Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Welcome outside

Màn đêm chuẩn bị buông xuống. Hầu như mọi chiếc đèn đường đều đã bị tắt để tiết kiệm nguồn điện quý giá. Một số chiếc đèn đã vỡ, điều này khiến Eunwoo nhớ đến quãng thời gian khi cô còn là 1 đứa trẻ, cô đã chơi với những người bạn của mình cho đến tận tối muộn, không mảy may ưu phiền về thế giới ngoài kia. Màn đêm thật lạnh lẽo, Eunwoo nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi khi nhìn vào 1 trong số chiếc đèn.

Cô khẽ rùng mình khi 1 bông tuyết rơi vào sau cổ áo, nhưng rồi cô tiếp tục chạy theo Yebin đang ở ngay phía trước. Eunwoo đã khá lo lắng về cuộc trốn chạy này khi cô không phải là 1 vận động viên chạy xuất sắc, nhưng cô không thể từ bỏ và đuổi theo Yebin. Họ cần phải rời thành phố trước khi bị phát hiện bởi người dân bị cấm rời khỏi đây. Chỉ những người với thẻ căn cước đặc biệt mới được cho phép đi ra khỏi bức tường khổng lồ bao bọc mọi ngóc ngách thành phố. Hầu như tất cẩ người dân ở đây chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thế giới ngoài kia. Họ cũng không thực sự quan tâm về việc được nhìn thấy nó.

Và cuộc trốn thoát thực ra cũng không hề dễ dàng với tất cả mọi người. Đã từng có những người cố trốn thoát và rồi bị giết hại một cách dã man. Tất nhiên cũng đã có những người trốn thoát thành công, nhưng họ chưa bao giờ sống sót được quá lâu bởi họ chưa từng chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc sống ngoài kia, họ không hề biết rằng điều gì đang chờ đón họ ngoài đó.

Eunwoo cũng chưa từng được thấy thế giới xa vời ấy, nhưng cô đã được nghe rất nhiều về nó qua những câu chuyện của Yebin, Yebin và gia đình cô ấy không có gốc gác ở đây, họ đến từ một nơi nào đó rất xa. Đó là 1 nơi không đổ vỡ và thối nát như thành phố này, như Yebin đã từng kể. Cô ấy rời khỏi nơi đó khi mới chỉ là 1 đứa trẻ, nhưng cô ấy đã thề rằng mình vẫn còn nhớ mọi thứ.

Eunwoo không hề nghi ngờ điều đó, cô chắc rằng cô ấy vẫn còn nhớ về nó. Sau tất cả đó vẫn là nhà của cô ấy và 1 người sẽ không bao giờ có thể dễ dàng quên một nơi họ đã từng gọi là nhà.

"Shit, shit, shit !"

Yebin thì thầm, đột ngột dừng lại và tóm lấy tay Eunwoo, người đang không hề hay biết gì về chuyện đang xảy ra. Yebin đẩy cô vào giữa 2 chiếc thùng rác đầy ruồi nhặng xung quanh. Eunwoo muốn hỏi Yebin rằng cô ấy đang làm gì nhưng rồi cô vội im bặt bởi cô nghe thấy giọng của 2 người đàn ông, hẳn là những tên lính gác đêm, đang nói chuyện. 

"Tôi thề những kẻ nổi loạn đó vừa mới ở đây xong."

Người đàn ông với chất giọng khàn khàn như của 1 kẻ nghiện thuốc lười biếng lên tiếng.

"Tôi mong chúng sẽ biết xử sự đúng mực hơn, những ca trực đêm này đang dần trở nên không thể chấp nhận nổi...tôi đã phát ngấy lên với việc phải bắn những kẻ ngốc đó rồi. Chỗ đất này sẽ bị đóng băng sớm thôi và nó sẽ trở nên khá khó khăn để chôn chúng."

Eunwoo nín thở khi nghe thấy tiếng nói ngày càng gần hơn. Nếu họ bị bắt tại đây họ sẽ bị giết, bởi người dân không được phép ra ngoài vào buổi tối. Điều này rất đáng ngờ và lính tuần tra đêm là những kẻ giết người mà không hề khoan nhượng.

"Tôi đồng ý với cậu. Này uống đi."

"Ôi chúa ơi Siwon cậu lấy cái này từ đâu vậy ?"

Âm thanh dần cách xa khỏi họ, nhạt nhòa đi cho đến khi hoàn toàn tĩnh lặng.

Yebin và Eunwoo nhìn nhau.

Eunwoo muốn nói điều gì đó nhưng Yebin đã đặt ngón tay lên môi cô, ra hiệu rằng cô nên im lặng.

Thời gian trôi qua, ngỡ như dài cả 1 giờ đối với Eunwoo, nhưng cuối cùng Yebin đã lên tiếng.

"Chúng có thể vẫn còn ở quanh đây, tớ biết đường đến đó nên sau khi tớ đếm đến 3 chúng ta phải chạy nhanh hết sức có thể bất luận có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Bức tường ở ngay đây thôi, nhưng nếu có điều gì xảy ra trước khi chúng ta kịp đến đó...thì chúng ta sẽ chẳng thể làm gì nữa cả...giữ an toàn nhé."

Yebin thì thầm nhanh đến nỗi Eunwoo chẳng thể nghe thấy hết một nửa những gì cô ấy nói.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta đang ở bên nhau, nếu có chuyện gì xảy ra tớ vẫn ở đây để bảo vệ cậu smol bean, đi nào."

Eunwoo vỗ nhẹ đầu Yebin và mỉm cười dù cho cô cũng đang rất sợ hãi. Cô gái nhỏ hơn cần sự động viên của Eunwoo và việc này luôn có tác dụng.

"Okay, 1, 2, 3."

Yebin thì thầm và bắt đầu chạy nhanh như 1 tia chớp. Eunwoo đuổi theo cô ấy, thật không dễ dàng để duy trì tốc độ nhưng cô đã cố hết sức bởi cô biết không còn sự lựa chọn nào khác.

Họ chạy qua những con phố trống trải và bẩn thỉu của thành phố mà Eunwoo đã từng yêu quý bởi chúng gợi nhớ cho cô rất nhiều điều trong quá khứ. Thành phố này là thứ duy nhất mà cô có. Cô cần phải lưu giữ những kí ức này.

Trước khi Eunwoo trở nên quá kiệt sức vì chạy, bức tường lớn hiện lên trước mặt họ với tất cả vẻ uy nghiêm của nó. Nó cao ít nhất 10m với một màu xám buồn tẻ. Nó rất dốc và dường như bất khả thi để trèo qua, nhưng 2 người họ vẫn có thể. Họ đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Yebin biết người gác cổng ở đây và người đó đã để lại 1 sợi dây thừng kéo dài từ đỉnh xuống chân tường. Yebin và Eunwoo đã phải làm việc vất vả cả tháng trời để trả cho người đã giúp họ làm việc này. Nhưng nó cũng đáng, đó chính là cái giá họ phải trả cho sự tự do.

"Sẵn sàng chưa ? Tớ sẽ đi trước, chúng ta phải nhanh lên."

Yebin nói, ngay sau khi Eunwoo gật đầu cô ấy bắt đầu leo lên. Yebin cực kì nhỏ bé và mảnh dẻ nên thật dễ dàng cho cô ấy để leo trèo nhanh như 1 chú sóc. Sau khi cô ấy đã leo lên được đến 1 nửa bức tường, Eunwoo bắt đầu trèo bởi họ không muốn phí phạm thời gian.

Quả là không hề dễ dàng để leo lên, nhưng cô đã rất kiên trì.

Khi Yebin đã ở trên đỉnh và Eunwoo ở đâu đó giữa bức tường, cô biết có gì đó không ổn bởi Yebin bắt đầu hét lên.

"Eunwoo NHANH LÊN ! CHÚNG ĐANG TỚI !"

Eunwoo gần như đông cứng người lại bởi nỗi sợ, nhưng cô đã leo nhanh hết sức có thể. Yebin chỉ vừa thấy lính gác đang tiến gần đến bức tường. Lính gác không thể nhìn thấy 2 người họ bởi trời quá tối, nhưng Yebin đã thấy chúng bởi chúng đang cầm đèn.

Khi Eunwoo đã ở trên đỉnh của bức tường, Yebin kéo cô xuống. Họ nằm xuống, chờ cho đến khi lính gác rời đi.

Eunwoo đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ khi Yebin lay vai cô dậy.

"Okay chúng ta đã gần đến đó rồi, đi nào."

Cô ấy chỉ vào phía còn lại của bức tường, nơi cũng có 1 chiếc dây thừng ở đó.

"Yeah, đi thôi."

Eunwoo gật đầu, nhìn Yebin trèo xuống khỏi bức tường, cô cũng nhanh chóng bắt kịp cô ấy.

Không tốn quá nhiều thời gian để leo xuống bức tường nhưng Eunwoo cảm thấy cực kì nhẹ nhõm khi bàn chân của cô chạm xuống nền đất.

Cô nhìn về phía trước và không tin nổi vào mắt mình.

"Chào mừng đến với thế giới bên ngoài, Nunu ah."

Yebin âu yếm xoa đầu Eunwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com