Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Jimin's POV

Tôi rên lên khi Taehyung nhảy lên giường tôi.

"Thức dậy đi đồ buồn ngủ, mày sẽ bị trễ. Đã 7 giờ 9 phút sáng rồi." Cậu ta quàng tay quanh eo tôi, tôi cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng ngược lại còn ôm tôi chặt hơn.

"Aish.." Tôi ngồi dậy, mắt vẫn nhắm lại. Tôi làm rối mái tóc nâu của mình và Taehyung cố kéo mắt tôi lên.

"Yah dừng lại. Mày đã thọc vào mắt tao đấy." Tôi đẩy tay Taehyung ra, làm cậu ấy cười. "Sẽ chỉ dừng lại khi mày mở mắt ra." Cậu ấy hát và tiếp tục cố mở mắt tôi ra.

"Arraso, dừng lại ngay." Tôi mở mắt ra, cách duy nhất để ngưng cậu ta từ làm phiền tôi, tôi nói tôi cần phải thay đồ và đẩy cậu ta ra khỏi phòng tôi.

Tôi khóa cửa phòng lại và trở lại giường.

Tôi lại bị quấy rầy bởi liên tục tiếng gõ cửa.

"Yah dừng lại, thật là phiền phức." Tôi lẩm bẩm khi tôi vùi mặt vào gối. "Yah Park Jimin, dậy mau lên." Tôi nhảy khỏi giường, Seokjin hyung đang ở bên ngoài.

Không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo anh ấy và đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Tôi lấy một chiếc áo len dài màu trắng và một chiếc quần jean màu đen. Tôi vuốt tóc và nhồi nhét đại một số cuốn sách vào cái cặp trống rỗng của tôi.

Tôi bước ra khỏi phòng, thấy tất cả mọi người đang đợi tôi.

"Kaja." Tôi nói, muốn thu hút sự chú ý của họ.

Thật đáng buồn là tất cả chúng tôi đều học ở các lớp khác nhau. Seokjin hyung và Yoongi hyung đang học lớp lớn nhất trong đám, Namjoon hyung, Hoseok hyung, Taehyung và tôi học ở lớp bình thường. Còn Jungkook, em ấy học lớp nhỏ nhất trong đám.

Chúng tôi bước vào sân trường, không muốn đến đại sảnh dù lễ chào cờ đã bắt đầu.

Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, muốn nhắn tin cho Ji Eun.

Jimin: hey

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn còn chưa được gửi, tất nhiên cô ấy sẽ không nhìn thấy nó. Cô ấy là một học sinh giỏi, cô ấy sẽ không sử dụng điện thoại của mình ở sân trường. Tôi chỉ hy vọng cô ấy sẽ thấy thông báo, có thể cô ấy đang ở trong thư viện hoặc trong quán ăn tự phục vụ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, có lẽ tôi đã ngủ trong lớp cả buổi sáng.

Bạn không thể đổ lỗi cho tôi, môn Lịch sử quá nhàm chán.

Tôi lấy cặp của mình và bước ra khỏi lớp, không nghe những gì giáo viên nói về bài tập về nhà.

Tôi bước xuống hành lang trống rỗng, học sinh vẫn còn có những tiết học vì chuông cho bữa trưa chưa vang lên.

Điện thoại trong túi tôi rung lên, tôi nhận được tin nhắn từ Taehyung hoặc Jungkook từ khi họ chơi điện thoại của họ trong giờ học. Nhưng không phải vậy.

Ji Eun: hôm nay cậu đi học muộn à?

Tôi nhấc lông mày của tôi vào tin nhắn của cô ấy. Làm sao cô ấy biết được? Cô ấy đang đợi tôi sao?

Jimin: sao cậu biết? cậu đã chờ tôi?

Tôi cười. Cô ấy có lẽ sẽ nói không.

Ji Eun: à... Min Ah không có mặt ở trường hôm nay vì cô ấy đã biểu diễn văn nghệ, tôi ở một mình :(

Tôi cau mày trước tin nhắn. Tôi có thể ở bên cạnh cô ấy vì đây không phải là ngày đầu tiên tôi trốn tiết.

Jimin: cậu có muốn tôi tìm cậu không?

Hy vọng rằng cô ấy sẽ nói có, tôi giữ điện thoại trong túi. Tôi đi bộ đến phòng Bangtan, không có ai. Những người đó không trốn tiết như tôi, chỉ có tôi thôi. Có lẽ đôi khi họ có trốn nhưng hầu hết thời gian là không.

Tôi chọn một chiếc ghế nào đó và cắm tai nghe vào. Tôi huýt sáo theo điệu nhạc, tôi thích nó khi tôi chỉ có thể nghe nhạc và không làm gì khác. Tôi gõ ngón tay lên bàn, theo nhịp. Tôi nhắm mắt và thưởng thức toàn bộ bài hát.

Bài hát kết thúc, ngay lúc đó, cánh cửa căn phòng được mở ra.

Ji Eun's POV

Tôi đảo mắt khi nhìn thấy tin nhắn của Jimin. Cậu ta nghiêm túc việc chạy cả trường chỉ để tìm tôi sao?

Khoan đã, nói thẳng ra. Tôi không trốn tiết được okay.

Tôi giúp cô giáo đưa một số công cụ trở lại vào bàn trong văn phòng của cô ấy, và cô ấy đã cho tôi ăn trưa vì còn mười phút nữa cũng tới giờ ăn.

Tôi không muốn trả lời tin nhắn của Jimin, tôi không thể nghĩ gì tốt hơn để trả lời cậu ấy. Tôi nhét điện thoại vào túi váy và bước về phía phòng Bangtan. Tôi nghĩ ở đó sẽ không có ai và nó sẽ là nơi thích hợp để ngồi một mình.

Không ai thực sự biết địa điểm này và vì vậy tôi sẽ không bị quấy rầy bởi bất kỳ người nào. Tôi sẽ đến đây nếu tôi chán, Namjoon oppa cho phép. Đôi khi anh ấy sẽ giúp tôi với những gì mà tôi không biết.

Hey, tôi không phải là thiên tài, không phải tất cả con số tôi đều biết cách giải quyết chúng. Vẫn còn một số thứ mà tôi không biết.

Tôi mở cửa, tôi nhích một chút xem ai đó trong phòng. Cậu ta quay lại, khá sốc khi thấy tôi đứng đó. Cậu ta tháo tai nghe và nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lúng túng đóng cánh cửa phía sau tôi và bước về phía cậu ta. "Chào?"

"Cậu đang làm gì ở đây? Làm thế nào mà cậu biết nơi này?" Cậu ta hỏi tôi. "Namjoon oppa nói với tôi ở đây, anh ấy cho phép tôi ở đây." Tôi nói và cậu ấy quay mặt đi, làm cho toàn bộ tình huống trở nên khó xử hơn.

"Cậu biết rằng tôi bị rối loạn trí nhớ phải không?" Cậu ấy đột nhiên lên tiếng, khiến tôi gượng gạo. "Ừ..."

Jimin quay lại, nhìn vào mắt tôi. "Nghe đây, Kim Ji Eun, cậu đã làm điều gì đó rất sai trái."

"Tôi đã làm gì?" Tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh. "Cậu đã đánh cắp trái tim của tôi. Đúng vậy, tôi đã yêu cậu."

Có tiếng ồn ở cửa, khiến tôi như muốn rơi đôi mắt với Jimin. Tôi quay lại, thấy Taehyung đang đứng ở cửa. Cậu ấy hẳn đã nghe những gì mà Jimin nói. Tôi không biết phải làm gì, mắt tôi quay lại nhìn Jimin và quay lại với Taehyung lần nữa. Không gian im lặng, Jimin chỉ nhìn tôi và quay lại nhìn Taehyung trong khi Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com