Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: 2 ducks

Cái cách Siyeon nói ra từ công chúa khiến Eunwoo nghĩ rằng cô ấy là người đáng yêu nhất mà cô từng gặp. Eunwoo chẳng mấy khi quan tâm đến việc người ta tự gọi mình là công chúa hay hoàng tử bởi họ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện chứ không phải ở thế giới thực. Nhưng khi Siyeon nói điều đó, đôi môi đáng yêu của cô khiến nó trở nên thật đẹp đẽ. Thế giới trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Và Eunwoo biết rằng cô cần phải khiến Siyeon gia nhập cùng cô và Yebin bằng bất cứ giá nào. Có một sự thôi thúc mãnh liệt trong cô rằng cô muốn bảo vệ cô gái dễ thương kia, người dường như không thuộc về thế giới tàn bạo này. Cô ấy không giống chúng. Cô ấy nhìn không giống một chiến binh và cái cách cô ấy cầm khẩu súng thật chẳng tự nhiên chút nào.

"Công chúa ?"

Yebin nhìn Siyeon với ánh mắt đầy khinh bỉ trước khi Eunwoo kịp nói bất kì điều gì.

"Yeah, cậu không thấy được vẻ đẹp hoàng gia của tôi ư ?"

Siyeon nhìn Yebin đầy hăm dọa.

"Vẻ đẹp hoàng gia cái con khỉ nhà cậu."

Yebin chỉ dám thì thầm ở mức bé nhất có thể bởi Siyeon đang cầm 1 khẩu súng và tất nhiên Yebin không hề muốn mình bị bắn.

"Vui lòng để tôi đi nào, hai tên ngốc các cậu."

Siyeon đẩy chiếc xe đạp và chậm rãi bước đi nhưng Eunwoo đã đuổi theo cô ấy sau khi hồi phục khỏi cú sốc vì vẻ đẹp của Siyeon. 

"Cậu đang đi đâu vậy ?"

Eunwoo hỏi, cố giữ lấy nhịp thở của mình.

"Cậu hỏi làm cái quái gì ? Tại sao tôi phải nói cho cậu và tin cậu ? Để cậu nói với lính tuần tra của thành phố à ? Điều đó thật không swaggy baggy chút nào man."

Siyeon nói trong khi không thèm liếc nhìn Eunwoo.

Eunwoo chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô gái bởi cô không thể hiểu được ý nghĩa của lời cuối cùng cô ấy nói.

"Chúng tôi đến từ thành phố nhưng chúng tôi đang trốn chạy khỏi nó. Nếu tôi nói cho cậu một thông tin có thể dùng để chống lại chúng tôi cậu sẽ tin tôi chứ ?"

Eunwoo hỏi, dù cho cô biết rằng kể cho Siyeon nghe tất cả mọi thứ là một việc làm ngu ngốc nhưng cô cảm thấy mình có thể tin cô gái này theo một cách nào đó.

"Nunu ah, cô ta sẽ nói với bọn lính và chúng ta sẽ bị giết đó."

Yebin hét lên, không hề vui vẻ gì với tình huống này.

Siyeon giờ đang nhìn vào Eunwoo bởi biệt danh của cô ấy nghe thật quen thuộc và cô cảm thấy cái tên đó thật thú vị.

"Yeah, smol bean gọi tôi là Nunu, cậu ấy đã gọi tôi như thế ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."

Eunwoo mỉm cười đầy hãnh diện.

"Nunu man, cái tên đó nghe thật ngầu ! Tôi không tin cậu nhưng tôi không thể không tin một người được gọi là Nunu man."

Siyeon cười rạng rỡ và Eunwoo chắc chắn rằng thuyết phục Siyeon đi cùng họ có lẽ không phải điều gì quá khó khăn.

"Nếu cậu động vào bất cứ thứ gì nữa cậu sẽ chết hiểu chứ ?"

Siyeon nói, Yebin biết chắc rằng Siyeon đang nói với mình nhưng cô không hề phản ứng lại, cô chỉ chăm chú nhìn vào những vật dụng trong căn phòng mà Siyeon dẫn họ tới.

Đó là ở một trong những tòa nhà đã bị bỏ hoang (hẳn là vậy rồi) và căn phòng là nơi duy nhất có thể cảm nhận được sự sống bên trong. Có vẻ như Siyeon đã sống ở đây được khá lâu rồi bởi nơi đây có cảm giác của một mái ấm. Cô ấy thậm chí có cẩ một chiếc sofa không đến nỗi quá tệ, bàn, một số chiếc ghế bị vỡ và 1 tấm thảm màu hồng bụi bặm nhưng mềm mại.

"Cậu nói rằng cậu muốn tôi đi với hai cậu nhưng đây là nhà của tôi. Tại sao tôi phải rời đi ?"

Siyeon đang nhìn chằm chằm vào tấm thảm.

"Chẳng lẽ cậu muốn dành hết phần đời còn lại ở một mình, thậm chí còn gần thành phố như thế này ? Cậu sẽ bị giết chỉ trong nháy mắt nếu họ tìm thấy cậu ở đây."

Eunwoo nhìn vào Siyeon, nhưng cô cũng có thể thấy Yebin đang lục lọi đống đồ của Siyeon.

"Tôi đã sống ở đây cả một năm trời, và tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi sống một mình cơ chứ ?"

Siyeon cười một cách chế nhạo.

"Cậu không ở một mình ? Vậy ai ở cùng cậu ? Hay còn nhiều người hơn thế nữa ?"

Eunwoo hỏi, hy vọng rằng tất cả bọn họ sẽ đi cùng cô và Yebin. Cô không thể chịu đựng nổi ý nghĩ sẽ rời bỏ Siyeon lại đây và không bao giờ gặp cô ấy nữa.

"Ê đồ nhỏ bé đừng chạm vào đồ của tôi nữa."

Siyeon hét lên và nhanh chóng lấy cuốn sách ra khỏi tay Yebin. Họ trông như hai chị em ruột đang đánh nhau và Eunwoo cảm thấy nó đáng yêu một cách lạ thường.

"Được rồi của cậu đây tôi xin lỗi."

Yebin trả quyển sách lại cho Siyeon và gõ vào đầu cô ấy.

"Nếu cậu chạm vào nó một lần nữa thôi tôi sẽ cắn cậu đó. Và phải rồi, tôi không sống một mình, tôi sống ở đây với chị gái tôi. Minkyung unnie đang đi săn, chị ấy sẽ trở về sớm thôi và các cậu nên đi trước khi chị ấy quay lại bởi chị ấy rất giỏi sử dụng vũ khí.

Siyeon nói, nhưng Eunwoo có thể thấy rằng cô ấy không muốn họ rời đi một chút nào.

"Chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi cô ấy trở về, và khi cô ấy trở lại tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Tôi mong các cậu sẽ đi cùng chúng tôi và chúng ta sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn, rời xa khỏi chốn dơ dáy này."

Eunwoo nói và Siyeon cười với cô. Đó quả là một nụ cười hạnh phúc và chân thật.

Và Eunwoo cảm thấy rằng mình đã tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống.

"Chúa ơi, Yebin man cậu chơi cờ thật là giỏi. Tôi cứ ngỡ cậu chơi tệ lắm cơ bởi cậu trông thật ngu ngốc."

Siyeon cười khúc khích sau khi Yebin đã thắng 5 ván cờ.

"Đồ nhỏ bé ngu ngốc ! Tôi là thiên tài Yebin phải vì một lí do nào đó chứ."

Yebin bĩu môi.

"Tôi cá rằng Nunu unnie sẽ đánh bại cậu."

Siyeon tặng cho Eunwoo, người đang ngồi trên sàn giả vờ rằng mình đang đọc 1 cuốn truyện tranh vừa tìm được trong đống đồ của Siyeon, một cái nhìn đầy ý nhị.

"Tôi không phải người giỏi chơi những trò như vậy."

Cô cười với Siyeon như thể một người mù nhìn thấy ánh sáng lần đầu tiên trong cuộc đời họ.

"Yebin đang dần trở nên quá tự mãn rồi. Chúng ta phải cho cô ấy biết ai mới thực sự là sếp ở đây."

Siyeon rên rỉ.

Thật là hạnh phúc khi họ mới chỉ gặp nhau vài giờ trước đó nhưng giờ họ đã ở đây cùng nhau, như một gia đình thực thụ. Có lẽ cuộc sống tự do ở đây gắn kết con người lại với nhau. Hoặc có thể Eunwoo và Yebin đã gặp Siyeon ở kiếp trước của họ. Ai mà biết được ?

"Satan, chị về rồi đây. Chị chỉ săn được 2 con vịt rừng nhưng thế vẫn tốt hơn là không có gì chứ nhỉ ?"

Họ có thể nghe thấy tiếng nói vang lên từ cửa trước.

"Unnie, chúng ta có khách."

Siyeon hét lên đầy phấn khích.

"CÁI GÌ ?"

Minkyung hét lại và chạy nhanh vào phòng.

Cô ấy xinh đẹp y như Siyeon, hẳn là gen của gia đình họ rất tốt. Cô ấy đang cầm 2 con vịt chết và một cái cung có vẻ lỗi thời.

"Các người là ai ?"

Minkyung hỏi đầy kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com