Chap 3
"Hãy để tôi làm nó thưa thiếu gia." Cale và RokSoo để người hầu nam rót cho họ đồ uống khi hai người hầu nam khác đút cho họ. Cả hai người đã tắm xong và mặc quần áo.
° Này Cale .. 'Cale không quay lại nhìn và trả lời tiếng gọi của RokSoo mà mở miệng ăn thức ăn mà người hầu đang đút cho cậu.
Tất nhiên cậu sẽ đáp lại, sau khi RokSoo gọi cậu qua tâm trí. Họ vừa phát hiện ra khoảng 5 phút trước rằng họ có thể nói chuyện với nhau bằng tâm trí, hay chính xác hơn là thần giao cách cảm.
° Cái gì? ' Cale vừa nhai thức ăn trong miệng vừa uể oải trả lời trong đầu.
° Cậu không phải là quá thoải mái rồi sao? '
° Cái gì? Anh muốn tôi hoảng sợ à? ' Cale hỏi RokSoo một cách mỉa mai khiến người sau thở dài trước sự mỉa mai của những người nhỏ hơn.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài sao, thiếu gia?" Người đàn ông đang cho RokSoo ăn hỏi với vẻ lo lắng, không phải cho đứa trẻ mà cho chính mình. Bề trên của họ đã ra lệnh phải chăm sóc những đứa trẻ không quen biết này và nếu hắn nghe thấy rằng một trong số chúng không được cho ăn đàng hoàng thì anh ta cảm thấy rằng cả đám sẽ bị trừng phạt ngay.
'Hoài niệm ghê' RokSoo nghĩ về cuộc sống của mình khi anh vẫn còn là Cale Henituse, mỉm cười nhẹ với người đàn ông đang lo lắng rồi mở miệng và ăn thức ăn mà người đàn ông đang đút cho anh.
'Nhưng vì cái khỉ gì mà họ lại đút cho tụi này ăn chứ? Cả hai có thể tự ăn được mà? ' anh quay lại nhìn Cale, người có vẻ thích thú với việc được ăn và sau đó là chính mình.
'... hoặc có thể không. Vì cái lí do trời đánh nào mà cả hai lại có thân hình nhỏ bé và gầy guộc đến như thế này chứ?! Cái tên Thần chết bầm! Ít nhất ông nên nói với tụi này rằng ông đã biến cả hai thành những đứa trẻ, còn là những đứa trẻ toàn da bọc xương nữa chứ! '
° Cậu gầy quá đấy, Cale. '
° Anh cũng vậy thôi' Cale chỉ trả lời lại vấn đề một cách thực tế.
RokSoo không thể không thở dài một lần nữa khi anh tiếp tục ăn thức ăn được đút cho.
Sau khi ăn xong, những người hầu mang họ đến một căn phòng chứa đầy các loại vật dụng, đồ chơi, phụ kiện và đồ ăn nhẹ ngọt ngào.
"Điều này không quá tệ." Cale, người đã im lặng từ trước đó trong khi đảo mắt nhìn quanh những nơi họ đã đi qua, nói và thả mình trên chiếc ghế dài hình hạt đậu ở phía bên của bóng râm cửa sổ lớn, mang theo một lọ bánh quy bên cạnh và nhai nó trong khi nhìn ra bên ngoài. Những người hầu ở bên cửa, nhìn thẳng về phía trước và chỉ chờ đợi một điều gì đó mà họ có thể làm cho cả hai.
Những chiếc bánh quy của Sao Trắng thực sự ở một đẳng cấp khác, nó hoàn toàn phù hợp với sở thích của Cale.
° Cậu trông giống như một bộ xương đang thư giãn và chờ người thu thập xương đến mang đi ấy. ' Cale tặng cho anh một khuôn mặt hiện rõ chữ sốc và bị xúc phạm khiến RokSoo bật cười.
"..." RokSoo lại thở dài, anh đã thở dài bao nhiêu lần kể từ khi họ đến đây mà chỉ vì thái độ của Cale chứ? Anh không thể nhớ được nữa, đầu anh đã rất đau khi ở bên Cale chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Còn bao nhiêu nữa khi mà họ đang ở chỗ của kẻ thù? Họ chỉ có thể dựa vào nhau, haa
"Vậy kế hoạch là gì?" RokSoo nghiêng người về phía người đang có vẻ bất cần là Cale
"Tôi không biết." RokSoo há hốc mồm trước khi thở dài MỘT LẦN NỮA
"Ăn đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau." Cale nói khi nhìn RokSoo từ đầu đến chân.
"Nhưng chúng ta vừa ăn mà?" RokSoo nói với vẻ ngoài không thể tin được
"Ăn." RokSoo thở dài một tiếng nữa trước khi ngã xuống chiếc ghế dài hình hạt đậu đối diện Cale
---
"Tại sao ngài lại vội vàng vậy, Barrow? Không phải ngài đã hứa với con trai tôi hôm nay sẽ đi chơi với nó sao?" Barrow dừng lại trên đường đi và nhìn Fredo, người đang nhướng mày với hắn.
"Ta có một số việc quan trọng cần xử lý."
Câu trả lời đó của Sao Trắng càng khiến Fredo nhướng mày. Giống như một người vợ đang nghi ngờ chồng mình lừa dối vậy.
"Naru sẽ rất buồn nếu người chú cả của nó thất hứa." Barrow muốn cau mày nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh và đối mặt với Fredo.
"Ta có một số việc quan trọng cần xử lý." Hắn lặp lại những lời của mình một lần nữa một cách chính xác nhưng theo cách nói mạnh mẽ hơn nhiều trong khi lạnh lùng nhìn Công tước, người có vẻ hơi sốc.
"Ta sẽ đi sau đó. Chỉ cần nói với Naru rằng ta sẽ đền bù cho nó sau." Sao Trắng nói với một giọng đầy xua đuổi.
Fredo bí mật mím môi và hơi cúi đầu trước người đàn ông rõ ràng đang khó chịu mặc dù bề ngoài hắn trông rất bình tĩnh.
"Solena, tìm hiểu điều gì đã khiến Sao Trắng đi vội vàng như vậy." Fredo nói với nữ ma cà rồng đang lặng lẽ đứng ở một bên. Nữ ma cà rồng sau đó cúi đầu trước người đàn ông và trong tích tắc cô ấy biến mất. Fredo vẫn đứng yên tại chỗ hắn đang đứng, nhìn chằm chằm vào con đường mà Sao trắng đã bước vào trước khi quay trở lại chỗ của mình
Khi Barrow đi gần hơn đến gần nơi hắn đã bảo những người hầu đưa những đứa trẻ mà họ mang về tới, hắn không thể không cảm thấy một chút kích động cùng với vui mừng và những cảm xúc đó luôn khiến hắn phải run lên. Tại sao hắn lại có thể cảm nhận được cảm xúc này khi mà hắn đáng ra không thể làm được? Lời nguyền cuối cùng đã phá vỡ sau hàng trăm năm tái sinh sao? Hắn không thể hiểu được. Kể từ khi nhìn thấy hai đứa trẻ, những cảm xúc bị lãng quên bấy lâu nay của hắn cứ hiện về.
Cuối cùng, sau những phút đi bộ gần như là vô tận đối với Barrow, hắn đã đến trước cánh cửa lớn, nơi đáng lẽ phải có những đứa trẻ. Barrow nhìn xuống quần áo của mình và chải lại nếp nhăn trên đó, sửa lại tóc và mím môi trước khi giơ tay định gõ nhưng chưa kịp gõ thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phía bên kia cửa.
"Ồ ồ, cháu có thể cười lần nữa không?! Nhìn ở này đây, ở đây!" Giọng nói hào hứng vang lên từ phía bên kia
"Chết tiệt... chúng thực sự trông giống Barrow! Nhưng lại dễ thương hơn, Barrow xấu bởi vì ngài ấy luôn đeo khuôn mặt than hoặc là một khuôn mặt gian ác." Một giọng nói khác cất lên, giọng điệu thất vọng tràn ngập lời nói của người đó.
"Chú ơi, bọn con có thể có cái kia luôn được hông?" Một giọng nói dễ thương cất lên và Barrow chắc chắn rằng đó là một trong những đứa trẻ họ mang theo, hắn có thể đoán ra vì tất nhiên chúng là những đứa trẻ duy nhất trong lâu đài mà duh.
"Tất nhiên là được rồi! Cháu cũng có thể lấy cái này nữa! Có rất nhiều thứ tương tự bên trong đó!"
"Wow! Cảm ơn chú Saweyu!" Đó là một giọng nói trẻ em khác
"Cái này mấy đứa cũng có thể lấy luôn! Bên trong có rất nhiều châu báu!"
"Cảm ơn, chú Dworph!" Tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ đã được nghe thấy
"Chết tiệt, chúng ta có nên bắt cóc hai đứa luôn không?"
Sau khi nghe vài câu vô nghĩa của giọng nói kia, Barrow quyết định chồm lên, đập cửa ầm ầm rồi mở tung cánh cửa. May mắn là nó không bung ra hoàn toàn nhưng một số ốc vít đã bay ra và lăn trên sàn.
"Ai bắt cóc ai?" Hắn nói với giọng đe dọa
Sayeru và Dorph, những người đang cúi xuống, dang rộng hai tay và cầm một quả cầu màu đen trên mỗi tay của họ nhìn vào Sao trắng đang bốc khói một cách kinh hoàng.
"B-Bề trên của tôi! Ngài đã tới rồi sao!" Dorph là người đầu tiên đứng thẳng, quả cầu mà anh đang cầm bay về phía chiếc ghế dài hình hạt đậu ở phía sau lưng trong khi Sayeru gần như mất thăng bằng vì vội vàng giấu quả cầu trong tay.
"Mẹ nó chứ tại sao các ngươi lại ở đây trong khi cả hai người rõ ràng là vừa ở cạnh ta trước đó trong cuộc họp mà?" Barrow hỏi gay gắt, trừng mắt nhìn hai người đàn ông trông như thể họ đang bị vợ cằn nhằn.
Cả hai người đàn ông đều không trả lời và lúng túng nhìn ngón tay, họ không biết phải giải thích như thế nào, khi cuộc họp kết thúc họ đã lao đi để xem những đứa trẻ mà họ mang về, họ quá háo hức và tò mò về nguồn gốc của hai đứa trẻ nên họ muốn hỏi chúng và cũng có thể cung cấp thông tin cho Bề trên luôn, nhưng ai có thể ngờ là chúng quá đáng yêu khiến cả hai không thể không trở thành fanboy của mấy đứa và họ đã quên hỏi chúng cho đến khi Sao trắng đến.
"Cút ra." Barrow nói và hai người đàn ông cuối cùng cũng nhìn hắn một cách trực diện, nheo mắt với ánh mắt kêu hai chữ không phục.
"Thế nào?! Các ngươi không nghe lệnh ta sao?" Barrow đe dọa họ một lần nữa bằng giọng điệu của mình.
Cả hai giật mình trước lời nói của hắn nhưng vẫn tuân theo, trước khi đi ra ngoài, họ quay lại nhìn những đứa trẻ đang tò mò nhìn người đàn ông mới đến, người có vẻ như phát điên với hai người chú họ đang ở cùng.
"Chúng ta sẽ quay lại sau, mấy nhóc đáng yêu.." Sayeru nhìn hai đứa trẻ với đôi mắt ngấn lệ, hắn trông cứ như đang nói lời từ biệt của mình vì bị ung thư giai đoạn 10. Hắn và Dorph thậm chí còn di chuyển cơ thể của họ để đến gần bọn trẻ hơn và ôm chúng nhưng tiếng hét giận dữ của Barrow lại tràn vào tai họ một lần nữa
"Ta nói, ra ngoài!"
Sayeru và Dorph sau đó bước đi với vẻ mặt chán nản và vai gục xuống
Barrow sau đó nhắm mắt lại và xoa bóp thái dương, thở dài mệt mỏi trước khi nhìn những đứa trẻ vừa giật nảy bước khi mắt họ chạm nhau
Lông mày của Barrow bện lại,
'Có lẽ chúng vẫn sợ mình? Mình trông không đáng sợ đến như vậy nhỉ? '
Hắn thở một hơi và định mở miệng nói nhưng sau đó,
"Hyung, chú ấy thật đáng sợ..." Barrow cảm thấy mình trở thành một tảng đá trước lời nói của đứa trẻ tóc đỏ.
"Đừng lo, dongseang. Anh sẽ bảo vệ em." Cậu bé tóc đen nói rồi vòng tay gầy guộc của mình ôm lấy cậu bé tóc đỏ có vẻ như đang cố bảo vệ cậu trong khi nhìn Barrow một cách thận trọng.
"Ta không phải kẻ xấu! Ta sẽ không hại hai đứa." Barrow điên cuồng vẫy tay giữa không trung với khuôn mặt gần như toát mồ hôi hột. (Ok ông không phải người xấu chỉ là phản diện thôi :"))
"Thiệt sao?" Đứa trẻ tóc đen hỏi một cách thận trọng và Barrow gật đầu ngay lập tức.
"Ta xin thề, ta sẽ không làm tổn thương cháu và em trai của cháu." Trước giọng điệu đảm bảo của Barrow, những đứa trẻ cuối cùng cũng buông nhau ra và nhìn hắn với một chút cảnh giác trong mắt chúng
"Chú làm cho mí chú lúc nãy đi đâu rồi?" Đứa trẻ tóc đỏ hỏi bằng một giọng nhỏ xíu, đôi bàn tay nhỏ gầy của nó đang nắm chặt áo của người kia.
Barrow nhìn họ và ngừng cau mày,
'Chúng thích Sayeru và Dorph hơn mình?'
Barrow mỉm cười, đôi mắt của hắn hình thành nếp gấp
"Họ có việc phải làm nên ta sẽ là người ở cùng hai đứa chiều nay." Barrow đã cố gắng hơn nữa để che giấu sự bực tức của mình đối với hai vị vua vì hắn không muốn làm bọn trẻ sợ hãi một lần nữa.
"Owkay"
Sau đó, sự im lặng bao trùm căn phòng, cả ba người họ chỉ nhìn nhau
Barrow muốn đập đầu, một nụ cười ngượng nghịu hiện rõ trên đôi môi đang co giật của anh ta
'Mình nên làm gì tiếp theo?!'
Quay lại Cale và RokSoo...
° Hắn có tức giận không? ' RokSoo hỏi Cale, người vẫn đang ôm chặt lấy anh khi nhìn vào Sao Trắng, người dường như đang bị đóng băng ở vị trí của mình.
° Hỏi hắn đi 'RokSoo muốn thở dài nhưng tự ngăn mình lại
° Anh thà ở với hai vị vua đó còn hơn chỉ có một mình tên khốn này. '
° Anh không cô đơn đâu. '
Họ lại chìm trong im lặng một lần nữa, RokSoo không thể không ôm đầu suy nghĩ
'Làm thế nào mà tụi này lại phải gặp cái tình huống nực cười này chứ?'
RokSoo nghĩ trong khi vẫn nhìn vào Sao trắng, người có vẻ như đang mất hồn, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước và không nhúc nhích một chút nào ngoại trừ việc nét mặt của hắn cứ thay đổi theo thời gian.
Trước đó...
° Này, Cale. Cậu vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch gì sao? ' RokSoo hỏi và lau một bên miệng của mình, có một miếng sôcôla trên đó.
° Tôi có. ' RokSoo ngay lập tức tròn mắt nhìn Cale
° Wow, tôi nghĩ rằng cậu chỉ đang ăn mòn não của mình nhưng cậu thực sự nghĩ ra điều gì đó sao? '
Cale tỏ ra không quan tâm đến giọng điệu đùa cợt của anh và vạch ra kế hoạch cho cả hai.
° Chỉ cần tỏ vẻ dễ thương là được. '
Sự im lặng đến chói tai bao trùm lấy cả hai người khi RokSoo nhìn Cale như thể vừa nhìn thấy cậu đang có một cái đầu khác mọc bên cạnh mình.
° Cái gì? '
° Hãy tỏ ra dễ thương. '
° Cậu có bị mất trí không? '
° Không, anh thì có '
Và RokSoo không biết bao nhiêu lần nữa, anh lại thở dài một hơi
° Cậu không nghiêm túc phải không? '
"Tôi nghiêm túc mà?" Cale cau mày dễ thương
"Haaa"
Thật là điên rồ. RokSoo cảm thấy như mình sắp phát điên. Ở cùng với con người này, Cale Henituse, khiến tâm trí anh trở nên điên cuồng.
° Anh có thấy đống vàng ở đó không? Hãy trộm một ít trong số đó, hãy coi nó như bảo hiểm của chúng ta khi chúng ta lớn lên và trốn thoát khỏi đây. ' Cale nhìn vào đống dây chuyền vàng nhỏ và trâm cài bên cạnh chiếc bàn mà RokSoo đang ở.
Cậu đang nghiêm túc đó.
RokSoo không nói gì nữa và chỉ dựa lưng vào chiếc ghế dài
Ngay sau đó cánh cửa bật mở khiến những người hầu đứng hai bên kinh hãi.
"Bọn trẻ đâu rồi?!"
Tim RokSoo đập thình thịch quay lại nhìn Cale chỉ thấy cậu bình tĩnh nhìn những vị khách mới đến.
"Ồ, có phải chúng không? Hai đứa trông khỏe mạnh hơn trước." Dorph tự hỏi
Tất nhiên bây giờ trông họ hơi khác một chút, sau khi họ được cho ăn và nằm dài trong suốt 5 giờ trong phòng. Ngoài ra, đồ uống mà những người hầu mang đến cho họ dường như có trộn thuốc làm cho RokSoo và Cale trông thậm chí còn có một làn da khỏe mạnh.
° Bắt đầu thôi. ' RokSoo nhìn Cale đầy thắc mắc trước khi há hốc mồm
"Xin chào! Tên cháu là Caelle! Rất vui được gặp ú!" Cale rạng rỡ, mỉm cười thật tươi với những người đàn ông dường như đang bị sốc trước những lời chào bất ngờ của lũ trẻ
(Ka-El)
Trong khi RokSoo mất thời gian để xử lý mọi thứ trong đầu, sau đó anh nghe thấy Cale nói trong đầu mình một lần nữa
° Tên bạn sẽ là Caeros '
(Kay-Ros)
"Xin chào, cháu là Caeros, rất ui được gặp, thưa chú" RokSoo kính cẩn nói, hơi cúi đầu và đặt tay lên ngực.
"Chết tiệt... có phải lúc nào trông họ cũng dễ thương thế này không?" Sayeru thẫn thờ lẩm bẩm và Dorph nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ dường như đang tỏa sáng đang cười rạng rỡ với họ.
° Chúng ta hãy sử dụng sự dễ thương của mình để chiến thắng những tên khốn này và cũng để cướp đồ của chúng nữa. '
Và điều đó kết thúc sự bắt đầu của nhiệm vụ của họ 'Hành động dễ thương vì lợi ích an toàn và cũng để cướp một số tiền'
RokSoo không muốn nghĩ tại sao Cale lại nghĩ ra kế hoạch này khi biết tính cách của cậu, anh sẽ thực hiện nó miễn là không phải người duy nhất làm điều đó là được.
Bằng chứng về sự chăm chỉ của họ trước đó với Vua Sư Tử và Gấu là trên tay họ, một chiếc túi đa chiều chứa đầy vàng miếng và đồ trang sức
Bây giờ đến lượt Sao màu trắng trở thành mục tiêu tiếp theo nhưng trước hết họ cần phải mang hắn trở lại từ sự bàng hoàng đã diễn ra trong khoảng mười phút cho tới bây giờ.
---
Hakik: Độ simp của Sao trắng với mấy ông thuộc hạ chỉ có tăng thôi chứ không giảm đâu, ai bảo Cale với RokSoo dễ thương quá chi :>
À trong đây Cale và RokSoo sẽ nói ngọng khá nhiều, không phải tại hai ông ấy diễn đâu mà tại hai ông mới 4-5 tuổi thôi nên tác giả viết hai ông ấy nói ngọng nhiều lắm nên tui sẽ dịch kiểu ngọng vài cái cho nó hợp tình huống nha :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com