Cade, biểu hiện của một người cha u mê.
Cale chỉ ngồi nhìn ở bên cạnh, ánh mắt nhìn cha từ từ chuyển sang thương hại. Nhưng anh không nói bất cứ điều gì và chỉ tiếp tục uống ly trà chanh chết tiệt của mình.
Cade ra hiệu cho cha mình rằng cậu sẽ thì thầm với ông nên Deruth chỉ cần bế cậu lên và đặt đứa nhỏ vào lòng. Như cái cách ông lão béo mặc đồ đỏ mà Cade đang nói đến hỏi những đứa trẻ ngoan mà chúng muốn nhận món quà gì.
Đứa trẻ bốn tuổi trông ngây thơ và nhút nhát đang khum tay lên miệng và ghé vào tai cha họ. Deruth cúi đầu đáp lại.
"Con thực sự là một đứa trẻ ngoan sao?" cậu khẽ đưa mắt cầu xin sự đảm bảo. Cậu thì thầm nhưng nó vẫn đủ lớn để mọi người trong phòng có thể nghe thấy. Cậu hành động như một đứa trẻ nghĩ rằng chỉ cần ngoáy miệng sẽ không có ai khác ngoài người mà cậu đang thì thầm sẽ nghe thấy những gì cậu nói.
Deruth trông giống như ông sắp tuyên bố với thế giới rằng Cade là đứa trẻ tốt nhất ngoài kia nhưng thay vào đó, bản thân ông đã bình tĩnh lại rất nhanh.
"Tất nhiên rồi! Cade của chúng ta đã rất ngoan. Không. Con quá tuyệt vời luôn! Cade cũng là người dễ thương nhất." Deruth gật đầu và nghiêm túc trả lời.
Cade trông như thể Deruth vừa trả lời câu hỏi quan trọng nhất trên thế giới. Đôi mắt cậu sáng lên và nụ cười của cậu gần như làm Cale mù. Có cảm giác như anh đang nhìn chằm chằm vào mặt trời.
"Có thật không ạ?" cậu rụt rè hỏi.
"Tất nhiên là thật." là câu trả lời chắc chắn của Deruth.
Đó là tất cả những gì cậu cần để nghe Cade trực tiếp ra đòn sát thủ. "Vậy thì! Tiền!"
Deruth ấp úng, nhìn đứa con trai nhỏ của mình với ánh mắt bối rối.
"Sao cơ?"
"Con muốn có tiền tiêu vặt của cha! Giống như hyung á!" Cade chỉ vào Cale.
Cale gần như phun ra trà chanh ra. Ron mỉm cười liếc nhìn anh. Cale rùng mình.
"Con không thể sao?" Cade nhìn xuống, đột nhiên trông rất buồn và chán nản. "Vậy là con không phải đứa trẻ ngoan sao? Daddy đã nói dối sao?" nước mắt trào ra nơi khóe mắt đứa trẻ bốn tuổi. Đe dọa rơi bất cứ giây nào. (Ghê vậy sao :))
Deruth hoảng sợ và ngay lập tức sửa đổi, "Không, không, cha không nói dối Cade rất ngoan mà! Cha chỉ bối rối một chút thôi."
"Có thật không?" Cade sụt sịt.
"Vâng tất nhiên rồi." Deruth lúng túng mỉm cười với đứa trẻ mới biết đi. Sợ rằng bằng cách nào đó, ông đã cố gắng làm cho đứa trẻ luôn nghiêm túc khóc.
"Vậy là, con muốn có tiền tiêu vặt giống như anh trai của mình?" ông khẳng định.
Cade khẽ gật đầu và tròn mắt nhìn cha họ. "Tiền trông rất đẹp! Chúng tỏa sáng! Con thích những thứ sáng bóng." cậu nhiệt tình giải thích, tay vẽ theo hình tròn của những đồng tiền.
"Ồ, vậy sao? Vậy là con thích những thứ sáng bóng hả. Được rồi! Cha sẽ cho con những thứ sáng bóng mà con muốn." Deruth gật đầu làm rối mái tóc của đứa trẻ nhỏ.
"Yay! Cảm ơn Daddy!" Cade tung cánh tay lên trời để ăn mừng và vòng qua cổ cha họ để ôm ông.
Nụ cười mà Cade nở với Cale không giống như nụ cười mà bạn muốn nhìn thấy trên khuôn mặt trẻ mới biết đi.
.
.
.
Lễ hội mùa đông đến và hai anh em chìm trong một núi quà. Hầu hết trong số chúng là đồ ngọt. Tất nhiên, đã được kiểm tra bởi bộ đôi cha con bảo vệ quá mức (Molan).
Mọi người trong trang viên của họ và các thuộc cấp từ bên ngoài đã tặng quà cho họ như một phần thưởng vì họ là những đứa trẻ ngoan. Với các tờ ghi chú nhấn chìm họ trong những lời khen ngợi.
Cale nhìn Cade, người đang ngồi trên thảm trong phòng chơi của họ xung quanh là hàng đống quà, phía sau là đống quà của chính anh.
"Đây cũng là một phần trong kế hoạch của em à?"
Cade nhìn anh trong khi nhấm nháp chiếc bánh quy cậu nhận được từ một trong những món quà, được mua từ cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất trong thành phố của họ mà bạn sẽ phải xếp hàng hàng giờ đồng hồ.
"Những thứ miễn phí là tốt nhất." là câu trả lời duy nhất anh nhận được.
Thở dài, Cale chỉ lấy một hộp bánh hạnh nhân từ đống của mình, mua từ cùng một cửa hàng, và nhai. Nếm được vị ngọt, anh thầm khen em trai có đầu óc quỷ quyệt..
.
.
.
Bằng cách nào đó, cơn mưa rào của những món quà xảy ra trong lâu đài của lãnh chúa của họ đã trở nên nổi tiếng, những người dân đã hỏi và biết về sự kiện thưởng cho những đứa trẻ ngoan.
Sau đó, các công dân cố gắng bắt chước những người trong trang viên của bá tước. Nếu lãnh chúa và người dân của ông đang làm điều đó, thì họ cũng nên làm. Và nó dành cho trẻ em. Những đứa trẻ bỗng trở nên ngoan ngoãn khiến các bậc phụ huynh rất vui.
Và vì vậy, nó đã trở thành một truyền thống diễn ra cùng với lễ hội mùa đông hàng năm. Và nó tiếp tục lưu truyền cho nhiều thế hệ sau.
--
Hakik: Mới 4 tuổi thôi mà đã làm được thế này rồi lớn lên không biết bạn Cade còn tạo nên gì nữa đậy :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com