구
taehyung bước vào cửa tiệm hoa.
"chào em, người đẹ-" hắn ngay lập tức ngưng miệng sau khi trông thấy một đống người cỡ tuổi vị thanh niên đang vây quanh yoongi và cười vào mặt cậu.
hắn nghiến chặt hai hàm răng, đầu bật ra ngay kế hoạch trong tích tắc. hắn nấp sau một chiếc kệ cao, tay lấy điện thoại ra.
hắn dùng chiếc mũ trùm đầu của áo khoác mình để che mặt lại rồi giả vờ áp điện thoại lên tai nghe.
"a lô, đầu kia cảnh sát đúng không?" hắn cố tình to giọng nói cho thật lớn rồi thầm mãn nguyện khi trông thấy đám thanh niên ấy đông cứng người lại.
"ở đây có đám thanh niên đang áp chế hành hung một chủ cửa tiệm hoa ạ." nghe hắn nói thế, bọn chúng đều nhìn nhau mà lo lắng nuốt một ngụm nước bọt.
"à, địa chỉ và tên cửa tiệm ấy hả? được thôi, đương nhiên rồi, đó là-"
không đợi hắn dứt câu, đám thanh niên đã nhanh nhảu tháo chạy khỏi cửa tiệm.
thấy bọn chúng hốt hoảng, taehyung liền bật cười đến đau bụng. rõ ràng đó chỉ là một cuộc gọi giả thôi mà.
"thôi nào, taehyung. anh dọa bọn chúng đến mức hồn bay phách tán cả rồi." hắn nghe thấy tiếng thở dài của yoongi.
taehyung ló mặt ra khỏi chỗ nấp của mình rồi bước đi nghiêng ngả đến chỗ quầy tính tiền vì vẫn tiếp tục mải mê cười.
yoongi cũng không giấu nổi một tiếng cười khúc khích trước cảnh tượng này. cậu đứng dậy rồi bước từ phía sau quầy tính tiền tới trước mặt taehyung.
"...cảm ơn anh."
"cảm ơn anh á? chi?" taehyung cầm một đóa hoa hồng đáng thương đã bị bứt khỏi thân và đang vứt trên quầy tính tiền rồi bước đến gần yoongi.
"ừ thì, cảm ơn anh... vì đã đuổi đám thanh niên ấy đi."
"vì đã đuổi đám thanh niên ấy đi? hồi nào đâu?" taehyung cài đóa hoa lên tóc yoongi, càng ngày càng bước đến gần cậu hơn.
"ừ-ừm... thì anh vừa mới đuổi còn gì...?" yoongi chỉ dám cúi gầm mặt xuống đất.
taehyung ép yoongi phải ngước mặt lên bằng cách dùng ngón tay nâng cằm cậu.
"chẳng có gì phải cảm ơn hết, ngốc à." taehyung đặt cả hai tay mình lên gương mặt yoongi rồi ngả người gần hơn.
"nhưng-"
đột nhiên điện thoại taehyung reo lên.
taehyung gừ một tiếng khó chịu và đảo mắt tỏ vẻ mệt mỏi, tách khỏi yoongi rồi lấy điện thoại ra.
yoongi cười rồi quay trở lại phía sau quầy tính tiền của mình.
"nghe này, tao sẽ không đến bất kì buổi hẹn hai người chết tiệt nào mày sắp đặt nữa đâu!"
"nhưng mà taehyung! lần này là lần cuối, tao hứa luôn! hơn nữa, mày nỡ để cho con người ta leo cây thế à!"
yoongi lấy đóa hoa hồng ra khỏi tóc mình rồi quấn phần chân lại.
"không, jimin, tao-" taehyung tự động ngắt lời mình khi có cảm thấy như tay ai đó đang đặt lên vai.
hắn quay người lại và trông thấy yoongi đang chìa đóa hoa ra đưa cho hắn.
"đến buổi hẹn đi." cậu nhón chân rồi đặt một nụ hôn lên má hắn. "hẹn gặp anh vào ngày mai."
taehyung có chút nhăn mặt khi yoongi nắm lấy tay hắn và kéo hắn ra khỏi cửa tiệm hoa.
"taehyung, a lô, mày còn sống không?"
"...được rồi, tao sẽ đến." taehyung nhìn yoongi lẳng lặng quay trở vào cửa tiệm.
sau một hồi hắn cũng rời đi, cùng với đóa hoa duy nhất ở trong tâm trí hắn.
yoongi ngồi xuống ghế, thầm nghĩ.
chắc anh ấy sẽ tìm thấy nửa kia sớm thôi. người nào đó tốt hơn mình.
yoongi mang theo suy nghĩ đó trong đầu mà lặng lẽ thở dài.
yoongi cầm lên một chiếc vòng hoa còn đang đan dở, muốn tiếp tục hoàn thành nó.
cậu ngưng hẳn việc ngủ gà ngủ gật trong giờ làm rồi, bởi vì đã có người đặc biệt nào đó đủ khiến cậu mơ mộng cả ngày dài.
ôi chao, cậu chàng của chúng ta đang rơi vào lưới tình sâu quá rồi.
---
còn một chương nữa thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com