Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Princess Siyeon

Được ở bên ngoài bức tường quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Không còn những bức tường bao quanh Eunwoo nữa, cô có thể cảm nhận được cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mình mà không hề sợ hãi. Nơi đây không khác thành phố quá nhiều, cũng bẩn thỉu và đổ nát, nhưng cảm giác của sự tự do biến nó trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Eunwoo nhìn thẳng về phía trước, tất cả những gì cô thấy là những tòa nhà, xe cộ và cây cối bị phá hủy bao phủ xung quanh. Nhưng nó không giống như trước. Nơi đây không hề có con người. Không hề có những con người xấu xa.

Không ai cả.

Cảm giác thật bình yên và tĩnh lặng, đây quả là một điều vô cùng mới mẻ đối với Eunwoo. Thành phố chưa bao giờ bình yên đến thế. Tiếng ồn ào của điện tràn ra khắp các con phố khiến người dân chẳng bao giờ được trải nghiệm sự im lặng thực sự.

Eunwoo luôn cảm thấy thành phố là nơi to lớn nhất ở trái đất này, cảm tưởng nó như là một đất nước rộng lớn. Nó lớn đến nỗi cô còn chưa nhìn thấy hết nổi một phần tư của nó.

Nhưng ở ngoài này, cả thành phố và người dân sống trong nó dường như không còn quan trọng nữa. Có cảm giác như chúng chưa bao giờ tồn tại cả.

"Khá tuyệt phải không, nhưng Nunu ah, chúng ta phải nhanh chân lên trước khi họ kiểm tra nhà của chúng ta và phát hiện ra rằng chúng ta không còn ở đó nữa."

Tiếng nói của Yebin kéo Eunwoo về với thực tại, dù cho thế giới trong mơ thường tốt đẹp hơn nhiều.

"Có phải chúng ta sẽ tiếp tục đi như kế hoạch ?"

"Tớ sẽ thành thật với cậu rằng tớ chưa bao giờ đến đây trước đó. Chúng ta đến thành phố bằng cổng Tây và tớ không thể nhớ nổi đường đi. Chúng ta nên đi theo hướng Tây. Tớ hy vọng nơi này không thay đổi quá nhiều."

"Okay bean, hãy chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Chúng ta không thể biết được điều gì sẽ xảy ra ngoài này đâu."

Eunwoo nói rồi lôi khẩu súng của cô ra khỏi bao.

"Cậu là tuyệt nhất khi học bắn súng ở học viện, tớ tin vào cậu."

Yebin trả lời trong khi cũng đang lấy súng ra.

"Được rồi, đi nào, hãy lấy sự tự do của chúng ta."

Eunwoo mỉm cười hạnh phúc và để Yebin dẫn đường.

"Cổng Tây đáng lẽ ra phải ở ngay đây. Thề với Chúa rằng tớ vẫn nhớ nó y hệt như vậy."

"Yebin gào lên 1 cách tuyệt vọng khi họ đã ở quá xa bức tường bao quanh thành phố và không ai có thể nghe thấy họ."

Eunwoo và Yebin nhìn về hướng phía thành phố, trước mặt họ chỉ là 1 bức tường bằng phẳng. Chiếc cổng không ở đây.

"Okay smal bean, chúng ta chỉ cần phải ra khỏi nơi chết tiệt này. Tớ ghét việc phải ở gần thành phố như thế này. Nó khiến tớ cảm thấy chúng ta có thể bị bắt và bị giết bất cứ khi nào chúng muốn."

"Nhưng cậu muốn đến nơi nào ? Tớ ngỡ rằng tớ nhớ đường về ngôi làng tớ đã từng sống nhưng giờ tớ lạc rồi. Tớ bỏ cuộc Nunu ah."

Yebin nói với hàm răng nghiến chặt, bực bội đá vào bức tường của tòa nhà nơi họ đang trốn. 

"Nhìn tớ này, cậu đang không ổn chút nào. Chúng ta sẽ tìm ra nó bằng cách nào đó, tớ hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta đã mang đủ thức ăn cho ít nhất 2 tuần và chúng ta có thể tìm thấy nước trên đường. Tớ chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp được ai đó trong 2 tuần và xin họ giúp đỡ."

Eunwoo nói trong khi đang ôm lấy má Yebin.

"Okay, chúng ta là đội tuyệt vời nhất."

Yebin chạm vào tay Eunwoo và mỉm cười thật tươi, cho dù cô ấy không hề biết chắc tương lai sẽ ra sao. Mặt trời dần dần hiện ra ở phía bên kia chân trời khi Eunwoo và Yebin đã cách thành phố xa đến nỗi họ không còn có thể nhìn thấy bức tường nữa. Những tòa nhà to lớn, xe cộ, đường phố bị hủy hoại vẫn bao quanh họ, nhưng mùi hương của thiên nhiên thật mạnh mẽ và họ biết rằng đồng ruộng, làng mạc và rừng đang ở rất gần. 

"Ôi chúa ôi Nunu cậu có nhìn thấy không ?"

Yebin hét lên đầy phấn khích, chỉ vào 1 chiếc xe đạp đã han gỉ gần đó. 

"Đứa trẻ smol bean của mình, hãy lấy nó và tận hưởng sự vui vẻ một chút đi, chúng ta đã đi bộ khá lâu rồi, chúng ta cần nghỉ ngơi."

Eunwoo ngồi lên vỉa hè trong khi Yebin phấn khích lấy chiếc xe đạp và cố sử dụng bản năng của mình để lái nó.

"Nó không khó đến vậy chứ."

Yebin hét lên và Eunwoo đã phải bật cười.

Người bạn lùn tịt này của cô đã 19 tuổi nhưng cô ấy trông như 1 đứa bé con vậy. Dù sao đó cũng là nét quyến rũ của cô ấy, điều tạo nên chính bản thân Yebin.

"RỜI KHỎI CHIẾC XE NGAY KHÔNG TÔI SẼ BẮN CÔ ĐÓ. ĐỒ NGU NGỐC LÙN TỊT KIA !"

Một tiếng hét khó chịu vang lên từ con phố. Eunwoo quay đầu về phía âm thanh phát ra trong khi Yebin ngã khỏi chiếc xe. 

Cô gái vừa hét đang đứng rất gần họ, mang theo một khẩu súng ngắn rất lớn. Mái tóc đen của cô gái được búi lên một cách rối rắm và môi cô trông như vừa có một cuộc ẩu đả ác liệt với ai đó. Cô gái có rất nhiều những vết thâm tím nhỏ trên khuôn mặt và cả cơ thể, nhưng không kể đến những vết bầm ấy, cô gái ấy là người con gái đẹp nhất mà Eunwoo từng thấy.

Eunwoo chưa bao giờ để ý đến những con người bóng bẩy, hào nhoáng, cô cũng không có hứng thú với tình yêu. Nhưng cô gái này có một điều gì đó khiến Eunwoo không thể rời mắt. Cô gái đang mặc một chiếc quần thun cũ và áo hoodie màu hồng, nhưng nó nhìn trông giống màu nâu hơn là hồng từ khoảng cách này.

"Okay okay hãy bình tĩnh lại nào. Yebin rời khỏi chiếc xe ngay."

Eunwoo chậm rãi đứng dậy và nhìn về phía cô gái, cô phát hiện khẩu súng đang rung lên trong tay cô ấy.

Yebin đang nằm trên nền đất và bị đè bởi chiếc xe đạp nhưng Yebin đã đẩy nó ra khỏi người cô nhanh hết sức có thể và chạy thật xa.

"Tốt lắm. Cô còn dám đụng vào đồ của tôi nữa không hả đồ lùn tịt."

Cô gái tiến đến chiếc xe, lấy nó và định rời đi nhưng Eunwoo đã dừng cô gái lại.

"Tên tôi là Eunwoo và đây là Yebin. Cậu có thể giới thiệu bản thân mình được không ?"

Cô gái quay lại nhìn Eunwoo rồi đến Yebin và quay lại với bàn tay của Eunwoo. Sau một hồi do dự, cô bắt tay Eunwoo và nói:

"Siyeon...công chúa Siyeon."

Cô gái cười toe toét như 1 đứa trẻ và Eunwoo cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh một cách bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com