Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Cái quái gì thế này?" Cale nói với giọng khó chịu khi nhìn người đàn ông với làn da màu đồng cao hơn 190 cm, cùng mái tóc trắng và đôi mắt đen

"Cái đó—" người đàn ông sau đó tránh ánh mắt trừng trừng của anh cậu, gõ ngón tay lên bàn.

"Ông chán việc sống như một vị Thần rồi à?" Một giọng nói khác xen vào khi tiếng gõ ngón tay của ông vang vọng trong miền tử thần.

'Tại sao tôi lại cảm thấy bản thân mới là kẻ kém cỏi chứ? Tôi là Thần luôn cơ mà, xin tôn trọng tấm thân này giùm với!' Đó là những gì người đàn ông muốn nói nhưng đã chọn không tuôn ra vì những ánh mắt 'cháy bỏng' mà hai thiếu niên còn lại đang dành cho ông.

"Cả hai thấy đây, ta đã mắc sai lầm, Cale, Rok Soo." Thần Chết bắt đầu và quan sát khuôn mặt của cả hai biến đổi như thế nào.

"Một sai lầm? Khiến chúng tôi bị giết là một sai lầm thôi sao? Tên khốn này—" Kim RokSoo, từng là Cale Henituse nguyên bản ngăn Cale lại, người vốn là Kim RokSoo tấn công Thần Chết bằng nắm đấm của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Kim RokSoo bình tĩnh hỏi người tóc trắng đang co rúm lại.

'Những con người này thật đáng sợ, tôi là Thần luôn cơ mà và đây là cách họ đối xử với tôi sao?'

"Ta đã thua cược." Thần Chết vừa nói vừa bĩu môi một chút, trông giống như một ông già đang than vãn.

"Đánh cược? Và ông đã đặt cược để giết chúng tôi?" Kim RokSoo hỏi, Thần Chết chậm rãi gật đầu và trong một giây, một vật thể bay thẳng về phía mặt ông ta.

Đó là một cục tẩy mà anh lấy được trên bàn.

"Au!" Thần Chết ôm mũi vì bị trúng cục tẩy do RokSoo tức giận ném tới.

Cale Henituse nhìn Kim RokSoo và giơ ngón tay cái lên với anh, điều mà Kim RokSoo cũng làm lại.

"Hai người quá đáng lắm luôn á!" Thần Chết rên rỉ khi giữ chặt cái mũi đau nhói của mình.

"Ông luôn cản trở việc tôi có một cuộc sống buông thả, cái thứ Thần chết tiệt, đáng đời lắm." Cale nói một cách tự mãn khi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đen trong lãnh địa của Thần Chết.

"Mấy ông thần bị làm sao vậy. Đánh cược mạng sống của con người đúng là vớ vẩn. Và cái khỉ gì thế hả, tại sao tôi lại chết chỉ vì uống nước sau khi hoàn thành cả tá công việc giấy tờ chứ?" RokSoo thở dài thườn thượt khi ngăn bản thân siết cổ Thần Chết.

"Ta là người biết giữ lời nên tôi không đủ khả năng để thất hứa với các vị Thần khác." Thần Chết lý luận khi ông từ từ thoát khỏi hai người vẫn đang nhìn như muốn xé xác ông ra thành từng mảnh nhỏ.

"Ông có thể đưa chúng tôi trở lại thế giới của mình không?" Cale hỏi, cậu đang ngủ thì chết, đúng vậy, cậu chết khi đang ngủ đó. Thành thật mà nói thì thật là nực cười. Bạn bè của cậu có lẽ đang rất sốc trước sự ra đi đột ngột này.

"Rất tiếc là ta không thể." Thần Chết ngập ngừng nói

"Ông không thể ?! Vậy ông định làm gì với chúng tôi?!" Vẻ điềm tĩnh của RokSoo vỡ òa khi anh chọn một vật khác trên bàn và ném nó về hướng Thần Chết.

Đó là một cây bút bi.

"Đau!" Thần Chết không thể ngừng cắn răng thổn thức, ông đang khóc vì bị coi thường bởi những con người thấp kém hơn ông người là một vị thần

"Cái thứ Thần chết bầm, tôi chỉ vừa mới có được cuộc sống buông thả thôi mà ông lại đi hủy hoại nó luôn?!" Bây giờ đến lượt Cale ném một vật về hướng Thần Chết, một chiếc kim bấm đã được ném và trúng vào trán của vị thần kia.

"Vậy ông sẽ làm gì chúng tôi? Chúng tôi không thể trở lại thế giới của mình, đúng không? Vậy ông định làm gì?" Kim RokSoo hít mạnh và hỏi.

"Ta sẽ tái sinh các ngươi đến một thế giới khác." Thần Chết nói xoa cái trán sưng tấy của mình, kỹ thuật ném của Cale thực sự rất chuẩn và đau.

"Haaa, đồ khốn kiếp. Tôi vừa gặp lại mẹ tôi và sau đó ông đã giết tôi chỉ vì thua cược, haa thực sự buồn cười mà." RokSoo mỉa mai nói khi đôi môi nhếch lên đầy khó chịu.

"Mấy đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất buồn." Cale lầm bầm.

"Chúng ta có nên giết hắn ngay bây giờ không?" Cale phóng đến gần Kim RokSoo, thì thầm những kế hoạch độc ác và tàn bạo về cách giết Thần Chết.

Thần Chết rùng mình và ôm lấy chính mình

"Tôi nghĩ chúng ta nên làm vậy đấy. Cậu đã ghi nhớ 100 cách giết một vị thần đúng chứ?"

Những con người độc ác!

"Ta xin lỗi được chưa! Ta thực sự xin lỗi! Ta hứa sẽ tái sinh các ngươi đến một thế giới tốt đẹp hơn." Thần Chết nói, xua tay một cách lo lắng.

"Chậc, tốt hơn hết là ông nên làm vậy đi. Dù sao thì ông là người khiến cuộc sống của bọn tôi rối tung lên mà." RokSoo nói

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy ông sẽ tái sinh bọn tôi bằng cách nào và ở đâu? Hãy cho bọn này ít nhất một thông tin về thế giới đó."

"Ờ cái đó." Thần Chết ngoảnh mặt đi khi tay cứ lắc lư, khói đen bao quanh họ và che khuất tầm nhìn của họ

"Ông Thần kia, sao ông không trả lời ?!" Cale và RokSoo cố gắng tóm lấy Thần Chết nhưng sau đó sương mù dày đặc hơn khiến cả hai choáng váng

"Thế giới mà ta đang tái sinh, ở nơi đó cả hai sẽ tham gia vào một cuộc chiến 12 năm sau." Đó là lời nói cuối cùng của Thần Chết trước khi cả hai bất tỉnh.

***

Trong con hẻm tối của Vương quốc Endable, hai đứa trẻ rùng mình vì lạnh. Trời mưa to khiến cả hai không còn nơi nào để trú, quần áo rách rưới, chân tay gầy guộc run rẩy. Ba người đàn ông đang đi xung quanh, kiểm tra mọi ngóc ngách của nơi này để xem có sinh vật khả nghi nào có thể là gián điệp từ nơi khác đến hay không.

"Thưa Bệ hạ, ngài nên đi trước, cả tôi và Dorph đều có thể kiểm tra nơi này từ đây trở đi."

Cale Barrow dừng lại trên đường đi của mình một lúc để nhìn Sayeru trước khi chuyển hướng nhìn về một con hẻm tối nào đó

"Có những sinh vật sống ở trong đó. Hãy kiểm tra nó." Barrow nói với giọng điệu lạnh lùng.

Sayeru và Dorph nhìn vào nơi tối tăm mà bề trên của họ đang nhìn.

"Tôi sẽ đi kiểm tra." Dorph vừa nói vừa đi về phía con hẻm tối, hắn bước vào và quét mắt nhìn quanh nơi đó. Hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong đó cũng như không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào nhưng bề trên của hắn đã nói rằng có những sinh vật mang sự sống ở đây.

Hắn tiếp tục quét mọi ngóc ngách trong con hẻm cho đến khi một nơi chật chội đập vào mắt hắn, vua Sư tử nheo mắt lại và tiến đến khoảng không đó. Hắn dọn rác đi và cuối cùng, hai cơ thể nhỏ bé và yếu ớt xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cả hai đều run rẩy và vô cùng gầy gò. Chúng đang rúc vào nhau, dường như đang tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể của người bên cạnh.

"Nó là gì?" Dorph tỉnh lại khi một giọng nói vang lên từ phía sau, là bề trên của hắn, Sao Trắng.

"Trẻ con sao? Những đứa trẻ này đang làm gì ở một nơi như thế này trong Vương quốc Endable chứ?" Lông mày của Barrow nhíu lại, không nên có bất kỳ dạng sống nào đi lang thang khắp Vương quốc, đây còn là những đứa trẻ không có người giám hộ bên cạnh, nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ trước mặt mình thì y nghĩ có vẻ như cả hai đều bị bỏ rơi bởi bất kỳ ai đang chăm sóc chúng.

"Hửm?" Sayeru nhìn hai đứa trẻ đang ngồi sụp xuống đất với ánh mắt bối rối

"Barrow, tôi còn tưởng rằng ngài không có người thân?" Hắn hỏi bề trên của mình với tông giọng không mấy lễ phép.

"Đúng vậy, ta không có, ta còn cần phải nói với ngươi bao nhiêu lần nữa, Sayeru?" Barrow tặc lưỡi.

"Vậy thì ngài giải thích ngoại hình của những đứa trẻ này thế nào đây?" Sayeru nói với vẻ mặt vẫn không mấy tin tưởng.

"Ngươi nói ngoại hình là có ý gì- hả?" Ngọn đèn họ đang cầm trên tay hạ xuống đến gần bọn trẻ để thắp sáng khuôn mặt của chúng.

"Họ trông giống như ngài, thưa Bề trên!" Dorph nói khi kiểm tra các đặc điểm của cả hai đứa trẻ

Một người có tóc đen và có khuôn mặt gần giống với Barrow nếu hắn còn trẻ và một người có mái tóc đỏ giống với mái tóc đỏ của Barrow.

"Ngài đã có con mà không cho chúng tôi biết sao?"

"Tại sao ta lại làm vậy?!" Barrow hét lên, chúng không thể là con của hắn bởi hắn đã bị nguyền và hắn không có thời gian để gặp bất kỳ người phụ nữ nào để có mang thai con của hắn. Hơn nữa hắn quá tập trung vào mục tiêu của mình. Trừ khi ai đó lấy một ít máu của hắn và thử nghiệm nó để tạo ra các bản sao của hắn và thất bại.

"Nhưng cả hai đều giống ngài!"

"Ta không biết vì sao được chưa ?! Câm miệng đi!" Barrow cáu kỉnh hét lên

"Khụ khụ"

"Huuuu"

Cả ba ngừng cãi nhau trước âm thanh mà bọn trẻ tạo ra.

"Còn chờ gì nữa?! Nhấc chúng lên!" Barrow nói một nửa hét lên, hắn không biết tại sao nhưng hắn có một sự thôi thúc mạnh mẽ là phải mang những đứa trẻ này theo dù không biết danh tính của chúng. Nếu chúng là gián điệp của kẻ thù thì hắn có thể xử chúng sau.

"Tôi tưởng chúng không phải của ngài?"

"Đừng hỏi nữa và cứ làm như ta nói đi. Từ từ nhấc chúng lên và mang chúng đi, dịch chuyển chúng ta đến lâu đài"

Sayeru và Dorph cúi xuống và từ từ nâng những đứa trẻ trong vòng tay của họ

"Hãy mặc áo choàng của các ngươi vào chúng." Cả hai tuân theo và sau đó Barrow mang ra một cuộn giấy dịch chuyển ra trước khi xé nó ra làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com