Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yoongi tỉnh giấc.

cậu ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng đâu đây, nhưng lần này nó không tỏa ra từ những bông hoa.

điện thoại ai bất thình lình rung chuông.

yoongi uể oải mở hai mắt ra và trông thấy một thân ảnh quen thuộc.

ra là taehyung đã đặt một chiếc ghế ngồi cạnh yoongi trên bàn thu ngân rồi ngủ luôn ngay đó.

chợt, yoongi thấy taehyung động đậy nên liền nhắm chặt hai mắt đóng lại.

"a-a lô?"

"taehyung, mày dám cho con nhà lành người ta leo cây hả?! sao mày vô duyên quá vậy?!"

"à chết tiệt, xin lỗi. tao lỡ ngủ quên mất."

"ngủ quên á?! tao lên cho mày một cuộc hẹn mới ngày mai, và lần này mày tuyệt đối không được lỡ hẹn nữa đấy. nhớ đến quán cà phê cũ lúc 6 giờ."

"nhưng m-"

"bye."

yoongi nghe thấy tiếng taehyung thở dài một hơi não nề.

rồi cậu cảm giác như đầu ngón tay ai kia đang mân mê bên má mình, hai mắt liền lập tức hốt hoảng mở bừng cả ra.

trông thấy gương mặt taehyung ngay sát bên khiến mặt cậu cũng vì thế mà đỏ lựng cả lên.

"chào buổi sáng, người đẹp."

yoongi lấy lại tỉnh táo ngồi thẳng lưng lên trên chiếc ghế ngồi của mình, xấu hổ dời tầm mắt sang hướng khác. "b-buổi sáng á? trời bây giờ như 11 giờ tối vậy... và ngưng gọi tôi là người đẹp đi."

taehyung bật cười rồi vươn tay ra toan nhéo má người đáng yêu đối diện, ấy vậy mà cậu lại phũ phàng hất tay hắn ra. "thật ra mới có 10 giờ tối thôi."

yoongi nhìn xung quanh, thấy khu vực gần chỗ mình đã sạch rác cả mới bàng hoàng nhận ra trong lúc cậu ngủ, taehyung đã dọn dẹp sạch sẽ cho cửa tiệm rồi. cậu đưa mắt nhìn sang phía cửa và trông thấy biển báo 'đóng cửa' nằm thù lù ngay đó.

cậu ngước lên nhìn taehyung, người đã sớm đứng phắt dậy khỏi ghế và cất cây chổi lại chỗ cũ.

"cảm ơn anh." cậu lầm bầm.

"không có gì, miễn là có thể khiến người đẹp đây vui."

"đã bảo tôi không phải người đẹp rồi mà." yoongi bĩu môi.

"chấp nhận điều đó đi." taehyung bước đến chỗ yoongi và từ tốn chỉnh lại chiếc vòng hoa đã méo chệch sang một phía.

"tôi phải trả công anh thế nào vì đã dọn dẹp cửa tiệm trong lúc tôi ngủ quên đây?"

taehyung suy nghĩ một lúc.

"trả công bằng cách chấp nhận rằng em là người đẹp đi."

"taehyung, tôi đang nghiêm túc đ-"

"tôi cũng đâu phải đang đùa. chấp nhận đi mà."

"...nhẽ ra anh nên dùng những câu tán tỉnh này trong các buổi hẹn của mình mới đúng, chứ không phải với thằng trai cong bán hoa này." yoongi nói rồi đứng phắt dậy, làm taehyung được phen cười sặc sụa.

"thôi đi nào, người đẹp. đến giờ về nhà rồi." taehyung cầm lấy điện thoại và ví của mình rồi tiến về phía cửa ra vào của tiệm, giữ cửa mở cho cậu bước ra.

yoongi nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi theo sau taehyung, lầm bầm vài ba chữ 'cảm ơn anh' lí nhí nho nhỏ trong cổ họng. cậu khóa cửa lại và ngước nhìn taehyung.

"hẹn gặp anh ngày mai nhé." một nụ cười be bé xinh xinh chớm nở trên bờ môi cậu.

"khoan đ-" taehyung định hỏi xin số điện thoại của yoongi, vậy mà cậu trai hàng hoa đáng yêu nọ đã phóng về mất tiêu rồi.

---

tớ xin lỗi vì đã biến mất tăm suốt một tuần nhé ㅠㅠ mai là kiểm tra văn xong rồi, tớ sẽ đăng đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com