Plans Gone Wrong
Plans gone wrong (TaeGi) – okayatbest
Tác giả: okayatbest
Dịch: Chè
Thể loại: fanfiction, BL, Fluff
Độ dài: oneshot
Couple: BTS V x BTS Suga (Kim Taehyung x Min Yoongi) (TaeGi/YoonTae)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý cúa tác giả và được thực hiện với mục đích giải trí phi thương mại, xin đừng mang đi lung tung. Bản dịch này chỉ được đăng tại doanhanhien.wordpress.com và tại www.wattpad.com/user/che930309 , tất cả những nơi khác đều là lấy cắp.
Nội dung:
Yoongi có một kế hoạch. Một kế hoạch rất bài bản.
Nhưng không may anh lại không dự tính đến việc Taehyung sẽ phát hiện ra kế hoạch này.
* * *
Yoongi có một kế hoạch. Một kế hoạch rất bài bản.
Yoongi và Taehyung đã ở bên nhau hơn 3 năm, đã quen nhau hơn 10 năm và Yoongi giờ đây đã sẵn sàng cho một bước tiến mới. Hôn nhân. Nghĩa là anh sẽ cầu hôn.
Khi Yoongi và Taehyung mới hẹn hò, chẳng ai lấy làm ngạc nhiên cả. Họ đã làm bạn với nhau nhiều năm rồi, và kể cả Tae cùng Yoongi dường như mang hai cá tính đối lập hoàn toàn, ừ thì, trái dấu thường hút nhau mà, đúng không?
Thực ra, hai người họ cũng không trái ngược đến mức ấy. Pharim Yoongi thiên về cái gì trầm lặng hơn và Taehyung thì vô cùng hướng ngoại, nhưng bằng một cách nào đó họ lại ăn ý lạ thường. Lúc nào cũng được người ta xem là luôn vui vẻ và hướng ngoại cũng chẳng phải điều dễ dàng với Tae khi cậu cần ai đó ở bên mỗi lúc tâm trạng đi xuống, ừ thì, Yoongi vẫn luôn ở đó sẻ chia cùng cậu. Mặc cho lời ồn ào từ mọi người, ở bên anh thực ra lại khá dễ chịu. Anh là một người anh ngầu lòi và cũng là người mà Tae luôn tìm đến.
Và ai mà có thể cưỡng lại nổi giọng cười trầm thấp và nụ cười hình hộp của Taehyung cơ chứ. Vì vậy, mỗi khi tâm trạng Yoongi xuống dốc, tự co mình lại hay chỉ đơn giản là stress, thì cứ ở bên Taehyung là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Và đôi khi, giữa những cuộc tâm sự nửa đêm và những cuộc tranh cãi đùa cợt, tình yêu lại tự nảy mầm. Tình yêu theo kiểu lãng mạn ấy. Thậm chí là cho tới ngày nay, Yoongi vẫn chẳng thể lí giải đươc lí do tại sao nữa. Sau cố gắng ở lại tăng ca cho dự án gần đây nhưng bất thành, Yoongi trở nên stress. Tất nhiên, Tae biết và cậu cố gắng làm mọi thứ để giúp cái đầu của Yoongi nghỉ xả hơi đôi chút. Sau bữa ăn và một bộ phim, ôm ấp âu yếm và thậm chí là hứa hẹn đi ngủ, Yoongi chợt nhận ra một điều. Anh chẳng quan tâm hai người vừa làm gì, vì tất những thứ ấy nghe thì có vẻ là ngọt ngào đấy, nhưng nó chẳng có xi nhê gì với tâm trạng tệ hại của anh cả. Không. Sự tận tình ở bên anh của Taehyung còn có tác dụng tốt hơn mọi thứ ấy, kể cả ngủ. Và đó cũng là lúc Yoongi bắt đầu nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Anh thích Tae. Thích, thích và thích Tae. Chết tiệt thật.
May thay, trong khi Yoongi còn đang tự rối rắm với bản thân mình, thì Tae đã tự hiểu tâm tình mình và chỉ nghĩ sự im lặng của Yoongi là do tâm trạng tồi tệ của anh mà thôi. Và đó cũng là lúc anh quyết định mình phải thật nhanh trí, vì giờ đây anh đã nhìn rõ mọi chuyện, vô vàn kỉ niệm vụt lên trong tâm trí anh, và anh tự tin rằng mình chẳng phải người duy nhất có thứ cảm xúc lạ kì này. Như kiểu, có lẽ sự sùng bái của Tae đối với anh cũng không giống như vẻ bề ngoài của nó. (doanhanhien.wordpress.com và tại www.wattpad.com/user/che930309) Có lẽ khi Tae ôm lấy anh từ đằng sau hay thì thầm những lời vu vơ nào đó, nó thực ra có ý nghĩa rất quan trọng với anh. Và tất nhiên, mọi người xung quanh đều quan tâm lẫn nhau, nhưng chỉ là với Tae thì khác. Như thể mọi sự quan tâm của cậu dành cho Yoongi đều xuất phát từ một tình yêu không tưởng. Và khi anh nhận ra ánh nhìn Tae thoáng xượt qua môi anh, anh nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.
Và sau đó, ừ thì, mọi chuyện vẫn vậy thôi. Chỉ là có thêm vụ hôn môi và câu nói "I love you" được tận dụng triệt để, và ờ đấy, cả một số chuyện khác nữa.
Thông báo với bạn bè chẳng phải là vấn đề gì khó khăn cả, bởi họ cho rằng cả hai đã hẹn hò từ lâu rồi.
Chẳng cần phải nói, mọi chuyện đều suôn sẻ. Và Yoongi linh cảm rằng lời cầu hồn cũng sẽ diễn ra suôn sẻ như vậy thôi.
Mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo.
* * *
Taehyung biết. Cậu biết hết.
Mọi người thường đánh đồng tính cách sôi nổi của cậu với sự ngờ nghệch ngớ ngẩn chẳng màng sự đời, họ đều lầm cả. Bởi dù cho Yoongi đã làm mọi thứ để lên kế và đảm bảo Taehyung không phát hiện ra, thì cậu lại phát hiện ra chiếc nhẫn. Nó chỉ là vô tình thôi. Cậu thề.
Khi ấy đang cố túm lấy con nhện để thả ra ngoài trước khi Yoongi trở về và giết nó luôn. Và theo ý kiến của Tae, chú nhện ấy quá xinh đẹp để phải chết uổng như vậy. Cậu lăn lê bò toài trên sàn, đuổi theo con nhện, rồi theo ra cả đằng sau chiếc tủ đồ. Và rồi cậu nhìn thấy thứ đó. Một cái hộp màu đen. (doanhanhien.wordpress.com và tại www.wattpad.com/user/che930309) Ban đầu, cậu chẳng nghi ngờ gì hết. Cả hai đều đeo trang sức, có lẽ một trong số những cái hộp đựng bị rơi ra xuống khe tủ. Phải đến tận lúc cậu mở cái hộp ra, cậu mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Bên trong là một cặp nhẫn bạc đơn giản, đủ để khơi gợi sự nghi ngờ trong lòng cậu. Nhưng như để cậu đủ hiểu mọi chuyện, vài từ được khắc bên trong cặp nhẫn chính là gợi ý rất hữu ích. Khắc phía trong cặp nhẫn là tên hai người, cùng ngày họ chính thức thành đôi được đặt chính giữa. Taehyung khẽ cười khúc khích trước vẻ lãng mạn của bạn trai mình. Lẽ ra cậu còn muốn ngắm nữa, nhưng tiếng cửa chính cạch mở đã khiến cậu phải nhanh chóng đặt cặp nhẫn vào hộp và giấu trước hộp trở lại chỗ cũ.
Nhưng cậu vẫn chẳng thể dấu nổi nụ cười nhếch mép của mình, vì Taehyung biết.
Ồ, sẽ vui lắm đây.
* * *
Yoongi đang thấy vô cùng lo lắng. Và bây giờ anh đang đợi Taehyung tan ca về nhà, để anh có thể dẫn cậu tới nhà hàng. Yoongi đã mặc sẵn vest rồi. Có lẽ sự lo lắng đã khiến anh không kìm được phải chuẩn bị sớm hơn dự kiến.
Tiếng Taehyung bước vào nhà đã khiến anh chạy ù ra, ừ thì, bước một cách nhanh chóng.
"Wow, cái này mới nha. Ăn vận đẹp đẽ để đón em về nhà. Tự hào ghê gớm."
"Ha ha." Cuối cùng cũng nhìn thấy Taehyung vừa giúp anh bình tĩnh lại, cũng vừa khiến tim anh đập nhanh hẳn lên. (**) "Thực ra, anh có một tin tuyệt vời muốn thông báo và anh nghĩ chúng mình nên đi đâu ăn mừng. Vì thế, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé. Nghĩa là em cũng nên đi thay đồ đi. Anh đã mặc sẵn hết rồi. Nên là, mau lên không thì muộn mất."(doanhanhien.wordpress.com và tại www.wattpad.com/user/che930309)
(**) Chỗ này gốc là: finally seeing Taehyung both soothed his nerves and made them ten times worse. Mình không biết dịch sao nên chữa cháy bừa. Ai đó cíuuuu
Tae cười lớn "Vâng, thưa ngài," rồi chạy nhanh lên phòng.
Một nụ cười làm khuôn mặt anh sáng bừng lên khi nhìn bước chân vội vã của Tae.
Yoongi sẵn sàng rồi.
* * *
Taehyung cảm thấy tội lỗi ghê gớm.
Rõ ràng cậu cũng chẳng hề muốn phá hủy kế hoạch cẩn thận của bạn trai mình, nhưng anh ấy dễ thương quá. Nhưng cậu cũng muốn trêu đùa đôi chút. Và Yoongi thì có vẻ đang căng thẳng dữ luôn. Tae đang cố làm anh bình tâm hơn. Hoặc ít nhất đó là bao biện cho hành động của cậu.
Bước vào nhà hàng, Taehyung chẳng thể kìm lòng được nữa. "Wow! Chỗ này sang quá. Chắc hẳn anh phải có tin tức tuyệt vời lắm mới đặt bàn ở đây." Được rồi, có vẻ nó chẳng giúp ích gì cả, nhưng Taehyung đang rất vui và có lẽ Yoongi cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu cậu cố đùa thêm lần nữa.
Vì vậy, khi cô phục vụ bàn bước tới khen chiếc cà vạt của Tae, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài nhìn về phía Yoongi, "Anh nghe thấy không? Rõ ràng cô ấy vừa tán tỉnh em. Sức hấp dẫn của em đúng là chẳng thể cưỡng lại được mà. Anh nên nhanh nhanh lên và trói chân em đi kẻo người ta cướp mất bây giờ."
Được rồi, lời nói của cậu chẳng giúp ích gì cả nếu cứ lờ đi cái liếc sắc lẹm của Yoongi, nhưng đó cũng là vì cậu đang quá vui mà thôi. Nó không đơn giản như là Yoongi sẽ đòi chia tay đâu. Anh ấy sẽ cầu hôn đấy trời ơi.
Tuy nhiên, Taehyung vẫn còn chút lòng nhân từ đối với vị hôn phu tương lai của mình và cư xử như thường trong bữa ăn.
Nhưng rồi người ta mang món tráng miệng lên. Và Tae có thể thoáng thấy bóng dáng chiếc nhẫn nhẫn bạc bóng bẩy được dấu bên trong. Và Tae cũng đã sẵn sàng cho màn biểu diễn cuối cùng của mình rồi.
Cậu múc một thìa thật lớn, cả kem, cả nhẫn và đút vào miệng.
"Thề có Chúa, nếu em chết nghẹn thì anh sẽ không thèm đưa đồ ngốc nhà em tới bệnh viện đâu." Và mặc dù anh nói câu ấy với một gương mặt đầy bình tĩnh, Taehyung vẫn có thể nghe được tình yêu phảng phất bên trong ấy.
"Sao anh có thể để mặc hôn phu mình chết nghẹn cơ chứ," Taehyung giả mếu, cuối cùng cũng chịu lôi chiếc nhẫn ra.
"Ít nhất là anh sẽ tiết kiệm được tiền tổ chức lễ cưới," Yoongi khẽ đùa, giành lại chiếc nhẫn từ tay Taehyung. "Anh không biết bằng cách nào, nhưng có vẻ em đã biết trước rồi. Anh đã lên kế hoạch và mọi thứ. Thậm chí anh còn định viết cả một bài diến thuyết. Nhưng anh vẫn muốn kết hôn với em sau khi cố gắng thể hiện tối nay, ừ thì, nó còn hơn cả những lời đường mật không phải sao." Nắm lấy tay Taehyung, Yoongi bắt đầu chậm rãi xỏ nhẫn vào ngón tay cậu. "Em có đồng ý về chung một nhà với anh không, Tae?"
Nụ cười đặc trưng của Taehyung nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt cậu. Nụ cười mà Yoongi sẽ ngắm suốt phần đời còn lại. "Vâng! Tất nhiên là em đồng ý rồi! Em còn tưởng anh sẽ không nói nữa."
Và Yoongi chẳng thề kìm được mà bật cười trước cậu bạn trai – à nhầm hôn phu điền rồ của mình. "Ghét em quá đi mất."
"Anh cũng yêu em, chồng chưa cưới ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com