Chương 2: Angels Roll Their Eyes (2)
[Jungwon]
Jungwon trở về buồng riêng của em, chỉ để tìm thấy Sunoo đang say ngủ trên giường mình. Em và Sunghoon thức dậy lúc hai giờ chiều, và khi em rời khỏi căn phòng quái quỷ của Thái Tử, mặt trời đã dần lặn tới nơi. Quãng đường từ đó về đây chỉ toàn là những ánh nhìn soi mói và những tiếng xì xào, và khi Jungwon đặt chân tới cửa phòng mình, em gần như kiệt sức. Em thẫn thờ ngồi xuống, nhìn anh trai mình hẵng còn đang ngủ và nhớ lại những gì Thái Tử đã nói cách đây một lúc.
Thái Tử đã dựng lên một câu chuyện nhảm nhí gì đó, rằng họ đã gặp nhau vào buổi hội họp thường niên năm ngoái (dù cho Jungwon chưa từng thấy mặt gã, em và Sunoo tự nhốt mình trong phòng để tránh né tất cả mọi người) và rằng Thái Tử là người chủ động theo đuổi em qua những lá thư vụng trộm. Rồi họ cứ thế gửi thư qua lại cho nhau và yêu nhau điên cuồng. Jungwon đã hứa sẽ chính thức trở thành người tình của Thái Tử khi em đủ mười tám, và rằng họ đang đếm ngược thời gian cho đến khi gặp lại nhau một lần nữa.
Trận ẩu đả đêm qua thực ra chỉ là do cả hai quá háo hức lẫn lo lắng về hôn sự hoàng gia sắp tới. Ít ra, theo lời Thái Tử Sunghoon thì là như thế.
Tào lao đến phát khiếp. Jungwon thề rằng Đức Vua đã nhận ra câu chuyện này là giả, nhưng ngài sẽ chẳng dại dột gì mà vạch trần họ. Ngài muốn nắm thóp gia đình Hoàng Gia, và lòng tham lam của ngài sẽ đủ để khiến ngài vờ như không biết. Còn về phần Nữ Hoàng, bà thực sự đã tin vào lời giải thích của con trai cả dù nó nghe ngớ ngẩn hết sức (đối với Jungwon). Giả như bà không tin, giờ này Jungwon đáng ra đã thức dậy trong một hầm mỏ ở biên giới xa xôi nào đó rồi.
Jungwon lại thở dài thườn thượt, tiến tới bên cạnh anh trai và đắp lại chiếc chăn cho cẩn thận. Sunoo khẽ cựa quậy khi em chạm vào cậu, mơ màng hé mắt. Khi cậu nhận ra Jungwon đang đứng bên mình, Sunoo bất thình lình bật dậy, tròn mắt nhìn em.
"W-Wonie—"
"Em ổn mà," Jungwon trấn an, vội vàng ngồi xuống bên cậu. "Anh sao rồi?"
"Anh á?" Sunoo nghi hoặc hỏi. "Anh phải là người hỏi câu này mới đúng."
"Đã bảo là em vẫn ổn mà," Jungwon nhún vai. Sunoo chăm chăm nhìn em vài giây, rồi biểu cảm trên gương mặt cậu lại tan chảy thành sự quan tâm, lo lắng, và chút gì đó nhẹ nhõm. Jungwon nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. "Em thực sự rất ổn. Em không bị đày ra hầm mỏ, và đêm qua Thái Tử cũng chăm sóc cho em rất chu đáo," cổ họng Jungwon nghẹn lại khi nói những từ cuối cùng.
Sunoo thì thào, "ổn thôi" và gật đầu khe khẽ. Jungwon cảm thấy rằng có gì đó không đúng, nhưng em không tài nào đoán nổi đó là gì.
"Muốn nói gì thì nói đi, Sunoo."
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra một hơi nặng nề, hai vai rũ xuống.
"Sao em không kể với anh?" Cậu trách móc, nhìn thẳng vào mắt Jungwon. Sunoo trông vô cùng nghiêm túc và...có phần tổn thương nữa. Jungwon chớp chớp mắt.
"Kể anh chuyện gì cơ...?"
Sunoo vẫn chỉ nhìn em chằm chằm, và đột nhiên, Jungwon cảm thấy mình đang bị quở trách. Như thể em thực sự nhỏ tuổi hơn Sunoo và đang bị anh trai quở trách. Em chợt nhận ra em đang nắm chặt tay cậu đến nhường nào, và cậu thì đang dần buông lỏng. Jungwon vắt não suy nghĩ xem liệu em đã làm gì sai với anh trai để bị đối xử như vậy, nhưng em không nhớ ra điều gì.
"Thái Tử đó, Jungwon. Chuyện của em và Thái Tử đó."
Mất một lúc để Jungwon tiêu hóa nổi điều cậu vừa nói, và một khi em đã hiểu, Jungwon lăn ra giường, bật cười khùng khục. Cả câu chuyện không có gì ngoài một đống tào lao được đắp nặn vụng về tới mức em không hy vọng rằng mọi người tin lời gã. Ai ngờ anh trai đáng mến của em lại là người cả tin nhất.
Sunoo vùng vằng giật tay lại, cố trông thật giận dữ, nhưng tất cả những gì Jungwon còn thấy là một cái bĩu môi đầy hờn dỗi của cậu.
"Đừng có cười mà! Anh buồn thật đấy!"
Jungwon cười to hơn.
Chờ đến khi em bình tĩnh trở lại, Sunoo không còn vẻ gì là khó chịu hay giận dỗi nữa. Cậu chỉ nhìn em trìu mến.
"Rồi, rồi. Là anh hơi ngốc một tẹo, được chưa? Anh biết là em sẽ không giấu chuyện quan trọng tới vậy đâu mà," Sunoo thừa nhận, còn Jungwon nhỏm người về phía trước để xoa đầu cậu.
"Anh nghĩ em là ai vậy? Tất nhiên em sẽ không giấu anh bất kì điều gì mà."
Cánh cửa dẫn vào buồng bật mở, và Jungwon vội nhảy dựng lên, chắn trước mặt Sunoo. Em khẽ thở phào khi nhận ra người vừa bước vào chỉ là phụ thân của họ.
"Thưa phụ vương," Jungwon cẩn trọng mở lời. Đức Vua nhìn em chằm chằm vài giây, rồi quay qua Sunoo.
"Sunoo, đi ra ngoài. Và chuẩn bị cho bữa tối đi. Chúng ta đã lỡ mất cơ hội được dùng bữa như một gia đình vào hôm qua vì...một số sự cố phát sinh."
Một mệnh lệnh đơn giản, và Sunoo nhanh chóng đứng dậy, tiến đến hôn khẽ lên thái dương Jungwon rồi rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại một lần nữa, Đức Vua chậm rãi bước về phía cửa sổ, nhìn xuống vườn thượng uyển phía dưới kia, hai tay chắp lại sau lưng. Jungwon khẽ nín thở.
"Bắt đầu từ lúc nào?"
Jungwon đứng hình, không dám chắc ngài đang muốn nói đến điều gì.
"Con và Thái Tử đó."
Gì cơ?
Jungwon nhíu mày bối rối. Không thể nào, Đức Vua sẽ không bao giờ tin câu chuyện hoang đường nhảm nhí này đâu. Nhất là khi em biết thừa rằng ngài sai người theo dõi thư từ ra vào khắp nơi trên vương quốc của họ.
"Hẳn cha cũng biết rằng đó chỉ—"
"Không quan trọng. Ta muốn nghe sự thật. Chuyện này bắt đầu từ khi nào?" Ngài nghiêm giọng, liếc qua nhìn em bằng đôi mắt giống với Jungwon y như đúc.
Em khẽ nuốt nước bọt.
"A...Nó—Nó bắt đầu—"
Đức Vua chép miệng, và Jungwon câm nín, cảm giác như mình vẫn chỉ là một đứa con nít đứng trước mặt ngài.
"Nói cho rõ ràng!" Ngài bước tới trước mặt em, đặt hai tay lên vai Jungwon và siết chặt. "Ta không dạy con lắp bắp như một thằng ngu! Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"
Jungwon hít sâu, đứng thẳng người dậy và nhìn vào mắt ngài.
"Tầm năm ngoái, thưa phụ thân. Khi chúng ta tới Cung Điện để tham dự buổi hội họp thường niên. Thái Tử—"
"Con là người yêu của ngài ấy. Hãy xưng hô cho đúng."
"...S-Sunghoon va phải con khi đang đi dạo lúc đêm muộn. Chúng con nói chuyện với nhau. Con không biết ngài ấy là Thái Tử, cho tới tận khi ta chuẩn bị trở về vương quốc. Một tuần sau đó, S-Sunghoon gửi thư cho con, và chúng con bắt đầu nói chuyện. Ngài đã ngỏ lời với con sau hai tháng và con hứa sẽ trở thành người yêu của ngài khi đủ tuổi."
"Thế còn việc đêm qua?"
"Chúng con...chúng con rất đau khổ, bởi vì chúng con sẽ trở thành anh em nếu phụ thân và Nữ Hoàng kết hôn. Vì thế nên chúng con chỉ đành giải quyết theo cách đó."
"Và cả hai đã làm hòa?"
"V...Vâng ạ."
"Tốt," Đức Vua thở phào nhẹ nhõm, dù cho Jungwon vẫn đang căng thẳng tột độ. Ngài thả lỏng bàn tay trên vai em, thay vào đó bắt đầu vỗ nhẹ như khen ngợi. "Tốt lắm. Tốt lắm, con trai. Ta rất tự hào về con."
Jungwon giật mình khi nghe thấy từ "con trai" và "tự hào" bật ra khỏi miệng ngài. Ngài chưa bao giờ nói vậy với em. Chưa bao giờ. Dù cho Jungwon có làm mọi việc để có được sự công nhận của ngài.
Em cố kìm nén sự hưng phấn và mừng rỡ đang len lỏi dưới da, tự nhắc nhở mình rằng đây không còn là lúc để giành lấy sự tập trung của cha nữa rồi. Hai từ ngữ đơn giản ấy cứ xoay vần trong đầu Jungwon, cho đến khi chúng chỉ còn là những con chữ lộn xộn, rời rạc và vô nghĩa.
Em không để ý nụ cười tự hào đang giãn ra trên khóe môi mình cho tới khi Đức Vua trìu mến xoa nhẹ lên lúm đồng tiền trên má trái của em, điều mà ngài thường làm khi Jungwon vẫn còn là một đứa trẻ. Người ta đồn rằng má lúm của Jungwon được thừa hưởng từ mẹ, và nó khiến ngài nhớ về người mẹ quá cố của em.
Nụ cười trên môi em vụt tắt.
[Sunghoon]
"CẬU KHÔNG ĐỊNH CỨU VÃN DANH DỰ CỦA MÌNH Ư?!"
"Jay à, anh chỉ cần hét thêm một lần nữa, anh sẽ cho cái danh dự của Sunghoon đi tong thật đấy," Ni-ki lầm bầm.
"Im đi, thằng ranh con này. Và sao chú mày được ở đây cơ? Đang giữa một cuộc nói chuyện của người lớn đấy."
"Vậy thì Jay cũng không được ở đây rồi," Heeseung lên tiếng. Jake và Ni-ki lén bật cười, trong khi Jay lườm anh ta như thể hắn vừa bị phản bội. "Cậu làm cho anh phải xông vào phòng Sunghoon khi nãy chỉ vì, nguyên văn lời của cậu nhé, 'Heeseung, mừng là anh về! Có kẻ vừa đột nhập vào phòng Sunghoon kìa!'. Cậu cứ lèo nhèo như con nít mãi thôi, suýt thì anh chém đôi người yêu của Thái Tử rồi đấy!"
"Không," Sunghoon buột miệng. Gã đã im lặng nãy giờ kể từ khi kết thúc chương trình kể chuyện rồi.
"Không? Ý cậu là gì, 'không' gì cơ?"
"Không, anh không chém nổi em ấy đâu. Hoặc ít nhất là không dễ dàng chút nào. Em ấy giỏi lắm."
"Sao cậu lại mỉm cười tự hào quá vậy?" Jay nghi hoặc hỏi gã.
"Bởi vì em ấy giỏi nhưng vẫn chịu thua tôi," Sunghoon đáp lại cụt lủn, miệng vẫn cười ngây ngốc.
"Ồ phải rồi, không những thắng mà còn bị đấm cơ," Jake mỉa mai, và Sunghoon lườm hắn.
"Em ấy ăn gian mà."
"Vẫn là bị đấm."
"Bạn tốt quá đi, Jake. Đúng là người bạn tốt nhất trần gian," gã thốt lên rất kịch, rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Giờ thì lui xuống đi nào, tất cả mọi người. Tôi phải đi chuẩn bị cho bữa tối trời đánh này đã."
"Bằng tất cả sự tôn trọng anh có, Sunghoon à, cậu không định bảo vệ thanh danh của mình thật đấy ư? Cậu biết tất cả các vương quốc bên ngoài Lục Địa đều muốn hậu duệ của họ được thành hôn với cậu mà," Heeseung nói.
"Em không cưới em ấy đâu, Hee à. Và em sẽ để em ấy đi sớm thôi. Em ấy mới chỉ là một đứa trẻ, vì Chúa!"
"Dù gì thì, không phải cứ hẹn hò với một tiểu thư thì sẽ tốt hơn sao? Nhất là em mới hẹn hò lần đầu nữa."
"Em không phải một kẻ cổ hủ đâu. Họ đều biết chúng ta có cách làm việc riêng ở Lục Địa, và nếu họ không chấp nhận điều này, làm sao mà họ dám cả gan cầu hôn em cơ chứ?"
Heeseung lặng lẽ nhìn gã một lúc lâu, rồi trìu mến vỗ vai gã, ánh mắt của anh dịu dàng và đầy thấu hiểu. Sunghoon chỉ mỉm cười đáp lại.
»»———— ♔ ————««
tr ơi em bé thực sự nghĩ là hong ai tin anh psh xạo l đâu nhưng thực ra cả thế giới tin =))))))))) đúng là lời nói của thái tử đáng giá ngàn vàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com