"Yebin ! Nhanh lên ! Chúng ta cần phải rời khỏi đây trước khi họ tìm thấy ta ! Cậu muốn kết thúc giống như Minseok hả ?"
Eunwoo la mắng Yebin, người đang cố gắng nhét đống đồ đạc ít ỏi của cô ấy vào 1 chiếc ba lô nhỏ bé lem luốc và siết chặt nắm đấm của mình lại khi nhớ về người anh trai hiện đang ở 1 nơi tốt đẹp hơn, hy vọng là vậy.
"Đừng mắng tớ nữa ! Tớ biết chúng ta cần rời đi và tớ đang cố gắng để gói ghém đống đồ này nhanh chóng hết sức có thể, la hét với tớ không khiến tớ làm nhanh hơn được đâu !"
Yebin đáp trả, vẫn không rời mắt cô ấy khỏi chiếc ba lô đã chật ních và dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Tớ xin lỗi, tớ chỉ đang lo lắng cho cậu, cho 2 chúng ta, và chắc rằng cậu biết điều đó mà."
Eunwoo nhỏ giọng, cô cảm thấy hối hận vì đã quát mắng Yebin trước đó.
"Tớ sẽ ở trong phòng, hãy nói với tớ khi nào cậu sẵn sàng và làm ơn hãy nhanh hết sức có thể."
Khi Yebin cuối cùng cũng rời mắt khỏi chiếc ba lô, Eunwoo đã không còn ở đó nữa. Cô đi vào phòng để kiểm tra xem liệu mình đã gói ghém hết tất cả mọi thứ quý giá chưa. Căn phòng thật nhỏ bé và đầy bụi bẩn. Nó có mùi như 1 bộ lông ẩm ướt, thứ mùi khôi hài gợi cho cô nhớ về mái ấm. Căn phòng này từng thuộc về cô và Minseok, anh trai cô, nhưng sau khi anh ấy ra đi, tất cả đều là của Eunwoo. Và giờ đây cô lại chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cô ghét việc phải rời đi, cô ghét phải nói lời tạm biệt. Căn phòng lưu giữ quá nhiều kỉ niệm đau buồn nên Eunwoo đã luôn giữ nó lại ở 1 góc trong tâm trí, nhưng hiện tại là thời điểm chính xác nhất để nhớ lại trước khi cô bước tiếp.
Có 1 vài cuốn truyện tranh trên 1 chiếc bàn nhỏ phía trong căn phòng. Chúng đều rất đắt đỏ và quý giá. Cô có được nó từ Kyulkyung, 1 cô gái người Trung Quốc, người đã từng là bạn thân của cô khi cuộc sống này dễ dàng hơn một chút và cả thế giới này đỡ mơ hồ hơn. Hai người họ đã từng cùng nhau đọc đi đọc lại những cuốn truyện và Minseok đã từng rất nhiều lần cầu xin Kyulkyung mua chúng cho anh nhưng cô ấy đã chẳng bao giờ mua. Và rồi 1 ngày, Eunwoo không còn thấy bóng dáng của cô ấy quanh thành phố nữa, Kyulkyung đã biến mất. Đánh mất Kyulkyung chính là 1 trong những trải nghiệm đau đớn nhất mà cô đã trải qua.
1 chiếc guitar cũ kĩ chỉ còn 4 dây được đặt ở góc phòng, Eunwoo bỗng bật cười khi nhớ về những đêm cô thức trắng để nghe cô bạn lùn tịt Yebin chơi guitar. Đó là trước khi Minseok rời bỏ họ.
Yebin chuyển đến với họ sau khi bố cô ấy bị bắt phải ra chiến trận. Ông đã không bao giờ quay về. Sau khi Minseok 18 tuổi, anh cũng bị bắt ra trận chiến đấu với lính Mỹ, và anh cũng không bao giờ trở về.
Eunwoo chỉ ở trên giường và khóc cả tuần sau khi chuyện khủng khiếp ấy xảy ra. Nhưng Yebin đã luôn ở đó cùng cô. Cô ấy khiến cô cười khi Eunwoo ngỡ như cả thế giới đổ nát này đang chống lại cô.
Yebin và Eunwoo tạo nên 1 chỗ trú ẩn nhỏ bé và an toàn cho mình trong 1 căn nhà cũ kĩ đầy mùi ẩm mốc với những ô cửa sổ bị vỡ. Và giờ đây họ phải rời đi bởi 1 việc ngu ngốc Eunwoo đã gây ra.
Tất nhiên họ vẫn có thể ở lại, nhưng Eunwoo chắc chắn rằng không sớm thì muộn, nơi này sẽ không còn an toàn nữa.
"Tạm biệt mái ấm của tôi."
Eunwoo thì thầm, cô vẫn nhìn chăm chú vào ngôi nhà bởi cô muốn nhớ về nó với tất cả những chi tiết nhỏ bé nhất. Cô nhớ cái trần nhà bị dột khiến mưa lúc nào cũng chảy vào nhà. Cô nhớ cả chiếc giường cũ kĩ lúc nào cũng khiến lưng cô đau khi cô không nằm ở một chỗ cố định. Cả chiếc thảm đã bẩn đến nỗi không một ai biết màu sắc ban đầu của nó.
"Nunu, cậu sẵn sàng rồi chứ ?"
Yebin bước vào căn phòng với bộ đồ dày nhất của cô ấy trên người.
"Yeah, cậu đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt với ngôi nhà chưa ?"
Eunwoo đứng dậy, với lấy chiếc ba lô từ sàn nhà.
"Tất nhiên rồi. Tớ sẽ không bao giờ quên được tổ ấm của chúng ta. Nhưng đừng lo lắng, đây sẽ là 1 khởi đầu mới và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng buồn như vậy."
Yebin cười tươi và Eunwoo phát hiện ra 1 vết bầm nhỏ trên khóe miệng cô ấy.
"Smol bean..có phải cậu vừa đánh nhau với ai đó không ?"
"Tớ sẽ kể chuyện đó cho cậu sau, giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm."
Yebin trả lời rồi bước vào phòng khách. Eunwoo đi theo cô ấy và rồi cả 2 người cùng dừng lại cạnh chiếc bàn bếp.
"Cậu biết là chúng ta không thể đem tất cả đi mà nên hãy lấy thứ gì đó mà cậu tự tin sử dụng nhất."
Eunwoo nói, nhìn vào tất cả đống vũ khí họ có trên bàn.
"Tớ biết điều này có thể hơi ủy mị, nhưng tớ phải lấy cái này dù rằng nó rất yếu."
Yebin nói, với lấy chiếc rifle của bố cô ấy.
"Sự đa cảm có thể giết chết cậu đấy cậu biết chứ smol bean ?"
Eunwoo hỏi, lấy chiếc súng ngắn ưa thích của mình.
"Tớ có cậu yểm trợ rồi mà, nhưng đừng lo lắng tớ sẽ lấy thêm hai con dao nữa."
Yebin mỉm cười và với lấy hai con dao to bản mà cô luôn dùng để săn động vật khi họ thiếu thức ăn.
"Được rồi, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ ?"
"Phải rồi, đi thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com