Oneshot
Dựa theo giấy khai sinh thì Atsumu là thằng được sinh ra trước, nhưng Osamu mới là người thường xuyên phải thực hiện trọng trách của một người anh trai. Atsumu là một thằng nhóc hay khóc nhè. Đến cái thứ nhỏ xíu xìu xiu cũng làm nó khóc, tỉ dụ như hồi ba tuổi, nó có khóc vì lỡ trượt chân rồi bị xước gối, hay là khi đến tuổi đi học, nó lại khóc vì phải rời xa bố mẹ.
Osamu vẫn luôn là người phải dỗ nó nín lại. Cậu cũng là người luôn bảo vệ Atsumu. Osamu là người có lẽ đã thề sẽ bảo vệ anh trai trai mình ngay từ khi họ sinh ra, mà có khi còn trước đó nữa kìa.
Khi Atsumu bị đồng đội hồi cấp hai xa lánh vì những lời khó nghe nó phun ra, Osamu sẽ đấm nó để nó không còn phải ngồi cô đơn trong góc.
Mà kể cả thế, Atsumu vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nó còn chẳng để ý người khác nói gì về mình. Nó sẽ vẫn tiến về phía trước mà không thèm quan tâm rằng nó sẽ phải dẫm lên thứ gì để đạt được mục tiêu. Ở phương diện đó, Osamu thực sự ngưỡng mộ anh trai mình. Thằng đó tự tin, mạnh mẽ và không bao giờ thỏa hiệp.
Vậy nên cậu phải bảo vệ Osamu khỏi những thứ có thể tổn hại đến nó.
Vậy nên khi Atsumu trở lại từ trại huấn luyện tuổi trẻ hồi năm nhất với nụ cười toe toét và đôi mắt lấp lánh, Osamu không biết mình nên làm gì. Một tuần trước, Atsumu khá cáu khi trên tấm giấy mời tới trại huấn luyện chỉ có độc một cái tên. Nó đã bực tức và hờn dỗi một lúc, còn Osamu thì kệ nó và đi làm những việc thường ngày. Cuộc tranh cãi đơn phương này chỉ kết thúc khi mà Atsumu bỏ đi đánh bóng chuyền với những tuyển thủ cũng điên cuồng như nó vậy.
Cậu không ngờ anh trai mình khi trở về có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn cả kĩ năng mới. Atsumu thật hạnh phúc và đầy sức sống. Osamu chưa từng thấy hắn cười như thế trước đây.
Không khó để biết vì sao Atsumu lại hớn hở như vậy vì Osamu có thể thấy hắn liếc điện thoại khá thường xuyên. Gương mặt hắn sáng bừng lên mỗi khi nhận được tin nhắn mới. Trước đó Osamu còn hiếm khi thấy Atsumu chịu sờ đến điện thoại của mình. Không có nhiều người mà Atsumu muốn nhắn tin cùng lắm. Thế nhưng chuyện đó đã thay đổi. Vào những lúc không luyện bóng chuyền, hẳn là hắn đang ngồi ôm lấy cái điện thoại.
Điều này thực sự làm Osamu hoang mang, Cậu không biết ai đang ở đầu dây bên kia. Chúng có đang lợi dụng Atsumu không? Hay là nếu chúng làm tổn thương thằng anh mình thì sao đây?
Rin sẽ đảo mắt mỗi lần Osamu than thở về mối quan ngại của mình.
"Atsumu cũng không hẳn là một thằng ngu đâu. Tao chắc là nó biết tự chăm sóc bản thân mà."
Nhiều ngày sau đó, nụ cười trên gương mặt Atsumu vấn nguyên như vậy. Đôi khi Osamu có thể nghe thấy âm thanh của thằng anh song sinh của mình vang lên trong đêm muộn, cười đùa và thì thầm cùng ai đó, và điều này khiến cậu an lòng hơn phần nào.
Có lẽ có ai đó đã nhìn thấy được tất cả những điểm tốt đẹp ở Atsumu, thay vì tập trung vào những thứ mà thằng anh cậu chọn biểu lộ ra ngoài.
Atsumu độc mồm, thô lỗ và khó chịu, nhưng thằng chả cũng thực sự tốt bụng. Hắn thuộc kiểu người luôn cho đi - hắn cống hiến tất cả mọi thứ cho các tay đập khi họ ở trên sân đấu, hay khi hắn cố hết sức để có thể hỗ trợ những người cần giúp đỡ. Atsumu chẳng bao giờ ngại ngần dành những điều tốt đẹp nhất cho những người xung quanh.
Có lẽ có một ai đã nhận ra những điều ấy..
Vào Giải Vô địch Quốc gia Mùa Xuân, Osamu cuối cùng cũng đã tìm ra ai là kẻ đã khiến anh trai mình cư xử như một thằng ngốc si tình đến vậy.
Cậu thấy ánh nhìn mềm mại và thương yêu mà anh trai mình dành cho đến Sakusa. Cậu cũng thấy Atsumu đi cùng Sakusa đến góc phòng và đứng bên gã.
Cậu còn thấy anh trai mình cười với người con trai đó ngay cả khi họ vừa bị đánh bại bởi Itachiyama.
Sakusa trông thật lạnh lùng và xa cách với mọi người. Trong cả trận đấu, trừ những lần phải trượt người đỡ bóng, biểu cảm của anh ta không hề thay đổi dù chỉ một chút. Osamu không hiểu nổi vì sao thằng anh mình lại thích được một người như gã. Mà kệ đi, Atsumu vui là được.
Cậu không bao giờ hỏi Atsumu về Sakusa. Giữa họ có luật ngầm rằng Atsumu sẽ không bao giờ hỏi Osamu về Rin và Osamu cũng vậy. Cậu chẳng muốn biết về những chuyện như thế và hi- hai người đó hẹn hò thiệt hả? Nghe hoang mang vl và cậu thì còn cả tỉ mối bận tâm khác.
Cậu không nghĩ mình cần phải lo lắng. Atsumu trông có vẻ vẫn ổn. Vậy là đủ rồi.
Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi.
Lần thứ hai Atsumu trở về từ trại huấn luyện, Osamu đã nhận thấy điều đó. Mọi người có thể không cảm nhận rõ lắm - Atsumu vẫn càu nhàu và cà khịa đồng đội cả ngày. Gin và hắn vẫn cười đùa cùng nhau. Hắn vẫn là kẻ tập luyện chăm chỉ nhất trong tất cả mọi người. Tuy nhiên Osamu vẫn có thể nhận ra đã có sự thay đổi. Cậu hiểu Atsumu rõ hơn bất kì ai khác. Cậu biết anh trai mình đang bị tổn thương.
Cậu nhìn thấy Atsumu buồn bã khi hắn mở điện thoại lên sau buổi huấn luyện và ánh sáng trong đôi mắt ấy mờ dần đi khi chẳng nhận được lời hồi âm. Cậu nghe thấy tiếng anh trai mình trong đêm, liên tục gọi đi gọi lại một số nhưng lại không nói gì. Cậu nhận ra Atsumu đang cô lập bản thân khỏi ba người họ và tự nhốt mình lại.
Atsumu đang đau khổ. Atsumu đang sụp đổ ngay trước mắt cậu và cậu lại chẳng thể làm gì được.
Cậu không biết làm thế nào để giúp đỡ hắn. Nếu Atsumu khóc, cậu có thể cho hắn mượn bờ vai. Cậu sẽ vực hắn dậy như hàng ngàn lần trước đây khi họ vẫn còn thơ bé.
Nhưng Atsumu không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Osamu biết hắn đang từ chối tiếp nhận nỗi đau. Cậu để ý Atsumu đã bớt chế nhạo đồng đội của mình. Cậu chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn Atsumu tự trừng phạt bản thân ngày một nhiều hơn.
Cậu biết anh trai mình cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại vì đang chờ mong một thứ gì đó có thể làm hắn vui vẻ như trước.
Mà lại chẳng thấy đâu.
Osamu biết ai là kẻ gây ra chuyện này.
Osamu luôn được coi là người điềm đạm hơn trong cặp song sinh. Cậu không hay kích động như anh trai mình. Cậu bình tĩnh hơn Atsumu nhiều.
À, nhưng mọi người đã quên mất Atsumu và Osamu có chung DNA. Họ đã từng được thai dưỡng trong cùng một tử cung. Osamu cũng không khác anh trai mình là mấy. Cậu có thể cảm nhận mọi thứ với cùng trạng thái như Atsumu. Hạnh phúc, khổ đau, yêu thương và giận dữ.
Cậu chưa từng ghét hoặc cáu giận với ai cho đến khi cậu biết Sakusa Kiyoomi. Cậu ghét người đã làm tổn thương anh trai mình trong khi không ai có thể. Đó là Atsumu - kẻ không biết xấu hổ và không bao giờ thỏa hiệp. Hắn chưa từng cần phải nói năng cẩn trọng. Hắn luôn nói những gì trong đầu và không thèm quan tâm ý kiến của người khác về bản thân.
Và người đã thay đổi toàn bộ những điều đó là gã ta.
Khi họ lại lần nữa chạm trán với Itachiyama, không ai nói gì để ngừng Osamu lại khi cậu nhắm tất cả những cú phát bóng hay những cú đập vào một mục tiêu duy nhất - cái bản mặt của Sakusa Kiyoomi. Sakusa đã đỡ được hầu hết chúng, tuy nhiên ít nhất thì Osamu cũng đã thành công trong việc làm gã cảm thấy khó chịu.
Osamu coi thường gã. Cậu ghê tởm cái biểu cảm thờ ơ trên gương mặt ấy cùng với việc gã có thể tiếp tục trận đấu mà không tỏ ra có gì cần bận tâm, trong khi Atsumu phải cố gắng hết sức để tránh mặt Sakusa.
Thời điểm tồi tệ nhất là buổi đêm họ trở về cùng với tấm huy chương vàng Giải Vô địch Toàn quốc Mùa Xuân. Bốn người họ, Rin, Atsumu, Gin, và Osamu quyết định qua đêm ở nhà Rin. Cuối tuần này bố mẹ cậu ấy đi tới Tokyo để chăm sóc cho em gái của Rin - người sẽ tham dự một cuộc thi trượt băng nghệ thuật ở đó.
Chúng đã đột nhập vào trong căn hầm của ba Rin và lấy cắp vài chai rượu - như mọi thiếu niên khác. Chúng đã cười rất nhiều và uống say bét nhè. Rin kéo tay Osamu sang một bên và trao cho cậu một nụ hôn. Có vẻ mọi thứ sẽ ổn thôi. Atsumu trông đã khá hơn nhiều.
Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, khi mà Gin và Rin đã chìm vào giấc ngủ say, Osamu lại nhìn thấy thằng anh mình vẫn còn đang ngồi trên engawa. Atsumu cứ nhìn chăm chăm ra bên ngoài và còn chẳng nhận ra Osamu đã thả mình xuống chiếc ghế ngồi sát bên anh.
"Này, Samu?"
"Hửm?"
"Tao thực sự tệ hại đến thế sao?"
"Ý mày là sao?"
"Tại sao ai ai cũng muốn rời xa tao vậy?"
Trái tim Osamu quặn thắt đau đớn. Cậu không nói gì khi đưa tay kéo Atsumu lại gần.
"Tao vẫn ở đây mà, đúng không? Tao chẳng đi đâu hết."
___
Mọi chuyện đột nhiên tốt lên rất nhiều kể từ khi họ tốt nghiệp. Atsumu và Osamu đã đấm nhau rất nhiều khi Osamu tuyên bố sẽ không theo đuổi bóng chuyền nữa, nhưng khi ngày hôm đó kết thúc, Atsumu vẫn là thằng đèo Osamu về căn hộ mới của cậu và giúp cậu dọn nhà. Atsumu luôn tới khoe với Osamu về tất cả những lá thư từ các đội tuyển ở Division 1 mời anh gia nhập cùng họ. Hai người đã cùng nhau dành hàng tiếng đồng hồ thảo luận về những ưu và nhược điểm của từng đội trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, Black Jackals.
Trở thành một mảnh của Black Jackals đã khiến Atsumu trở nên khá khẩm hơn trước. Osamu có thể thấy anh trai mình chậm rãi quay trở về cuộc sống bình thường. Cậu cho rằng mình có lẽ ngất đi vì nhẹ nhõm khi Atsumu ló đầu vào trong cửa hàng của cậu với nụ cười cứt chó quen thuộc, lớn lối order Osamu nấu đồ ăn cho mình cứ như thể họ là vẫn là đám trẻ mười bốn tuổi ở nhà ngày trước. Hắn gọi cho Osamu vào những giờ giấc ngẫu nhiên để than vãn và làm phiền cậu. Và cũng vào những giờ giấc ngẫu nhiên, hắn sẽ mang đồng đội của mình đến để náo loạn cả cái quán cậu lên.
Osamu có làm bộ phàn nàn, nhưng thực ra trong lòng cậu đang run lên vì sung sướng. Đây là anh trai của cậu. Thằng anh cậu, một kẻ khó ở với quá nhiều điểm đáng yêu, chính là một phần quan trọng tạo nên con người Osamu.
Cậu đã đến mỗi trận đấu của Atsumu và bán cơm nắm tại đó khi vẫn liên tục cổ vũ cho Atsumu từ bên ngoài sân đấu. Rin quay ra nhìn cậu khi Osamu khẳng định rằng rõ ràng cậu đã cổ vũ cho Rintarou trong set đấu giữa EJP và MSBY. Rin chẳng bao giờ cố gắng bác bỏ những tuyên bố của cậu. Anh ấy chỉ đảo mắt và tiến tới choàng tay mình ôm lấy Osamu.
Chẳng có ai hiểu về cặp song sinh hơn Suna Rintarou. Họ chính là đối thủ lớn nhất cũng như cổ động viên cuồng nhiệt nhất của nhau.
Mọi thứ tiến triển thật tốt. Ai cũng đều vui vẻ cả.
Cho đến khi Osamu biết rằng MSBY đã chiêu mộ thêm hai cầu thủ mới vào đội hình của họ. Người đầu tiên là Hinata Shouyo, chắn giữa của Karasuno, người đã bay đến Brazil ngay sau khi cậu ấy tốt nghiệp trung học. Người thứ hai là Sakusa Kiyoomi, kẻ vừa tốt nghiệp Waseda với danh hiệu MVP cấp trường.
Osamu không bao giờ có cơ hội để hỏi anh trai mình về tin tức mà cậu ta nhận được từ Rin, người đã thông báo thật thận trọng vì anh đã đoán Osamu sẽ nổi điên lên - mà đúng thế thật - vì Atsumu quá bận rộn với mùa giải sắp tới và không thể liên lạc với Osamu. Tuy thế, Atsumu vẫn phải chứng kiến màn ra mắt của Sakusa trong giải đấu chuyên nghiệp cùng với mọi người ở sân đấu.
Hắn ta chơi còn tốt hơn hồi trung học, là vì hắn đã trưởng thành hơn bốn tuổi so với ngày xưa và hẳn là hắn đã trưởng thành hơn qua quá trình thi đấu với các đối thủ khác ở trường đại học. Pha bóng xoáy của hắn vẫn độc ác như thường lệ, nó nhắc Osamu nhớ về những lần cú đập ấy khiến cậu tức chết như thế nào mỗi khi cố gắng nhoài người ra sân để đỡ lấy nó.
Cùng lúc đó, cậu chú ý cả nhưng điều khác: Sakusa Kiyoomi không còn lạnh lùng như trước. Hồi đó hắn chắc chắn có giữ khoảng cách giữa bản thân với các thành viên khác trong đội bóng trường Itachiyama, nhưng với Jackals thì lại không thế. Osamu thấy Sakusa tương tác với đồng đội. Cậu nghe thấy họ gọi Sakusa nhưng không phải bằng cái họ của hắn.
"Omi!" họ hét lên.
Omi. Thật khác biệt. Sakusa đã phản hồi lại nó. Không quan trọng người gọi là ai, hắn vẫn trả lời lại họ. Họ bao gồm cả anh trai của Osamu.
Cậu đi đến gần anh mình sau khi trận đấu kết thúc, trên tay là một gói cơm nắm yêu thích của Atsumu cùng với vài món ăn khoái khẩu các thành viên khác. Khi cậu gặp họ, tất cả đều nhiệt tình chào đón, trừ Sakusa. Sakusa đứng lại, đầy đề phòng và cảnh giác khi nhìn thấy Osamu. Hắn nên cảnh giác với cậu. Cậu hy vọng hắn biết rằng Osamu không hề hài lòng vì điều này. Với cái cách mà Sakusa bối rối khi cậu trừng mắt lên, Osamu chắc chắn rằng hắn đã nhận thức được điều ấy.
Atsumu xứng đáng có được hạnh phúc. Sakusa Kiyoomi thì không mang lại được hạnh phúc cho anh. Osamu đã từng phải chứng kiến anh mình sụp đổ trước đây. Cậu không hi vọng rằng mình sẽ phải trải qua chuyện đó thêm một lần nữa.
Cậu sẽ làm mọi thứ để ngăn không cho Atsumu quay lại với Sakusa.
"Cậu người mẫu đó không rủ mày đi chơi à? Đi thử xem."
Atsumu sẽ một lần nữa yêu ai đó và hy vọng người lần này sẽ tốt hơn. Một người có thể nhìn ra điểm tốt trong con người hắn và luôn ở bên hắn thay vì bỏ lại hắn một mình. Osamu tin vào điều đó.
Atsumu vẫn thường đưa cả đội tới cửa hàng của cậu mỗi khi Osamu đến Osaka. Cậu chắc chắn sẽ ngồi ngay bên cạnh Atsumu để đảm bảo sẽ đẩy Sakusa ra xa Atsumu. Sakusa sẽ cau mày và Atsumu có vẻ bối rối khi thấy Osamu nhập bọn cùng với họ. Osamu chỉ đơn giản mỉm cười. Cậu nhếch mép lên với Sakusa mỗi lần như thế mà không ai nhận ra, hoặc nếu có thì cũng chẳng ai nói gì.
Bất chấp những nỗ lực ấy, cậu thấy sự si mê và tôn thờ trong ánh mắt Atsumu giống như khi họ mới 15 qua cái cách mà Atsumu hướng tầm mắt mình về phía Sakusa, thấy cả anh trai mình tỏ ra hấp dẫn Sakusa như thế nào mỗi khi có cơ hội. Nụ cười của Atsumu dường như rộng và hạnh phúc hơn khi mỗi Sakusa nhìn anh. Atsumu càng cười nhiều hơn khi Sakusa nói gì đó. Mệt mỏi sau trận đấu căng thẳng, Atsumu cũng chọn dựa người vào Sakusa.
Vì vậy, Osamu không hề ngạc nhiên khi nghe thằng anh mình nói nó đang hẹn hò với Sakusa lần nữa.
Rin bật cười sằng sặc khi Osamu đi đi lại lại ở trong nhà họ, giận dỗi và than vãn về điều này.
"Anh ấy không còn là trẻ con nữa. Em có nghĩa là anh ấy sẽ mắc lại y chang cái lỗi cũ không?"
Anh ấy không phải là một đứa trẻ, nhưng Atsumu chưa từng cẩn trọng với Sakusa trước đây, và chẳng lẽ bây giờ thì có chắc? Anh ấy sẵn sàng cho hắn mọi thứ mà không quan tâm mình nhận lại được gì. Atsumu là kiểu người sẽ cống hiến hết mình cho những thứ mà anh chăm sóc. Bóng chuyền, gia đình và tình yêu. Và vì anh ấy yêu Sakusa - Atsumu thậm chí sẽ không do dự cho Sakusa mọi thứ của mình.
Osamu chờ hai người đó tới thăm nhà mình và cuối cùng, nhiều tuần sau cái ngày Atsumu nói với cậu chuyện đó, anh trai của cậu cũng đã đến cửa hàng với Sakusa đi cùng. Rin đứng cạnh cậu sau quầy khịt mũi, và hắn nhanh chóng giấu nó đi dưới một tiếng ho khi thấy Osamu đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn trừng trừng gã đàn ông kia.
Atsumu trông thật nhiều sức sống. Trông anh bây giờ không giống với bất kỳ Atsumu nào trong ký ức Osamu. Osamu liếc qua Sakusa, người đang kiên quyết tránh né ánh nhìn của cậu.
Atsumu, người vẫn không nhận ra bầu không khí đang căng như dây đàn này, vui vẻ bảo Sakusa ngồi xuống trước chờ anh ấy đi vệ sinh. Cả ba người họ nhìn dõi theo bóng lưng Atsumu dần khuất. Ai cũng có thể thấy rõ sự căng thẳng trong phòng. Ngay cả Rin cũng hắng giọng, tỏ vẻ không thoải mái, trong khi Sakusa cựa quậy đầy khó chịu.
"Lần này có gì khác không?" Cuối cuồng Osamu là người mở lời trước.
Sakusa ngẩng lên nhìn cậu, im lăng vài giây trước khi nói, "Tôi. Tôi đã khác. Tôi sẽ không... Tôi sẽ không lặp lại ngững sai lầm trước đó nữa."
Osamu hừ mũi.
"Samu." Rin nhắc nhở..
Cậu lại hừ mũi.
"Rồi sao? Anh hứa là anh sẽ không làm tổn thương anh ấy nữa?"
Sakusa cau mày trước câu hỏi đó.
"Không phải. Điều đó là không thể." Hắn trả lời.
"Nhưng... thứ quan trọng là những chuyện sau này. Tôi thề sẽ không bỏ mặc hay nhốt anh ấy lại như những gì tôi đã làm trước đây," hắn nói rõ ràng từng từ khi thấy ánh mắt trừng trừng của Osamu.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt một lúc lâu cho tới khi Osamu đưa một chiếc đĩa cơm nắm tới trước mặt Sakusa. Hắn nhìn nó đầy nghi ngờ như sợ Osamu đã tẩm độc vào đó. Osamu cũng ước là mình đã làm thế.
"Anh mà chết ở đây thì danh tiếng cửa hàng của tôi sẽ tệ lắm đây." Osamu nói.
Rin cười khúc khích. "Nó không có độc đâu, đừng sợ."
Kiyoomi chậm rãi lấy một miếng cơm nắm lên, Atsumu cũng vừa lúc quay trở lại, rõ là chẳng để tâm đến những gì đã xảy ra khi anh đi vắng. Atsumu lấy một miếng cơm nắm khác trên đĩa và ngấu nghiến nó một cách vui vẻ khi tán gẫu với Rin về mùa giải sắp tới.
"Và thế là mày vừa đe dọa bồ tao đúng không?"
"Anh thừa biết như thế mà vẫn để anh ta lại với em á? Nhỡ em giết luôn cậu ta thì sao?"
"À, như thế có nghĩa là nó trượt bài kiểm tra rồi. Với cả ấy, mày sẽ không bao giờ giết Omi đâu. Cậu ấy là niềm vui của tao. Mày sẽ không bao giờ làm chuyện gì khiến tao buồn hết."
Đúng. Cậu sẽ làm mọi thứ, cho đi tất cả chỉ để đảm bảo Atsumu sẽ hạnh phúc."
"Đồ nói dối. Nhớ thử thách giữa chúng ta chứ? Sakusa không ở đây khiến em vui đấy."
"Ờ, ờ."
"Em không tin cậu ta."
"Không tin cũng được. Chẳng sao đâu. Anh cũng không hi vọng mày tin được cậu ta."
"Tại sao lại là cậu ấy?"
"Hmm... Tao cũng không biết? Chỉ là cậu ấy làm tao hạnh phúc. Mày hiểu mà, đúng chứ?
Osamu liếc qua chiếc giường nơi Rin đang ngủ. Cậu hiểu được điều đó.
"Thế nhỡ cậu ta-"
"Tao biết. Tao sẽ không trở lại con người trước kia đâu. Tao sẽ không sụp đổ thêm một lần nào nữa."
Tuy nhiên, đúng với lời thề của mình, Osamu vẫn luôn để tâm đến Sakusa Kiyoomi. Cậu quan sát tới từng lỗi lầm nhỏ xíu. Và cậu chú ý tới Atsumu mọi lúc mọi nơi.
Nhưng Sakusa lại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu dự đoán. Sakusa nắm tay Atsumu và hôn anh ấy. Sakusa thậm chí còn bật cười trước những trò đùa tệ hại của anh. Sakusa đã ở đó, bên cạnh Atsumu trong và sau tất cả các trận đấu của họ. Và cách Sakusa nhìn Atsumu như thể anh ấy là điều trân quý nhất trên cuộc đời của hắn.
Sakusa mời Atsumu tới sống cùng mình, và Atsumu đã năn nỉ Osamu tới giúp đỡ. Hai người đó đã nhận nuôi một chú cún, và Osamu không thể hiểu nổi họ sẽ chăm con cún đó như thể nào khi còn chẳng tự lo nổi bản thân.
Sakusa hôn Atsumu trước mặt cả thế giới khi họ đạt huy chương vàng Olympics. Cùng ngày hôm ấy, Osamu đã cùng cả thế giới chứng kiến khoảnh khắc Sakusa cầu hôn Atsumu.
Cậu vẫn không hề ưa Sakusa. Mà có từng ưa thì cậu cũng không biết được. Cậu nhớ ánh nhìn ám ảnh, chết lịm trong đôi mắt anh cậu khi họ còn là thiếu niên. Cậu nhớ đêm tối ở nhà Rin hôm đó, khi anh cậu run lên từng hồi nhưng không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
Tuy nhiên, cậu cũng nhớ cả những lần Atsumu mỉm cười khi nghĩ về Sakusa trong những năm vừa qua. Và cả ngày hôm nay, cậu đứng cạnh Atsumu khi anh đang cười và rơi nước mắt, chứng kiến Sakusa cười với anh ấy khi hắn bước xuống lễ đường.
Không biết sau này cậu có ưa nổi Sakusa không, nhưng có lẽ đó không phải do những chuyện trong quá khứ mà là do Osamu thật sự không thể tin tưởng bất cứ ai bằng anh trai mình.
Anh trai cậu thật đáng quý. Thằng đó là người quan trọng nhất với cậu.
Nhưng hiện tại, Atsumu đang hạnh phúc. Và với Osamu, như thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com